HOPEGA-NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Trịnh Tổng và Mân Phó Tổng

Những ngày tự do của Trịnh Hạo Thạc chưa kéo dài được bao lâu thì đùng một cái, cái chức danh Trịnh tổng từ trên trời rơi xuống, à không từ ông nội đáng kính của anh trao cho. Hạo Thạc đã lường trước được điều này, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Ông cũng đã già cần phải nghỉ ngơi, huống hồ gì việc này cũng nằm trong dự định của anh nên không việc gì phải chối bỏ.

Nhắc đến dự định của anh, phải nói từ khi ly hôm xong anh định sẽ kiếm nửa còn lại của mình sau đó rồi mới tiếp quản Trịnh thị. Mà đột nhiên ông lại bảo rằng muốn cùng bà đi chu du, cái gì mà hâm nóng tình yêu đã nguội lạnh từ lâu ý! Hứ Trịnh Hạo Thạc anh phi.

Nhưng rồi ai kia cũng phải vác xác đến Trịnh thị đảm nhận công việc, hô biến thành Trịnh tổng lãnh đạm.

Công việc được anh nhanh chóng nắm bắt được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khối lượng công việc nhiều như vậy có phải là muốn bức chết anh sao?? Sáng sớm đã dậy đi làm nhưng tối mịt mới trở về nhà. Vỗn dĩ là rất rất rất cần một người phụ giúp.

Tối đó anh trở về nhà cơ thể mệt lả, anh rốt cục là cũng chịu không nỗi nữa thế là bèn bấm một dãy số ấn gọi.

...

"A lô! Có chuyện gì thế Thạc?? " từ đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ông à! Công việc nhiều quá đi. Làm sao đứa cháu này có thể làm hết chứ?? "Cậu than vãng, mệt mỏi.

"Vậy ý con muốn như thế nào?? " ông thừa biết đứa cháu này muốn gì nhưng vẫn hỏi.

"Ông! Cháu là muốn ông mau chóng tìm cho cháu một vị phó tổng có thể giúp con 'san sẻ' công việc! Giúp con thoải mái hơn,làm giảm đi áp lực cho con...vân vân và mây mây"cậu kể cho ông nghe. Mà khoan cái này là tìm phó tổng hay muốn tìm vợ đây??

"Được rồi được rồi! Con cứ yên tâm ta sẽ tìm cho con. Hmmm...chắc khoảng tuần sau là người đó sẽ đến nhận việc đó! " ông nói cho anh nghe.

"Vâng cháu yêu ông nhất trên đời"cậu kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu nói cẩu huyết này.

Tắt điện thoại chẳng hiểu vì sao tâm tư anh bồn chồn không thôi. Háo hức chờ đến tuần sau.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ở một diễn biến khác...

"Doãn Kỳ hả cháu? "

"Vâng ạ! Ông tìm cháu có việc gì không ạ?? "

"À! Chả là ta nghe tin cháu vừa mới tốt nghiệp xong nên muốn mới cháu về Trịnh thị ta làm chức phó tổng, phụ thằng cháu của ta một ít công việc đó mà! "

"Vậy ạ! Cháu vốn dĩ cũng đang tìm công việc đây ạ! Vậy khi nào cháu có thể bắt đầu công việc ạ? "

"Hmm... Tuần sau cháu cứ đến Trịnh thị nhận việc "

"Vâng cháu cảm ơn ông ạ! "

"Ừ tạm biệt cháu! "
---------------------------------––––––––––––––––

Sáng hôm đầu tuần Mân Doãn Kỳ hớt hải từ nhà chạy đến Trịnh thị. Thiệt tình mới ngày đầu nhân việc không thể đi trễ được. Biết vậy đêm qua cậu đã không thức đến 2 giờ sáng chỉ để coi bộ drama dài tập kia. Sáng hôm nay đồng hồ chỉ 7 giờ rồi cậu mới lọ mọ thức dậy và thế là cắm đầu cắm cổ đến công ty.

Vừa khi đến đại sảnh cậu thấy cửa thang máy đã mở sẵng mừng rỡ lao vào mà không để ý đến người bên trong. Hai cơ thể va vào nhau và thế là theo quáng tính té nhào xuống đất, cậu đứng dậy phủi quần áo lấy lệ. Lại sực nhớ đến người bị tông trúng, lính quýnh hỏi han.

"Anh có sao không? Có bị đau chỗ nào không? "

Định bụng khi đứng dậy sẽ mắng cho người kia một trận vì tội không có mắt nào ngờ khi vừa ngước mắt lên thì... Ôi đây có phải là thiên thần không? Anh tròn xoe mắt nhìn cậu đơ mất 5 giây.

Thấy vậy cậu tưởng nam nhân kia đau đến không đứng dậy được bèn đưa tay ra.

"Anh đứng lên được không hay tôi dìu anh nha"cậu ân cần hỏi han.

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy vui mừng lòng như mở hội, vô sỉ giả đau.

"A... Chân tôi đau quá chắc không đi được rồi! "Anh nhìn cậu giở giọng than vãn.

Cậu thấy vậy lật đật để anh tựa vào người mình mà đứng lên. Anh ở đây trong lòng thầm reo sướng có thể nhờ vụ này mà ăn mớ đậu hũ.

"Anh lên tầng mấy? "

"Hả?... Ờ anh lên tầng 13 đó! "Tên nào đó mải mê ngắm nhìn mèo nhỏ mà nhất thời không nghe thấy. Cảm giác được dựa vào người cậu thật mềm, lại thơm mùi sữa tắm thoang thoảng. Aaaaa đây chắc chắn là thiên thần thượng đế phái xuống để làm vợ anh đây mà! Hắc hắc hắc...

Oa... Trùng hợp thật nha! Cậu cũng định lên đấy nhận việc mà.

Thang máy *DING* một tiếng cậu khệ nệ dìu người nam nhân kia ra ngoài.

"Anh làm ở phòng nào vậy? "Cậu ngước mặt lên hỏi anh.

"À! Ở phòng đó"anh chỉ tay về phía cái phòng đề bảng ' Tổng giám đốc '.

"Hở? Anh là Trịnh Tổng sao? "Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Ờ... Đúng rồi đó"anh nghiễm nhiên trả lời.

Cậu nhanh chóng bỏ tay khỏi người anh, cúi người 90° chào anh. Cậu bất ngờ hành xử khiến anh không kịp phản ứng mà té phịch xuống đất, mông thành công tiếp đất trước.

"Aaaaaa.... " cứ thế anh lại được dịp ăn vạ mèo nhỏ ngây thơ.

"A tôi xin lỗi Trịnh tổng! "Con người này tại sao lại vô ý như thế chứ?

Cậu ân cần dìu anh vào phòng, để anh ngồi xuống ghế bành ở đó, cậu ngồi ghế đối diện đứng lên lần nữa.

"Chào Trịnh tổng! Tôi là Mân Doãn Kỳ, hôm nay tôi đến đây để nhậm chức phó tổng, rất mong được anh chiếu cố! "

"À! Thì ra em là người được ông chọn sao? Em...dễ thương ghê! "Anh ngây người nhìn cậu miệng vô thức mở lời trêu ghẹo.

"Anh...vừa nói gì thế? "Mèo nhỏ ngây ngốc nhìn anh thắc mắc hỏi.

"Anh là nói em dễ thương đó! "

"Nè! Tôi là nam nhân tại sao anh lại khen tôi dễ thương chứ? Đã vậy anh cứ gọi tôi bằng em, tôi đã 25 tuổi rồi đó! "Cậu cuối cùng cũng đã bộc lộ bản tính đanh đá của mình ra, tuôn một tràng vào mặt anh.

Hửm? Mèo nhỏ đã 25 tuổi rồi sao? Thế chẳng phải là lớn hơn anh 2 tuổi sao? Mà thôi kệ tạm thời anh là 26 tuổi đi, dù sao 3 năm nữa anh cũng đến 26 tuổi thôi mà! Những người xinh đẹp đều được gọi bằng em!

"Hừm vậy gọi là em là đúng rồi! Anh 26 tuổi rồi đó! "Câu nói mang ý nhã cợt của anh khiến cậu cảm thấy ghét vô cùng.

"Hứm!.... "Cậu nguýt một tiếng.

"Mèo nhỏ từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây"anh chỉ tay về phía bàn làm việc vuông góc với bàn làm việc của mình.

"Nè! Ai là mèo nhỏ hả? "Cậu tức giận phồng má lên nói. Điều đó làm anh cảm thấy cậu dễ thương vô cùng. Aaaaaa... Nếu anh được chết dưới tay cậu cũng xứng đáng!

"Anh nói em đó, mèo nhỏ! "Anh cười cười tay xoa đầu cậu mà nói.

"Anh mà còn gọi tôi là mèo nhỏ này mèo nhỏ nọ nữa là tôi đánh anh đó! Gọi tôi một tiếng 'ca' đi! "Cậu chống tay lên hông ngẩng cao mặt nói.

"Mèo nhỏ ca! Như vậy được chưa ạ? "Anh nói xong câu lập tức chạy đến bàn làm việc vờ cắm cúi, bận bịu.

Để lại đó một nam nhân gương mặt đỏ lên vì tức giận, giậm chân bình bịch. Anh ngồi đó cố nén cười mà tập trung làm việc.

"Mèo nhỏ ca! Em không làm việc sao? "Anh nói vọng tới.

"Tôi biết rồi! Không phải nhắc"cậu bực dọc trả lời, mặc têm kia trêu chọc.

Kể từ ngày hôm đó suốt ngày có một người cứ bị gọi là 'mèo nhỏ ca', còn người còn lại cứ mặt dày không rời người kia một bước.

Chân ái đời Trịnh Hạo Thạc chính là Mân Doãn Kì. Cả đời này sẽ không thay đổi.

Hôm nay Hạo Thạc đã tìm được nữa kia của mình rồi. Thật hạnh phúc quá đi!

☺😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro