Chap 3: Biết Yêu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn thức dậy cùng với quả đầu đau như búa bổ, hắn vệ sinh cá nhân và tự nhiên như nhà của mình.

Hắn mở cửa phòng tắm đi ra ngoài ,tiêu soái nhìn con người nằm trên giường.

Cả Paris hoa lệ đang dần thức giấc còn con người đẹp tựa tiên tử vẫn đang say giấc nồng, hắn nhìn cậu nụ cười không kiềm được mà bật lên vài tia ôn nhu trên môi hắn.

Một cuộc điện thoại được chuyển tới máy của hắn, hắn bắt máy hai đầu chân mày nối lại với nhau một chút rồi lại giãn ra.

Vài ba câu đàm thoại thông thường nhưng khuôn mặt hắn nét không vui hiện lên thấy rõ.

"Merci"hắn kết thúc cuộc điện thoại.

Ngước nhìn lại con người đang say ngủ kia, trong đầu hắn một suy nghĩ thoáng ùa tới. Con người kia tuy không quá thân thuộc nhưng khi ở bên cậu hắn lại cảm thấy thật ấm áp, có lẽ cậu là bùa hộ mệnh của đời hắn, mang cậu theo không phải là chuyện dư thừa.

"Acceptez-vuos de venir avec moi? "Hắn nói thầm thì vào tai cậu, cứ như vừa muốn cho cậu nghe lại vừa không muốn cho cậu nghe.

/em có đồng ý đi cùng tôi? /

Vốn là con người ngoài hai từ "merci" và "bonjour"thì cậu đây một chữ bẻ đôi tiếng Pháp cũng không biết. Vốn dĩ nơi cậu sống là Paris hoa lệ họ đa phần là giao tiếp bằng tiếng Anh nên cậu chỉ nói tiếng Anh. Nói chẳng phải hay ho gì, nhưng đối với con người coi ăn ngủ là mạng sống thì việc bảo vệ bữa ăn và giấc ngủ là quan trọng nhất.  Nghe có mùi nguy hiểm cho giấc ngủ của mình việc bây giờ là đồng ý vô điều kiện để được yên.

"Yes...yes...! I'm argee..."

Cuộc đời cậu bây giờ đã chính thức bước sang trang mới sau câu nói định mệnh đó.

Sau này là bão tố hay bình yên chính cậu còn chưa biết nữa là, nhưng thôi là gì thì cậu cũng chấp nhận. Đây là quyết định của cậu nên cậu phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
Còn về phần hắn tâm trạng cũng tốt lên phần nào sau khi nghe câu nói đó của cậu. Và thế là hắn bế cậu lên từ từ đi khỏi nhà và xuống xe.

Trên con Lamborghini Aventador Prices một thân ảnh say ngủ ở ghế sau và ghế trước một nam nhân tóc đỏ rượu thỉnh thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu xem thân ảnh phía sau ngái ngủ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười ôn nhu.

Nơi họ sắp đến là thung lũng Lorie, nơi này nổi tiếng với những vườn nho đẹp và những lâu đài nguy nga tráng lệ.

Sau hơn hai tiếng chạy xe giã từ thủ đô Paris họ đến với Lorie.

Cậu bây giờ mới thức dậy, "vươn vai đón bình minh " chính là tư thế quen thuộc của cậu và "C Ố P! " đôi tay mềm mỏng vàng ngọc của cậu va vào trần xe.

"A...mẹ nó, cái quái gì thế này? " thoáng có một câu chửi bậy, nhưng cậu nói bằng tiếng Trung, thầm nghĩ chắc chẳng ai hiểu đâu, đây là Pháp mà. Nào ngờ người nam nhân phía trước lên tiếng.

"Không ngờ nhìn cậu ngây thơ thế kia lại chửi bậy được, cậu làm tôi bất ngờ quá! " hắn nói giọng điệu mang đầy ý cười.

"Sao anh hiểu tôi nói gì? " cậu thắc mắc hỏi, người ngốc ra trông thật buồn cười.

"Mẹ tôi là người Trung, bố tôi là người Pháp nên tôi có thể hiểu được những gì cậu nói. " cậu là người đầu tiên ở cái nước Pháp này biết về quốc tịch của hắn.

"À...! " cậu thầm cảm thán.

"Mà nè tôi đang ở đâu vậy? Anh là ai? Tại sao đưa tôi đến đây?... " cậu không ngừng hỏi.

"Cậu yên một chút được không " hắn cằn nhằn.

"..."

"Cậu đấy người đẹp mà não lại nhỏ, tôi là Kim Tại Hưởng người hôm qua ngủ lại nhà cậu, chụp hình cùng cậu, cho cậu đi nhờ xe" hắn kể công.

"Nhưng sao anh lại đưa tôi đến đây? " cậu hỏi.

"Chẳng phải ba tiếng trước lúc tôi hỏi cậu có muốn đi cùng tôi không cậu đã đồng ý rồi à?"hắn khó hiểu hỏi cậu, tâm trạng có chút không vui.

Kí ức thoáng chốc ùa về khiến cậu không biết trốn vào đâu, đầu óc quay cuồng.

"Tôi...tôi... " cậu ấp úng.

"Tôi tôi em em gì, tôi là người một khi đã nói hay nghe bất cứ thứ gì là tuyệt đối đặt niềm tin tưởng vào thứ đó. Nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm. "Hắn nói vẻ mặt nghiêm trọng.

Tạm thời giờ cậu cũng không biết xử lý ra sao, thôi thì cứ ở đây một thời gian, sau này tính tiếp, hắn cũng đâu phải bắt cậu về làm vợ mà lo làm gì.

"Thôi thì tôi làm thì tôi chịu, anh muốn tôi làm gì, trừ ăn ngủ và rong chơi phá phách tôi đây chẳng biết làm gì khác. "Cậu nói giọng điệu than vãn pha chút lười biếng cầu mong hắn nghe vậy sẽ thả cậu về.

"Hmmmm... Cậu đây coi như cũng có chút nhan sắc hay là cậu làm.... "Hắn nhìn cậu mặt nhìn rõ vẻ thèm khát đó là theo cách nhìn của cậu.

"Nè...nè tôi đây sắc đẹp thượng thừa nhưng không thể làm vợ anh đâu nha! "Cậu nói nét mặt sợ sệt.

"Cậu mắc chứng hoang tưởng hả, gu của tôi là những em mông to ngực bự như cậu chỉ để treo ngoài đồng nho đuổi quạ mà thôi..."hắn lắc đầu đắc ý khi mặt cậu hiện rõ đường hắc tuyến, hầm hầm xuống xe tông cửa vào nhà.

"Nè... Đây là nhà tôi đó sao cậu tự nhiên vậy? "Hắn đuổi theo giọng nói mang không ít ý trêu đùa cậu.

Đại sảnh....

"Hưởng nè, anh ở đây một mình mà nhà rộng vậy sao? "Ngắm nhìn một loạt toà lâu đài cậu thầm cảm thán.

"Thỉnh thoảng một vài nhân công nghỉ lại ở đây vào mùa nho họ đến đây ở để tiện cho công việc, ngoài ra những khi tôi đi vắng sẽ có người đến dọn dẹp mỗi ngày. "Hắn giải thích vừa nói vừa kéo cậu lên phòng.

Hắn dùng lại trước một căn phòng có bảng tên " Vincente ".

"Tên của anh hả? " cậu chỉ vào bảng tên và hỏi.

"Ừm đó là tên tiếng Pháp của tôi. "
Hắn mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là một chiếc giường king-size màu be nằm giữa phòng, căn phòng rộng nhưng vẫn mang vẻ ấm cúng. Nó cũng mang nhiều nét hoàng gia của một tòa lâu đài. Thấy cậu đứng người ở đó hắn hỏi.

"Cậu làm sao thế? "

"À không căn phòng đẹp nên tôi hơi bất ngờ mà thôi"đó chỉ là lý do thứ nhất làm cậu ngơ, chiếc giường làm cậu nghĩ đến công chúa ngủ trong rừng. Cậu say xưa ngủ trên chiếc giường êm, hoàng tử với áo choàng trắng mang khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vớ vẩn cậu đánh thức bản thân mình khỏi dòng suy nghĩ sến súa kia.

"Các phòng còn lại dùng đựng rượu hết rồi cậu ngủ ở phòng này "cùng tôi"đi nếu không thì xin mời xuống phòng khách. "Hắn nói chân vắt chéo ngồi trên giường.

"Nè anh nghĩ gì mà tôi với anh lại ngủ chung, 21 năm nay tôi bỏ công gìn giữ anh định đêm nay mà lấy mất trong trắng của tôi sao? " cậu nói hai tay ôm ngực.

"Cậu làm tôi sợ đó, cậu không phải gu của tôi đâu"tay vân vê ly rượu vang trắng hắn vừa nói.

"Này sao anh làm tôi mất hứng vậy? "

Đêm nay hứa hẹn sẽ là một đêm thú vị với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro