Chap 4:Em thật giống vườn nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ ánh chiều vàng lên những cánh đồng nho, căn biệt thự nguy nga thật tĩnh lặng vào buổi chiều.

Cậu tắm rửa xong liền chạy xuống phòng ăn đợi hắn.

Hắn cho cậu mượn đồ ngủ của hắn, vừa rộng lại vừa dài, nhưng khi cậu mặc vào trông thật dễ thương lại pha chút câu nhân.

Cậu ngồi ở nhà ăn tán gẫu cùng chị giúp việc, cũng may chị ấy biết tiếng Anh.

"Chị ơi! Chị tên gì vậy?" Cậu ngồi trên ghế đung đưa hai chân hỏi chẳng khác gì đứa trẻ.

"Tôi tên là Loir" cô giúp việc vừa làm vừa trả lời cậu, cô ta vừa nhìn cậu là đã có thiện cảm, cũng phải cậu rất dễ thương mà.

"Chị làm ở đây lâu chưa? "Cậu lại tiếp tục hỏi.

"Ờ.... Tầm khoảng 17 năm rồi "

"Wow... Lâu vậy chị, chị kể em nghe tên Tại Hưởng kia là người như thế nào đi chị! "

"Hm... Cậu chủ hả? Tôi đến đây làm từ lúc 9 tuổi, cậu ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cậu ấy từ nhỏ đã rất khác với những đứa trẻ khác, không ham chơi lại rất hiểu chuyện, tôi chăm cậu ấy chẳng có gì khó khăn. Năm cậu ấy 19 tuổi ba cậu ấy mất, mẹ cậu ấy về quê sinh sống, cậu ấy chuyển lên Paris ở. Từ đó đến nay tôi chẳng thấy cậu ấy đưa ai về nhà cả. "Cô ấy ngừng lại một chút để nói.

"Thì ra là vậy, em cảm ơn chị! "Cậu cười một chút.

Đúng lúc nụ cười đó của cậu lại lọt vào tầm nhìn của hắn, khiến hắn bất giác cười theo.

Hắn ngồi vào bàn ăn, nhìn cậu rồi nói.

"Làm gì mà cậu cười tít cả mắt lên thế? "

"Tôi vui thì tôi cười thôi"cậu trả lời hắn trong sự thờ ơ.

Chị giúp việc nghe được khẽ cười. Hắn đây ngượng đến đỏ mặt, người như hắn lại bị cậu phớt là thật là mất mặt quá mà.

Rồi thức ăn được dọn lên, cả hai người cùng nhau ăn được một lúc thì có người đến, cậu ngoái lại nhìn người kia.

Tên này vẫn còn trẻ chắc tầm 25 tuổi thôi, gương mặt khá ưa nhìn nhưng cậu lại chẳng mấy thiện cảm, người này nhìn lại có chút mưu mô, ắt hẳn anh ta là người không hề đơn giản, mà thôi cậu đây không quan tâm, ăn là chính mặc kệ họ.

"Chào cậu chủ"anh ta lễ phép chào.

"Vào thẳng vấn đề đi "hắn lạnh lùng đáp.

"Vâng! Dạo gần đây có trộm, chúng cắt phá hầu như là toàn bộ những vườn nho ở phía nam của chúng ta, kho rượu cũng bị trộm đi nhưng số lượng nhỏ thôi ạ, nhưng có những chai Chateau quý cũng bị trộm! " anh ta não nề nói, nhưng đâu đó chút giả tạo bị cậu nhìn thấy được.

"Được rồi mai tôi sẽ giải quyết cậu về nghỉ đi, cảm ơn! " hắn lịch thiệp trả lời.

"Hưởng! Tên đó là ai vậy? "Cậu thắc mắc. Tên đó vừa quay đi là cậu hỏi ngay.

"Anh ta hả? Là Kei, kỹ sư nông nghiệp kiêm người giúp tôi quản lý nơi này lúc đi vắng" hắn nói.

Cậu gật gù tán thành.

Sau bữa ăn cậu khăn gối lên phòng ngủ của hắn. Bước lên phòng, ánh đèn hắc lên mọi vật trong phòng, căn phòng mang chút cô đơn, người nam nhân đó toàn thân dán lên chiếc ghế bành, quyền lực nhưng lại lẻ loi. Thoáng chốc trái tim cậu trở nên rung động. Cậu tiến lại gần, khẽ lay hắn dậy.

"Nè! Dậy đi, lên giường ngủ kìa! Tôi...tôi...sẽ ngủ ở đây! "

"Không cần, cậu-sẽ-ngủ-cùng-tôi! "

Hắn nói từng chữ thật chậm.

BÙM.

Một tiếng sét giáng ngang tai của cậu. Cậu vừa nghe gì thế kia, hắn là bảo cậu cùng hắn ngủ sao??

Trong giây phút đắn đo cậu cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên, kịp định thần lại thì cậu đã ở trong vòng tay của hắn. Không ngần ngại hắn để cậu xuống giường. Ôi trái tim bé nhỏ của tôi,hắn đây là định làm gì cậu??
Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ vây quanh não cậu.

"Ngủ ngon! "

-hửm, chứ không phải còn hôn rồi sau đó...tên này...này Điền Chính Quốc mày là đang nghĩ cái gì vậy? Ngủ đi.
Vậy đó đêm nay chỉ đơn giản vậy thôi đó Điền thiếu à! Người suy nghĩ nhiều rồi.

Thung lũng Lorie.....

Như bao buổi sáng khác, trời trong lành, gió từng cơn nhẹ lướt trên những cánh đồng nho.

"Chính Quốc, dậy đi.... " hắn vất vả kêu cậu dậy.

"Hở?... Cái gì?... Sao?..."trông cậu bây giờ thật ngốc.

"Tôi nói là cậu dậy đi, dậy ra đồng với tôi! "Hắn lập lại.

"Ờ...tôi biết rồi. "Cậu vất vả lết khỏi giường.

Cuộc đối thoại buổi sớm của hai người thế là kết thúc

20 phút sau...

"Wow! Ở đây đẹp thật nha! " cậu như một đứa con nít, chạy tung tăng quanh những gốc nho.

"Nè! Đừng có mà chạy nữa, vấp té bây giờ!"không đợi hắn nói dứt câu thì...

BỊCH

Cậu vấp phải cái rễ nho nhô lên mà té sấp mặt. Thấy vậy hắn khẽ cười rồi tiến đến đỡ cậu dậy.

"Cậu có sao không? "Hắn ân cần hỏi.

Cậu đừng dậy phủi mớ bụi cát, giọng trách móc trả lời.

"Ê hết cả mông, chân giờ cũng đau muốn chết! "

Hắn cười rồi bỏ đi. Lát sau hắn quay lại với chiếc xe đạp màu xanh biển. Ây gu hôm nay hắn mặc áo sơ mi cổ trụ trắng, thêm quần kaki màu be trông hết sức thư sinh nha, giờ lại dẫn xe đạp nữa chứ. Ôi!! Con tim bé bỏng của cậu phải làm sao đây??

"Lên xe, tôi chở cậu đi!" Thấy cậu ngơ cả người, hắn tiến lại khua tay trước mặt cậu nói.

"À! Đi thôi "

Trên con đường mòn hai thân ảnh một lớn một bé đèo nhau trên chiếc xe đạp, họ băng qua những cánh đồng nho, cả hai đều cười rất tươi. Từ khi nào mà hắn lại có nụ cười ôn nhu như vậy chứ?? Đúng là từ khi gặp cậu, hắn như sống lại thêm lần nữa.

Thấp thoáng dưới cánh đồng vài tiếng vỡ tan trái tim của những cô nhân công. Từ nay hết mơ mộng gì rồi!! Cậu chủ có người yêu rồi!!!

Chiếc xe đạp dừng lại ở một cánh đồng nho tím, những quả nho chín mọng nặng trĩu trên cành.

Hắn nhìn cậu ánh mắt chợt ôn nhu đến lạ thường.

Cậu dang tay đón từng đợt gió lùa qua khuôn mặt vờn những lọn tóc.

"Em thấy vườn nho này như thế nào? "Đại từ xưng hô chợt thay đổi, cậu cũng không phiền lòng.

"Hả? Vườn nho này hả?....Ờ thì... Nó rất xinh đẹp, nhìn vào thì cảm thấy rất yên bình nhưng lại mang đôi chút quyến rũ và bí ẩn. "Cậu một mình nói hết lòng ra.

"Đúng vậy! Em...thật giống vườn nho! "Hắn nhẹ nói, thì thầm thôi tựa như chỉ muốn mình cậu nghe được.

"Hửm? Là sao?" Cậu ngây ngốc nhìn hắn.

"Thôi về nhà thôi! Trời sắp tối rồi! Chị Loir trông chúng ta đó" hắn nói mặt vẫn không ngoảnh lại nhìn cậu.

Cậu cũng thôi không hỏi nữa.

Cậu đúng là đại ngốc. Là không hiểu hay không muốn hiểu đây. Hắn đây là thầm khen cậu nhưng chẳng dám nói ra đó thôi. Hắn là muốn nói Chính Quốc cậu vừa xinh đẹp lại còn siêu cấp đáng yêu nữa nó Điền thiếu à!!!
Trên con đường mòn, trời đổ vàng mọi thứ mang một sắc cam huyền bí như truyện cổ tích. Truyện cổ tích của Đại Hoàng tử Kim Tại Hưởng và Tiểu Hoàng tử Điền Chính Quốc.

Mong giông bão sẽ không ập đến với họ quá nhanh. Hãy để họ tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc này thêm một thời gian nữa đi!! Làm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro