Chap 5: Lượm Nhặt Chút Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For my friend Taaty

Thời gian thấm thoắt trôi đưa, mới đây đã 3 tháng trôi qua. Trời vào đông, cũng là lúc các xưởng rượu tất tả làm việc để cung cấp đủ lượng rượu cho các buổi tiệc cuối năm cũng như cho năm mới. Không ngoại lệ, hãng rượu nhà hắn cũng vậy.

Chỉ cần bước ra ngoài không thấy cảnh nhân công hối hả hái nho thì cũng hàng loạt xe tải nối đuôi nhau ra vào.

Dạo này hắn thường thức khuya sáng lại đi sớm âu cũng do công việc cuối năm quá bận rộn.

Hôm nay Điền Chính Quốc thiếu gia cậu sẽ dậy thật sớm để nấu sữa mang cho mọi người và ai đó nữa...

Nghĩ là làm sáng hôm sau cậu dậy từ tờ mờ sáng, uể oải mò xuống bếp. Ngáp vài cái lấy dưỡng khí sau đó cậu vệ sinh cá nhân. Ấy chà lâu lắm rồi mới thấy hắn vào buổi sáng nha! Nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm phải tạo cho hắn bất ngờ cơ mà thôi thì cứ bơ đi.

"Hôm nay dậy sớm thế? "

"Anh lo đi làm đi, mặc kệ tôi! "

"...Ờ tạm biệt! Buổi sáng tốt lành"

"Tạm biệt! "

Hắn rời khỏi nhà chị Loir cũng bước xuống bếp. Khác cậu chị ấy ăn mặc tươm tất cùng tóc búi cao, còn cậu nhìn lại bản thân mình đi, từ đầu tới chân chẳng ra gì. Thân cậu mặc một pijama con thỏ, chân đi dép lê cũng con thỏ ấy, tóc chẳng khác gì tổ chim ác là.

"Chào chị! "Cậu mỉm cười thật tươi với chị.

Nghe có mùi bom đạn chị cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Thằng bé này chả mấy khi dậy sớm, còn nhớ hơn hai tuần nay lúc nào chị cũng phải bưng bữa sáng lên tận phòng vì Tại Hưởng đã ăn rồi mà cậu lại dậy trễ. Cậu hôm nay khi không lại dậy sớm đã vậy còn mò xuống bếp nữa làm chị không khỏi khiếp sợ.

"Chả là mấy hôm nay em thấy mọi người làm việc quá vất vả nên định dậy sớm nhờ chị dạy em nấu sữa đem cho mọi người ấy mà! " cậu nói đôi mắt long lánh hệt tiên tử chẳng mấy chốc thành công làm chị xiêu lòng.

"Ờ cũng được. Vậy giờ em với chị xuống kho lấy nguyên liệu nha! "

Hai người cùng nhau xuống kho, nhà hắn nhân công thường xuyên nghỉ lại, nên thực phẩm trong kho luôn dồi dào.

Sau khi hai người vật vã bê hai thùng bột sữa lên được bếp thì cũng bắt đầu công việc. Trời bây giờ mới bắt đầu hửng sáng.

5.am

Tiếng nồi niêu va vào nhau gây ồn ào một góc bếp. Cậu mang tạp dề đứng cạnh chị chăm chú nghe từng lời chị hướng dẫn thật kỹ.

Sau hơn 1 tiếng cuối cùng những mẻ sữa cũng gần hoàn thành, cậu nấu hai loại một là chooclate hai là vanilla. Lần trước nhớ hắn có việc từ Paris trở về còn cố gắng đem về hai ly sữa chocolate nên hôm nay ai đó đã cất công từ sáng sớm vào bếp làm món sữa đó.

Chà, đúng là Điền thiếu mà! Không làm thì thôi đã làm là phải ngon ngất ngây. Cậu lắc đầu cảm thán sau khi nếm xong mớ sữa.

"Em mau nhanh tay lên đi! Không thì sữa nguội mất bây giờ, mất ngon đó! "Chị Loir thúc giục cậu.

Dẹp mớ suy nghĩ cậu nhanh nhẹn hoàn thiện những khâu cuối cùng.
Tổng cộng là 52 lọ sữa vanilla, 46 lọ sữa chocolate. Chà! Cũng nhiều phết nhỉ! Chị và cậu chia nhau đem sữa chia cho mọi người. Dắt chiếc xe đạp thân quen ra khỏi cổng lâu đài cậu cẩn thận chở những lọ sữa thơm phức ra vườn nho. Nơi mà ai đó đang chăm chỉ làm việc.

Vườn nho...

"Hưởng....! "Cậu từ xa tay cầm một lãng đầy những lọ sữa lớn tiếng vẫy tay gọi hắn.

"Hả? Tôi ở đây nè! "Hắn cũng từ xa vẫy tay lại với cậu.

Cậu luồn lách qua những hàng nho trĩu quả để đến bên hắn.

Miễn đi gặp nhân công nào là cậu lại lấy sữa cho người đó. Cái tên này làm gì mà chẳng chịu yên một chỗ bắt cậu phải đi theo hắn từ vườn nho này đến vườn nho khác, nhờ vậy mà số sữa đầy ắp nhanh chóng bốc hơi không còn một lọ.

Cậu tiến lại gần hắn, trên người mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu vàng đất hai tay cậu cho vào túi lững thững bước lại.

"Cho anh nè! Là tôi tự tay làm đó! "Cậu móc trong túi ra một lọ sữa thì ra cậu đã dành nó cho hắn từ tận lúc ở nhà. Đôi mắt cậu long lanh khiến hắn đơ ra.

"Ừm! Cảm ơn, mà cậu có bỏ độc vào đây không? "Hắn nhìn cậu vẻ trêu chọc.

"Nè tên kia bổn thiếu gia thấy nhà ngươi thích uống sữa chocolate nên từ sáng sớm dậy học nấu cho nhà ngươi uống, nhìn xem... "Cậu chìa tay ra cho hắn xem, tay của cậu bị sao vậy nhỉ? Hắn tự hỏi. Đồ ngốc này! Tay của cậu vì nấu sữa cho hắn mà bị bỏng đấy!! Hắn xót xa nhìn cậu. Phải nói từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ cực như vậy. Mới sáng sớm đã phải dậy làm việc đã vậy khi đem sữa cho hắn lại còn bị hắn trêu làm cậu chạy theo muốn hụt hơi lại còn lúc đưa còn hỏi mấy điều vớ vẩn làm như cậu muốn hại hắn không bằng. Hứ!! Cậu vì ai mà vất vả chứ, vì hắn chứ ai?!

Bất chợt hắn ôm cậu vào lòng, hai tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu. Ôn nhu nói:

"Tôi xin lỗi mà! Là tôi xấu xa lại trêu chọc cậu quá đáng đúng là uổng công cậu có ý tốt mà!"hắn nói nở nụ cười ôn nhu hết mực.

Nè cậu có nghe lầm không?! Hắn vừa mới xin lỗi cậu đó! Nhưng không những thế hắn còn ôm cậu nữa kìa! Hắn bị gì vậy? Mà khoan ấm lắm đó nha!! Cậu ngại ngùng chôn khuôn mặt đỏ gây vào khuôn ngực của hắn.

"Tôi...không tha lỗi cho anh đâu! "Cậu vừa nói vừa khúc khích cười.

Thấy vậy hắn ôm cậu xoay một vòng làm cậu...phát bực.

"Nè điên à? Lỡ anh vuột tay thì sao? Tấm thân ngọc ngà của tôi không thể bị thương đâu đó! "

"Có sao đâu? "Hắn điềm nhiên nói.

Nói xong cậu ấn hắn xuống ghế gỗ gần đó nói.

"Thôi! Uống sữa đi nguội hết bây giờ! "
Cậu thò tay vào túi lục lọi lọ sữa của mình. Ủa cái túi cũng nhỏ lọ sữa biến đâu mất rồi? Cậu thầm nghĩ. Lại nhớ đến ban nãy, hắn ôm cậu xoay vòng...chính xác là lúc đó, lọ sữa của cậu văng mất tiêu rồiiiiiii!

Nhìn qua tên nào đó đang thong thả uống sữa mà cậu nổi niềm đam mê đánh người.

"KIM TẠI HƯỞNG! "cậu hét lớn.

"Tôi đã bảo là đừng giởn nữa mà anh cứ... Anh có biết lúc anh quay tôi làm lọ sữa văng mất tiêu rồi biết không?? "
Hắn vẫn khuôn mặt đó trơ ra nhìn cậu.

"Thôi mà! Vậy cậu uống chung với tôi nè! "Hắn nói với khuôn miệng cười tươi hình hộp đưa lọ sữa ra trước mặt cậu.

Phút chốc mọi bực bội của cậu bị đánh bay bởi gương mặt quá là...đáng yêu của hắn. Hửm?? Cậu vừa nghĩ gì vậy? Tại sao lại nghĩ hắn đáng yêu chứ?

Thôi thôi dẹp hết đi! Cậu ngồi kế bên hắn cùng ngắm vườn nho uống sữa CHUNG với hắn.

Nhân công hái nho được một màn ngọt ngào từ người Kim Tổng trước giờ mặt lạnh hơn nhiệt độ nước Pháp.
Chốc sau sữa đã cạn, sương sớm đã tan, nhân công cũng dần đông.
Hắn đột nhiên đứng dậy, quay qua nhìn cậu.

"JE T'AIME! "hắn hét lớn.

/Anh yêu em/

Mọi người quay đầu lại nhìn hắn. Lại một phen nữa các cô thôn nữ chính thức hết mơ mộng. Cậu chủ bây giờ đã tỏ tình với người ta rồi!!

"Hưởng! Anh vừa nói gì mà mọi người nhìn chúng ta ghê thế? "Cậu ngây ngô hỏi.

"Tôi hả? Tôi vừa nói là tôi.yêu.em"
Cậu đông cứng nhìn hắn, gì chứ?? Hắn hét cho cả cái xứ Lorie này nghe sao! Chết rồi bây giờ cậu biết chui vào đâu đây?? Sau này cậu sẽ bị mọi người trêu cho xem.

"Nè làm gì mà đơ ra vậy! Xúc động quá sao. Quá sung sướng vì nhận được tình cảm của tôi sao? "Hắn tự đắc ý với bản thân.

"Xúc động sao? Đúng vậy tôi xúc động vì ngày tháng sau này tôi sẽ trốn vào đâu. "Cậu rầu rĩ nói.

Hai con người này lúc nào cũng chí choé với nhau. Đúng vậy, từ khi cậu bước vào cuộc đời hắn, hắn đã thay đổi rất nhiều. Mỗi lần nhìn cậu hắn không tiếc nụ cười, đi chung với cậu hắn luôn nói nhiều hơn trước đã vậy bây giờ lại còn biết đùa giỡn với cậu nữa chứ.

Có lẽ hắn đã yêu cậu thật rồi.

Trời mau chóng ngả về chiều, nhưng công việc vẫn như thế chất chồng ở xưởng rượu. Còn bao nhiêu thứ phải kiểm tra, huống chi hôm nay hắn đã dành cả buổi sáng để ở nhà với cậu.
Hắn mệt mỏi lê người đi khắp xưởng rượu đôn đốc công nhân làm việc rồi lại chạy ra vườn nho xem xét tình hình, xong lại tất tả chạy về văn phòng xử lý đơn hàng.

Hắn ngả người ra ghế làm việc, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Bỗng một bàn tay mềm nhẹ nhàng xoa bóp lưng của hắn, hắn mở mắt. Là cậu, hắn nở nụ cười rồi đưa tay ra phía sau ghế, nhanh chóng ấn cậu vào lòng hắn.

"Tôi mệt quá đi! Em cho tôi ôm ngủ một lát nhé! Mà giờ em có không chịu thì tôi cũng ôm"hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai làm nó đỏ lên.

"Tên lợi dụng nhà anh! "Cậu ngại ngùng trách móc cứ như muốn hắn ôm chặt hơn.

"Bảo bối thật ngoan!! "Giọng nói nhè nhẹ bay vào không trung, không quên lọt qua tai của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro