Chap 6: Tiệc Cuối Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau công việc cũng dần giảm bớt. Nhưng lại một chuỗi tiệc tùng lại bắt đầu. Những năm trước dù bận thế nào hắn cũng có gắng dành chút thời gian để đi một vài bữa tiệc, nhưng năm nay có cậu nên hắn hầu hết là dành thời gian cho cậu và công việc, nên cũng bỏ qua gần hết các buổi họp mặt cuối năm. Tuy vậy luôn có một bữa tiệc không thể nào bỏ qua được đó là buổi họp mặt của các thương gia, giới thượng lưu, các đại gia... Hắn cũng không ngoại lệ. Tại sao ông chủ của hãng rượu Tigra nổi tiếng lại không đến được chứ?

(Tirga: viết tắt của TigerXRabbit đó, là hổ với thỏ đó!)

Hôm nay trong lúc ăn trưa hắn đột nhiên ngỏ lời mời cậu đi cùng hắn. Cậu hơi bất ngờ một chút, cậu với hắn là mối quan hệ gì chứ, không phải người ta chỉ đưa vợ con đi thôi sao?? Hay là...hắn muốn giới thiệu cậu là tình nhân của hắn với mọi người?? Vớ vẩn, Điền Chính Quốc ơi là Điền Chính Quốc mày nghĩ mày là ai chứ??

Tuy nhiên chẳng hiểu vì cớ làm sao cậu lại đồng ý mới chết chứ. Thiệt là tình...

Chiều đó hắn từ xưởng trở về ngày lập tức hắn kéo cậu ra con xe một mạch phi đến trung tâm thành phố Paris.

Không lâu sau cậu và hắn dừng lại tại một trung tâm thương mại lớn. Vừa bước xuống xe hắn đã kéo cậu đến một hiệu thời trang. Wow!! Trong đây thật là nhiều áo sơ mi trắng à nha!! Đủ kiểu, đủ size luôn.

"Cậu chọn một hai cái đi! "

"Sao? Hai cái hả?? "

"Ờ...tôi một cái cậu một cái"

"Ờ đợi một lát"

Cậu lững thững theo chân chị nhân viên sau một hồi thì cũng xong xuôi. Cậu trở lại hai tay là hai chiếc áo sơ mi trắng, đường may đơn giản nhưng tinh tế, form áo của cậu hơi rộng nên trông hai chiếc áo chẳng chênh lệch là mấy.

Sau đó hắn nhờ nhân viên chọn nốt quần tây cho hắn và cậu, của hắn kèm theo một chiếc vest ở ngoài.

Hắn và cậu thay đồ, cậu bước ra không khỏi làm hắn rung động. Thật nha, ở với nhau gần 5 tháng trời rồi mà chưa bao giờ thấy cậu mặc sơ mi trắng nha! Đã vậy hôm nay cậu mặc sơ mi hơi rộng làm lộ cả xương quai xanh, nhìn hết sức câu nhân a.

Theo quán tính hắn tiến lại đưa tay cài nốt nút áo ở phần trên giấu giếm đi làn da trắng mịn sau lớp áo. Cậu nãy giờ một hành động của hắn cũng không bỏ sót, cảm giác có chút ngượng ngùng lại có chút vui vui. Hắn hài lòng giương miệng cười một cái nụ cười lập tức lọt vào tròng mắt của cậu, khiến cậu vô thức mà cười theo.

Hai người cùng nhau bước khỏi trung tâm thương mại tiến ra xe, nãy giờ cậu cứ nghe những lời thì thầm bán tán của người xung quanh, mà đa phần là họ khen ngợi, ấy vậy mà làm cậu ngại chết đi được. Gương mặt hồng lên mấy phần.

Cậu cùng hắn bước vào xe không phải về nhà mà cùng nhau đi trên một con đường xa lạ ở thủ đô Paris. Chiếc xe bon bon lăng bánh trên đường chẳng mấy chốc dừng lại ở một toà biệt thự. Ngôi biệt thự này khác xa với toà nhà của Tại Hưởng, nó mang hơi hướng hiện đại sân vườn trồng rất nhiều hoa hồng mà cũng phải chẳng phải vừa nãy khi đi ngang qua cổng cậu thấy cái biển đề "Black Rose"sao?

Cậu bước xuống xe lập tức bị choáng ngợp bởi dàn siêu xe ở đây nào là La Ferrari, Lamborghini, Audi,...chà làm cậu hoa cả mắt.

Hắn chống tay lên hông tiến lại gần cậu, cậu hiểu ý lập tức khoác tay mình vào. Cả hai song song tiến vào đại sảnh. Vừa vào trong họ gặp một người đàn ông đứng tuổi, ông ta bắt tay với Tại Hưởng xong rồi chào hỏi xả giao lại có ý nhướng mắt qua cậu vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Đây là Justin, bạn của tôi. Còn đây là ông Raian, chủ nhân của toà dinh thự này "hắn chỉ tay về hướng ông ta giải thích với cậu.

Ông ta chìa tay ra bắt tay với cậu.

"Hân hạnh được biết cậu! Vincente cậu ấy thật biết nhìn người, cậu thật rất xứng đôi với cậu ấy! "Ông ta nở nụ cười thân thiện với cậu.

"Ông thật quá khen! Rất hân hạnh được biết ông"cậu cũng đáp trả lời ông ta. Gương mặt vì câu nói nào đó mà đỏ hồng lên.

Nói về Raian, ông ta cũng là người đứng đâu của một chuỗi những vườn hoa lớn ở nước Pháp này, ông ta cũng có một phần không nhỏ cổ phần của các công ty chứng khoáng, nhiều phen gạ gẫm Tại Hưởng hắn cho con gái của ông ta, nên Tại Hưởng được xem là chàng rễ hụt của ông ta.

Bữa tiệc hôm nay là một buổi buffet, nhìn sơ thì cũng có thể hiểu tất cả họ ít nhiều đều quen biết nhau từ trước, họ tụm lại với nhau chủ yếu là bàn chuyện công việc, nếu không thì cũng tân bốc con mình với đối phương. Cậu ở đây cảm giác thật tách biệt, ấy thế mà Tại Hưởng còn bảo cậu đứng đây chờ hắn, hắn đi công việc một chút sẽ trở lại ngay thế là hắn cùng ly rượu hoà lẫn vào đám người kia.

Cậu đứng đó hồi lâu cũng đâm ra buồn chán bèn lại gần chỗ thức ăn lấy một ít, vỗn dĩ cậu nghe có buffet nên mới đi theo hắn mà. Nhấm nháp một ít rượu nhẹ ở đây cậu cảm thán, cũng vừa miệng chứ nhỉ!

Loanh quanh một hồi cậu cũng dần no bụng, mỉm cười một cái cậu trở về chỗ ban nãy tiếp tục đợi hắn. Cậu đang lon ton chạy về thì va phải một cô gái, thầm nghĩ toi đời rồi đây cậu ngước mắt lên, người ở đây nếu không phải tiểu thư nhà nào đó thì cũng là mệnh phụ phu nhân quyền quý tấm thân nhỏ bé của cậu phải đi về đâu đây?? Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng!

Cứ tưởng lại gặp rắc rối nào ngờ vừa ngược mặt lên lại gặp được nụ cười của cô tiểu thư đó. Mà khoan! Nụ cười này là sao chứ??

"Cậu là ai vậy? "Cô ta mở lời giọng nói mang mấy phần đùa cợt.

"Tôi...tôi...là Justin! Tôi đi cùng Vincente "cậu ấp úng trả lời, chẳng phải cậu hiền lành gì nhưng là cậu vô ý trước nên phải nhỏ giọng, lại sợ tên nào đó bị mất mặt nên đành nhẫn nhịn.

"À ! Thì ra cậu là người tình bé nhỏ của Vincente à?! "Cô ta à lên một tiếng  như vừa ngộ ra một sự thật nào đó.

"Nè tôi không phải là người tình bé nhỏ gì đó... Chỉ...chỉ đơn giản là bạn thôi! Là BẠN đó! "Cậu nhấn mạnh.

"À! Là tôi đùa thôi cậu không cần phải cuống, còn là gì đó thì sau này mới biết " cô cười qua loa giải thích.

"Chào cậu tôi là Iris! Mong được làm bạn của cậu! "Cô ta chìa tay ra.

"Chào cô tôi là Justin! Rất hân hạnh"cậu cũng vui vẻ chấp nhận.

"Cậu thật thú vị! Làm được cả bạn của Vincente, còn được anh ấy đưa đi cùng thật không tầm thường. "Cô ta cảm thán.

"Không có gì đâu! "Cậu xua tay bác bỏ.

"Sau này anh ấy có làm gì cậu cứ gọi tôi một tiếng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu! Từ nay tôi sẽ trở thành bạn tốt của cậu. Chỉ cần ở cái nước Pháp này ai đụng đến cậu tôi đều có thể xử đẹp! "Cô vỗ ngực tự đắc nói.

"Cảm ơn! Cô nhớ đấy nhá! "Cậu cũng cười hì hì đáp.

Kể từ đó liên minh gồm Điền Chính Quốc thiếu gia và Iris tiểu thư chính thức được thành lập.

Nói một chức về địa vị của vị tiểu thư này. Vị này không ai khác chính là con gái duy nhất của ông Raian. Người năm lần bảy lượt xém bị gả cho Tại Hưởng. Cô sở hữu vẻ đẹp của diễn viên điện ảnh từ mẹ và tính cách thông minh, quyết đoán từ cha. Cô vốn là bạn thân từ nhỏ của Tại Hưởng nhưng giữa cả hai đều không có tình cảm với nhau cũng giống như cậu và Trịnh Hạo Thạc vậy, tuyệt nhiên không thể vượt qua ranh giới tình bạn.

Vậy là từ nay về sau ngoài có chị Loir ra cậu còn có Iris là bạn, đúng là xinh đẹp và dễ thương như cậu đi đâu cũng có thể có bạn mà.

Thế là cậu cùng cô bạn chí cốt kia cười nói đủ chuyện mà không biết rằng ở một diễn biến khác có một tên nào đó đang nghe tất cả câu chuyện của hai người. Mà nghe rõ nhất đó chính là câu"CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ BẠN THÔI".

Hứa hẹn sự thuần khiết của Điền Chính Quốc đang đứng ở bờ vực mong manh. Hắn hướng mặt về phái cô tiểu thư Iris kia, nhướng lên một cái rồi nhếch mép bỏ đi. Cô ta cũng hiểu ý rồi cười một cái. Cùng nhau tới bến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro