Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh sợ không?"

"Em nhìn này, tay anh vẫn đang nằm trong tay em cơ mà, có gì mà phải sợ?"

Jungkook cười khúc khích trước câu trả lời của anh. Taehyung thấy trêu được em cười cũng toe toét cười theo em.

"Vậy, ý em thế nào?"

Jungkook không vội trả lời, nhẹ cười nhìn anh thật lâu.

Ánh mắt ấy, ánh mắt say đắm đối phương, ánh mắt say đắm Kim Taehyung.

"Em luôn sẵn sàng."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook, cán mốc 10 năm quen nhau.

Lần đầu tiên gặp, anh mới là cậu thiếu niên 17 tuổi, em mới chỉ là cậu nhóc 15 tuổi.

Từ vẻ mặt đến dáng vẻ lẫn tính cách của em đều nhút nhát như một chú thỏ con sợ hãi, còn anh thì ngược lại, cứ như một chú gấu hoạt náo, nghịch ngợm không thôi.

Ấy vậy mà chú gấu ấy lại rất thích dính lấy thỏ con, nói chuyện, đùa giỡn, ôm ấp, nắm tay, hôn má... Từng cử chỉ nhỏ nhặt như vậy, nhưng lại là thứ giúp thỏ con nhút nhát dần mở lòng hơn nhiều.

Nhưng dường như tiếp xúc càng lâu, một thứ cảm xúc mới lạ lại nảy ra trong ánh mắt hai người.

-2020-

"Mệt chết mất."
Taehyung nằm phịch xuống chiếc ghế sofa, biểu cảm lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt không mở nổi, mày nhíu chặt, cơ thể mất tự chủ nằm dài trên ghế, hoàn toàn mất đi sức lực.

Anh chỉ muốn thiếp đi ngay lập tức chứ chẳng buồn lết người tới giường.

Nhưng Taehyung không dám ngủ, vì có khi anh sẽ bị cơn mệt mỏi chi phối mất, chỉ đành nằm đó bất động một lúc.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng cơn mệt mỏi trong anh chẳng khá hơn chút nào. Taehyung đưa tay trái vò tóc khiến nó rối tung rối mù lên, tay phải thì với lấy chiếc điện thoại anh vô tình làm rơi lúc về nhưng chẳng còn sức nhặt lên hiện đang ở dưới đất. Đôi mắt mệt mỏi nhíu lại vì ánh sáng màn hình, gắng sức nhìn rõ bây giờ đã là mấy giờ rồi.
2:05
Đôi tay buông thõng xuống đầy bất lực, toàn thân Taehyung bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức, mọi sự mệt mỏi khiến mí mắt anh trũng xuống, nặng đến không thể kìm được. Anh lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ ập tới:

-Chỉ được ngủ 3 tiếng thôi, chỉ được nghỉ chừng đó thôi.

Cuối cùng, dưới sự áp lực dồn lên mí mắt đã khiếp anh hoàn toàn mất tự chủ, chìm vào giấc ngủ.

Năm 2020, một năm tệ hại với Kim Taehyung.

Làm việc với lịch trình dày đặc không kẽ hở, bị anti fan công kích vì vô số chuyện... Làm việc không ngừng không nghỉ, đối với một con người, có thể chịu nổi sao?

Trong suốt cả năm, Taehyung đã luôn nghĩ cách để được nghỉ ngơi, luôn tìm kiếm một khoảng thời gian mà anh có thể thả lỏng cơ thể, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra trên thế giới này. Nhưng hoàn toàn vô vọng.

Kể cả khi được cho thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít ỏi, anh vẫn phải ép bản thân nghỉ ngơi với dây thần kinh vẫn đang căng như dây đàn để buộc anh phải thức dậy bất cứ lúc nào.

"Muốn được nghỉ ngơi, muốn được nghỉ ngơi, muốn được nghỉ ngơi, muốn được nghỉ ngơi..."

Những suy nghĩ giày vò cứ quẩn quanh trong đầu anh như muốn kích thích anh phát điên tới nơi, nhưng cuối cùng lại chỉ khiến anh gần như mất tập trung vào những công việc của mình. Đôi lúc là đang đi đột ngột vấp ngã, luôn đứng thẫn thờ, đột nhiên làm rớt đồ đang cầm,...

Hơn nữa, ánh mắt anh không còn mang vẻ tươi sáng như xưa, mà chỉ mang một vẻ u ám như đang có vô số mây mù bao quanh.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, mặc kệ chàng trai nằm trên sofa điên cuồng tìm kiếm sự nghỉ ngơi, Taehyung vẫn bật dậy từ giấc ngủ như một thói quen. Sợ rằng đã quá giờ, anh vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại, một lần nữa ánh sáng ấy lại khiến mắt anh phải nhắm tịt lại một lúc mới hé ra nhìn.
3:47
Taehyung thở phào.

Vẫn còn thời gian, nhưng Taehyung không dám ngủ nữa, đành phải cố bật người dậy, tìm việc gì đó để quên đi cơn buồn ngủ.

Anh đứng dậy, bước vào bếp, quyết định pha thêm một cốc cà phê để gượng ép tâm trí mình tỉnh táo.

Taehyung vốn dĩ ghét những đồ uống đắng như cà phê đen nguyên chất, nhưng bây giờ nếu không có nó, anh thật sự không thể khiến bản thân giữ tỉnh táo nổi. Vừa nhấp một ngụm đắng của cà phê, vừa chộp lấy điện thoại để tìm kiếm thứ gì đó thú vị.

Nhưng chưa kịp mở khóa điện thoại, thông báo cuộc gọi nhỡ đã đập vào mắt anh.

-Ơ kìa, là Jungkookie.

Chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy thôi, khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ khác xa với ban nãy.

Anh đột ngột trở nên hồi hộp, vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, muốn bản thân trông không quá nhếch nhác trước mặt em ấy. Hít một hơi thật sâu, anh ấn gọi lại cho Jungkook.

"Rè...rè...rè..."

Hồi chuông vang lên theo từng đợt từng đợt, trái tim anh lúc này cũng đang đập loạn xạ, không thể bình tĩnh nổi.

"Cạch.."

Tiếng bắt máy vang lên trong căn nhà tối om, Taehyung từ lúc về vốn dĩ đang chẳng buồn mở đèn.

- Anh?

-Sao thế? Em gọi cho anh mà.

Nghe thấy câu trả lời từ đầu bên kia của điện thoại có vẻ khiến Jungkook hứng khởi hơn, giọng điệu bất chợt cao lên.

-Anh! Cả ngày hôm qua em đã chờ anh gọi đó!

-Xin lỗi em, anh không thể tìm được thời gian để gọi em.

Taehyung càng nói càng nhỏ, như thể một đứa nhóc đang thú tội trước phụ huynh.

Jungkook ban đầu có hơi bực mình, vì Taehyung đã nói là sẽ gọi cho cậu, làm cậu chờ cả ngày trời, bao nhiêu sự mong ngóng đều dồn vào chiếc điện thoại, cuối cùng lại chẳng thấy nổi một thông báo từ anh. Vốn dĩ là gọi để trách móc anh một chút, nhưng nghe giọng điệu của anh qua điện thoại, cậu lại bất chợt mủi lòng, nhẹ giọng hỏi han:

-Thôi, anh đã ăn gì hay chưa?

-Anh chưa.

-Sao lại chưa ăn?

-Anh ngủ quên mất.

-Vậy anh tắm chưa?

-Giờ tắm nè.

Jungkook chỉ biết thở dài, chẳng biết nên mắng hay không. Nhìn thấy vẻ mặt hốc hác vì mệt mỏi của anh, bất chợt khiến cậu đau lòng vô cùng.

-Được rồi, ngồi yên đó chờ em.

-Hả? Em tính làm gì à?

"Cạch."

Tiếng cúp máy vang lên, vọng khắp cả căn phòng tối tăm, hệt như lúc trước đó.

-Ủa?

Taehyung chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, Jungkook đã cúp máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Em ấy có vẻ vội."

Taehyung thở dài ngao ngán, nhấp một ngụm cà phê để trấn tĩnh bản thân. Cả căn nhà lặng như tờ, khiến trong anh không ngừng lưu luyến khoảnh khắc được nói chuyện với Jungkook.

"Thiếu em ấy đúng là chán thật."

Taehyung lại nằm dài trên sofa đầy lười nhác, tay lướt điện thoại cho vơi sự buồn chán
...

"Ting tong...ting tong..."

Tiếng chuông cửa vang lên khiến anh giật mình.

Dạo này Taehyung cực kỳ ghét tiếng chuông của nhà mình,  nó khiến anh lo sợ vì những người lạ chẳng hề quen biết cứ liên tục phá bĩnh trước nhà anh.

Bây giờ mới 4 giờ sáng thôi mà? Ai lại đến giờ này?

Lo sợ đó là sasaeng fan, hay đại loại là mấy thành phần dạo này cứ loanh quanh trước nhà anh như paparazzi, anh vội vã chạy lên nhà, quyết định xem xem là ai qua ban công trước.
Từng bước ghé tới trước cửa kính tầng hai, tiếng "ting tong" trước cửa vẫn vang lên chẳng có ý dừng. Taehyung đưa mắt ra phía cửa, nơi mà anh nhìn thấy bóng người liên tục nhấn chuông cửa. Vì anh chẳng bật đèn cộng thêm việc ánh sáng từ đèn đường cũng chẳng rõ ràng, khiến việc nhìn nhận bóng đen trước cửa đó là ai càng khó hơn. Và vì không phán đoán được đó là ai lại càng khiến anh lo lắng hơn nữa.

"Chắc cứ lơ đi là được."

Taehyung toan bỏ đi và mặc kệ người đó, nhưng đột ngột dừng lại vì tiếng thông báo tin nhắn. Anh cúi đầu xem xét xem là ai.

'Anh.'

'Xuống mở cửa cho em đi.'

Ngay khi vừa đọc xong, anh vội vã lao xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro