Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hồi hộp trào dâng trong lồng ngực anh hơn bao giờ hết, chẳng biết từ bao giờ, việc gặp được cậu trở thành việc hạnh phúc nhất mà Taehyung muốn làm.

Thứ cảm xúc ấy lớn lên trong anh từ bao giờ, dần dần to lớn đến nỗi, anh chẳng biết nên định nghĩa nó như thế nào.

Không dám gọi đó là tình yêu, nhưng chắc chắn không chỉ dừng lại ở tình bạn.

Từng bước xuống bậc cầu thang là từng nhịp đập trong con tim anh, loạn xạ vô định đến mức đau nhói.

Chạy vội tới tay nắm cửa, Taehyung chỉ muốn thật nhanh được gặp cậu.

Cánh cửa bật mở, ngay khi ánh mắt anh chạm tới bóng dáng của người ấy đã sáng bừng lên.

Jungkook nhìn bộ dạng vội vã của anh, bỗng chốc thấy hơi mắc cười, hỏi anh:

- Anh làm gì mà vội thế?

Taehyung thở dốc, không hiểu sao lại thấy hơi ngại ngùng, vì đã từng này tuổi rồi mà vẫn hành động như một đứa trẻ lần đầu yêu, khuôn mặt anh thoáng chốc lại xị ra đầy vẻ giận dỗi.

- Sao giờ này em lại tới đây?

Taehyung không thèm trả lời câu hỏi của Jungkook, chỉ hỏi lại một câu khác, đáp trả một cách trả treo.

Jungkook thấy điệu bộ của anh lúc này đáng yêu vô cùng, muốn trêu anh thêm chút nữa, nhưng rồi thấy quầng thâm nơi mắt anh thì lại thôi, nắm lấy tay anh dắt vào nhà.

"Cứ như phụ huynh dắt trẻ em ấy nhỉ"-Jungkook thầm nghĩ.

- Vào nhà đi, em làm đồ ăn sáng cho anh.

Vừa đi vừa nói, Jungkook quay sang nhìn anh, tay thì giơ lên túi đồ ăn đầy ắp trên tay như muốn khoe với Taehyung, ánh mắt to tròn nheo lại cùng với nụ cười rạng rỡ của cậu như muốn nói: "Khen em đi."

Taehyung chỉ biết cười trước thái độ đáng yêu ấy, khuôn mặt từ khi về nhà bây giờ mới được dãn ra, ánh mắt nhìn em đầy ôn nhu, anh đưa tay xoa đầu Jungkook, nhẹ nhàng như một lời khen.
Jungkook cũng tiếp nhận lời khen vô cùng nhanh chóng, vui vẻ chạy nhanh vào trong bếp, không quên nói vọng ra chỗ anh:

- Anh nghỉ ngơi đi, chút nữa em làm xong thì sẽ gọi anh.

Nhưng có vẻ Taehyung từ lúc cậu đến thì chẳng còn quan tâm tới sự mệt mỏi của mình nữa, lon ton chạy vào bếp cùng Jungkook.

Jungkook đuổi anh ra ngoài nghỉ ngơi nhưng bất thành, đành mặc kệ chú gấu to xác bám lấy người mình không buông.

Taehyung như chẳng còn biết mệt là gì, cứ bên cạnh cậu luyên thuyên không thôi, đến nỗi Jungkook đang nấu ăn cũng phải hỏi anh:

- Anh không thấy mệt hay sao? Lúc nãy anh trông thiếu năng lượng vậy mà.

- Mệt cái gì, anh đang sạc pin nhiệt tình rồi đây.

Taehyung trả lời chẳng cần suy nghĩ. Jungkook không hiểu sao lại thấy hơi ngượng, vội vàng chuyển chủ đề.

- Được rồi, sau này anh đừng chỉ uống cà phê vào buổi sáng nữa, phải ăn nữa chứ, lỡ đâu bị đau bao tử thì sao.

Taehyung vui vẻ nghe Jungkook cằn nhằn như một cô vợ nhỏ, không hề có ý phản bác, cứ cười vô tri, mặc kệ Jungkook có liên tục nhắc nhở anh.

Jungkook chỉ biết bất lực, không phải lần đầu cậu nói với anh về chuyện phải ăn uống đầy đủ, nhưng nếu Jungkook không đến nấu ăn cho anh thì anh sẽ chẳng buồn dậy mà nấu.

- Anh Taehyung, đừng chỉ bám lấy em, giúp em dọn đồ ra ăn đi.

Taehyung nghe xong thì xụ mặt, phụng phịu nhìn cậu, buông tay ra đầy tiếc nuối nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đưa đồ ăn ra bàn.
Jungkook thì không có ý định ăn, chỉ định nấu cho anh rồi thôi, nhưng Taehyung chẳng cần hỏi, kéo tay cậu ra bàn ăn luôn.

- Anh Taehyung, em không ăn đâu.

- Có mà, em sẽ ăn cùng anh.

Jungkook cười bất lực, đành nghe theo anh, ngồi xuống đối diện với Taehyung. Vốn dĩ chỉ định ngồi đó coi anh ăn mà thôi, nhưng Taehyung cứ liên tục đút đồ ăn cho cậu không ngừng, có xua tay từ chối cỡ nào cũng không được, Taehyung vẫn cứng đầu đưa thìa thức ăn về phía cậu, nên cậu cũng chỉ biết nghe lời mà ăn luôn.

Taehyung nhìn dáng vẻ cậu ăn với ánh mắt hạnh phúc vô cùng. Ánh mắt ấy mãnh liệt tới nỗi Jungkook không chịu nổi, phải giục anh ăn đi chứ đừng nhìn cậu nữa, Taehyung ngoan ngoãn ăn hết số đồ ăn Jungkook nấu cho một cách ngon lành.

Có lẽ Jungkook chỉ thấy ánh mắt anh khiến cậu không yên được, chứ không hề biết ánh mắt mãnh liệt ấy, chính là quyết định của anh.

Jungkook dọn dẹp đống bát đĩa bẩn vừa ăn xong vào chậu, Taehyung thì ngó ra ngoài trời. Trời vẫn còn tối, ngoài đường vẫn chẳng có mấy người qua lại, Jungkook đi ra nhìn anh, hỏi:

- Anh làm gì thế?

- Jungkook à.

- Vâng?

- Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé.

Jungkook hơi ngạc nhiên, vì trước giờ Taehyung chẳng mấy khi vận động sau khi ăn nhưng rồi cũng mỉm cười, gật đầu.
Hai người dắt nhau ra ngoài đi bộ.
Tiết trời tầm này khá lạnh, khiến người ta chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà chút nào.

Trên con đường vắng tanh chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng, có hai người đi bên cạnh nhau, nói chuyện đầy vui vẻ.

Không khí giữa hai người thân mật đến mức chẳng ai muốn chen vào câu chuyện ấy hết.

Jungkook biết Taehyung dạo này rất áp lực, nên suốt đoạn đường cậu liên tục chọc cho anh cười mới thôi. Taehyung thì thấy em chọc là cười chẳng sót cái nào, cũng liên tục chọc lại khiến cậu cười theo.

Khoảnh khắc hiếm hoi trong năm anh thật sự cảm thấy thoải mái đến thế này, thật sự muốn bên cậu thật lâu để níu giữ cảm giác này mãi.

Taehyung và Jungkook đi một lúc rồi cũng đến một công viên gần đó, Jungkook khoái trò đu quay vô cùng nên kéo anh vào luôn.

- Anh Taehyung, chơi đu quay với em đi!

Taehyung chỉ biết theo em, mặc dù anh rất sợ chơi đu quay với chú thỏ năng động này, nhưng cũng phải đầu hàng trước ánh mắt tròn xoe của Jungkook khi năn nỉ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro