CHAP 17 - LÀ THÙ HẬN HAY TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bước vào trong, lấy một chiếc áo khoác, đội nói kết che đi nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại đeo khẩu trang. Ra ngoài, hắn bước lên xe bus. Sau khi đổi tầm ba chuyến xe bus, hắn cũng đến được địa điểm cần đến. Là một tòa nhà, cách hơi xa khu trung tâm, khá bí mật. Hắn từ từ bước vào bên trong, tiến đến một căn phòng, nhìn thấy ký hiệu trên phòng.

"Người đó đến rồi." – Kim Taehyung nghĩ và đẩy cửa bước vào trong.

"Chào Sếp." – Taehyung cởi áo khoác và khẩu trang đưa tay lên chào người đối diện.

"Có chuyện gì cần nói." – Jung Hoseok khẽ gật đầu, đáp.

Jung Hoseok là Chỉ huy cao cấp của Đội 1 thuộc Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế hay còn gọi là Interpol. Nói đến đây, thì chắc mọi người cũng biết thân phận thực sự của Kim Taehyung rồi, anh ấy là thành viên của Đội 1 của Tổ chức Interpol, cấp dưới trực thuộc sự quản lý của Jung Hoseok được cài vào Kim NJ bảy năm để thu thập tình báo về đường dây vũ khí của Kim Namjoon. Bảy năm ròng rã, không ít lần suýt bỏ mạng mới nhận được sự tin tưởng của Kim Namjoon và giờ đây mới được hắn cho nhúng tay vào đường dây vũ khí.

"Thưa Sếp, đúng như những gì tôi dự đoán, Jeon Jungkook thực sự là tay trong do Cục cảnh sát Hàn Quốc cài vào Kim NJ, mục tiêu cũng là thu thập chứng cứ về đường dây vũ khí của Kim Namjoon." – Taehyung báo cáo.

"Tốt, liệu cậu ta sẽ gây trở ngại cho công việc của cậu chứ?" – Hoseok nhìn Taehyung hỏi.

"Sẽ không đâu, tôi đã tìm cách đuổi cậu ta rời xa tôi rồi." – Taehyung trả lời.

Hoseok im lặng một lúc và cất tiếng.

"Thực ra, giữa chúng ta và cảnh sát Hàn Quốc tuy là hai tổ chức nhưng mục tiêu chung vẫn là đánh đổ Kim NJ, bắt giữ Kim Namjoon, đem lại cho người dân cuộc sống yên bình thôi. Nếu cậu đã phát hiện thân phận của Jungkook, sao không chia sẻ về công việc của cậu luôn, hai bên cùng hợp tác làm việc vì mục tiêu chung." – Jung Hoseok là người rất biết nặng nhẹ và nhìn bao quát được vấn đề. Mà không câu nệ chuyện khác tổ chức.

"Tôi không muốn cậu ấy phải gặp nguy hiểm hay chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nhiệm vụ của chúng ta đã lấy đi của cậu ấy rất nhiều rồi Sếp. Tôi nói với cậu ấy, tôi chính là người đã cầm đầu nhóm người giết chết vợ cậu ấy." – Taehyung thành thật.

"Cậu không sợ cậu ta sẽ giết chết cậu sao? Cậu nghĩ gì vậy Kim Taehyung, chúng ta khó khăn lắm mới tới được bước này, nếu như cậu có chuyện gì ngay lúc này thì phải làm sao. Cậu đã từng nói với tôi, nếu có phải hi sinh, thì cũng hi sinh cho đáng hay sao. Sẽ thế nào nếu cậu bị Jeon Jungkook bắn chết, hơn nữa cậu đâu phải là người bắn chết Ah Mi" – Hoseok tức giận nạt lớn.

"Tôi tin em ấy sẽ không giết tôi và lòng tin của tôi đã đặt đúng chỗ." – Taehyung cười nhẹ.

"Taehyung, tôi rất hiểu cảm giác của cậu nhưng cậu không thể chỉ nghĩ cạn như vậy được. Mong muốn của cậu chính là đánh đổ Kim NJ, mong muốn của Jungkook chính là được biết rõ chân tướng sự thật. Tại sao chỉ vì một suy nghĩ nông nổi mà cậu lại làm như vậy. Vì nhiệm vụ lần này, Ah Mi đã không tiếc tính mạng mình hi sinh rồi. Kim Taehyung à, ngoài Kim Namjoon, chúng ta còn phải tìm ra kẻ nội gián trong Cục cảnh sát Hàn Quốc đã tiếp tay cho hắn bao nhiêu năm qua, một mình cậu không gồng gánh nổi đâu. Hãy để Jeon Jungkook đồng hành cùng cậu." – Jung Hoseok đập tay lên vai Taehyung.

Nghe tới đây, Taehyung cảm thấy những lời của Hoseok rất có lý. Ít ra, nếu Jungkook còn ở bên anh, anh sẽ có thể bảo vệ được cậu, bây giờ buông Jungkook ra như vậy, liệu chuyện gì sẽ đến với cậu ấy được chứ.

"Thật tình, nhưng bây giờ, tôi phải làm sao để cứu vãn tình thế. Haizzzz, chỉ vì một chút bốc đồng mà suy nghĩ của tôi không thấu đáo." – Taehyung đập tay vào đầu mình.

"Tôi hiểu, con người khi dính vào chuyện tình cảm thì đôi lúc sẽ mất đi lý trí. Tôi sẽ có cách giúp cậu. Kim Taehyung, vì sự yên bình của người dân, vì sự hi sinh của Ah Mi, chúng ta cần phải bình tĩnh. Con cáo già Kim Namjoon sẽ không còn lộng hành được bao lâu nữa đâu." – Hoseok nhấn mạnh từng lời với Taehyung.

Nói tới đây lại tiếp tục, Yoo Ah Mi cũng là cấp dưới của Jung Hoseok, thành viên của Đội 1 thuộc Interpol, đồng nghiệp của Taehyung và yêu thầm anh bảy năm trời, tuy nhiên đối với Taehyung anh chỉ coi cô là bạn thân. Quay lại chap 2 khi Ah Mi tìm tài liệu trong Cục cảnh sát, người trao đổi điện thoại với Ah Mi lúc đó chính là Taehyung. Ah Mi được Hoseok cài vào Cục cảnh sát Hàn Quốc với nhiệm vụ tìm kiếm bằng chứng về tên nội gián đã trà trộn vào đây để thao túng cũng như cung cấp tình báo cho phía Kim Namjoon (hắn chính là 211). Sau bốn năm làm việc thì cô cũng đã biết 211 là ai, nhưng rồi lại bị hắn thủ tiêu.

Jungkook ngồi tại Dynamite Bar, nốc rượu liên tục, sát khí tỏa ra ngập trời khiến đám đàn em xung quanh cũng không ai dám bước tới gần.

"Lấy tao thêm chai nữa." – Jungkook gọi bartender khi vứt vỏ chai Bourbon thứ ba xuống.

"Anh uống nhiều lắm rồi, em gọi anh Taehyung đến đưa anh về nhé." – Bartender nói khẽ thì bị Jungkook nắm cổ áo lôi thẳng về phía mình trừng trừng.

"Mày còn nhắc đến hắn ta một lời nữa, tao sẽ bóp chết mày ngay lập tức. Đừng quản nhiều, tao nói lấy cho tao thêm chai nữa thì lấy. Mau lên." – Jungkook đẩy anh chàng bartender ra làm anh ta xanh mặt.

"Dạ dạ." – Bartender nhanh chóng đi lấy rượu cho anh.

"Jeon Jungkook, mày là một kẻ thất bại, kẻ thù trước mặt mày cũng không dám bắn chết hắn. Mày sống để trả thù, bây giờ mày lại không trả được thù, mày còn sống trên đời này làm gì cho chật đất vậy chứ." – Jungkook vừa rót rượu, vừa nói chuyện một mình, vừa khóc, vừa cười.

Vẫn còn đang rót rượu thì điện thoại rung lên. Anh khó nhọc cầm điện thoại ra nhìn lên màn hình là Cục trưởng Min đang gọi, anh nhìn vào màn hình một lúc quyết định nghe máy.

"Alo." – Jungkook mệt mỏi trả lời.

"Đến địa chỉ A5 đường B8, tôi có việc cần gặp cậu. Di chuyển bằng phương tiện công cộng." – Min Yoongi hẹn gặp Jungkook.

"Anh có chuyện gì thì nói qua đây đi, hôm nay tôi mệt lắm." – Vì đang ngồi trong địa bàn của Kim NJ, Jungkook không tiện dùng từ Sếp, phải nói là anh.

"Có người muốn gặp cậu. Việc rất gấp, không được chậm trễ. Tôi cho cậu 30 phút. Nhanh lên. Đây là mệnh lệnh." – Min Yoongi ra lệnh.

Jungkook mệt nhoài bước ra khỏi Dynamite Bar, bắt một chiếc taxi đi theo đến địa chỉ của Sếp Min đã gửi. Đến nơi, anh mở cửa bước vào thì thấy Sếp Min ngồi đó cùng một người đàn ông, gương mặt rất sáng sủa, đẹp trai, nhìn anh nở nụ cười tươi như nắng. Anh cũng lịch sự gật đầu nhẹ chào lại và nhìn sang Sếp Min ý muốn hỏi là ai.

"Giới thiệu với cậu, đây là Jung Hoseok, anh ta là Chỉ huy của Tổ chức Hình sự Quốc tế. Là bạn học cũ của tôi trong trường Cảnh sát." – Min Yoongi giới thiệu.

Jungkook khá bất ngờ trước một người có vị trí cao cấp như vậy nhưng vẫn rất thân thiện. Anh trực tiếp vào vấn đề.

"Sếp nói có người cần gặp tôi là Sếp Jung sao? Có việc gì vậy?" – Jungkook hỏi Yoongi.

"Người cần gặp cậu không phải là tôi đâu. Cậu ta sắp tới rồi." – Hoseok trả lời và đưa đồng hồ lên nhìn.

"Sếp Min, việc tôi là tay trong là bí mật, sao giờ lại cho nhiều người biết đến vậy?" – Jungkook quay sang chất vấn Yoongi, thì lúc này tiếng đẩy cửa, Taehyung bước vào, Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung, sẵn đang có rượu trong người, anh bước đến núm cổ áo Taehyung.

"Thằng khốn, mày còn dám đến đây. Lần này, tao sẽ không bỏ qua." – Jungkook gầm lên giận dữ, Taehyung vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Lúc này, Yoongi và Hoseok can thiệp, kéo Jungkook và Taehyung ra. Hoseok chen vào giữa hai người bắt đầu lên tiếng.

"Giới thiệu với cậu, đây là Kim Taehyung, Cảnh sát Hình sự Quốc tế trực thuộc Đội 1 do Jung Hoseok tôi phụ trách. Cậu ta đã xâm nhập vào Kim NJ bảy năm với công việc thu thập tình báo, chứng cứ phạm tội của Kim Namjoon."

Jungkook nghe tới đây khá bất ngờ, tuy nhiên nắm tay cũng đã được nới lỏng ra, anh đẩy Yoongi ra bước đến chỗ Jung Hoseok.

"Sếp nói gì, hắn ta là Cảnh sát của Interpol sao? Là cấp dưới của Sếp?"

"Phải, anh là Cảnh sát." – Taehyung đưa thẻ ngành trước mặt Jungkook.

"Anh là cảnh sát tại sao lại cầm đầu bọn tội phạm khủng bố giết người, còn tự tay bắn chết vợ tôi nữa. Giới hạn của Interpol các người là gì vậy?" – Jungkook nạt lớn.

"Jungkook, cậu bình tĩnh nghe họ giải thích đi." – Yoongi kéo Jungkook ra đẩy xuống ghế. Anh khá bực mình trước thái độ nóng nảy này của Jungkook.

"Anh không giết Ah Mi. Người bắn ba phát súng đó không phải là anh, ba phát súng đó phát ra từ trong số khách mời bên dưới, anh đã thấy điều đó nhưng không khảng định được người nổ súng là ai." – Taehyung giải thích.

"Vậy tại sao hôm qua anh nói người giết Ah Mi là anh, Kim Taehyung, anh muốn trêu đùa tôi đấy à?" – Jungkook đứng lên nhìn Taehyung trừng trừng.

"Taehyung chắc chắn không giết Ah Mi vì cô ấy là đồng nghiệp của chúng tôi. Thực tế Ah Mi cũng là người của Interpol. Cô ấy cũng là cấp dưới của tôi, được tôi đưa vào Cục cảnh sát Hàn Quốc để điều tra về tên nội gián được Kim NJ cài vào. Cô ấy đã điều tra ra được tên nội gián là ai nên mới bị chúng thủ tiêu như vậy." – Jung Hoseok giải thích.

"Các người nói gì vậy? Nội gián, trong Cục cảnh sát có nội gián sao? Chuyện nãy giờ các người nói sao..... Tại sao tôi phải tin lời của các người." – Jungkook sốc và khá hoang mang.

"Cậu không tin họ cũng phải tin tôi chứ. Sếp Jung đã nói tất cả mọi chuyện với tôi, mong muốn hai bên chúng ta hợp tác cùng đánh bại Kim NJ, dĩ nhiên, người thực hiện nhiệm vụ này phải là cậu và Taehyung." – Yoongi nhìn thẳng Jungkook nói. Phải, dù bây giờ anh có không tin cả thế giới, thì người anh cũng phải tin Min Yoongi.

"Tôi nghĩ hai người cần có không gian nói chuyện riêng một chút. Tôi và Hoseok sẽ ra quán cà phê gần đây. Hai người nói chuyện xong, chúng tôi sẽ trở lại bàn bạc kế hoạch tiếp theo." – Yoongi nhìn Taehyung và Jungkook nên hiểu chuyện tránh mặt đi.

Sau khi hai Sếp ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Taehyung mới bước lại nắm hai tay Jungkook đang ngồi.

"Jungkook, anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh cũng chỉ mong em đừng tham gia vào công việc này nữa. Em đã tổn thương quá nhiều rồi, nếu vì nhiệm vụ này em bị thêm một vết thương nào trên người nữa hay anh có hi sinh, chẳng lẽ em lại phải chịu đựng nổi đau mất đi người mình thương yêu lần nữa hay sao? Nếu vậy thì thôi, thà anh đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh. Em sẽ trở lại bình yên, Kim Taehyung này có xảy ra chuyện gì cũng không hối hận." – Taehyung nhìn Jungkook nói lên lời thật lòng.

"Vậy tại sao anh lại chọn nói thật cho em biết vào lúc này." – Jungkook nhẹ giọng hỏi.

"Sếp Jung đã cho anh biết rằng suy nghĩ của anh rất ích kỷ, anh chỉ muốn em được bình yên mà quên đi cảm xúc của em, thứ em cần và em có quyền được biết đó chính là sự thật. Ah Mi, cô ấy là bạn của anh từ trong trường Cảnh sát, bao nhiêu năm trời cùng học tập, cùng làm cảnh sát, hôm đó nhìn thấy Ah Mi ngã xuống anh đã rất đau khổ nhưng vì nhiệm vụ, không thể chạy đến bên cô ấy được. Jungkook, anh rất hối hận vì đã không bảo vệ được cô ấy." – Taehyung nắm tay Jungkook khóc.

"Taehyung, đó không phải là lỗi của anh, anh cũng chỉ thân bất do kỷ." – Jungkook nắm tay Taehyung an ủi, bản thân cũng rơi nước mắt.

"Vậy nên Jungkook à, vì Ah Mi, vì sự yên bình của người dân. Em có đồng ý cùng anh đối mặt và vượt qua khó khăn lần này không?" - Taehyung nhìn Jungkook.

"Tất nhiên là phải như vậy rồi. Chúng ta đều sẽ vượt qua sóng gió mà tiến đến bình yên thôi. Em tin chắc điều tốt đẹp sẽ tới với chúng ta, nên anh đừng nghĩ đến việc mình sẽ hi sinh nữa. Taehyung, anh không còn một mình nữa, đời anh bây giờ có em bên cạnh, nên dù làm gì thứ anh cần phải bảo vệ chính là bản thân mình, được chứ?" – Jungkook mỉm cười.

Tại một quán cà phê nhỏ nơi hai vị Sếp cao cao tại thượng của chúng ta đang ngồi,

"Không ngờ sau bao nhiêu năm chúng ta lại gặp lại và còn hợp tác với nhau cùng làm việc. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu. Tự nhiên hồi đó đùng đùng xách vali đi Pháp, không chào hỏi ai một tiếng." – Yoongi nhấp một hớp cà phê nói với Hoseok.

"Lần đó tỏ tình thất bại, Park Jimin đã chọn cậu rồi nên ôm nổi buồn thất tình đó đi du học. Còn nói năng gì nữa. Hồi đó tôi suy sụp tinh thần muốn chết đi sống lại, mà nhanh thật, mới đó cũng 10 năm rồi." – Hoseok mỉm cười.

"Dở hơi à, Park Jimin nào chọn tôi chứ. Sau khi cậu đi, tôi tưởng mình đã không còn đối thủ nên đã thử tỏ tình với em ấy, ai ngờ cũng bị từ chối. Đến bây giờ, vẫn có ai bên đời đâu." – Yoongi bật người dậy nhìn Hoseok.

"Cái gì, tôi tưởng lần đó Jimin từ chối tôi là vì em ấy thích cậu. Ơ......" – Hoseok cũng bất ngờ.

"Thì ra, đến bây giờ Park Jimin vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn, chứng tỏ chúng ta vẫn bất phân thắng bại." – Hoseok cười kèm thêm câu nói vừa đùa vừa thật.

"Chẳng lẽ em ấy không thích ai trong hai chúng ta? Hồi đó cả hai chúng ta đều là sinh viên ưu tú, ngoại hình xán lạn, đẹp trai. Mỗi lần đi chơi với tôi, tôi thấy rõ ràng em ấy có cảm tình với mình mà. Nếu không, tôi cũng chẳng tỏ tình làm gì." – Yoongi ngồi dựa lại vào ghế thắc mắc.

"Thì tôi cũng cảm thấy y như cậu vậy mới lấy hết can đảm mà tỏ tình chứ bộ. Thì ra cả hai tụi mình đều ăn phải dưa bở." – Hoseok cũng ngửa đầu ra ghế.

"Hay là xong nhiệm vụ lần này, chúng ta lại tiếp tục đi." – Yoongi bỗng đề nghị.

"Tiếp tục? Việc gì?" – Hoseok nhìn Yoongi.

"Tiếp tục theo đuổi em ấy, để xem giữa chúng ta, ai sẽ là người chiến thắng. Jung Hoseok, 10 năm bất phân thắng bại, là đàn ông cũng thấy khó chịu trong người chứ." – Yoongi nói.

"Cậu với em ấy làm chung, hàng ngày chạm mặt, làm sao tôi đấu lại cậu được chứ. Hơn nữa hai người cũng gần nhau hơn 10 năm rồi." – Hoseok đáp.

"Nè, Jung Hoseok thừa bản lĩnh tự tin mà tôi từng biết đâu chứ. Sao chưa làm mà nhận thua như vậy. Bây giờ, dù em ấy có lựa chọn ai, chúng ta cũng phải chúc phúc cho đối phương. Đồng ý chứ." – Yoongi đưa tay trước mặt Hoseok.

"Được, tôi nhận lời thách đấu của cậu." – Hoseok đưa tay bắt lấy tay của Yoongi.

Ở văn phòng trụ sở cảnh sát.

"Sếp Park à, tôi thấy anh hắt xì hơi nhiều đó, hôm qua lại làm việc quá sức để cảm cúm rồi phải không?" – Một nhân viên cảnh sát thấy Jimin hắt xì nãy giờ trên dưới chục cái liền lên tiếng.

"Phải rồi, hôm qua 10h tối anh còn chưa ra khỏi văn phòng mà. Công việc thì ngày nào cũng có, lo chăm sóc sức khỏe mình trước đi Sếp Park." – Một nhân viên khác cầm lọ vitamin C tới để lên bàn anh nói.

"Cảm ơn cậu. Tôi cũng chẳng biết, mới sáng nay còn khỏe mạnh, tự nhiên nãy giờ hắt xì khan vậy à. Để chiều nay tan ca về sớm đi mua thuốc." – Jimin lấy lọ vitamin thả vào nước uống trả lời với mọi người.

Quay lại quán cà phê,

"Jungkook nhắn tôi trở lại nhà an toàn rồi, có lẽ họ nói chuyện xong rồi, chúng ta về chuẩn bị cho kế hoạch. Lần này, chuyên án của chúng ta sẽ mang tên Đả Hổ." – Yoongi cầm điện thoại đứng dậy cùng Hoseok quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro