CHAP 16 - TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được đưa đến bệnh viện, vết thương không trúng chỗ nguy hiểm và cũng được phía đàn em của Alex tạm thời cầm máu nên vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, do trước đó mất máu nhiều nên Jungkook không ngăn được sự mệt mỏi mà vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Taehyung ngồi im bênh cạnh, tay vẫn nắm chặt bàn tay đang truyền nước của Jungkook, ánh mặt xót xa khi để cho người hắn yêu phải bị thương như thế này. Taehyung cũng chưa buồn đến gặp Namjoon để trình bày mọi việc, lúc này chỉ muốn ở bên cạnh Jungkook, điều này khiến cho Namjoon rất bực mình mà quyết định đến thẳng bệnh viện gặp hắn. Namjoon mở cửa phòng bệnh thấy hắn ta đang ngồi nắm tay Jungkook, hắn đẩy thẳng cửa đi vào tiến thẳng đến cửa sổ phòng bệnh đứng quay lưng ra nhìn trời.

"Tôi muốn nghe một lời giải thích từ cậu." – Namjoon nói với giọng lạnh lùng.

"Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không? Jungkook cần nghỉ ngơi." – Taehyung lên tiếng đề nghị.

"Từ lúc nào cậu coi chuyện khác quan trọng hơn nhiệm vụ tôi giao cho cậu vậy? Tôi để hắn ở bên cậu không phải để khiến cậu trở thành phế nhân." – Namjoon nạt lớn chỉ vào Jungkook.

"Tôi xin lỗi. Nhưng lúc đó tôi không làm khác được, tôi không thể để Jungkook xảy ra chuyện." – Taehyung nhỏ tiếng.

"Vậy ý cậu cứu cậu ta về để hai người chết chúng phải không? Nếu muốn thì tôi chiều ý cậu." – Namjoon nạt lớn rút súng chĩa vào đầu của Taehyung.

Taehyung nhắm mắt, sẵn sàng chịu phát súng từ Namjoon, Namjoon nheo mày buông súng xuống nhìn Taehyung rồi cất súng vào lưng quần.

"Thôi bỏ đi, cậu đã làm cho 251 tôi rất nhiều việc. Lần này, coi như tôi trả ơn cho cậu."

"Cảm ơn anh." – Taehyung thở phào đáp lời.

"Tại sao cảnh sát lại ập tới buổi giao dịch đó, việc này chỉ có tôi, cậu và Jungkook biết...." – Namjoon đang nói thì Taehyung ngắt lời.

"Chắc chắn không phải là cậu ấy làm." – Taehyung cướp lời Namjoon.

"Chỉ có hắn ta là đáng nghi ngờ nhất, hắn từng làm cảnh sát." – Namjoon khảng định.

"Tôi dùng mạng của mình để cược với anh rằng cậu ấy không phải là tay trong. Trước sau cậu ấy ở cạnh tôi ngày đêm, chắc chắn sẽ không có cơ hội để báo cáo tình hình cho bên cảnh sát được. Nếu anh nhất định phải giết cậu ấy, thì lấy mạng tôi trước đi." – Taehyung khảng định nhìn Namjoon, ánh mắt cương nghị.

"Được, nếu cậu đã đứng ra đảm bảo thì tôi tạm tha mạng cho hắn ta. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, nếu tôi có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh việc hắn ta là tay trong của cảnh sát, thì mạng của cả cậu và hắn đều không giữ được đâu." – Namjoon sát mặt vào Taehyung cảnh cáo rồi bỏ ra khỏi phòng bệnh.

Taehyung đứng im lặng rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, tay của hắn nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc Namjoon hét lớn, nhưng anh vẫn giả vờ nằm im để nghe thử hai người bọn họ nói với nhau những gì. Nghe thấy những lời Taehyung nói anh không khỏi xúc động và tự trách bản thân mình.

"Anh ấy đã vì mày cả mạng cũng không cần, vậy mà mày lại nỡ lợi dụng lòng tin đó để phục vụ cho mục đích cá nhân của mày. Mày ích kỷ quá rồi Jeon Jungkook. Người như mày, không xứng đáng nhận được tình cảm như vậy. Taehyung, em phải làm sao với anh?" – Jungkook suy nghĩ.

"Taehyung à." – Jungkook cất tiếng gọi.

"Em tỉnh rồi sao, ồn ào quá khiến em tỉnh giấc hả?" – Taehyung nghe thấy tiếng Jungkook bèn tiến lại, ôn nhu vuốt tóc anh ân cần quan tâm.

"Không, em chỉ mới thức dậy thôi, nãy có người đến đây hả?" – Jungkook nói dối.

"Không, không ai hết, nãy anh chỉ lỡ tay làm ngã bình nước, tưởng em nghe tiếng động tỉnh giấc thôi." – Taehyung mỉm cười lắc đầu.

"Ừm, anh đã đến gặp 251 chưa? Anh ta có nói gì không?" – Jungkook hỏi.

"Anh đến gặp anh ta rồi, không có vấn đề gì đâu, em đừng lo lắng. Mà em có muốn ăn gì không? Anh ra ngoài mua cho em nhé." – Taehyung nắm tay Jungkook nói.

"Ừm, anh mua giùm em chút gì để ăn đi, em cũng thấy đói rồi." – Jungkook gật đầu.

Taehyung bước ra ngoài để đi mua đồ ăn cho Jungkook, thì bỗng nghe tiếng gọi.

"Taehyung nè....em...." – Jungkook ngập ngừng.

"Chuyện gì vậy?" – Taehyung quay đầu lại nhìn Jungkook, ánh mắt như chờ đợi một điều gì đó từ Jungkook.

"Ừm....em, em chỉ muốn nói là anh đi nhanh rồi về." – Jungkook vẫn không thể nói thành lời.

"Ừm, anh sẽ về sớm, em nghỉ ngơi thêm đi." – Ánh mắt chờ đợi của Taehyung hơi chùn nhẹ xuống, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Jungkook ngửa đầu ra phía giường thở dài.

Tại bờ sông Hàn,

Namjoon đứng nhìn ra phía bờ sông, tay đưa điếu thuốc lên miệng phả nhẹ làn khói.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu." – Seokjin bước đến cạnh hắn cùng nhìn ra phía bờ sông cất tiếng nói.

Nghe Seokjin nói, Namjoon thả điếu thuốc xuống chân nghiền nhẹ. Hắn cất lời.

"Anh có lừa dối em chuyện gì không?"

"Lừa dối em? Sao lại hỏi như vậy?" – Seokjin nhìn Namjoon.

"Phải, anh nói đi, anh có lừa dối em chuyện gì hay không? Chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ tin lời của anh." – Namjoon nhìn thẳng Seokjin.

"Nếu em đã không tin anh, dù anh có nói gì em cũng sẽ nghi ngờ, nếu như em tin anh thì anh sẽ không cần phải nói bất kỳ lời nào. Trong lòng em có câu trả lời cho chính mình hay chưa?" – Seokjin nhìn thẳng Namjoon nói rõ từng lời.

Im lặng.......

Seokjin quay đi, bước được ba bước thì có một làn hơi ấm nóng bao phủ lấy mình từ phía sau, hơi thở của hắn phà vào cổ anh.

"Em tin anh. Đừng đi." – Namjoon nói thì thầm vô cổ anh.

"Nhưng nếu anh phản bội em, thì...... Kim Seokjin hay Jeon Jungkook, hay cả hai, ai là kẻ đã phản bội mình. Kim Taehyung, tôi thực sự hiểu được cảm giác của cậu. Lần này Kim Namjoon cũng như cậu, không vượt qua được ngưỡng tình cảm mà lựa chọn tin tưởng đối phương một lần. Ván bài này, Kim Namjoon quyết định đặt cược, cược chính bằng mạng sống của hắn và Kim NJ" – Namjoon ôm lấy Seokjin lòng suy nghĩ.

Ngày hôm sau, Jungkook đã khỏe hơn nên xin về nhà dưỡng thương, dẫu sao ở nhà cũng dẽ chịu hơn phải nằm ở bệnh viện. Taehyung vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh chu đáo nhưng thái độ đã có chút gì đó thay đổi. Jungkook hoàn toàn cảm nhận được điều này.

"Có phải Taehyung đã biết mình là tay trong hay không?" – Jungkook ngồi trên ghế nhìn vào trong bếp, Taehyung hình như đang nấu gì trong đó.

Anh lặng lẽ bước vào trong bếp, vòng tay ôm chặt Taehyung đang đứng nấu ăn, cằm đặt lên vai hắn ta.

"Em ra ngoài ngồi nghỉ đi, anh sắp nấu xong rồi." – Taehyung dừng tay lại một chút rồi dục Jungkook ra ngoài.

"Anh đang giận em chuyện gì hả?" – Jungkook vẫn ôm chặt Taehyung thì thầm bằng tone giọng trầm ấm.

"Không, anh không giận gì hết, anh không phải con gái, cũng không phải con nít." – Taehyung đáp trả có một chút sự cọc cằn và bực mình trong lời nói, tuy vậy hắn vẫn để cho Jungkook ôm.

Jungkook nhận thấy thái độ khó chịu của hắn liền buông tay ra. Lúc này hắn cũng bưng hai dĩa mì ý, lách qua người Jungkook đến bàn ăn.

"Nếu đã ở bên nhau thì có gì không vừa lòng anh nói thẳng ra đi, đừng có tỏ thái độ như vậy. Trong nhà có hai người, anh tiếp tục như vậy khiến em rất ngột ngạt và khó chịu. Chuyện gì xảy ra với anh, anh thành thật mà nói ra đi." – Jungkook nhìn Taehyung, tone giọng có lớn hơn, đến lúc này dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẵn sàng đối mặt với hắn.

Taehyung nghe tới đây, đặt hai dĩa thức ăn xuống bàn có chút mạnh tay. Quay người lại nhìn thẳng Jungkook.

"Em muốn chúng ta thành thật phải không? Được, vậy thành thật với nhau đi."

Taehyung bước vào trong phòng lấy ra một cuốn tay ném lên bàn, rồi nhìn thẳng Jungkook. Phải, cuốn sổ đó đối với Jungkook đúng là không có gì lạ, vì đó chính là Nhật ký nội gián của anh. Tất cả những hành động, những khoản tiền anh kiếm được, những trao đổi của anh trong Tổ chức bắt buộc phải ghi lại vào một cuốn sổ, nếu sau này khởi tố được Kim Namjoon, đó chính là bằng chứng buộc tội hắn. Jungkook nhìn thấy cuốn sổ, hít một hơi dài nhưng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mà nhìn Taehyung.

"Nhìn em có vẻ không lấy làm ngạc nhiên, cũng không sợ hãi? Em đoán ra anh đã biết, em cũng muốn thú nhận với anh, đúng không?" – Taehyung nói.

"Anh định làm gì, báo với Kim Namjoon, để hắn ta giết em?" – Jungkook bình tĩnh nhìn Taehyung.

"Nếu anh muốn em chết thì đã không tiếc mạng mình năm lần bảy lượt cứu em rồi, em còn dám nói như vậy sao?" – Taehyung hét lớn.

"Em biết, cái lần anh và Kim Namjoon nói chuyện trong bệnh viện, em đã biết dù có thí mạng, anh cũng không để em có chuyện. Em biết anh thật lòng yêu thương em." – Trái ngược với thái độ giận dữ của Taehyung, Jungkook rất bình tĩnh.

"Vậy em có từng yêu anh không? Hay em chỉ lợi dụng anh cho công việc của em, em hãy thành thật đi. Nếu em không yêu anh, anh sẽ để cho em đi." – Taehyung nhỏ giọng lại hỏi Jungkook.

"Ngay từ đầu, em muốn lợi dụng anh để phục vụ cho mục đích của mình." – Jungkook nói.

"Được rồi, đừng nói nữa. Em đi đi, hãy rời khỏi tổ chức, anh sẽ có cách nói với Namjoon, anh ta sẽ không làm hại đến em." – Taehyung nhắm nghiền mắt, đau lòng nhìn ra chỗ khác nói.

"Em phải trả thù cho vợ em, mẹ em và các chiến sĩ cảnh sát đã hi sinh. Em biết được tin, Kim Namjoon chắc chắn là kẻ đã cho người khủng bố đám cưới của em, giết chết gia đình của em. Em phải bắt được hắn, em phải biết được tại sao hắn lại cho người ra tay tàn nhẫn như vậy, tại sao lại giết chết bọn họ. Tại sao??????" – Jungkook cướp lời Taehyung, mắt đã long lên bên trong đó là sự căm phẫn và nước mắt.

"Được rồi, Jungkook....." – Taehyung thấy biểu tình của Jungkook không kìm lòng được ôm anh vào lòng.

"Phải, là ban đầu em muốn lợi dụng anh, nhưng thời gian qua ở bên cạnh anh, em không còn nghĩ đến việc trả thù. Em chỉ muốn cuộc sống của em cứ tiếp diễn êm đềm như vầy mãi. Tại sao em mang nhiệm vụ trên người, mang gánh nặng trả thù trên vai mà lại nãy sinh tình cảm thật với đối tượng mà mình muốn lợi dụng, tại sao em lại thất bại đến như vậy. Em muốn trả thù, em muốn tìm ra tên có đôi mắt màu hổ phách đó, em muốn tự tay giết chết hắn, tự tay bắt Kim Namjoon, nhưng tại sao giờ em lại muốn từ bỏ hết mọi thứ để ở bên anh, tại sao????" – Jungkook đẩy Taehyung ra tiếp tục ôm đầu gào thét.

"Có thật em rất muốn giết tên có đôi mắt màu hổ phách đó hay không? Em rất muốn giết hắn để trả thù cho vợ mình đúng không?" – Taehyung giữ chặt hai vai Jungkook, nhìn vào mắt anh hỏi.

"Phải, em muốn giết hắn, em muốn giết chết hắn." – Jungkook gằn giọng.

Taehyung bước vô phòng ngủ lấy ra một khẩu súng ngắn, hắn thả vào đó một viên đạn, cầm khẩu súng đưa vào tay Jungkook, đầu khẩu súng kê vào ngực mình.

"Vậy em bắn đi, kẻ đó đang đứng trước mặt em." – Taehyung nói.

"Anh nói gì vậy, anh không phải hắn ta." – Jungkook giằn khẩu súng ra nhưng Taehyung vẫn cố chấp giữ lấy đầu khẩu súng, lỳ lợm ấn vào ngực mình. Hắn dùng ngón tay đẩy vào trong tròng mắt của mình, lấy ra hai công tắc lens màu đen trong mắt mình. Hắn ngước lên, đôi mắt màu hổ phách đập thẳng vào mắt Jungkook khiến anh đứng hình.

"Anh biết em luôn truy tìm kẻ có đôi mắt màu hổ phách, từ trước tới nay anh luôn đeo lens màu đen để che dấu đi màu mắt đặc trưng này của anh. Kẻ cầm đầu nhóm người hôm đó tấn công đám cưới của em, chính là anh." – Taehyung nhìn Jungkook nói rõ từng chữ.

Tay Jungkook bất chợt run lên, ngước lên nhìn Taehyung, còn hắn vẫn rất thản nhiên nhìn Jungkook sẵn sàng đón nhận lấy cái chết hay chờ đợi một sự thay đổi từ Jungkook.

"Những gì anh nói đều là sự thật sao?" – Tay Jungkook lần này cầm khẩu súng chặt hơn.

"Phải." – Taehyung khảng định.

"Anh đừng nghĩ là tôi không dám nổ súng bắn nát sọ anh, anh đã giết chết vợ tôi, mẹ tôi và rất nhiều người. Kim Taehyung, anh......" – Jungkook đưa khẩu súng từ ngực hắn kéo lên trán hắn chĩa thẳng vào nói trong nước mắt.

ĐOÀNG............CHOANG.....

Tiếng súng nổ chát chúa, máu từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, chiếc bình trà phía sau Taehyung vỡ nát. Taehyung nhìn Jungkook, tay ôm lấy vết thương trên tai. Jungkook đã chĩa súng qua phía bên phải nổ súng, cố ý để viên đạn sượt qua tai hắn. Jungkook vứt khẩu súng đẩy cửa chạy ra ngoài. Taehyung hoàng hồn nhìn theo Jungkook, ngồi thụp xuống ghế sofa. Hắn rút điện thoại ra và gọi điện.

"Alo, tôi có chuyện cần nói với anh." – Hắn lên tiếng khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Được, vậy hẹn ở chỗ cũ." – Đầu dây bên kia trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro