CHAP 15 - ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN VŨ KHÍ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến cũng đến, hôm nay Kim Namjoon giao dịch vũ khí với đối tác của bên Mỹ là Alex, cũng là ngày hắn ta muốn lấy mạng của Alex vì đã làm cho hắn phật lòng. Kim Namjoon cùng Taehyung và Jungkook bước vào một tòa nhà bỏ hoang cao tầng. Bên trong, Alex và đám đàn em đã đợi sẵn.

"Mr.Kim, nice too meet you." – Alex gặp Namjoon liền chào hỏi, đưa tay ra.

"I'm sorry, make you wait me a long time." – Namjoon đáp lời đưa tay bắt tay với Alex.

(Kể từ sau mình sẽ viết hội thoại bằng tiếng Việt in đậm đại diện cho Tiếng Anh khi Namjoon giao tiếp với Alex nhé.)

"Tôi không thấy bất kì món hàng nào ở đây thì phải?" – Namjoon nhìn quanh không thấy hàng liền lên tiếng.

"Lô hàng lần này rất lớn, tôi đã để nó ở nơi khác. Ngài có thể cử người đi theo chúng tôi xem hàng. Tôi cũng rất vui khi ngài đồng ý với đề nghị tăng giá của tôi, tôi rất là cảm kích trước thành ý của ngài." – Alex trả lời.

"Tất nhiên tôi hiểu, ra đời làm ăn quan trọng nhất vẫn là tiền, ai có lợi ích nhiều hơn thì nương theo người đó. Dù sao tôi cũng không còn cách nào ngoài việc phải đồng ý, vì nếu không có Mr. Alex, tôi biết tìm đâu ra nguồn cung ứng đây." – Namjoon mỉm cười nhìn Alex.

"Ngài nói hay lắm, tôi sẽ cho người dẫn Ngài đi coi hàng." – Alex ra hiệu cho đàn em chuẩn bị dẫn phía Namjoon đi xem hàng.

"Hai cậu đi theo hắn ta đi, nhớ phải cẩn thận và làm theo lời hướng dẫn của tôi qua điện thoại." – Namjoon gọi Taehyung và Jungkook, nói họ theo người của Alex đi xem hàng.

Taehyung và Jungkook nhận lệnh, lên xe cùng người của của Alex. Taehyung cầm lái, Jungkook ngồi ghế phụ lái đi theo xe của hai tên dẫn đường. Khi vừa chạy ra khỏi ngôi nhà bỏ hoang, Taehyung bỗng thấy có một chiếc xe bốn chỗ khác chạy phía sau mình, cảm thấy không ổn liền gọi cho Namjoon.

"Ông chủ, hình như có người đang theo dõi."

"Có nhận ra là ai không?" – Namjoon hỏi lại Taehyung.

"Tôi không chắc, nhưng bộ dạng có vẻ là cảnh sát." – Taehyung vừa lái xe vừa trả lời.

"Ừm, tôi biết rồi. Coi bộ nhất cử nhất động của tôi luôn bị cảnh sát theo dõi. Nghi ngờ trước giờ của tôi luôn không sai." – Namjoon nói với Taehyung và trong đầu liền nghĩ đến Seokjin. Hắn không phải là kẻ khờ mà để một thanh tra cấp cao ở bên cạnh mình. Yêu Seokjin là thật, nhưng đặt anh bên cạnh hắn để tiện giám sát cũng là thật.

"Giờ phải làm sao ông chủ?" – Taehyung hỏi Namjoon, Jungkook vẫn ngồi ghế phụ lái ngoái người ra sau nhìn xe cảnh sát.

"Tôi nói với Alex rồi, sẽ cho xe chạy vòng vòng hóng gió, hai người cứ chạy theo là được. Chờ cơ hội cắt đuôi bọn chúng." – Namjoon tắt điện thoại, nhấm nháp ly trà, mỉm cười nhìn Alex.

"Ông chủ nói làm gì vậy anh?" – Jungkook ngồi bên cạnh hỏi Taehyung.

"Thì đi hóng gió thôi." – Taehyung đáp.

Sau khi chạy nhiều vòng, xác định chỉ có một chiếc xe cảnh sát theo phía sau. Thời cơ cắt đuôi cảnh sát đã đến, nhân lúc đèn đỏ vừa dừng lại, Taehyung đạp ga bằng ngang đường vừa lúc chiếc xe tải hướng khác đang đâm lên, Taehyung bẻ tay lái lách đầu xe tải khiến xe tải giật mình thắng gấp, kéo theo một dãy bốn chiếc xe phía sau phải dừng gấp lại, chặn đầu xe cảnh sát. Xe cảnh sát bị mắc kẹt trong làn xe mà Taehyung cố tạo ra.

"Báo cáo Cục trưởng, chúng tôi đã bị cắt đuôi rồi ạ." – Viên cảnh sát trong xe nhanh chóng gọi điện thoại báo cáo tình hình.

"Được rồi, không sao, các cậu rút đi." – Cục trưởng Min rất bình tĩnh thông báo.

"Thật không hổ danh thân cận của ông trùm Kim NJ, xử lý tình huống cực kỳ nhanh nhẹn." – Jungkook ngoái người nhìn lại cảnh tượng vừa rồi. Miệng khen ngợi Taehyung, đầu thì có chút căng thẳng.

Taehyung nhìn gương chiếu hậu, mỉm cười trước thành tích mình vừa tạo ra được. Hắn ta đạp ga tăng tốc đến địa điểm trao đổi vũ khí. Taehyung và Jungkook mở cửa xe, hiên ngang bước vào trong bãi đất trống. Bên kia, người của Alex đã chờ sẵn với hai vali, bên trong là súng, lựu đạn và các vũ khí quân dụng khác. Sau khi kiểm tra hàng, Taehyung gọi điện cho Namjoon báo cáo tình hình.

"Hàng tốt, ông chủ có thể chuyển tiền."

"Được." – Namjoon dùng laptop và USB của mình, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Alex. Namjoon nhấn nút Enter, cũng là tín hiệu cho nhóm lính đánh thuê xông ra bắt đầu xả súng liên hồi vào đám người đang giao dịch của Alex và Taehyung. Taehyung và Jungkook mỗi người xách một vali nhanh chóng nấp vào một chỗ an toàn, chờ lính đánh thuê yểm trợ xông ra ngoài. Mọi chuyện tưởng chừng như theo kế hoạch của Kim Namjoon thì....

Đoàng, đoàng, đoàng.....

Người phía bên lính đánh thuê mà Namjoon thuê lần lượt ngã xuống, một nhóm người khác xuất hiện nả đạn liên tục vào cả hai bên.

"Chuyện gì xảy ra vậy." – Taehyung bất ngờ lên tiếng.

"Hình như là Đội cảnh sát đặc nhiệm." – Jungkook lên tiếng "Người của Cục trưởng Min đến rồi, họ có thể chừa mình ra nhưng Taehyung chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mà nổ súng." – Anh nhìn Taehyung thầm nghĩ.

"Jungkook, em cầm lấy hai vali hàng này chạy ra xe và nổ máy chạy ngay, anh ở phía sau yểm trợ em, nghe đây, dù chuyện gì xảy ra cũng không được ngoái đầu lại, nghe rõ chưa?" – Taehyung nắm chặt hai vai của Jungkook nói.

"Anh chạy đi, để em yểm trợ anh." – Jungkook đẩy hai vali vũ khí vô người Taehyung, giật khẩu súng trên tay Taehyung. Anh biết mình đang làm gì, chưa kịp để Taehyung phản ứng lại, anh đã kéo Taehyung chạy phía trước, mình chạy phía sau nổ súng yểm trợ. Taehyung chạy ra tới xe, thả hai vali vũ khí vô trong xe, nổ máy quay xe. Lúc này Jungkook đã nắm được cửa xe mở ra, chuẩn bị nhảy vô thì anh đã trúng đạn từ phía bọn người Alex mà buông tay ra.

"Jungkook." – Taehyung la lớn, bọn người của Alex đã nhanh chân chạy lại chỗ Jungkook.

"Anh chạy đi, nhanh lên, đừng quay đầu lại." - Jungkook dùng hơi sức của mình đẩy mạnh cánh cửa xe và thúc Taehyung chạy.

"Không...." – Taehyung nhìn theo Jungkook.

"Đi nhanh lên, ĐI..........." – Jungkook hết lớn.

"Anh sẽ tìm cách cứu được em." - Taehyung nhấn ga, thét lớn chạy ra khỏi khu vực đang diễn ra trận chiến giữa ba bên này.

Jungkook bị bọn người Alex bắt được lôi đi. Tên đàn em Alex 1 cầm súng kéo cò nhắm thẳng vào đầu Jungkook định nổ súng thì tên đàn em Alex 2 ngăn lại.

"Giữ hắn lại trao đổi hàng."

Nói rồi, anh bị bọn chúng lôi lên xe tẩu thoát.

Cùng lúc đó, tại nhà kho bỏ hoang, ngay sau khi nhấn nút Enter. Tin chắc tiền đã về tài khoản của mình và vẫn chưa biết được tại chỗ giao dịch đang xảy ra hỗn chiến, Alex cười lớn nhận súng từ đàn em nhắm vào đầu của Kim Namjoon.

"Mr. Kim, cảm ơn Ngài đã tin tưởng và giao dịch. Chắc ngài cũng biết hiện tại Alex tôi đã có móc nối với bên Philipin, bọn họ đã chấp nhận hầu hết mọi điều kiện của tôi khi hợp tác, chỉ mong tôi thể hiện một chút thành ý là phải mang được mạng của Ngài Kim đây về. Ngài vui lòng cho tôi mượn cái mạng của Ngài để thể hiện thành ý. Phương Tây chúng tôi trước giờ vốn không tin tâm linh, nhưng tôi hứa ngày này của năm sau, nhất định sẽ trở lại Hàn Quốc, đốt cho ngài nén nhang." – Alex cười lớn.

"Hahahahaha, Mr. Alex, ông cầm súng như vậy làm tôi sợ đó. Ngài chắc là tiền đã về túi ngài rồi chứ." – Namjoon cười, hỏi lại Alex.

"Ngài nói gì vậy, ngài đang định lừa tôi cái gì, chính mắt tôi thấy ngài dã chuyển tiền về tài khoản của tôi." – Alex vẫn rất tự tin.

Namjoon không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ. Biểu hiện này khiến cho Alex giật mình, nhanh chóng đăng nhập tài khoản ngân hàng của mình để kiểm tra. Tài khoản ngân hàng hiện ra toàn số 0, không có bất kỳ giao dịch tiền bạc nào đã diễn ra. Hắn tức giận đập bàn cầm súng ấn thẳng vào trán của Namjoon đe dọa.

"Mày nói, đã làm gì với tiền của tao. Tiền của tao đâu?" – Alex hét lớn.

"Ngài Alex, ông làm tôi sợ đó. Ấy chết, tôi sợ quá, quên mất mật khẩu đăng nhập tài khoản rồi, làm sao chuyển tiền được." – Namjoon trêu ngươi.

Thì ra, ngay từ đầu hắn đã sử dụng thủ thuật trong laptop và USB của mình, giao dịch hắn thực hiện cho Alex nhìn chỉ là giả mạo. Alex nghĩ hắn là ai mà có thể chơi trên đầu của Kim Namjoon IQ 150 được chứ.

"Thằng khốn, mày dám chơi tao." – Alex điên cuồng bóp cò súng vào Kim Namjoon nhưng "cạch cạch cạch" – súng không hề có đạn.

"Mày cầm khẩu súng mà cũng không biết bên trong có đạn hay không à? Kim Namjoon này không có gì nhiều ngoài tiền, mua chuộc vài tên đàn em của mày, không phải là chuyện gì quá khó khăn." – Namjoon nhìn thẳng mặt hắn ta trêu người, cười lớn.

Cùng lúc đó tên đàn em phía sau lưng Alex chĩa súng vào đầu hắn ta. Bên ngoài người của Kim Namjoon ập vào nổ súng thủ tiêu toàn bộ người của Alex. Dĩ nhiên, Alex cũng không ngoại lệ mà bỏ mạng trong nhà kho. Kim Namjoon cùng đàn em đi ra, ấn nhẹ công tắc trên tay, khu nhà hoang phát nổ tanh bành, hắn tiện tay ném luôn công tắc ngược về khu nhà kho đang cháy, đi thẳng ra xe mà không ngoái đầu nhìn lại.

"Điện thoại hình như rớt lại trong nhà kho mất rồi, thôi kệ đi." – Kim Namjoon bất chợt rờ vào túi của mình nhưng không thấy điện thoại.

Về phía Taehyung sau khi lái xe chạy thoát, hắn đứng lại bên ven đường nghĩ để nghĩ cách cứu Jungkook. Hắn nhìn qua số vũ khí vừa cướp lại được thì điện thoại của hắn réo lên, là số lạ.

"Alo." – Hắn nhấc máy.

"Mày là Kim Taehyung, Jeon Jungkook đang ở trong tay tao, nếu muốn đổi mạng của nó thì mau mang số vũ khí đó đến gặp tao trao đổi, địa chỉ tao sẽ nhắn cho mày." – Tên đàn em của Alex gọi cho Taehyung.

"Làm sao tao biết được Jungkook còn sống, cho tao nghe tiếng cậu ta ngay bây giờ." – Taehyung nói lại với tên đàn em.

"Nè, lên tiếng đi thằng khốn. Mày lỳ lợm, không nói hả. A....a...." – Là những tiếng Taehyung nghe được trong điện thoại.

"Thằng kia, mày làm gì cậu ta rồi." – Taehyung hốt hoảng khi nghe tiếng dọa nạt của tên đàn em cũng tiếng rên đau của Jungkook.

"Ai biểu nó lỳ lợm không lên tiếng, tao chỉ tiện chân đạp vô vết thương của nó thôi. Mà mày nhanh lên, tao thấy nó chảy máu nhiều lắm đó, không cẩn thận đến lại đưa xác nó về." – Tên đàn em hù dọa Taehyung.

"Tốt hơn là mày đừng làm hại đến một cọng tóc của cậu ta, Kim Taehyung tao không phải chỉ có cái tên." – Taehyung nói.

Tút, tút, tút......

Taehyung miệng cứng, nhưng lòng cực kỳ rối bời, hắn nhìn qua số vũ khí, gọi điện cho Namjoon nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được. Nếu như mang số vũ khí này về thì kế hoạch của Kim Namjoon chính là hoàn hảo từ đầu đến cuối, vừa có hàng, tiền lại không mất nhưng như vậy tính mạng của Jungkook chắc chắn sẽ không còn. Nếu như dùng số hàng này mang Jungkook về, hắn cũng không chắc Kim Namjoon sẽ xử lý hắn và Jungkook như thế nào, có thể cả hai sẽ cùng phải chết.

"Có chết thì cả hai cùng chết." – Taehyung tự nói với bản thân mình và lái xe thẳng đến địa điểm mà bọn chúng đã hẹn gặp.

Đến nơi, Taehyung xách hai vali vũ khí xuống thả trước mặt bọn chúng, Jungkook được bọn chúng lôi ra khỏi xe, tuy vết thương chảy máu nhiều nhưng cũng đã được bọn chúng cầm máu, Jungkook cũng còn khá tỉnh táo nên hắn cũng yên tâm. Vừa thấy Taehyung thả hai vali vũ khí xuống bọn chúng liền kéo cò súng nhắm vào hắn ta thì Taehyung cởi áo khoác ngoài, trên người hắn treo đầy lựu đạn, trên tay còn cầm kích nổ.

"Tụi bây cứ việc nổ súng, cùng lắm ôm nhau chết chung, Kim Taehyung sẵn sàng mang hàng đến cho tụi bây, tao chỉ cần người, mau thả Jungkook ra, để tụi tao đi, hàng sẽ là của tụi mày. Bằng không, tao ấn nút, tất cả cùng gặp lại dưới địa phủ." – Taehyung lỳ lợm nhìn bọn chúng hù dọa.

"Thả nó ra." – Tên đàn em Alex 2 lên tiếng.

Bọn chúng thả Jungkook đẩy anh về phía Taehyung, Taehyung nhanh chóng đỡ anh đi xuống thang máy. Vừa bước vào tháng máy, Taehyung ấn nút kích nổ trên tay.

Đoàng.....

Jungkook giật mình nhìn Taehyung trân trân, hắn ta nhìn lại anh cười cười. Thì ra lựu đạn treo trên người Taehyung là đồ giả, thật may vì túi vũ khí giả lần trước Namjoon thử thách rớt lại trong xe một dây lựu đạn giả, nhờ vậy khi hắn nhìn thấy liền nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng này. Còn túi vũ khí thật kia, bên trong có chưa lựa đạn, hắn đã kích nổ lập tức giải quyết hết tất cả bọn chúng, chỉ là túi vũ khí cũng đã bị nổ tan tành cùng xác đám đàn em còn sót lại của Alex.

"Anh cho nổ luôn cả hai túi vũ khí như vậy, về làm sao nói chuyện với 251." – Jungkook ôm vết thương hỏi Taehyung.

"Anh không nghĩ nhiều được như vậy, quan trọng là cứu được em, chuyện nói với 251 tính sau đi. Để anh đưa em vào bệnh viện." – Nói rồi, Kim Taehyung đưa Jungkook ra xe đưa anh đến bệnh viện để lấy viên đạn ra khỏi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro