CHAP 14 - ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN VŨ KHÍ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi xuất viện, Taehyung dần đã khỏe lên, Jungkook cũng thuận theo tự nhiên dọn hẳn qua chỗ Taehyung ở, dù sao hai người cũng đã bắt đầu trong mối quan hệ tình cảm. Họ cũng không ngần ngại cho cả Namjoon lẫn các anh em trong tổ chức biết về mối quan hệ của mình. Mặc dù nhận được sự tin tưởng của Kim Namjoon cho phép hai người nhúng tay vào việc mua bán vũ khí, nhưng sau lần thử thách đó đến nay, vẫn chưa có thương vụ nào diễn ra. Taehyung và Jungkook vẫn quản lý quán bar và sòng bạc. Taehyung vẫn bình thường, dẫu sao cuộc sống vẫn êm, tiền kiếm cũng xài không hết nhưng Jungkook thì khá là nóng lòng muốn nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa Kim NJ này.

"228, hôm nay có chuyện muốn bàn với cậu, gọi cả 112 đến. Lần này có việc cho các cậu làm rồi." – Namjoon gọi điện thoại cho Taehyung.

Taehyung và Jungkook cùng đến trụ sở của Kim NJ, mở cửa vào phòng làm việc của Namjoon. Nhìn Namjoon có vẻ đang rất bực mình.

"Có vấn đề gì xảy ra vậy 251?" - Taehyung hỏi Namjoon.

"Đối tác từ Mỹ vừa báo cho tôi biết thông tin về lô vũ khí tôi đặt mua sắp về hàng. Nhưng bọn chúng đòi ép giá. Tiền này tôi xoay được nhưng vấn đề là rõ ràng bọn chúng đang chơi trên đầu của chúng ta. Bao nhiêu năm hợp tác với Kim gia, giờ bọn chúng lại giở trò lật lọng mà nếu bỏ tiền ra như vậy, tôi nuốt không trôi cục tức này." – Namjoon bóp ly rượu trên tay vỡ nát khiến Jungkook và Taehyung cũng giật mình.

"Tại sao bọn chúng lại lật lọng với chúng ta mà đòi nâng giá như vậy? Tôi nghĩ phải có nguyên nhân." – Taehyung suy nghĩ và nói lại với Namjoon.

"Tôi nghe được thông tin từ một tên bên đó. Hiện tại, có một nhóm người mới nổi bên Philippin, muốn mua lại lô vũ khí này với giá gấp ba lần giá của chúng ta. Nên ông trùm Alex bị lung lay suy nghĩ, nên muốn ép giá của chúng ta. Nếu giao dịch của chúng ta bị hủy bỏ thì họ sẽ đường đường chính chính hợp tác với phía Philippin." – Namjoon thuật lại câu chuyện với Taehyung.

"Tên Alex này đúng là một kẻ tham lam, chúng ta hợp tác lâu dài với bọn chúng như vậy mà chỉ vì một chút lợi ích trước mắt lại dám quay lưng với chúng ta. Anh đã có cách giải quyết nào chưa? Nếu như không có hắn, chúng ta còn nguồn cung cấp hàng nào khác không?" – Taehyung hỏi Namjoon.

"Có, tôi đã móc nối được với phía Đức, mặc dù giá thành cao hơn bên Alex, nhưng vũ khí của Đức là loại tối tân, nên chuyện đó không thành vấn đề. Còn về phía Alex, tôi sẽ không để cho hắn yên ổn như vậy được. Đêm qua tôi đã nghĩ ra cách để giải quyết tên Alex này." - Namjoon vẫn nói không để ý đến việc tay bị thương, máu vẫn đang nhỏ giọt xuống bàn.

"Để tôi giúp anh." – Jungkook lên tiếng với Namjoon và lấy băng gạc ra giúp hắn cầm máu.

"Cảm ơn cậu. Cuộc giao dịch giữa chúng ta và hắn vẫn sẽ thực hiện, sau đó nhân cơ hội giết chết hắn ta. Tôi sẽ thuê tụi đánh thuê giả dạng cướp lại cả vũ khí và tiền nhưng lô vũ khí này rất lớn, không thể tin tưởng hoàn toàn tụi lính đánh thuê được, nếu như trong lúc hành động tụi nó nảy sinh lòng tham cướp hết lô vũ khí này thì ta trở tay không kịp. Tôi muốn hai người trực tiếp đi giao dịch lần này." – Namjoon để bàn tay mình cho Jungkook băng bó, nhưng vẫn bàn chuyện với Taehyung.

"Hai chúng tôi?" – Jungkook ngước lên nhìn Namjoon.

"Phải, khi bên đánh thuê nổ súng cướp hàng chắc chắn sẽ xảy ra hỗn chiến đẫm máu, nếu không phải là người lanh lợi như hai cậu thì sẽ không ổn đâu. Nên lần giao dịch này, tôi sẽ đứng sau hỗ trợ, việc trực tiếp giao dịch sẽ do hai người thực hiện." – Namjoon gật đầu nhìn Jungkook.

"Được rồi, chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ lần này. Thông tin về vụ giao dịch sẽ như thế nào?" – Taehyung nhận lời và hỏi Namjoon.

"Chiều mai tôi sẽ hẹn gặp Alex tại khu chung cư cũ bỏ hoang ở đường B5, lúc đó hai cậu đi cùng với tôi, rồi tôi sẽ cho cậu dẫn người của bọn chúng đi lấy hàng." – Namjoon nói.

"Vậy giao dịch lần này bằng tiền mặt hay là chuyển khoản." – Jungkook tiếp lời.

"Lần này sẽ giao dịch chuyển khoản, vấn đề tiền tôi sẽ phụ trách. Các cậu chỉ cần làm tốt việc cướp lại số hàng và giữ tốt cái mạng của mình là được."

Taehyung và Jungkook sau khi nhận nhiệm vụ liền trở ra ngoài. Sau khi bước vào thang máy, Jungkook bèn lên tiếng.

"Từ trước tới nay 251 vẫn luôn bắt anh tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy sao? Anh không sợ hả? Rốt cuộc anh ta coi anh là anh em hay chỉ là con tốt thí mạng vậy?"

"Bình thường anh ta đối xử với anh rất tốt, anh ta chỉ tin tưởng rằng nhất định anh sẽ làm tốt nhiệm vụ và không xảy ra chuyện gì mới vậy thôi." – Taehyung cười nhẹ trả lời.

"Anh đúng là trung thành không lối thoát. 251 thực sự may mắn khi có anh là thân cận." – Jungkook trả lời.

"Anh chỉ làm hết mình vì mục tiêu mình đã đặt ra thôi, đâu ai biết trước được chuyện tương lai đâu." – Taehyung nói nhưng không nhìn Jungkook.

"Tối nay mình đi kiếm cái gì đó thật ngon để ăn đi." – Jungkook bỏ qua chuyện đó lên tiếng.

"Ừm, cũng được, dù sao cũng không biết là qua ngày mai mình còn được ăn nữa hay không mà." – Taehyung nửa đùa nửa thật.

"Anh nói chuyện nghe ớn ghê." – Jungkook vác tay lên vai Taehyung ra khỏi cửa thang máy.

Tối hôm đó, tại nhà hàng ON.

"Namjoon à, anh ở đây này." – Seokjin ngồi gần cửa sổ, thấy Namjoon đi vô dáo dác tìm mình thì lên tiếng gọi.

"Xin lỗi anh, em đến hơi muộn, việc trên công ty bận quá." – Namjoon nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện Seokjin.

"Không sao, anh biết công việc em bận, đã gọi sẵn beefsteak chin ba phần cho em rồi, thêm một phần salad trộn cân bằng chất xơ nhé." – Seokjin chu đáo.

"Anh đúng là chu đáo hết phần người khác, chắc em phải mau mau rước anh về nhà chứ để ai mang đi mất thì em khóc không ra nước mắt." – Namjoon nói giọng cưng chiều.

"Bớt mồm mép lại và tập trung ăn đi. Anh là đàn ông hơn ba mươi, là thanh tra cảnh sát, không phải là mấy cô gái mới lớn mà dùng lời lẽ thì dụ dỗ được." – Nói thì vậy, nhưng trong lòng Seokjin cũng có cảm giác nở rộ lâng lâng.

"Jinnie này, thực ra em với anh bên nhau cũng ba tháng rồi, em thấy anh chưa bao giờ hỏi về em? Anh không quan tâm em làm nghề gì, gia cảnh sống ra sao ư?" – Namjoon đang ăn bỗng dừng lại và hỏi.

"Anh đoán được." – Seokjin vừa ăn vừa nhìn Namjoon mỉm cười.

"Đoán?????" – Namjoon hỏi bật lại.

"Lúc nào em xuất hiện cũng Âu phục chỉnh chu, tóc chải lịch sự, đeo mắt kiếng. Chắc là trader chuyên về nến chứ gì." – Seokjin nói.

"Hả???????" – Namjoon giật mình trước câu trả lời của người đàn ông đối diện.

"Anh trêu em đấy, trên người em lúc nào cũng thoang thoàng nước hoa của Burberri, có hôm thì Chanel, đồng hồ em đeo là Rolex, giày và ví tiền của em đều của LV. Xài hàng hiệu như em, chắc chắn là có nhiều tiền lắm. Biết em nhiều tiền vậy được rồi." – Seokjin tiếp tục trêu đùa Namjoon.

"Anh không đùa chứ?" – Namjoon ngố mặt trước Seokjin.

"Hahahahahahaha, Chủ tịch Kim của Kim NJ có lúc cũng ngố vậy à? Dễ gạt như vậy, sao lên được chức cao, hay thế em?" – Seokjin bật cười sáng khoải, giọng cười thần thánh của anh khiến Namjoon nhìn trân trân như người ngoài hành tinh.

"Anh biêt em là Chủ tịch của Kim NJ?? – Namjoon bất ngờ hỏi lại.

"Anh là thanh tra cao cấp." – Seokjin ngừng cười, nhìn thẳng Namjoon trả lời.

Sau khi ăn uống xong, Namjoon chở Seokjin đi dạo vòng quanh Seoul. Hai người chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, một tay Namjoon luôn nắm chặt tay của Seokjin tay còn lại giữ vô lăng. Tình yêu của người lớn chỉ như vậy họ tin tưởng nhau, không cần nói, không xen vào không gian riêng tư của nhau quá nhiều, quan trọng là khi cần luôn có người ấy ở bên, luôn có một bàn tay sẵn sàng nắm chặt. Mới đó mà cũng đã mười một giờ, cả hai đều phải về nhà để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Namjoon chở Seokjin về đến trước cổng nhà của anh. Hắn bước ra mở cửa xe cho Seokjin, ôm anh một cái thật ôn nhu rồi nhìn anh từ từ bước vào nhà, thì Seokjin bỗng dưng quay lại gọi hắn.

"Namjoon, hôm nay em có muốn ở lại đây với anh không?"

Namjoon sướng ra mặt, cuối cùng sau vài tháng quen nhau, hôm nay người yêu cũng đã chủ động để hắn "thịt". Công việc ngày mai sẽ có nguy hiểm, nếu như có xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn rõ ràng cũng không hối hận.

"Mở cổng lớn một chút cho em lái xe vào." – Namjoon nhìn Seokjin cười.

Seokjin nhìn người đàn ông đối diện mỉm cười lắc nhẹ đầu rồi cũng mở cổng thiệt lớn để chào đón hắn vô nhà của mình.

Phía bên nhà của Taehyung,

Jungkook không mặc áo nằm trên giường, body lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn cùng một hình xăm kín trên cánh tay. Hình ảnh cực kỳ lão đại đang cầm ly rượu đưa lên miệng, bên cạnh điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, anh đang suy nghĩ về cuộc giao dịch ngày mai. Lúc này Taehyung cũng vừa tắm ra, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang hông, body cực phẩm cùng gương mặt đẹp không góc chết dưới ánh đèn mờ, vài cọng tóc còn đang nhỏ nước xuống khiến cho Jungkook nhìn qua mỉm cười mà quên mất đi ưu tư của bản thân mình.

"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy chàng trai?" – Taehyung cầm máy sấy lên để sấy tóc.

"Anh qua đây em sấy tóc cho." – Jungkook đập đập xuống cạnh bên giường nói với Taehyung.

Taehyung cầm máy sấy qua bên chỗ Jungkook ngồi lên chỗ Jungkook đề nghị, với người qua cắm điện, ngực hắn chạm ngay vào môi Jungkook, chớp lấy cơ hội, Jungkook không chần chừ hôn lên ngực hắn khiến hắn mỉm cười. Jungkook ngồi dây, quỳ lên giường để tầm cao hơn hắn cho dễ sấy tóc. Bàn tay Jungkook nhẹ nhàng vuốt trên đầu tóc của Taehyung, chà chà xoa xoa như đối với một chú chó con.

"Taehyung, anh rất đẹp, thật đó." – Jungkook nói với Taehyung.

Taehyung nghe tới đây mỉm cười nguy hiểm, gạt máy sấy trên tay Jungkook, đẩy anh nằm ra giường, bò lên người anh, hai chân kẹp ngay hông của anh, hai tay chống xuống gối, mũi kề mũi, môi kề môi với Jungkook.

"Đẹp không phải chỉ để ngắm suôn như vậy đâu. Nãy, anh ăn tối chưa được no lắm." – Taehyung nhìn Jungkook đầy mê hoặc.

"Vậy giờ anh muốn sao?" – Jungkook chụp Taehyung vật qua bên cạnh, anh lại chiếm thế chủ động trước hắn.

"Hôm trước anh đã chiều em rồi, hôm nay anh muốn em chiều anh được chứ?" – Taehyung kẹp chân vào hông Jungkook bật người dậy, môi hôn bắt đầu trợt dài lên môi và lên cổ anh.

"Em chưa từng dưới thân ai." – Jungkook nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ướt át và trả lời.

"Vậy thì hôm nay thử cho biết nhé. Đừng nói nhiều, chỉ tận hưởng thôi." – Taehyung bắt đầu trở mình và làm những việc bản thân cần làm. Cuộc hoan lạc nổ ra trước trận chiến đẫm máu vào ngày mai mà không ai biết trước được.

P/S: Theo mình tìm hiểu, trong một mối quan hệ nam và nam, không nhất thiết phải phân biệt rõ Top và Bot. Quan trọng là những cặp đôi chiều ý đối phương như thế nào trong chuyện tình dục. Mình viết ra cả Taehyung và Jungkook đều là những người đàn ông rất nam tính, mình không muốn áp đặt Top Bot. Nên ngay từ đầu mình đã ghi rõ truyện là của mình TaeKook hay KookTae là chuyện của họ, mình không liên quan nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro