CHAP 13 - JEON JUNGKOOK LÀ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ra khỏi bệnh viện, đến thẳng trung tâm câu cá Black Swan, anh vào trong thuê một cần câu và đến ghế A1 ngồi câu cá. Bên cạnh là ghế A2.

"Chúc mừng cậu, Jeon Jungkook đã tiến thêm một bước vào Kim NJ, giờ gọi cậu là 112 mới đúng nhỉ?" – Min Yoongi ngồi ghế A2 cầm dây câu quăng xuống hồ cá, tập trung câu cá.

Flashback:

Trở lại vào thời điểm Taehyung đỡ cho Jungkook nhát dao vào lưng. Sau cái hôm Jungkook không đồng ý lời đề nghị mời làm việc của Taehyung. Anh trở về nhà đang mở cửa.

"Jeon Jungkook." – Min Yoongi đứng đó từ khi nào, nhìn thấy anh bèn cất tiếng.

"Cục trưởng Min, sao Sếp biết nhà tôi, Sếp tìm tôi có việc gì không?" – Jungkook ngạc nhiên khi thấy Yoongi đang đứng trước nhà anh.

"Cậu không định mời tôi vào trong sao?" – Yoongi hỏi Jungkook.

"Sếp vào đi." – Jungkook hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng mở cửa và mời Cục trưởng Min vào nhà. Anh xuống bếp lấy nước đặt lên bàn mời Yoongi và ngồi xuống ghế đối diện. Cục trưởng Min cầm ly nước nhấp một ngụm và bắt đầu câu chuyện.

"Tôi biết, chuyện tôi đuổi cậu ra khỏi ngành khiến cho cậu rất sốc và buồn. Nhưng thái độ và hành động của cậu như vậy, chắc chắn là không làm khác được."

"Sếp đừng nói vậy, là tôi chủ động trả súng và thẻ ngành, là tôi chủ động muốn nghỉ, đâu có liên quan đến Sếp." – Jungkook cười khẩy, trả lời.

"Tôi biết, cậu đang rất bất mãn với ngành, nhưng mà Jungkook, cậu vẫn rất nhiệt huyết với công việc của mình, cậu vẫn muốn là một cảnh sát tốt, phục vụ người dân của mình phải không?" – Yoongi nói.

"Phục vụ, bảo vệ người dân sao? Ngay cả mẹ, vợ, anh em đồng đội mình tôi cũng không bảo vệ được mà chứng kiến lần lượt từng người ngã xuống, huống hồ gì đến bảo vệ người dân. Tôi nghĩ tôi không phù hợp với công việc này, cũng chẳng có tư cách làm việc đó." – Jungkook đáp trả Yoongi bằng một thái độ bất cần xen lẫn một chút u buồn.

"Tôi đến đây không phải để nghe cậu kể lể, tôi chỉ muốn thỏa thuận với cậu một chuyện. Tôi đang cần một người làm việc cho tôi và tôi cảm thấy không ai thích hợp cho công việc này hơn là cậu." – Yoongi nói cắt đứt cảm xúc buồn bã của Jungkook.

"Công việc gì mà chỉ có tôi phù hợp?" – Jungkook tròn mắt thắc mắc.

"Làm nội gián, tôi muốn cậu dùng thân phận của một cảnh sát bị đuổi khỏi ngành gia nhập Kim NJ, thu thập chứng cứ phạm tội của Kim Namjoon, nhất là những tội chứng về việc mua bán vũ khí trái phép của hắn về để cảnh sát có thể khởi tố hắn." – Yoongi nhìn Jungkook thẳng thắn.

"Tại sao tôi phải làm công việc nguy hiểm này, tôi đâu còn là thuộc cấp của Sếp. Đội cảnh sát có rất nhiều người tài giỏi, tại sao phải là tôi?" – Jungkook im lặng một phút và hỏi lại Yoongi.

"Tôi cũng đã nói rồi, người giỏi không thiếu nhưng người phù hợp chỉ có cậu. Thứ nhất, vì cậu đã bị đuổi khỏi ngành, nếu gia nhập xã hội đen có thể làm những việc vượt quá giới hạn cảnh sát. Thứ hai, theo điều tra ban đầu của Tổ điều tra, sau khi thu thập những đầu đạn tại hiện trường tiệc cưới của cậu, họ phát hiện đạn này đều xuất phát từ loại súng APK. Chắc chắn, số vũ khí này được vận chuyển trái phép vào nước ta, cũng theo tin tức từ những tay trong khác đang nằm vùng bên ngoài thì chỉ có Kim NJ mới đủ sức nhập được lô vũ khí trái phép với số lượng lớn như vậy. Tin chắc, đó cũng chỉ là một phần của số vũ khí trái phép hắn đã nhập vào. Nếu cậu gia nhập Kim NJ, chắc chắn sẽ có cơ hội tìm ra được kẻ đã giết chết mẹ cậu, Ah Mi và anh em của chúng ta." – Yoongi nói toàn bộ sự thật cho Jungkook.

"Những gì Sếp nói là thật chứ?" – Jungkook bàng hoàng trước thông tin mình được nghe.

"Tôi được biết cậu đã tiếp xúc với cánh tay phải đắc lực của Kim Namjoon, nếu như lợi dụng mối quan hệ này, chắc chắn cậu sẽ tiến xa trong Kim NJ và lôi hắn cho Pháp luật trừng trị." – Yoongi tiếp tục câu chuyện.

"Ý anh là Kim Taehyung, hắn nói hắn chỉ là quản lý Dynamite Bar?" – Jungkook phân trần.

"Hắn nói với cậu như vậy à. Kim Taehyung, mật danh là 228, hắn là thân cận và là người duy nhất Kim Namjoon tin tưởng trong suốt bảy năm qua. Hắn ta rất thông minh, làm việc khéo léo và rất nghĩa khí. Xử lý được rất nhiều việc cho Kim NJ, vậy mà chính bản thân hắn cũng chưa được nhúng tay vào những thương vụ vũ khí của Kim Namjoon." – Yoongi đứng dậy từ từ kể về Kim Taehyung cho Jungkook hiểu.

"Tại sao Sếp lại biết được nhiều chuyện về tên Kim Taehyung đó như vậy?" – Jungkook nghe Yoongi kể rất rành rọt về Taehyung liền hỏi.

"Cậu có biết cậu thanh niên hôm nay hắn gọi là 263 không? Thật ra, cậu ta là người của chúng ta cài vào làm nội gián bên cạnh Taehyung, đến cuối cùng bị chính Kim Taehyung thu phục và trở thành thân cận của hắn." – Yoongi thở dài.

"Thân thủ anh ta rất tốt và cực kỳ trung thành với Kim Taehyung, anh ta không tiếc mạng để bảo vệ hắn. Tôi thấy Kim Taehyung nói chuyện rất thân thiện và đơn giản nên hắn nói hắn là quản lý bar tôi liền tin ngay, không ngờ hắn ta lại thông mình và nguy hiểm đến như vậy." – Jungkook thuận miệng mà kể sự tình cho Yoongi.

"Phải, dựa vào gương mặt đó nên hắn làm cho không ít người quên đi việc đề phòng, Kim Taehyung là một tên tội phạm tri thức cao, rất văn minh và hai mặt. Cậu có cơ hội tiếp xúc với hắn thì việc tiến xa trong Kim NJ có lẽ sẽ dễ dàng hơn." – Yoongi nói.

"Vậy, nếu tôi muốn tiến sâu vào Kim NJ, cách duy nhất chỉ có thể thông qua Kim Taehyung."

"Cậu đồng ý làm tay trong cho tôi rồi sao?" – Yoongi hỏi bật lại để khảng định khi Jungkook thốt ra câu nói đó.

"Sếp nói đến như vậy thì tôi còn sự lựa chọn sao? Tôi đồng ý làm tay trong cho Sếp, vì Ah Mi cũng được, vì người dân cũng được, Kim Namjoon và Kim NJ phải bị Pháp luật trừng trị thích đáng." - Jungkook đứng dậy nhìn Yoongi đầy quyết tâm.

"Được, vậy chào mừng cậu đến với nhiệm vụ lần này. Tôi Min Yoongi sẽ là người liên lạc trực tiếp với cậu, mọi khó khăn hoặc báo cáo cậu sẽ liên hệ với tôi. Để tránh mọi sự nghi ngờ, mỗi lần gặp nhau sẽ ở một địa điểm khác do tôi chủ động nhắn với cậu. Muộn rồi, tôi cũng phải trở về." – Yoongi bắt tay Jungkook.

Bước ra tới cửa, Yoongi ngoái đầu lại dặn dò Jungkook một lần nữa.

"Tiếp cận Kim NJ như thế nào là tùy cậu, nhưng mà tôi vẫn thấy cậu đang có một hướng rất thuận lợi từ Kim Taehyung, cậu có thể gia nhập tổ chức từ hắn. Và,.......theo những gì tôi biết về hắn, thì hắn không có tình cảm với phụ nữ đâu." – Yoongi mỉm cười nhìn Jungkook và ra về.

Jungkook ngẩn người trước câu nói của Yoongi, anh vô giường nằm vắt tay lên trán suy nghĩ và quyết định đến gặp Taehyung sau đó ba hôm, bắt đầu trở thành một phần của Kim Taehyung, một phần của Kim NJ và đó cũng là một phần của kế hoạch.

End flashback.

"Sếp biết rõ bước tiến đầu tiên của tôi chẳng dễ dàng gì mà." – Jungkook tay cầm cần câu ngồi im lặng nhìn ra phía trước.

"Thật khó khăn cho cậu khi phải sử dụng kiểu mối quan hệ này để tiến vào Kim NJ, nhưng tôi tin nỗ lực của chúng ta sẽ sớm được đền đáp. Mồi ngon, cá câu được nhất định sẽ lớn." – Yoongi vừa nói vừa rút dây kéo lên một con cá hồng lớn.

"Anh không cần lo lắng, tôi biết mình phải làm gì." – Jungkook cũng kéo kên được một con cá nhưng khi tới mặt nước thì con cá lại rớt ra.

Với Jungkook, mối quan hệ dành cho Taehyung là gì anh không định hình rõ, nhưng vì mục tiêu dập được Kim NJ anh buộc phải lợi dụng hắn. Nhưng sáng nay, khi nhìn Taehyung ngủ yên bình bên cạnh mình, anh có một chút lung lay trong lòng, liệu rằng sau này Kim Taehyung sẽ như thế nào khi chính tay anh sẽ bắt hắn đưa vào tù. Cuộc chiến này, Jeon Jungkook đã đặt cược quá lớn mà vẫn chưa biết nhiều thứ sâu xa còn ẩn trong canh bạc nghiệt ngã này.

"Cá mắc câu rồi còn để tuột, cậu nên tập trung hơn đi. Phải rồi, cậu còn giận Park Jimin không?" – Yoongi lên tiếng.

"Không, lần trước chỉ là một chút nóng nảy, Park Jimin là người bạn duy nhất của tôi, tôi biết những gì cậu ấy làm là vì nghĩ cho tôi." – Jungkook lắc đầu.

"Ừm, cậu nghĩ được vậy là tốt. Lần đó cậu ấy tìm tôi cũng chỉ vì muốn khuyên cậu, sau khi cậu rời khỏi ngành, cậu ấy đã rất cố gắng. Mỗi lần gặp tôi vẫn thường nói tốt về cậu. Cậu phải trân trọng tình bạn dành cho cậu ấy." – Yoongi mỉm cười.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi và cậu ấy phải đi uống thật đã." – Jungkook đáp.

"Được rồi, sau này có tiến triển gì tiếp tục báo cáo với tôi. Tôi đi trước." – Yoongi đứng dậy rời khỏi. Jungkook nói vọng theo, mắt vẫn nhìn phía trước để tránh nghi ngờ.

"Cảm ơn anh hôm đó đã cho máu, cứu sống Taehyung."

"Cứu người là trách nhiệm của Cảnh sát chúng ta mà. Nhưng cũng thật may mắn vì tôi có nhóm máu O." – Yoongi chậm lại bước chân đáp lời rồi đi thẳng.

Jungkook vẫn ngồi lạisuy nghĩ miên man nhiều thứ. Hi vọng, mọi thứ trong tương lại sẽ mau chóng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro