CHAP 12 - YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước đến nhà xe, mở cửa vào ghế lái, anh dựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt, thở dài một tiếng như trút đi được gánh nặng. Anh quay đầu lại nhìn thấy vali tiền và túi vũ khí, anh không về nhà mà đến thẳng trụ sở của Kim NJ.

"Dạ, anh đến gặp ai ạ." – Bảo vệ chặn Jungkook ngay sảnh và hỏi khi thấy anh xách đồ lỉnh kỉnh, quần áo xộc xệch bước vào tòa nha.

"Báo với Ông chủ, có JK trợ lý của 228 đến báo cáo công việc." – Jungkook nói với bảo vệ.

"Thưa anh JK, Ông chủ gọi anh lên phòng để nói chuyện." – Lễ tân đứng dậy mời Jungkook lên gặp Kim Namjoon.

Jungkook bước vào văn phòng của Namjoon và cúi chào hắn. Anh bỏ vali tiền và balo vũ khí xuống dưới đất.

"Cậu là JK, trợ lý của 228 phải không? Cậu ta đâu mà cậu lại đến đây báo cáo? Cậu có biết đây là nơi không phải ai cũng bước vô được không?" – Namjoon không thèm liếc lấy Jungkook tùy tiện hỏi.

"Dạ thưa ông chủ, 228 bị thương nặng, đang nằm viện nên tôi đến để báo cáo việc với ngài." – Jungkook nói chuyện khá lạnh lùng nhưng vẫn tôn trọng.

"228 không sao chứ?" – Namjoon bây giờ mới ngước nhìn Jungkook.

"Anh ấy vừa trải qua ca phẩu thuật gần bốn tiếng, nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi." – Jungkook trả lời với Namjoon.

"Cậu vào đây định báo cáo gì với tôi?" – Namjoon lạnh lùng hỏi Jungkook.

Jungkook cúi xuống kéo balo vũ khí và vali tiền mở ra cho Namjoon xem và cất lời.

"Đêm qua lúc làm nhiệm vụ, anh 228 đã bị một nhóm người lạ mặt giả làm cảnh sát phục kích, cũng may nhờ anh ấy lanh lợi đã phát hiện ra bọn chúng đóng giả làm cảnh sát nên đã cứu được hàng về còn cướp lại được số tiền. Lần này, anh ấy xém đổi mạng để mang cả hai về lại cho ngài. Hoàn thành gần như 200% của nhiệm vụ."

"Tôi tự biết cân nhắc, không cần cậu phải nói nhiều như vậy. Cậu cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ vào bệnh viện thăm 228, lúc đó tôi cũng muốn cậu có mặt. Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hàng và tiền cứ để đó cho tôi." – Namjoon cất giọng đầy quyền lực bảo Jungkook hãy trở về.

Jungkook từng là cảnh sát, cũng không phải hiền lành nhưng đứng trước một Kim Namjoon tỏa ra khí chất như vậy, anh cũng im lặng chào và rời đi.

Jungkook trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ và lên giường ngủ một giấc đến chiều. Có vẻ anh đã quá mệt mỏi với nhiệm vụ ngày hôm qua. Sau khi thức dậy, anh đặt một ít thức ăn từ bên ngoài về để lót dạ rồi còn chuẩn bị vào bệnh viện với Taehyung. Đang ăn tối thì Jungkook có điện thoại gọi đến.

"Alo anh Jeon phải không? Tôi là y tá gọi từ bệnh viện. Anh Kim Taehyung đã tỉnh lại rồi, anh tranh thủ thời gian vào bệnh viện với anh ấy nhé." – Y tá từ bệnh viện Taehyung nằm gọi điện cho Jungkook vì anh đã nhờ cô có tin gì thì báo anh trước khi về nhà.

"Được rồi, tôi sẽ vào liền, cảm ơn cô nhiều." – Jungkook mừng rỡ trả lời cô y tá. Bỏ dở bữa ăn để chạy đến bệnh viện với Taehyung.

Jungkook hớt hải đẩy cửa vào phòng bệnh của Taehyung thấy bác sĩ đang đỡ anh ngồi dậy và kê gối đằng sau lưng anh. Bác sĩ quay ra nhìn thấy Jungkook liền gật nhẹ đầu và ra ngoài, ra hiệu cho Jungkook vào bên trong với Taehyung. Jungkook đứng ngay đuôi giường nhìn Taehyung với ánh mắt lấp lánh có một vài làn hơi nước bao quanh, Taehyung mỉm cười đưa tay ra ý muốn nắm lấy tay Jungkook, anh thuận theo tự nhiên tiến đến đưa tay ra nắm lấy tay Taehyung và ngồi xuống giường.

"Vì em, anh nhất định sẽ không để mình có chuyện. Anh đã giữ lời hứa rồi." – Taehyung nắm bàn tay Jungkook nhìn và nói.

Jungkook nắm lấy tay Taehyung kéo lên miệng mình và đặt lên đó một nụ hôn, nhìn Taehyung gật đầu. Đêm hôm đó, Jungkook ở lại cùng với Taehyung, mặc dù là phòng VIP nhưng chiếc giường bệnh của Taehyung hiện tại đang rất nghị lực khi phải gồng gánh cơ thể hai người đàn ông trưởng thành, Taehyung gần như nằm trọn trong vòng tay của Jungkook, hắn gối đầu lên cánh tay, áp má vào bờ ngực rắn chắc , Jungkook nắm lấy cánh tay Taehyung đang ôm vòng qua người anh, cố gắng tạo nên một tư thế thoải mái nhất để không chạm tới vết thương của Taehyung. Jungkook hôn lên tóc của Taehyung bắt đầu lên tiếng.

"Sao anh lại ngốc như vậy, năm lần bảy lượt bất chấp mạng của mình để cứu em?"

"Anh không biết, chỉ là anh không muốn nhìn thấy em phải chịu tổn thương, chịu đau đớn. Nếu em bị thương, thì thà người chịu là anh." – Taehyung trả lời Jungkook.

"Anh biết không, trước đây em cũng đã từng kết hôn, nhưng trong ngày hôn lễ em đã mất đi cả vợ, cả mẹ và cả đứa con của mình trong bụng của cô ấy. Sau chuyện đó, em trở nên cô đơn, chán nản và không ít lần muốn chết, cho đến khi được gặp anh, anh cho em lại cảm giác được quan tâm, được yêu thương. Em phát hiện bản thân có một cảm xúc đặc biệt với anh kể từ khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn em khi đón em từ đồn cảnh sát ra, lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác mình lại được quan tâm và trân trọng như vậy. Em rất bối rối, không rõ tình cảm của mình dành cho anh thực sự là gì, rồi đến đêm hôm qua khi anh đỡ cho em phát đạn đó, ngồi bên cạnh anh nhìn máu anh chảy không ngừng em chỉ biết một điều là, Taehyung, em không thể mất anh được, em không thể để ai cướp anh khỏi tay em, em sẽ không để anh xảy ra chuyện một lần nào nữa. Em yêu anh." – Jungkook thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Taehyung.

"Jungkookie, thực ra thì anh đã để ý đến em từ lúc em gây sự tại Dynamite. Cho em biết một sự thật, nếu không có anh thì lúc đó em thương tích em không nhẹ vậy đâu. Đúng là anh đã cho người mua cháo, mua thuốc cho em, lần trước anh chối vì không thể cho em biết được rằng em là vị khách đặc biệt duy nhất trong lòng anh để Kim Taehyung đích thân băng bó vết thương và lo lắng đến tận giấc ngủ cho em. Thậm chí sáng hôm đó anh còn đến tận quán để kiểm tra, đến khi thấy em ra khỏi quán bình thường anh mới quay về." – Taehyung nhìn Jungkook thừa nhận tình cảm của mình. Hắn định chồm người lên để chủ động hôn Jungkook thì chạm vào vết thương làm hắn khẽ rên lên vì đau. Jungkook xót xa liền lật ngược tình thế để Taehyung có thể không đau mà vẫn tận hưởng được nụ hôn ngọt ngào.

Sáng hôm sau,

Jungkook tỉnh giấc vẫn thấy người kia ngủ rất ngon lành trong vòng tay của mình, cảm giác hạnh phúc đó, lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được, nhưng rồi mặt anh nghiêm lại nhìn Taehyung. Rồi nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, chim hót líu lo.

"Ah Mi, điều anh đang làm, là đúng hay sai?" – Jungkook nhìn trời thầm suy nghĩ thì người bên cạnh động đậy dần mở mắt. Nhìn Jungkook, Taehyung nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói hình hộp đặc trưng của Taehyung khiến Jungkook thắc mắc.

"Bình thường anh ngầu lắm mà, sao ở cạnh em lại ra nông nỗi này cơ chứ?"

"Nông nỗi gì?" – Taehyung hỏi lại.

"Anh thực sự đáng yêu lắm luôn, nếu không biết anh là 228 của Kim NJ, nói anh là học sinh trung học cũng có người tin đó." – Jungkook trêu chọc Taehyung.

"Vậy sao?" – Đáp trả câu trêu ghẹo của Jungkook, Taehyung mất một giây để biến lại gương mặt lạnh lùng của 228 như thường ngày. Quả nhiên, danh hiệu ông hoàng biểu cảm không ai có thể soán ngôi của hắn được.

"Thôi thức dậy đi, hôm qua em đến gặp Ông chủ báo cáo tình hình công việc. Ông ấy nói chin giờ sáng nay sẽ đến gặp anh, ông ta còn muốn có mặt em nữa." – Jungkook nói với Taehyung.

"Em đến gặp 251 rồi sao?" – Taehyung nhìn Jungkook.

"Phải, có vấn đề gì à? Em chỉ đến gặp báo cáo tình hình công việc thôi, em đã đưa lại số vũ khí và tiền cho ông ta. Có vấn đề gì sao?" – Jungkook nhìn Taehyung trả lời.

"Không, anh khá ngạc nhiên thôi, 251 chỉ làm việc với một thuộc cấp duy nhất là anh, ông ta không bao giờ nói chuyện với bất kỳ cấp dưới nào khác. Nhưng lần này ông ta lại trao đổi chuyện với em. Anh cũng không biết ông ta đang nghĩ gì." – Taehyung nhíu mày, khá ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần lo lắng.

"Không có gì đâu, anh đừng lo lắng quá, ông ta nói chuyện với em hơi lạnh lùng nhưng cũng không có vẻ quá nguy hiểm." – Jungkook cười nhẹ trấn an Taehyung.

Hai người vui vẻ cùng nhau ăn sáng xong. Bác sĩ đến thay băng cho Taehyung nên Jungkook đứng bên ngoài phòng bệnh thì Namjoon cũng đã đến bệnh viện. Thấy Namjoon, Jungkook liền cúi đầu chào, còn hắn ta chỉ liếc nhìn qua loa Jungkook và khẽ gật đầu nhẹ rồi cùng Jungkook đứng chờ ngoài phòng bệnh.

"Hắn ta có vẻ lạnh lùng và coi thường người khác thật sự, không hiểu sao Taehyung lại có thể làm việc được với hắn?" – Jungkook chỉ thầm nghĩ trong đầu. Năm phút trôi qua không ai nói với ai câu nào thì bác sĩ cũng đã thay băng vết thương cho Taehyung xong.

"Tình hình vết thương tiến triển không có gì đáng ngại, hết hôm nay có thể xuất viện. Về chú ý đừng để vết thương bị nhiễm trùng và không được vận động mạnh." – Bác sĩ nhìn Jungkook dặn dò. Anh gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Namjoon đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Namjoon, Taehyung cười, định chồm người lên thì Namjoon nhanh chân đi lại, đỡ hắn ta dựa vào tường.

"Mạng cậu cũng nhây thiệt, lần trước thì ăn dao, lần này thì ăn đạn mà vẫn không bị Diêm Vương lôi đi." – Namjoon đỡ Taehyung dựa tường, bản thân cũng ngồi xuống ghế, lấy một trái táo trên bàn gọt ăn.

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, chỉ cần 251 còn, 228 sẽ không bao giờ bỏ đi trước. Tôi phải sống để còn làm việc cho anh chứ." – Taehyung vẫn cười giỡn với Namjoon.

Jungkook khá ngẩn người trước thái độ của Namjoon dành cho Taehyung. Namjoon nghi ngờ cả thế giới nhưng ngoại trừ Taehyung, hắn đối xử rất chân thành, rất hiền lành, rất bạn bè, rất an hem. Namjoon liếc qua Jungkook rồi nhìn Taehyung cà khịa.

"Phải rồi, có 251 là có 228, có 228 nhất định sẽ bảo vệ 251. Nhưng mà hình như hai lần cậu suýt chết đều chẳng liên quan đến tôi thì phải?"

"Không liên quan? Ai làm nhiệm vụ cho anh để bị thương. Mà anh nói chuyện như vậy, tôi có cảm giác là anh đang ghen đấy. Hahahahaha." – Câu nói đùa của Taehyung làm Jungkook giật mình, Namjoon thì nghiêm mặt.

"Tôi dù sao cũng là ông chủ của cậu đó. Bớt điên lại đi."

"Được rồi, ông chủ, hôm nay anh đến đây có việc gì nói đúng không? Chứ không ai đi thăm bệnh mà ngay cả một bông hoa cũng không có, đã vậy còn lấy trái cây của người bệnh ăn nữa chứ." – Taehyung bình thường lại hỏi Namjoon nhưng vẫn không quên cà khịa chút chút.

"Nhiệm vụ vừa rồi, cậu ta hỗ trợ cậu hoàn thành sao?" – Namjoon hất mặt qua Jungkook hỏi Taehyung.

"Phải rồi, nếu không có cậu ấy thì tôi bỏ mạng rồi, không còn ngồi đây nói chuyện với anh." – Taehyung gật đầu.

"Thực ra, nhiệm vụ đêm hôm đó chỉ là thử thách thôi." – Namjoon nhìn hai người họ nói.

"Thử thách????" – Cả Taehyung và Jungkook đồng thanh.

"Tôi biết cậu giỏi nhưng để cậu nhúng tay vào đường dây vũ khí thì tôi bắt buộc phải phá vỡ quy tắc của Kim gia. Không thể không thử cậu trước. Nhưng tôi chỉ không ngờ lần này thử một mà được hai." – Namjoon cười nhếch mép nói.

"Vậy bọn cảnh sát giả mạo, bọn người giao dịch đều là người của anh sao? Lúc đó anh để bọn chúng bắn tôi cũng là thật sao?" – Taehyung giật mình thắc mắc.

"Phải, đã nói là thử cậu thì tôi phải cược, nếu như cậu không làm được tích sự gì thì cậu nghĩ 251 này cần phải giữ cậu không? Chẳng phải tôi đã từng nói rồi hay sao?" – Namjoon nhìn Taehyung thẳng thắn.

"Chẳng phải trước giờ anh luôn coi tôi là anh em?" – Taehyung nhíu mày hỏi.

"Đúng rồi, 251 tôi đó giờ rất tốt với anh em, nhưng anh em của 251 phải là những người làm được việc." – Namjoon nhìn Taehyung và Jungkook nói với một ngữ điệu rất dứt khoát, như là một lời cảnh cáo.

"JK, kể từ nay cậu trở thành người thứ hai có thể trực tiếp nói chuyện với tôi, mật danh của cậu là 112, đi theo 228, làm việc cho tốt. 251 tôi rất công bằng, làm tốt thì được thưởng, làm không tốt thì cậu cũng biết rồi, nhưng tôi tin hai người. Quy tắc của Kim gia chính thức do tôi phá vỡ. Kể từ nay, hai người sẽ tham gia vào đường dây vũ khí của tôi. Giờ thì nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi, thì không thiếu tiền cho hai người kiếm." – Namjoon đứng dậy vỗ vai Taehyung, rồi đi ngang qua người Jungkook đặt tay lên vai anh và mở cửa phòng bệnh ra về.

Taehyung và Jungkook nhìn nhau, mỉm cười vì không biết phải nói gì cũng vì trong lòng mỗi người đã có một suy tính của mình. Kim Namjoon quả là một kẻ đáng sợ và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro