CHAP 11 - THỬ THÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bước lên văn phòng Kim NJ, tự nhiên bước đến quầy rượu lấy ra chai rượu yêu thích rót ra ly và bước đến ngồi đối diện Kim Namjoon.

"Việc gì mà nhìn anh có vẻ đau đầu vậy chứ? Cả đêm qua anh không ngủ à?" – Kim Taehyung nhìn Namjoon đang ngồi xoa đầu hỏi thăm.

"Không có việc gì, chuyện làm ăn thôi, tôi tự giải quyết được." – Kim Namjoon nhìn Taehyung trả lời, cười mệt mỏi.

"Công việc à. Quán bar thì tôi đang điều hành rất tốt, lợi nhuận về đều đều, sòng bạc thì cũng không có vấn đề gì. Vậy, chắc là về vấn đề vũ khí sao?" – Taehyung nhìn thẳng Namjoon và hỏi.

"Ừ, đúng là về vấn đề này." – Namjoon nhìn Taehyung gật đầu.

"Tôi có thể hỗ trợ gì cho anh không?"

"Tôi cũng rất muốn cậu hỗ trợ, nhưng mà đường dây buôn bán vũ khí này trước nay đều chỉ có người trong nhà của tôi trực tiếp làm việc, không có bất kỳ người ngoài nào được tham gia, đó là quy luật của Kim gia, tôi không thể nào phá bỏ quy luật này được." – Namjoon bước đến quầy rượu rót thêm rượu vào ly đang uống dở của mình.

"Quy luật là chết, người là sống. Anh cứ làm theo quy luật của gia đình rồi rơi vào tình trạng như bây giờ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chẳng phải sao?" – Taehyung nói với Namjoon.

"Đêm nay, tôi có một cuộc giao dịch vũ khí với phía Mỹ, đối tác lâu năm của chúng ta tại biên giới Trung – Hàn, bình thường tôi sẽ là người trực tiếp đi giao dịch nhưng vì kẹt công việc quan trọng cần giải quyết tại Công ty. Nên không có ai có thể đi giao dịch lần này giúp tôi được. Nếu hủy thì mất uy tín với đối tác, người ta cũng đã bay từ Mỹ qua Trung Quốc chờ chúng ta hôm nay rồi." – Namjoon nói chuyện với Taehyung.

"Vậy anh có tin tưởng tôi không, tôi theo anh đến nay cũng đã bảy năm, giải quyết chuyện trong ngoài cho anh rất nhiều. Nếu như được anh đồng ý, tôi sẽ hỗ trợ cho anh." – Taehyung nhìn Namjoon cương quyết.

"Nếu không tin tưởng, tôi đã không kể với cậu nghe, tôi cũng sẽ chấp nhận việc vi phạm vào quy luật của Kim gia chỉ cần tốt cho Kim NJ là được. Nhưng tham gia vào cuộc giao dịch này, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vì nếu như cậu bị cảnh sát bắt ngay tại biên giới thì có thể bị bắn chết mà không cần lý do. Tôi không muốn cậu có chuyện." - Namjoon ngồi lại vào bàn nhìn thẳng Taehyung.

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, nhưng làm việc cho anh bao nhiêu năm, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh phải khó xử như vậy. Tôi nghiêm túc muốn được hỗ trợ anh trong vấn đề này. Đêm nay, tôi sẽ thay anh đi giao dịch, được chứ?" – Taehyung đề nghị.

"Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng cậu. Tối nay, cậu đến bán đảo Triều Tiên, giáp Trung Quốc, nháy ba lần đèn pin là tín hiệu. Bọn chúng bắt người của ta phải đi một mình. Cậu dám chứ?" – Namjoon hỏi Taehyung.

"Tôi giao dịch một mình thì được, nhưng chắc chắn không thể đi một mình được, tôi sẽ bố trí người theo hỗ trợ mình. Nên anh yên tâm." – Taehyung nhìn thẳng Namjoon.

"Đây là tiền dùng để giao dịch, cậu nhớ phải bảo vệ hàng thật an toàn. Nếu hàng có vấn đề gì cậu cũng biết kết quả đó. 251 tôi, làm việc chỉ nhìn việc không nhìn người, tôi chắc chắn sẽ không để kẻ vô dụng bên cạnh mình." – Namjoon cười nhếch mép nhìn thẳng Taehyung và đưa vali tiền cho hắn ta.

Taehyung lên xe trở về nhà của mình và gọi Jungkook đến.

"Tối nay có nhiệm vụ, cậu hỗ trợ tôi được chứ?" – Taehyung nhìn Jungkook nói.

"Nhiệm vụ gì vậy anh?" – Jungkook hỏi lại Taehyung.

"Không cần cậu bận tâm, chỉ cần làm thêm sắp xếp của tôi là được. Ngoài cậu ra, tôi không tin ai hết. Chỉ cần cậu hứa với tôi một điều." – Taehyung nói.

"Hứa chuyện gì?" – Jungkook đáp.

"Phải bảo vệ bản thân mình thật an toàn, dù không có tôi ở cạnh. Được chứ?" – Taehyung bước đặt hai tay lên vai và nhìn thẳng Jungkook.

"Được." – Jungkook gật đầu kiên quyết.

Một giờ sáng hôm sau, Taehyung và Jungkook cùng nhau đến bán đảo Triều Tiên, giáp biên giới Trung – Hàn. Jungkook nghe theo lời sắp xếp của Taehyung, anh đeo mặt nạ dưỡng khí núp bên dưới biển và chuẩn bị sẵn cho Taehyung một bộ khác.

Taehyung đứng trên bờ, bật đèn pin ba lần nhấp nháy để báo hiệu bản thân đã có mặt chuẩn bị cho giao dịch. Sau đó, phía xa xa cũng có một nhóm khoảng năm người bật đèn pin nhấp nháy báo hiệu dần tiến về phía Taehyung.

"Kim NJ?" – Một tên đứng giữa đeo khẩu trang kín mặt hỏi.

"Phải, hàng đâu?" – Taehyung lên tiếng.

Bọn chúng đưa ra một balo, Taehyung mở balo ra kiểm tra thì bên trong đúng là súng lục và các loại vũ khí khác. Anh đưa vali tiền cho bọn chúng kiểm tra thì bỗng nhiên cảnh sát Hàn Quốc ập đến phía của hắn và bọn người giao dịch.

"Dơ tay lên, chúng tôi là lực lượng cảnh sát Hàn Quốc, các anh đã bị bao vây, nếu chống cự, chúng tôi sẽ nổ súng không chế." – Một viên cảnh sát cất lời.

Taehyung dần bỏ túi vũ khí xuống và đưa tay lên đầu. Đang từ từ quỳ xuống thì anh bỗng nhìn thấy "Sao huy hiệu cảnh sát Hàn Quốc trên ngực áo của đám này đầu con chim đại bàng lại quay về phía bên phải vậy nhỉ? Bọn chúng là giả mạo, có lẽ chúng được sai đến để đánh cướp lô hàng rồi." Vừa dứt suy nghĩ, Taehyung nhân cơ hội bọn chúng đang mất tập trung liền giật cả vali tiền và balo vũ khí nhảy ầm xuống biển.

Dưới nước, Jungkook đã mang sẵn đồ dưỡng khí, Taehyung nhảy xuổng nước, vứt vali tiền cho Jungkook rồi nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí vô, đeo balo vũ khí trên lưng. Đạn từ bên trên được nã xuống nước liên tục, mưa đạn vẫn được xả xuống dưới lòng biển, một viên đạn đang nhắm đúng hướng của Jungkook bay thẳng đến, Taehyung lại một lần nữa che chắn cho Jungkook, viên đạn lần này ghim trúng bụng hắn, mặc dù không ảnh hưởng nặng đến nội tạng quan trọng vì chỉ trúng phần mềm nhưng hắn thực sự đang chảy máu rất nhiều. Jungkook kè hắn bơi theo chiều nước, tạm thời tránh làn đạn dưới dòng nước.

Cảnh sát Hàn Quốc thật lúc này đã xuất hiện trên bờ. Nhanh chóng vây bắt nhóm giao dịch vũ khí và nhóm cảnh sát giả mạo. Hai người bọn họ vẫn núp dưới biển thêm một khoảng thời gian cho đến khi bên trên không còn tiếng động, Jungkook mới kéo Taehyung lên khỏi mặt nước. Lúc này, hắn ta gần như đã lịm đi vì lạnh và mất máu. Jungkook sốc hắn ta trên vai, xách theo vali tiền và balo vũ khí nhanh chóng chạy ra xe. Anh bỏ vali tiền và vũ khí ở phía sau, đặt Taehyung phía bên ghế trợ lái, một tay anh ấn vào vết thương của Taehyung, một tay điều khiển xe miệng không ngừng gọi tên.

"Đại ca, đại ca, anh đừng ngủ, tỉnh lại đi, em sẽ sớm đưa anh vào bệnh viện thôi. 228, anh có nghe thấy em nói cái gì không, anh không được xảy ra chuyện gì đâu. Kim Taehyung, em đã mất hết người thân bên cạnh rồi, em không thể mất thêm một ai nữa, Kim Taehyung, xin anh hãy vì em mà ráng lên." – Jungkook bắt đầu rớt nước mắt gọi tên Taehyung.

Jungkook vẫn đang nhìn đường để chạy đến bệnh viện thì bàn tay mà Jungkook đang đặt lên người Taehyung có một bàn khác nắm lấy tay anh.

"Anh không sao đâu, anh sẽ vì em mà không xảy ra chuyện gì, anh hứa với em." – Nói đến đây, Taehyung bất tỉnh nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Jungkook.

"Taehyung, Taehyung." – Lúc này, Jungkook không còn gọi anh là đại ca hay 228 nữa mà là Taehyung.

Jungkook chở Taehyung đến bệnh viện và trực tiếp cõng anh vào phòng cấp cứu. Lần thứ hai từ khi gặp nhau, Jungkook cõng Taehyung vào bệnh viện, anh thực sự sợ hãi, anh sợ một lịch sử sẽ lặp lại, một lần nữa mất đi người mà anh quan tâm. Jungkook ngồi trên băng ghế tại bệnh viện, anh chờ kết quả phẫu thuật của Taehyung, cảm giác cũng như lần đó, lần chờ Ah Mi, lo lắng, sợ hãi rằng sẽ không gặp được người ấy nữa. Bác sĩ từ phòng cấp cứu vội vàng đi ra, Jungkook bèn chặn lại.

"Chuyện gì vậy bác sĩ, phẩu thuật kết thúc rồi ạ?"

"Chưa, cậu ấy mất máu khá nhiều, mà kho chứa máu thiếu nhóm máu AB, chúng tôi đang tìm người có nhóm máu phù hợp. Nhóm máu của cậu là gì?" – Bác sĩ trao đổi với Jungkook.

"Tôi nhóm máu A." – Jungkook lo lắng trả lời.

"Vậy thì không được rồi, tôi cần nhóm máu AB hoặc O, nếu không cậu ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng." – Bác sĩ quay đi tiếp tục bận rộn.

"Nhóm máu O cũng được phải không ạ? Tôi có thể tìm được." – Jungkook níu tay bác sĩ lại và gọi điện cho một người nhóm máu O đến hỗ trợ.

Cuối cùng thì người có nhóm máu O cũng đã xuất hiện, anh nhanh chóng bước vào phòng bệnh hiến máu cứu lấy Taehyung. Sau khi hiến máu, người này bước ra vỗ vai Jungkook và nhanh chóng rời đi như sợ có người nhìn thấy. Cuối cùng thì nhóm máu O cũng đã phát huy tác dụng của nó, sau hai tiếng thì đèn phẫu thuật cũng đã tắt.

"Phẫu thuật thành công rồi, chúng tôi đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Cũng chưa thể vào thăm được đâu, cậu nên về nghỉ ngơi đi. Mai rồi vào, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Đừng lo." – Bác sĩ ái ngại với Jungkook khi nhìn mặt anh tái đi vì lạnh và mệt thì khuyên anh về nghỉ ngơi.

Jungkook gật đầu cảm ơn bác sĩ và chạy theo băng ca của Taehyung đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi mới ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro