CHAP 10 - TÌNH YÊU GIỮA ĐEN VÀ TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Chap này trọn vẹn cặp NamJin nha mọi người. Thuyền này tui cũng chèo điên cuồng cùng với TaeKook. Sau nhiều lần suy nghĩ, thì tui vẫn quyết định ngoài TaeKook ra, thì fic này sẽ có cả NamJin nữa nhé <3

Seokjin bước ra khỏi Trụ sở cảnh sát sau một ngày dài làm việc. Anh vươn vai, thở hắt một tiếng nhìn bầu trời mỉm cười.

"Tối nay ăn gì đây nhỉ? Mà tủ lạnh cũng chẳng còn gì để ăn thì phải, chắc bây giờ mình đi siêu thị mua đồ, sẵn kiếm cái gì đó ăn luôn. Chứ đi mua thức ăn về còn nấu nữa thì 10h đêm còn chưa có gì vô bụng." – Nghĩ vậy, anh lái xe đến thẳng trung tâm thương mại gần Trụ sở cảnh sát.

Bước vào trung tâm thương mại, anh di chuyển xuống tầng bằng thang máy. Đang nhìn ngó mọi thứ xung quanh thì phía bên thang máy đối diện đang đi lên, anh phát hiện ra một tên biến thái đang cầm điện thoại để dưới váy cô gái phía trước hắn quay lén.

"Tên kia, quay lén hả?" – Anh từ phía thang máy đối diện chỉ vào hắn ta quát lớn. Tên quay lén giật mình bỏ chạy. Như một vị thần, Seokjin nhanh chóng nhảy theo hắn vớn sự sững sờ của nhiều người. Chẳng mấy chốc, anh túm được hắn. Hắn ta nhìn thấy Seokjin chỉ là chàng trai thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo còn hắn to cao hơn anh rất nhiều, bèn vung cùi chỏ ngược lại nhằm thẳng mặt anh xuống đòn, nhanh mắt nên anh né được cú phản đòn vào mặt nhưng bả vai của anh bị hắn đánh trúng ngã ngược vế sau. Trong lúc mất thăng bằng thì anh ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, người đó dùng tay chụp lấy hai vai anh và dùng cơ thể mình cản anh lại.

"Anh không sao chứ?" – Kim Namjoon xuất hiện đỡ lấy Seokjin và hỏi anh.

Anh lắc đầu thì Namjoon buông anh ra trực tiếp xông thẳng đến tên biến thái, tung cước đánh vào sau lưng hắn khiến hắn ta ngã nhào. Nhân lúc hắn đang thất thế, anh tiến đến tính hạ đo ván thì hắn ta né được, mau chóng phục hồi trạng thái tấn công lại anh. Seokjin lúc này cũng nhanh chóng xông vào phối hợp cùng Namjoon vây bắt tên tên biến thái. Hai đánh một không chột cũng què, dù hắn có cao lớn, thân thủ tốt thì cũng không ngờ đang đối đầu với một bên là Thanh tra cao cấp của Cục cảnh sát, một bên lại là ông trùm của Thế lực hắc đạo lớn nhất Quốc gia. Sau mười phút dằn co, cúi cùng đầu hắn ta cũng nằm dưới gối chân của Namjoon. Cảnh sát tuần tra lúc này cũng vừa xuất hiện kịp lúc.

"Mọi người đến đúng lúc lắm." – Thái độ nói chuyện của Seokjin lịch sự nhưng mang một chút quyền lực khiến cho hai cảnh sát tuần tra hơi ngớ người. Anh đưa thẻ ngành ra trước mặt họ.

"Tôi là Thanh tra cao cấp của Cục cảnh sát."

"Chào Sếp." – Cả hai đồng thanh và nghiêm túc làm động tác chào với anh.

"Hắn ta quay dưới váy cô gái váy xanh đứng đằng kia. Tôi chắc là đoạn clip đó vẫn còn trong điện thoại của hắn ta. Đến mời cô gái kia về cho lời khai luôn." – Seokjin vỗ vai một nhân viên giao nhiệm vụ.

"Dạ thưa Sếp, chào Sếp." – Hai người họ chào Seokjin, anh cũng chào họ và tiến đến chỗ của Namjoon, đưa tay kéo anh lên và bắt tay.

"Cảm ơn anh đã hợp tác, giúp đỡ lực lượng chức năng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ người dân."

"Không có gì thưa Sếp, tôi cũng không ngờ mình có vinh dự được phối hợp hành động với một thanh tra cao cấp. Hình như hắn là giảng viên karate, hèn gì lại nhanh nhẹn, thân thủ tốt như vậy." – Namjoon đáp lễ lại Seokjin và trò chuyện.

"Anh không phiền khi chúng tôi mời anh về hỗ trợ cho lời khai chứ." – Seokjin lên tiếng.

"Không phiền, nhưng tôi có thể ghé vào ngày mai được không? Hôm nay tôi có công việc bận rồi." – Namjoon trả lời.

"Được, không vấn đề gì. Cảm ơn anh." – Seokjin bắt tay Namjoon rồi quay đi, để lại một người đàn ông đứng ngây ngốc. Dường như Namjoon vẫn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy thái độ khá lạnh lùng của ngài thanh tra anh cũng khá rén nên cũng đành quay đi.

Sau khi mua sắm hết những gì cần thiết thì bụng anh cũng đã biểu tình inh ỏi. Anh đi một vòng thì đứng trước quán Phở bò Việt Nam. Ôi, cái mùi nước lèo bay ra làm anh kìm lòng không nổi mà lỉnh kỉnh xách đồ vào gọi luôn một tô đặc biệt. Phở được mang ra, anh hít một hơi rồi bẻ từng cọng ngò gai, tương ớt,....rất chuyên nghiệp.

"Phở Việt Nam vẫn là nhất." – Seokjin hí hửng với tô phở của mình. Đang thưởng thức món ăn của mình được ba đũa thì anh nghe ai đó gọi mình.

"Anh thanh tra, là anh phải không?"

"À vâng, anh cũng đến ăn à?" - Seokjin ngẩn đầu lên, chẳng phải là người vừa nãy hỗ trợ mình bắt tên biến thái hay sao. Anh giật mình, nhanh chóng nuốt và đứng dậy chào hỏi.

"Anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ, quán hết chỗ rồi." – Namjoon xin phép Seokjin.

"Vâng, anh cứ tự nhiên ngồi đi ạ." – Seokjin lịch sự.

Trong lúc chờ thức ăn của Namjoon mang ra, anh ta cứ nhìn Seokjin khiến anh có một chút ngượng bèn bỏ đũa xuống cất lời trước.

"Phải rồi, tôi nghe nói là anh bận lắm, không đến hỗ trợ lấy lời khai được, mà giờ vẫn còn ở đây?"

"Thực ra vì bình thường công việc tôi rất bận, lâu lắm mới có ngày nghỉ như hôm nay, tôi không muốn lại đến đồn cảnh sát nghỉ dưỡng." – Namjoon ngại ngừng đáp.

"Cũng phải, mà tôi chưa biết tên anh nhỉ?" – Seokjin thấy điệu bộ của Namjoon liền bật cười và cởi mở trò chuyện hơn.

"Tôi là Kim Namjoon, còn anh?" – Namjoon trả lời.

"Tôi là Kim Seokjin."

"Anh chưa có gia đình hay sao mà lại phải ăn tối một mình vậy?" – Namjoon thắc mắc.

"Sẽ chẳng cô gái nào dám cưới một người như tôi đâu. Công việc thì bận rộn, đầy rẫy nguy hiểm. Cô gái nào cũng sẽ sợ cái cảnh một mình gồng gánh mọi thứ không có chồng bên cạnh, rồi đêm hôm yên ắng thì bỗng nghe điện thoại rằng chồng mình nhập viện hay mất mạng rồi cũng nên. Tôi nghĩ mình không kết hôn là quyết định đúng đắn rồi." – Seokjin trả lời nửa thật nửa đùa.

"Anh cũng không cần phải suy nghĩ vậy. Rồi sẽ có người thông cảm cho công việc của anh, yêu thương anh mà tình nguyện ở bên cạnh anh thôi." – Namjoon mỉm cười.

Đến lúc này thì thức ăn của Namjoon được mang ra, anh lau đũa và thưởng thức.

"Anh không cho gia vị vào mà chỉ ăn như vậy thôi sao?" – Seokjin nhìn Namjoon hỏi.

"Cần thiết sao, tôi thấy Phở bình thường cũng đã ngon lắm rồi."

"Đúng là ngon rồi, nhưng nếu nó đủ gia vị thì nó sẽ ngon hơn nhiều đó, đâu phải tự nhiên họ mang ra cho chúng ta nhiều gia vị như vậy." – Seokjin vừa nói vừa tự nhiên lặt vài cọng rau thơ, ngò gai bỏ vào tô Namjoon và cho vào đó mỗi gia vị một ít.

"Được rồi, trộn lên rồi ăn thử xem ngon hơn nhiều không." – Seokjin nhìn Namjoon với ánh mắt chờ đời.

"Quả là rất ngon." – Namjoon sửng sốt. Seokjin cũng nhìn anh cười cười và bắt đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Hai người chỉ im lặng ăn hết bữa ăn của mình.

"Hôm nay tôi mời anh, để cảm ơn việc chiều nay anh giúp tôi nhé. Không được từ chối." – Seokjin gọi phục vụ tính tiền.

"Được, nhưng mà......" – Namjoon tính nói gì đó nhưng lại im lặng.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán, chào nhau và định đi về hai phía. Lúc này, lấy hết can đảm, Namjoon mới lên tiếng.

"Đến đây ăn thường xuyên, có thể gặp lại được anh chứ?"

"Tôi không thường xuyên đến đây đâu, hôm nay chỉ là tình cờ thôi." – Seokjin dừng chân quay lại nhìn Namjoon trả lời.

"Vậy sao?" – Namjoon thoáng buồn.

"Anh cần gặp tôi có chuyện gì sao?" – Seokjin vừa hỏi vừa tiến lại.

"Không chỉ là...." – Namjoon ngập ngừng, thật sự mất mặt quá. Đường đường là Boss của Kim NJ nức tiếng, mà thích một người cũng trở nên ngốc ngếch đến như vậy.

"Đưa điện thoại đây cho tôi." – Seokjin lúc này đã đứng đối diện Namjoon.

Namjoon đưa tay vào túi quần mình lấy ra điện thoại ra mở mật khẩu và đưa cho Seokjin. Seokjin cầm lấy tiện tay ấn số điện thoại của mình. Tiếng chuông điện thoại của Seokjin reo lên anh cầm điện thoại của mình ra lắc lắc trước mặt Namjoon và trả lại điện thoại.

"Có số điện thoại rồi, cần gì gọi là được. Chịu chưa?"

Lúc này Namjoon mới nhoẻn miệng cười, Seokjin cũng đã bật đèn xanh cho mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro