CHAP 9 - TRỢ LÝ CỦA KIM TAEHYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau,

Jeon Jungkook mang theo một bó hoa đến thăm Kim Taehyung, anh mở cửa phòng bệnh của hắn. Chăn gối được xếp ngay ngắn.

"Chẳng lẽ hắn đã xuất viện rồi hay sao?" – Jungkook tự hỏi bản thân.

"Chào cô, cho tôi hỏi bệnh nhân phòng 504 đâu rồi vậy?" - Rồi anh nhanh chân đi hỏi y tá trực.

"Hôm nay anh ấy xuất viện rồi." – Y tá nói với Jungkook.

"Sao lại xuất viện sớm vậy chứ? Hôm trước anh ta đọc cho mình số điện thoại gì nhỉ? Thiệt tình, aizzzzzz" – Jungkook buông tay, cầm bó hoa thả lỏng cảm giác thất vọng đứng giữa hành lang.

"Tìm tôi à?" – Tiếng nói từ phía cuối hành lang vang lên. Jungkook ngẩn mặt lên nhìn, quả nhiên là hắn Kim Taehyung. Jungkook nhìn hắn mỉm cười.

"Y tá nói anh đã xuất viện?" – Jungkook vừa nói vừa tiến lại chỗ Taehyung, hắn cũng chầm chậm tiến lại chỗ của anh.

"Phải, tôi ra tới bãi xe rồi nhưng quay lại, tôi có cảm giác vẫn bỏ quên thứ gì đó." – Taehyung trả lời Jungkook.

"Vậy anh đã tìm thấy thứ cần tìm chưa?" – Jungkook hỏi Taehyung.

"Có lẽ là rồi." – Kết thúc câu nói cũng là lúc hai người dừng chân lại, mặt đối mặt nhau. Taehyung nhìn Jungkook mỉm cười dịu dàng.

Mặt Jungkook hơi nóng lên thoáng hồng nhẹ, anh giật mình quay đi nơi khác "Gì vậy chứ, đứng trước đàn ông mà lại đỏ mặt như vậy sao? Chắc tại anh ta có sức hút quá." – Anh tự trấn an bản thân mình. Cũng phải, ai nhìn thấy cái đẹp mà chẳng có động lòng chứ.

"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?" – Kim Taehyung thấy dáng vẻ bối rối của Jungkook thì chuyển chủ đề nhanh chóng.

"Tôi vẫn còn nhớ, anh đang cần tuyển một trợ lý, không biết bây giờ anh còn nhu cầu tuyển dụng không?" – Jungkook khôi phục thần thái trả lời Taehyung.

"Tôi nhớ cậu nói là không thích, không muốn." – Taehyung cười trêu chọc Jungkook.

"Không thích thật, dù sao tôi cũng tốt nghiệp Đại học mà. Tôi vẫn thích môi trường văn phòng hơn quán bar. Nhưng mà, tôi phát hiện ra tiền trong thẻ ngân hàng không còn nhiều nữa. Nên tôi muốn kiếm tiền để sống thôi. Tôi hi vọng ông chủ như anh sẽ khiến tôi thích công việc của mình hơn." – Jungkook nhún vai.

"Vấn đề có thể được giải quyết bằng tiền thì đó không phải là vấn đề. Quan trọng là tôi tuyển được người tài về cho doanh nghiệp. Chào mừng cậu trở thành trợ lý của Kim Taehyung." – Taehyung đưa tay ra bắt tay Jungkook.

"Cậu muốn đến quán bar xem thử luôn không? 263 đang đợi bên dưới, tôi đưa cậu đi luôn." – Taehyung đề nghị. Jungkook đồng ý và cùng Taehyung đến quán bar. Mở ra một trang mới cho cuộc sống của mình.

Bản chất thông minh và đầy bản lĩnh, Jungkook rất nhanh chóng hòa nhập với môi trường tại Dynamitr Bar. Chẳng mấy chốc, hai tháng đã trôi qua, vì chưa chính thức làm việc cho Kim NJ nên Jungkook chưa có mật danh, mọi người chỉ gọi anh với cái tên là anh JK.

"Anh JK, tụi thằng Chuột lại tới Bar mình phá, chúng nó bỏ gián vào rượu rồi nói bar của mình cho muốn khách bị ngộ độc, có cần báo đại ca về xử lý không ạ?" – Một tên đàn em từ ngoài chạy vào báo chuyện với Jungkook.

"Lại là thằng đó, lần trước tới đây mình nhân nhượng cho êm chuyện thì lần này lại tới phá đám tiếp, nhân nhượng mãi không phải là cách, nhưng nếu làm lớn chuyện lại mất mặt đại ca, bên ngoài đồn 228 chấp con nít thì cũng không chuyện tốt đẹp gì, ảnh hưởng tới Dynamite Bar." – Jungkook trả lời đàn em và gõ bàn suy nghĩ.

"Số ma túy tịch thu được của lũ nhóc lần trước, tụi bây còn giữ không." – Jungkook hỏi đàn em.

"Lần đó anh dặn tụi em giữ lại, phòng trường hợp cần nên tụi em không dám bỏ. Vẫn còn giữ lại, nhưng nếu anh muốn xử tụi nó để tụi em ra tay cũng được, không cần phải dùng tới nó để....." – Tên đàn em đáp lời Jungkook.

"Tụi bây nghĩ cái gì vậy chứ, tao đã nói là không muốn Dynamite ồn ào ảnh hưởng đến khách, đưa túi ma túy cho tao, tao sẽ giải quyết. Mày, canh 10 phút nữa gọi cảnh sát cho tao, nhớ báo tụi cớm là có người sử dụng chất kích thích tại Dynamite Bar, rõ chưa?" – Jungkook ra lệnh trước sự bất ngờ của đám đàn em.

Jungkook cầm lấy túi ma túy đá, anh bước ra bên ngoài tiến thẳng tới chỗ của thằng Chuột.

"Anh Chuột, lại đến đây chơi đấy à. Sao? Anh đang làm gì cô gái của chúng tôi vậy?" – Jungkook hỏi tên Chuột khi thấy hắn vừa cho tàn thuốc vào ly rượu và bắt cô gái tiếp rượu uống hết. Nhìn thấy Jungkook, cô gái giật tay hắn chạy ra nấp phía sau lưng anh.

"Cô đi vô trong đi, để đó tôi xử lý." – Jungkook nói nhỏ với cô gái.

"Anh JK, lần trước tới chỗ anh chơi, thấy cô em này đẹp mà chưa có dịp gọi lại tiếp rượu. Lần này gọi lại chơi, nhưng ai dè, rượu chỗ anh ngâm gián, nên tôi mới muốn bên anh đền bù lại tổn thương tinh thần ấy mà. Nhưng chưa gì anh đã lôi con nhỏ vô rồi, vậy anh giải quyết ly rượu này giùm nó hả?" – Hắn ta đưa đưa ly rượu trước mắt trêu ngươi.

"Nó chỉ là đứa con gái mới lớn vô dụng, anh muốn chơi thì tôi chơi với anh, chỉ là ly rượu có tàn thuốc thôi, sao làm khó được JK tôi. Hay là vầy, tôi kính anh một ly, tôi uống ly rượu có tàn thuốc, anh uống với tôi một ly, coi như xí xóa chuyện này, tha cho chúng tôi làm ăn được không?" – Jungkook đưa cho hắn ta một ly rượu, còn bản thân cầm ly có tàn thuốc lên. Hắn nhìn thấy Jungkook dưới cơ, hưng phấn uống cùng với anh. Sau khi uống xong, Jungkook trực tiếp quàng tay qua vai hắn ta, tỏ ý thân thiện thì bỗng.

"Tất cả giơ tay lên, bật đèn lên. Cảnh sát kiểm tra. Ai là quản lý quán này?" – Một nhóm năm vị cảnh sát tiến vào quán bar lên tiếng.

"Là tôi." – Jungkook bước ra.

"Tôi nhận được tin tại quán của anh có người trao đổi và sử dụng chất cấm. Đề nghị anh hợp tác, chúng tôi sẽ lục soát từng người có mặt tại đây." – Vị cảnh sát nói với Jungkook.

"Được, tôi là công dân lương thiện, quán bar chúng tôi làm ăn đàng hoàng, nhưng mà việc khách vô trong đây sử dụng chất cấm chúng tôi cũng không thể quản lý được. Nhờ các anh hỗ trợ, tôi cũng không muốn những thứ này xâm nhập vào quán của chúng tôi." – Jungkook cực kỳ hợp tác với cảnh sát.

Cảnh sát tiến hành lục soát từng người cho đến khi một nữ cảnh sát động đến tên Chuột, hắn bèn vung tay ra, chao đảo, thần trí mơ hồ.

"Cô em, đẹp như vậy sao không đi làm người mẫu, làm cảnh sát dầm mưa dãi nắng, về với anh, em thích gì anh cũng chiều. Hahahahahaha...." – Tên Chuột buông lời khiếm nhã.

"Anh kia, đề nghị anh hợp tác, nếu không tôi sẽ bắt anh tội chống người thi hành công vụ." – Nữ cảnh sát ra lệnh, Jungkook nhìn nữ cảnh sát trong lòng lại thoáng nghĩ đến Ah Mi nhưng anh nhanh chóng lắc nhẹ đầu lấy lại tinh thần.

"Thưa sếp, tên này có vẻ đang phê thuốc." – Nữ cảnh sát báo với vị cảnh sát kia. Vị cảnh sát kia tiến đến và cùng nữ cảnh sát khống chế tên Chuột, đưa tay lục soát thì phát hiện trong túi áo của hắn ta có một bịch ma túy đá. Cảnh sát nhanh tay còng tên Chuột lại, đồng bọn của hắn chỉ có ba tên cũng đã bị cảnh sát khống chế.

"Tôi tìm thấy ma túy trong người anh, anh có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh nói sẽ được ghi lại và trở thành bằng chứng trước tòa." – Nữ cảnh sát dõng dạc với tên Chuột.

"Còn anh là quản lý quán bar, không tránh khỏi có liên quan, mời anh về hợp tác điều tra." – Vị cảnh sát quay qua Jungkook nói.

"Được. Tôi sẽ hỗ trợ điều tra." – Jungkook nói với vị cảnh sát và quay qua đàn em của mình.

"Thông báo khách tiếp tục chơi vui vẻ, đêm này mời mỗi người một vòng rượu, gọi cho đại ca thông báo tình hình."

"Dạ em biết rồi, nhưng còn anh?" – Tên đàn em lo lắng.

"Tao sẽ trở về sớm, không cần lo." – Jungkook gật đầu với tên đàn em rồi theo cảnh sát về đồn.

Tại Trụ sở cảnh sát,

"Jungkook, sao anh lại ở đây? Tôi đến để thẩm vấn người phụ trách Dynamite Bar, mấy tháng nay anh mất tích, chẳng lẽ anh...." – Jimin mở cửa bước vào thì thấy Jungkook đang ngồi trong phòng thẩm vấn, anh hơi bấn loạn, câu từ lộn xộn.

"Sếp có gì cần hỏi thì hỏi nhanh đi, tôi còn phải về quán bar giải quyết nhiều việc lắm." – Jungkook thấy Jimin, cách nói chuyện trở nên lạnh lùng.

"Jungkook, sao anh lại như vậy chứ....." – Jimin tức giận ngồi xuống ghế.

"Sếp, tôi đến đây để hợp tác điều tra, nếu Sếp không có gì cần hỏi tôi xin phép ra về." – Jungkook đứng lên.

"Được rồi, tôi nhận được mẫu xét nghiệm của A Chuột dương tính với ma túy. Tại sao có người sử dụng chất cấm tại nơi anh quản lý?" – Jimin chùn xuống, cầm viết lên bắt đầu ghi.

"Phải, tôi quản lý quán bar nhưng anh thấy đó, quán chúng tôi lúc nào cũng rất đông người, bọn chúng chơi thuốc lén lút bên trong làm sao tôi quản lý tốt được. Nếu tôi muốn kinh doanh ma túy thì chẳng dại gì lại bán ngay chỗ chúng tôi lại còn để công an bắt được tận tay như vậy. Anh thấy đó, lục xét chỉ có mỗi hắn dương tính và cũng chỉ có hắn có hàng trên người, tất cả mọi người đều chơi rất tử tế. Sếp à, anh nên tập trung vào hắn thay vì cứ hỏi tôi suốt như vậy." – Jungkook khái báo với thái độ bất cần.

"Hắn nói hắn không biết ma túy ở đâu ra, hắn nói là do anh gài hắn." – Jimin tiếp tục.

"Sếp là cảnh sát, động não chút đi, có thằng cướp nào lại tự nhận mình là cướp bao giờ. Quan trọng là chứng cứ thôi, sếp cũng thấy chứng cứ nằm hết trên người hắn. Tôi là chủ quán, thấy khách tới thì tới tiếp chuyện thôi." – Jungkook vẫn điềm tĩnh trả lời.

CỘC, CỘC, CỘC.....

"Luật sư của anh Jeon đến bão lãnh thưa Sếp." – Một viên cảnh sát mở cửa báo với Jimin.

"Luật sư tôi đến rồi, anh cũng không có chứng cứ buộc tội tôi, tôi về được rồi chứ, cảnh sát Park. À không, giờ là thanh tra Park mới đúng." – Jungkook đứng dậy bước ra cửa.

"Jeon Jungkook, nếu anh phạm pháp, tôi cũng sẽ không nể tình mà tống anh vô tù đâu." – Jimin lên tiếng.

"Tôi cũng muốn xem anh bản lĩnh như thế nào mà lại lên được chức thanh tra. Đá tôi đi để lên chức hay là Cục cảnh sát hết người rồi." – Jungkook đáp trả Jimin.

Jeon Jungkook đi ra khỏi trụ sở cảnh sát, bên ngoài đã có sẵn chiếc Mercedes Benz đen quen thuộc đứng chờ. Anh ung dung bước đến, mở cửa trước ngồi vào ghế phụ lái.

"Đại ca như anh thật tốt, đưa luật sư đến đúng thời điểm, lại tự tay đến đón đàn em về." – Jungkook cười nói chuyện với Taehyung.

"Tại sao lại uống nó." – Taehyung chưa vội chạy xe mà hỏi chuyện Jungkook với ánh mắt một chút bực tức pha lẫn chút xót xa.

"Cái gì?" – Jungkook hỏi lại Taehyung.

"Tại sao lại uống ly rượu đó, cậu không thấy nó muốn chơi cậu hay sao, không thấy nó không được sạch sẽ à?" – Taehyung quay người nhìn Jungkook lớn tiếng hơn.

"Hưm, chỉ là tàn thuốc thôi mà, không nhờ nó làm sao tôi có thể dụ nó uống ly rượu mà tôi đã bỏ thuốc vào, không nhờ nó làm sao tôi có thể bỏ bịch ma túy vào túi nó trong lúc nó đang đắc thắng được chứ?" – Jungkook cười nhếch mép nói.

"Cậu thừa sức cho nó nằm dài mà." – Taehyung lại nói.

"Tôi không muốn anh mang tiếng bắt nạt con nít, cũng không muốn Dynamite bị ảnh hưởng. Cuối tuần sau, anh phải báo cáo doanh thu Quý còn gì." – Jungkook điềm đạm.

"Lần sau đừng có như vậy nữa, tôi không muốn cậu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào." – Taehyung nổ máy xe đạp ga kèm theo câu nói.

Jungkook quay qua nhìn người đàn ông này, hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, khóe mắt hắn hằn lên sự xót xa nhưng không muốn cho anh thấy.

"Được rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa." – Jungkook mỉm cười ngồi thẳng lưng nhìn về phía trước và trả lời. Trong lòng có chút ấm áp, từ khi mẹ và Ah Mi mất đi, có lẽ chỉ có Taehyung quan tâm đến anh nhiều như vậy, mọi thứ hắn ta bộc lộ ra bằng ánh mắt nên không thể nào là lừa dối được.

Chiếc xe lao thẳng ra cầu vượt, chạy vút đi trong chiều hoàng hôn ngã vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro