CHAP 8 - MỜI EM VÀO TEAM ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dần mở mắt, trần nhà một màu trắng tinh kèm theo ánh đèn chiếu thẳng vào khiến hắn khó chịu mà nhắm mắt trở lại. Rồi đôi mắt chớp dần từ từ mở ra, cơ thể tê cứng không thể nhúc nhích được.

"Thiên đàng là đây sao? Người như mình sao lại lên thiên đàng được chứ?" – Kim Taehyung đang tự hỏi mình thì có một bóng người xuất hiện với đôi mắt mở thật to nhìn hắn chăm chú.

"Có cả thiên thần ở đây, thì đúng là thiên đường thật rồi." – Kim Taehyung mắt chưa mở hẳn môi đã nhoẻn miệng cười ngơ ngáo.

"Anh tỉnh rồi sao? May quá, để tôi đi gọi bác sĩ." – Jungkook thấy Taehyung dần mở mắt liền mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ bước vào trong phòng bệnh, kiểm tra vết thương của Taehyung. Jungkook đứng ngoài phòng bệnh chờ đợi. Bác sĩ bước ra, Jungkook nóng lòng chạy lại.

"Cậu cậu ta ổn rồi, vết thương cũng không có dấu hiệu gì. Nhưng dù sao vết thương cũng rất sâu và mất máu nhiều nên cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn. Cậu vào trong đó với cậu ta đi, cậu ta tỉnh táo hơn nhiều rồi đó." – Vị bác sĩ lớn tuổi thông báo với Jungkook. Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa phòng bệnh đi vào thấy Taehyung đang ngồi dựa vào thành giường với chiếc gối đc đặt sau lưng.

"Anh cảm thấy trong người như thế nào, vết thương đau không, có đói không, hay tôi ra ngoài mua gì đó cho anh ăn nhé." – Jungkook hỏi Taehyung dồn dập.

"Tôi đỡ đau nhiều rồi, cũng không đói. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" – Taehyung hỏi.

"Hai ngày một đêm rồi. Mà sao......" – Jungkook đang ngập ngừng thì Taehyung xen vào.

"Cậu thanh niên bữa hổm đi cùng tôi có sao không? Cậu ta có đến đây không?"

"Anh ta không có sao, hôm anh được đưa vào bệnh viện, thấy điện thoại anh reo hoài nên tôi có nghe máy và cho anh ta biết anh đang ở đây. Sau khi anh phẩu thuật xong, bác sĩ nói anh ổn rồi anh ta mới dặn tôi ở đây rồi nói sẽ đi giải quyết chuyện còn lại." – Jungkook kể.

"Vậy sao? Điện thoại tôi đâu rồi?" – Taehyung hỏi.

"Cạn pin rồi, tôi mới đem đi sạc hộ anh." – Jungkook trả lời.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng chừng một phút.

"Phải rồi, tại sao anh lại đỡ nhát dao đó cho tôi." – Jungkook hỏi.

"Ừm, thì cũng tại tôi liên lụy đến cậu, nếu tôi không lỡ va vào cậu, càng không vô duyên vô cớ lôi cậu đi thì cậu đã không rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Việc cần làm thôi mà." – Taehyung đảo mắt lia lịa để tìm câu trả lời hợp lý cho hành động của mình. Không thể nói cho cậu ấy biết là "Thà để bản thân chịu bao nhiêu tổn thương, thì hắn cũng không muốn nhìn thấy chàng trai này chịu bất cứ tổn thương nào."

Jungkook lắng nghê rồi gật gật đầu.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đã cho tôi nhát dao đó, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi và cảm ơn anh đã tỉnh lại. Anh không biết được việc anh có thể tỉnh lại, có ý nghĩa với tôi nhiều thế nào đâu." – Jungkook nhỏ giọng nhìn Taehyung nói.

"Ý anh là......" – Taehyung nhìn Jungkook và hỏi.

"Nếu còn bất kì người nào vì tôi mà xảy ra chuyện nữa, tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi. Khoảnh khắc anh ngã xuống trước mặt tôi, hình ảnh vợ tôi lại hiện lên trong đầu, không hiểu sao, lúc đó tôi không thể để anh xảy ra chuyện được, tôi không muốn chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Cảm ơn anh đã tỉnh lại và bình an." – Jungkook cúi đầu xuống giọng buồn bã.

Taehyung nhìn Jungkook, nhớ lại lần hắn đã dẫn người đột kích hội trường và giết chết Ah Mi, hắn cúi đầu xuống vì không biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào cho phải. Không khí chùn xuống quá lâu, Jungkook bắt đầu lên tiếng.

"Anh tên là gì? Anh cứu mạng tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết được tên của anh. Mà sao, anh lại bị truy sát như vậy?"

"Tôi là Kim Taehyung, 30 tuổi. Lý do tôi bị truy sát là vì....." – Kim Taehyung suy nghĩ một lúc, hắn quyết định nói thật với Jungkook.

"Không giấu gì cậu, tôi là người của Kim NJ."

"Kim NJ? Tổ chức nức tiếng hoạt động phi pháp nhưng vẫn không ai có thể tìm ra được bằng chứng buộc tội hay sao?" – Jungkook cười nhếch môi, với bản năng là một cảnh sát, Jungkook vẫn có chút khó chịu khi nghe đến tổ chức tội phạm.

Kim Taehyung nhìn thấy thái độ của Jungkook liền mỉm cười đáp trả.

"Cũng chỉ là kiếm tiền thôi, với lại, tôi cũng chỉ là Quản lý tầm thương cho Dynamite Bar, bên trên làm việc phi pháp gì, tôi đâu có biết cũng không quan tâm. Tôi làm tốt công việc của mình, kiếm nhiều tiền và không phạm pháp là được rồi. Cậu đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi chứ."

"Quản lý Dynamite Bar? Anh chính là người giúp tôi mua cháo và thuốc vào hôm đó sao? Anh biết tôi từ trước à?" – Jungkook hỏi ngược lại Taehyung.

"Vậy sao? Chà tôi thiệt không nhận ra đó là cậu. Quán bar chúng tôi đối đãi với khách hàng đều như vậy, hôm đó thấy cậu say quá đành phải cho cậu ngủ lại, thấy cậu bị thương thì cho người mua giúp ít thuốc giảm đau thôi. Cậu thấy đấy, quán bar chúng tôi hiếu khách, thân thiện như vậy, mà cậu vẫn còn coi tôi là là người xấu cho được. Thật buồn quá đi." – Taehyung nhanh miệng đối đáp để gạt bỏ sự nghi ngờ trong lòng Jungkook.

"Mà, mấy hôm rồi cậu ở đây với tôi. Công việc của cậu không ảnh hưởng chứ? Mà tôi cũng chưa biết tên cậu?" – Taehyung đánh lạc sang chủ đề khác và dò hỏi khôn khéo.

"À, xin lỗi, tôi là Jeon Jungkook, 28 tuổi, tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp thôi, nên anh không cần phải lo cho tôi." – Jungkook thuận miệng trả lời.

"Thất nghiệp à? Hiện tại tôi cũng đang cần tìm kiếm một trợ lý, cậu có hứng thú muốn làm việc cùng tôi không? Cơ thể cậu vạm vỡ, thân thủ cũng không tệ, ở cạnh tôi cũng có thể bảo vệ cho tôi được đó." – Taehyung lên tiếng.

"Làm trợ lý cho anh? Bảo vệ anh sao? Anh nói anh làm ăn lương thiện mà." – Jungkook khinh khỉnh nhìn Kim Taehyung, mặc dù nói vậy nhưng anh đã bị ấn tượng không tốt khi nghe người đàn ông này nói hắn làm việc cho Kim NJ.

"Thì phải rồi, mặc dù tôi làm lương thiện, nhưng mà đôi khi mọi chuyện lại không như mình mong muốn. Chẳng hạn như chuyện vừa rồi, chỉ là thỏa thuận mua bán không được như ý mà đối tác đã đuổi chém tôi rồi. Cậu nghĩ đi, nếu tôi có ý đồ xấu thì làm sao lại chỉ mang một người tới đàm phán công việc chứ đúng không?" – Taehyung kiên nhẫn giải thích.

"Không, tôi không thích. Bây giờ tôi phải về tắm rửa, tôi sẽ ra ngoài gọi cái cậu "tên toàn số" đó vào đây chăm sóc anh. Khi nào có thời gian tôi ghé thăm. Chào." – Jungkook tiến đến cầm điện thoại Taehyung, tự nhiên gọi cho 263 đến chăm sóc Taehyung và ra về.

"Cậu suy nghĩ kỹ lại đi, nếu cần thì gọi cho tôi theo số điện thoại 03xx.xxx.xxx, nhớ nhé." – Taehyung lớn giọng nói theo.

Sau khi Jungkook đi rồi, hắn ta mỉm cười cầm điện thoại gọi cho Kim Namjoon.

"Chưa chết à." – Kim Namjoon bắt máy với một lời chào rất chi là "hợp hoàn cảnh".

"Chết rồi, chết một chút trong tim. Hahahahahaha, làm sao tôi nỡ bỏ anh đi được, Đại Cẩu nói là anh sẽ không tiếc cả triệu đô để đổi tôi về mà, tôi đáng giá như vậy, sao mà dễ chết được." – Taehyung trêu chọc Namjoon.

"Vậy mà "triệu đô" của tôi cũng suýt chầu Diêm vương vì cứu một tên oắt con đó thôi. Chắc cậu có nghĩ cho tôi hay sao mà tôi phải quan tâm." – Namjoon sửa lưng Taehyung.

"Hai con Cẩu đó sao rồi, anh không làm tôi thất vọng chứ?" – Taehyung hỏi Namjoon về anh em nhà Hắc Cẩu.

"263 lôi bọn chúng vô chuồng "thú cưng" của cậu, "nuôi chung" rồi. Dưỡng thương trở về, chắc mấy con hổ của cậu tăng thêm mấy kí đó. Mồi ngon như vậy mà." – Namjoon trả lời Taehyung.

"Vậy là được rồi, à, anh gửi lời cảm ơn tới 211 giúp tôi vì đã cho tôi biết tin. Kế hoạch của tôi mới có hướng đi tốt đẹp như vậy." – Kim Taehyung nói với Kim Namjoon.

"Được rồi, dù chẳng biết kế hoạch của cậu là cái gì, nhưng mà chỉ cần tốt cho Kim NJ, tôi cho cậu toàn quyền quyết định." – Kim Namjoon tắt máy.

Cách đây vài ngày trước khi Kim Taehyung bị thương,

Tại văn phòng của Kim Namjoon,

"211 mới báo lại với tôi, tên chú rể cảnh sát đó bị đuổi việc rồi, nghe đâu hắn ta làm loạn ở Cục cảnh sát nên bị đình chỉ công tác. Từ nay, cậu khỏi cần phải lo hắn truy tìm nữa." – Kim Namjoon đặt điện thoại xuống bàn, nói chuyện với Taehyung.

"Dẫu sao bình thường tôi cũng đều đeo lens để che đi màu mắt đặc biệt này. Chỉ không ngờ hôm đó tôi không gắn lens thì lại bị hắn nhận ra màu mắt mà điên cuồng tìm kiếm. Hắn không còn là cảnh sát không có nghĩa là hắn sẽ ngừng truy tìm tôi đâu. Nhưng mà, tôi có ý này hay hơn, anh cứ chờ xem kế hoạch của tôi đi." – Kim Taehyung cầm ly Scotch – loại rượu mà hắn yêu thích lắc lắc uống một ngụm mỉm cười.

Trở lại hiện tại,

Jungkook bước về nhà, trên tay xách theo túi đồ ăn và mấy lon bia. Bước đến nhà, anh đang tra chìa khóa vào mở cửa thì bỗng có tiếng gọi.

"Jeon Jungkook."

Anh ngẩn mặt lên nhìn thì ra, đó là......

Lời tác giả: Chào các bạn, các bạn đọc tới đây thì liệu đã đoán ra 211 là ai chưa? Các bạn có thể comment bên dưới và cho mình biết lý do tạ sao nhé?

Theo dõi đến cuối truyện xem nhân vật bạn đoán có đúng không nhé. Đáp án đã có gợi ý rõ ràng, đó chính là một trong ba người trong cục cảnh sát:

1. Park Jimin                    2. Min Yoongi                  3. Kim Seokjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro