CHAP 7 - LÀM ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hôm nay bàn công việc về vấn đề thu mua quán Bar mới. Hắn vẫn ung dung cao ngạo như mọi ngày bước đến nhà hàng Butter nơi anh em nhà Hắc Cẩu đang chờ đợi. Bước đến cửa nhà hàng, bốn tên đàn em của anh em hắn chờ bên ngoài, dùng ánh mắt nghi ngờ nói chuyện.

"Anh Kim, đại ca chúng tôi quan trọng việc an toàn, phiền anh cho chúng tôi lục xét, đảm bảo việc anh không đem theo vũ khí trong người."

"Tôi chỉ đem theo có một người, còn các người đếm sơ sơ cũng gần ba chục người trong ngoài còn sợ tôi à?" – Kim Taehyung cười nhếch môi nhưng vẫn đưa hai tay lên để mấy tên đàn em nhà Hắc Cẩu lục soát.

"Đại ca nhà tôi không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh Hắc Đại Cẩu tính tình cẩn thận, anh Kim đây thông cảm cho. Được rồi, anh vào đi." – Tên đàn em lục soát hắn đáp lời.

Kim Taehyung vỗ vỗ vai hắn ta đi vào trong kèm theo câu nói.

"Nhà Hắc Cẩu thô lỗ mà dạy ra đàn em biết ăn nói quá chứ. Tôi thích người lịch sự, Hắc Cẩu sau này có thất thế cậu tìm tới Kim Taehyung, tôi sẽ dung nạp cậu."

"Cảm ơn anh Kim." – Tên đàn em nhìn Taehyung cúi đầu chào. Kim Taehyung là vậy, đi đến đâu đều khôn khéo tạo uy thế cùng thiện cảm. Hắn đủ thông minh, nghĩa khí và biết cách độc tâm người khác, đàn em của Kim Taehyung tuyệt nhiên chỉ có nể phục và tôn trọng mà đi theo.

Kim Taehyung cùng đàn em thân cận 263 đi vào trong phòng VIP, anh em nhà Hắc Cẩu gọi sẵn nồi lầu và vài két bia chờ sẵn. Mở cửa ra, hắn hởn hở tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ hai anh em nhà Hắc Cẩu.

"Anh Đại Cẩu, Nhị Cẩu, dạo này phát tài quá mặt mũi tươi tỉnh như thế này."

"Anh Kim, chào chào, được làm ăn chung với Kim NJ, thì còn buồn phiền nào đến quấy rầy được nữa. Mời ngồi, mời ngồi." – Đại Cẩu nhanh miệng đáp lễ.

"Anh Kim sang trọng, nổi tiếng chỉ thích Whisky thượng hạng, không chê bai bia chai tầm thường của anh em chúng tôi chứ?" – Nhị Cậu vừa nói vừa khui chai bia đặt trước mặt Taehyung.

"Nào dám, mọi người cạn ly trước khi bàn công việc đi nào, chúc cho lần hợp tác đi đến thỏa thuận tốt đẹp." – Kim Taehyung nhếch mép cười, cầm chai bia đứng dậy, một tay bỏ vô túi quần cạn với hai anh em nhà Hắc Cẩu.

Màn dạo đầu đáp lễ qua lại có vẻ là thân mật nhanh chóng kết thúc, đến lúc bàn vào vấn đề chính. Permission Bar của anh em nhà Hắc Cẩu nằm cạnh Dynamite Bar cho Taehyung quản lý. Kể từ khi Dynamite được xây dựng và đưa ra phục vụ thì gần như đã chiếm hết lượng khách hàng của Permission. Dynamite đường đường chính chính đánh bại danh tiếng quán Bar sang chảnh, hiện đại bậc nhất của Permission. Dù cay cú lắm nhưng anh em hắn cũng không dám làm gì đơn giản vì chúng biết Dynamite trực thuộc Kim NJ, một tổ chức không thể đụng đến được. Việc làm ăn ngày càng đi xuống, anh em nhà Hắc Cẩu muốn nhanh chóng bán đi quán Bar để có tiền làm ăn đường khác. Trong khi Dynamite càng làm càng lớn, mô hình của Permission lại cũng là quán Bar sát bên, quá phù hợp cho kế hoạch mở rộng của Taehyung. Hắn quyết định thu mua Permission, sửa sang lại kinh doanh.

"Đây là hợp đồng, Kim NJ sẽ thu mua lại Permission Bar với giá hai triệu đô như đã nói chuyện trước đó. Nhưng để tăng thêm tình hữu nghị, ông chủ tôi tặng thêm cho các anh 7,900 USD với ý nghĩa cầu chúc các anh làm ăn phát tài. Chúng ta thành giao với mức 2,007,900 USD. Giá thành đã được ghi rõ trong hợp đồng. Các anh có thể xem lại." – Kim Taehyung đưa hợp đồng cho an hem nhà Hắc Cẩu xem xét.

"Hình như tôi quên chưa báo lại với anh Kim là chúng tôi muốn tăng giá mặt bằng này. Anh thấy đó, dù sao Permission Bar cũng nằm ở vị trí đắc địa, Kim NJ thu mua về, làm ăn ngày càng lớn. Tăng thêm cho chúng tôi một ít, chẳng phải đạt đến lợi ích chung hay sao?" – Đại Cẩu cười cợt nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung bắt đầu hạ cơ mặt xuống, tỏ thái độ với sự lật lọng của anh em nhà này.

"Các anh đã nói như vậy, thêm 10,000 USD nữa, coi như tiền đền bù tinh thần, Kim NJ cũng có thể châm chước được mà, vậy thành giao với mức giá 2,017,900 USD." – Kim Taehyung thuận tay lấy bút sửa lại con số 1 trên hợp đồng. Và đẩy mạnh qua cho anh em nhà Hắc Cẩu.

"Hahahahaha, 10,000 USD sao? Xin lỗi, bọn tôi chốt một giá năm triệu đô, nếu không đủ tiền ngay bây giờ có thể giao hai lần." – Hai anh em Hắc Cẩu xé tờ hợp đồng và cười lớn.

"Thái độ tụi bây như vậy là có ý gì?" – 263 đứng bên cạnh nổi nóng đập bàn chỉ vào mặt hai tên quát lớn.

"Bao giờ tới lượt mày lên tiếng hả thẳng nhãi nhép, chỗ làm ăn này để mày có thể nói chuyện à." – Nhị Cẩu chỉ mặt 263 quát lên.

"Vậy mày nghĩ lúc này mày còn có tư cách lên tiếng à? Tụi bây làm ăn lật lọng, Permission Bar nếu không bán lại cho tao thì mày nghĩ có ai dám mua lại nó để đối đầu trực tiếp với Kim Taehyung tao, với Kim NJ hay sao?" – Kim Taehyung đứng lên, dùng khí thế của mình lấn lướt.

"Tụi bây có não thì phải biết sử dụng chứ, chỉ vì những thứ lợi ích nhỏ trước mắt thì làm sao làm ăn lâu dài được." – Taehyung tiếp tục nhìn thẳng bọn chúng với đôi mắt sắc lạnh của mình.

"Đừng vội coi thường, tao nghĩ nếu như có mày trong tay, tao có đòi Kim Namjoon trăm triệu đô hắn cũng phải ngoan ngoãn mà đồng ý thôi." – Đại Cẩu nhìn lăm lăm Taehyung.

Vì không tin bọn chúng có ý đồ và hơi chủ quan trong việc đến bàn bạc công việc nên chỉ dẫn theo 263. Mặc dù, 263 cũng là một thành viên có thân thủ nhanh nhẹn, nhưng nếu hai chọi với ba mươi như thế này cũng không phải là lựa chọn hợp lý. Vì vậy, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Khẽ nháy mắt với 263, cậu ta hiểu ý hất nguyên nồi lẩu vào hai anh em Hắc Cẩu, Kim Taehyung nhanh tay cầm hai chai bia, tiến thẳng ra cửa, phải một tên, trái một tên hứng trọn vẹn chai bia từ trên đầu chẻ xuống. Chỉ trong vòng tích tắc, Taehyung đạp cửa xông ra, 263 chạy theo sau. Taehyung chạy trước, 263 phía sau phòng thủ, thấy tên nào nhào vô thì đánh tên đó, kết hợp một cách thuần thục với nhau cuối cùng cũng chạy ra được bên ngoài nhà hàng. Bất ngờ chưa, bên ngoài tụi đàn em canh còn nhiều hơn bên trong. Bỗng có tiếng la hét từ trên lầu vọng xuống của Đại Cẩu.

"Bắt thằng kh** Kim Taehyung đó lại cho tao."

"Chết rồi, chạy tiếp đi." – Taehyung dục 263 chạy thiệt nhanh, đằng sau vẫn là gần chục tên cầm dao dài và mã tấu chạy theo làm náo loạn cả con đường. Người dân xung quanh cũng khiếp sợ trước khung cảnh này mà nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ẩn nấp an toàn.

Tuy vậy, xa xa ở kia, ngay tại một cửa hàng tiện lợi. Có người vẫn ung dung mùa thức ăn, tính tiền đi ra mà không hề biết chuyện gì. Jeon Jungkook tính tiền xong, xách bịch đồ ăn vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì

"ẦM." – Anh choáng váng ngã nhào xuống đất, một vật thể nào đó cao tầm 1m80 di chuyển với vận tốc trung bình ngang xe đạp X-game lao thẳng vào anh, túi thức ăn trên tay cũng đã rơi xuống vỡ nát. Jeon Jungkook và Kim Taehyung tá hỏa nhìn nhau sau màn va chạm khá nặng vừa rồi thì một tên kịp chạy tới cầm mã tấu chuẩn bị từ trên trời giáng xuống.

"Mình sắp gặp mẹ và Ah Mi nhanh đến vậy sao?" – Jungkook nhìn theo cái mã tấu đang đưa gần xuống mình, đầu nhảy số.

May quá, 263 từ đâu tiến đến như một vị anh hùng, tung cước đá sau lưng hắn làm hắn ngã nhào, 263 nhào tới ôm chắt lấy hắn ta.

"288, anh mau chạy, chạy nhanh lên." – 263 hét lên với Taehyung.

Không đắn đo gì thêm, Taehyung nắm lấy cánh tay Jungkook mà chạy thục mạng, đằng sau bọn chúng cũng đã đuổi gần đến. Jungkook không hiểu tại sao mình lại bị kéo đi như vậy bền tức giận vung tay Taehyung ra thì cánh tay đập thẳng vào mặt tên phía sau. Hắn thụt lùi lại chỉ mặt Jungkook.

"Thằng ch*, là tự mày muốn chết đó." – Rồi cầm con dao nhào thẳng đến anh.

"Không có, tôi không liên quan." – Jungkook bất ngờ giải thích thì Taehyung giật phăng được con dao của hắn ta và chém hắn tới tấp cho đến khi hắn nằm im.

Jungkook trợn tròn mắt nhìn hắn mà không chú ý lại thêm một tên cầm dao tiến về phía mình.

"Coi chừng." – Tiếng hét phát ra từ phía Taehyung thì cũng là lúc Jungkook nhìn thấy Taehyung xuất hiện cạnh mình, nhát chém rất ngọt, máu từ người Taehyung bắn ra văng lên người Jungkook, hắn ngã xuống, Jungkook bất ngờ đỡ hắn ta vào lòng. Taehyung đã dùng lưng mình chắn nhát chém cho Jungkook từ phía sau. Nhìn thấy Taehyung ngã xuống, hình ảnh Ah Mi ngã xuống hiện lên trong đầu Jungkook, anh gầm lên, tung cước đá tên vừa chém Taehyung văng xa hai mét, anh lượm con dao tiến đến chém hai phát vào chân cho hắn không thể cử động được nữa mới chạy lại chỗ Taehyung.

"Anh ráng lên, tôi đưa anh vào bệnh viện, cố lên, đừng ngủ, có nghe tôi nói không, anh kia, đừng ngủ." – Jungkook đưa Taehyung lên lưng mình, cõng anh chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro