CHAP 6 - HÌNH XĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lục cục của nhân viên dọn dẹp vệ sinh khiến cho Jungkook giật mình tỉnh giấc. Jungkook nằng nề mở mắt, cảm nhận từng cơn đau buốt trên gương mặt và cơ thể sau một đêm, đầu óc cũng quay cuồng vì vài chai rượu mạnh ngày hôm qua. Anh khó khăn ngồi dậy thì cô nhân viên dọn vệ sinh đặt lên bàn của anh một ly chanh nóng.

"Cậu uống đi, chanh giải rượu sẽ làm bớt đau đầu. Tôi có mua cháo, cậu uống chanh xong, ăn cháo rồi hãy đi nhé." – Cô nhân viên vệ sinh đứng tuổi tầm 50, gương mặt hiền lành nhìn anh.

"Cảm ơn cô, hôm qua cháu ngủ ở đây ạ?" – Jungkook xoa đầu hỏi.

"Phải, cậu ngủ cả đêm ở đây, sáng nay có người nhờ tôi mang cháo đến và pha nước chanh cho cậu, còn dặn là ăn uống hết mới được đi." – Cô nhân viên trả lời.

"Ai đã nhờ cô vậy ạ? Sao lại tốt với cháu như vậy?" – Jungkook thắc mắc.

"Tôi không biết, chỉ làm theo lời quản lý thôi. Vậy nhé, tôi đi làm việc đây. Ăn uống xong thì cậu cứ ra về tự nhiên." – Cô nhân viên vệ sinh quay đi.

"Quản lý đâu ạ? Cháu muốn gửi lời cảm ơn." – Jungkook gọi theo.

"Ông ấy ở nhà, không có ở đây, quản lý dặn cậu đừng bận tâm nhiều quá." – Cô nhân viên vệ sinh quay lại trả lời rồi đi thẳng.

Jungkook uống hết ly nước chanh và cầm bát cháo lên ăn. Quả thực, dạ dày anh đang rất cồn cào, cơ thể thì đau nhức. Ăn xong, anh mang rác đi vứt, tiện tay cầm ly vô quầy phục vụ rửa sạch. Anh cũng tính tìm cô nhân viên vệ sinh chào hỏi và cảm ơn để ra về thì cô lại xuất hiện.

"Tôi quên nữa, cầm lấy vỉ thuốc giảm đau dùng tạm, tôi thấy vết thương trên người cậu có vẻ không nhẹ đâu." – Cô nhân viên vệ sinh đưa cho Jungkook vỉ thuốc giảm đau.

Jungkook nhận lấy, nhìn cô anh thực sự nhớ đến mẹ của mình. Cô nhân viên vệ sinh vỗ vỗ vai anh.

"Là đàn ông, dù chuyện gì xảy ra cũng mạnh mẽ lên nhé. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, đau khổ gì thì cũng qua thôi." – Cô nhân viên vệ sinh không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng với một người từng trải như cô thì chỉ cần nhìn gương mặt anh cũng có thể hiểu được anh đã trải qua bi kịch.

"Con cảm ơn cô." – Jungkook siết chặt vỉ thuốc trên tay, cúi đầu cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi.

Anh đẩy cửa ra về, ánh nắng chói chang chiếu lên gương mặt anh. Lại một ngày mới bắt đầu, phải, dù trên đời này có xảy ra hàng tấn bi kịch đi chăng nữa thì mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay mà. Jungkook lê bước trên con đường......

Kim Taehyung ngồi trên chiếc Mercedes Benz màu đen đối diện cửa chính quán Bar, thuận tay cầm điện thoại ra đọc tin nhắn.

"Anh 228, tôi đã cho người mang thức ăn và thuốc đến cho anh ta, anh ta đã ăn uống đầy đủ và ra về. Anh yên tâm." – Tin nhắn từ quản lý gửi cho hắn.

"Tôi biết rồi." – Kim Taehyung trả lời tin nhắn và quay xe đi sau khi thấy Jungkook bước ra khỏi cửa. Rõ ràng hắn đã dặn dò quản lý cho người trông chừng anh, nhưng sáng sớm vẫn không yên tâm mà chạy xe đến cửa canh chừng. Kim Taehyung, hắn là loại đàn ông chu đáo có một không hai như vậy được chứ.

Jungkook chậm rãi đi bộ, bỗng nhiên anh dừng chân trước một Tattoo Shop, suy nghĩ một lúc, anh tiến vào bên trong.

"Tôi muốn xăm hình." – Jungkook nói với anh thợ xăm.

"Quý khách đã có dự định xăm hình gì chưa? Hay là để tôi giới thiệu một vài hình xăm cho quý khách tham khảo nhé." – Anh thợ xăm nhiệt tình.

Jungkook lật từng trang hình ra xem, thì có một tấm hình lọt vào mắt của anh. Bản vẽ là một con mắt sắc bén với ánh nhìn xuyên thấu tâm can, màu hổ phách, xung quanh là chi chit những hình thù kì dị. Anh nhìn chằm chằm vào bản vẽ, anh thực sự bị thu hút bởi nó. Tại sao, lúc nào cũng là hình ảnh này đeo bám anh trong suốt thời gian vừa qua chứ.

"Anh muốn xăm hình này sao?" – Thợ xăm hỏi.

"Phải." – Jungkook trả lời nhưng dường như không định hình được, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bức hình.

"Anh quả là có mắt nhìn, đây là một hình rất công phu, tôi đã tốn rất nhiều thời gian thiết kế ra nó. Hình xăm này phù hợp với cánh tay, con mắt sẽ nằm tại vị trí cẳng tay. Nhưng xăm sẽ rất là lâu và không xăm cùng một lúc được vì nó sẽ đau lắm." – Anh thợ xăm tư vấn.

"Tôi có thể xăm một lúc luôn được không? Vì không có thời gian tới lui nhiều đâu." – Jungkook đáp lời.

"Được, nhưng quan trọng anh có chịu đau nổi hay không thôi, với lại, thuốc tê đang gần hết, ngày mai mới về hàng, có lẽ chỉ đủ dùng khi xăm com mắt này. Còn hình thù xung quanh thì chắc không đủ." – Anh thợ xăm nói.

"Vậy thì xăm sống cho tôi đi." – Jungkook nhìn anh thợ xăm quyết định.

"Không được đâu quý khách, sẽ đau lắm, anh không chịu nổi đâu." – Anh thợ xăm hoảng hồn.

"Sẽ không còn nỗi đau nào đau như trái tim tôi nữa đâu, anh cứ làm đi, tôi chịu được." – Jungkook nhìn anh thợ xăm cười nhẹ.

Anh nằm ra ghế nhắm mắt, để cánh tay bên cạnh mặc cho anh thợ xăm thao tác công việc của mình. Tiếng máy xăm rè rè, bên cạnh hình ảnh anh thợ xăm toát mồ hôi hột, lâu lâu phải nhìn lên gương mặt Jungkook lúc đau vẫn nhíu nhẹ mày nhưng rồi cũng giãn ra nhanh chóng. Sau bảy tiếng đồng hồ trôi qua, hình xăm cũng đã hoàn thành cùng với sự lỳ đòn của Jungkook và sự kiên trì của anh thợ xăm.

"Tôi chưa từng thấy ai chịu đau giỏi như anh. Tôi sẽ giảm giá hình xăm này cho anh xem như quà gặp mặt, anh về nhớ mua thuốc giảm đau và kháng sinh uống vào. Nhớ giữ đừng để nhiễm trùng. Sau vài ngày, lột ra hình xăm sẽ rất đẹp, xăm sống nên con mắt này sẽ rất chân thật." – Anh thợ xăm tính tiền vẫn không quên dặn dò Jungkook.

Jungkook chào hỏi anhthợ xăm và tiến thẳng về nhà. Sau vài ngày, hình xăm sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro