CHAP 5 - THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Jungkook về nhà, ăn qua loa bát mì, anh lại lên giường nằm. Vắt tay lên trán suy nghĩ, anh nhớ lại hôm bản thân định tự tử sau khi rãi tro cốt của Ah Mi và mẹ xuống biển. Trong lúc bản thân dần mất ý thức khi chìm dưới biển thì có người đã cứu anh lên, hô hấp nhân tạo và đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Trong lúc người đó sơ cứu cho anh, anh chỉ loáng thoáng nhìn thấy ánh mắt hắn ta, lại là màu hổ phách, là ánh nhìn lạnh lùng có thể xuyên thủng tim gan của bất kì ai khi nhìn vào nó. Tại sao lại như vậy, là vì anh quá ám ảnh với đôi mắt đó, hay là người cứu anh thực sự chính là hắn. Rồi anh bất tỉnh hẳn, khi hôn mê anh thấp thoáng thấy Ah Mi buồn bã nhìn anh, cô nói anh không được từ bỏ mạng sống của mình, cô muốn anh phải mạnh mẽ sống tốt và hãy quên cô đi. Đến lúc tỉnh lại, anh đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện và người đang ở cạnh anh là Jimin. Kể từ hôm đó, Jungkook không còn muốn chết nữa, anh cố gồng gánh để đối diện với sự thật, anh điên cuồng tìm kiếm những kẻ có đôi mắt màu hổ phách, dù đó là người lạ, tội phạm hay người ta đơn giản chỉ đeo lens, anh cũng tóm lấy và hỏi cho bằng được.

"Ah Mi, anh nhất định không để cho em, mẹ và anh em chết oan uổng như vậy được." – Anh mở điện thoại, nhìn tấm hình ba người chụp chung vuốt nhẹ rồi đặt xuống. Nước mắt lại lăn dài xuống gối, anh cố gắng để đưa mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vừa đến văn phòng, Jungkook đã được triệu tập đến phòng họp. Phòng họp có Seokjin và Cục trưởng Min Yoongi chờ sẵn. Jungkook bước vào, đưa tay chào hai sếp.

"Cậu ngồi đi." – Cục trưởng Min cất lời.

Jungkook kéo ghế ngồi xuống bàn đối mặt với hai sếp.

"Chắc cậu biết tôi gọi cậu vô đây là vì chuyện gì." – Cục trưởng Min nói.

"Tôi không biết." – Jungkook bất cần trả lời.

"Được, không biết thì tôi nói cho cậu biết. Có người tố cáo cậu lạm dụng chức quyền, vô cớ gây sự với người dân. Hôm qua tôi có nhận một bức thư khiếu nại từ một tên tội phạm, hắn tố cáo cậu dùng bạo lực, hành hung và đổ oan cho hắn. Jeon Jungkook, cậu có còn muốn làm cảnh sát hay không vậy?" – Cục trưởng Min tức giận cầm giấy tờ quăng mạnh xuống bàn.

"Sếp có nhân chứng, vật chứng hay không mà lại nói tôi như vậy." – Jungkook cố chấp cãi lại.

"Cậu đừng cứng đầu, Park Jimin đồng ý đứng ra làm chứng cho những hành vi cậu đã gây ra." – Cục trưởng Min gằn gọng.

"Cục trưởng, cậu ấy vẫn còn đang chịu áp lực bởi cú sốc trong chuyện vừa rồi, anh bình tĩnh hơn đi." – Kim Seokjin khuyên Cục trưởng.

Cục trưởng Min nhìn Seokjin rồi bình tĩnh ngồi xuống. Jeon Jungkook nghe thấy Jimin chính là người đứng ra làm chứng cho hành vi của anh thì nắm chặt hai tay lại, mắt nổi gân máu.

"Cậu nói đi, bây giờ tôi nên xử lý việc này như thế nào để có thể ăn nói trước truyền thông và người dân đây?" – Cục trưởng Min hỏi Jungkook.

"Sếp chỉ đang lo người dân đang nghĩ gì, truyền thông đang nghĩ gì, Sếp chỉ đang lo cho bộ mặt của Sếp, Sếp có nghĩ đến cho cảm xúc của tôi hay không? Sếp có nghĩ đến những anh em đã chết thảm hay không? Tôi điều tra có gì là sai, tôi tìm hung thủ sai quấy lắm hay sao để giờ này Sếp ngồi đây chỉ trích tôi chứ." – Jungkook nóng giận đập bàn quát tháo.

"Jeon Jungkook, cậu lập tức ngồi xuống, cậu có biết thái độ vừa rồi của cậu là không thể chấp nhận được không? Dám dùng những lời lẽ như vậy với Cục trưởng." – Lần này tới lượt Kim Seokjin nổi giận với Jungkook.

Cục trưởng Min ngồi im lặng nhìn Jeon Jungkook.

"Cậu vẫn không hề hối cải về những việc mình đã làm, đã vậy còn dám dùng lời lẽ công kích tôi hay sao? Cậu không còn muốn hợp tác nữa đúng không?" – Min Yoongi điềm đạm.

"Phải, làm cảnh sát mà chỉ nghĩ đến việc trả lời truyền thông sao cho bản thân không bị ảnh hưởng, làm cảnh sát mà có cấp trên chỉ chăm chăm đến quyền lợi của mình mà bỏ mặc anh em. Loại cảnh sát như vậy, không làm cũng không sao." – Jungkook vừa nói vừa tháo thẻ ngành, rút súng đặt lên bàn trả lại, kéo ghế mở cửa bỏ ra ngoài.

Jungkook bước đến phòng làm việc của Jimin, núm cổ áo Jimin và thẳng tay cho anh một cú đấm khiến Jimin bất ngờ ngã nhào xuống đất. Đồng nghiệp xung quanh giật mình kéo Jungkook ra, một vài người đỡ Jimin dậy.

"Cú đấm này coi như là sự kết thúc cho tình bạn, tình đồng nghiệp của chúng ta, sự phản bội của anh dành cho tôi, anh phải trả cho tôi bằng cú đấm này. Chúng ta, kết thúc mọi thứ tại đây." – Jungkook chỉ thẳng vào mặt Jimin nói xong gạt tay của đồng nghiệp bỏ ra ngoài.

Jimin đưa tay quệt vết máu trên miệng, đẩy mọi người ra hối hả chạy theo Jungkook.

"Jeon Jungkook, xảy ra chuyện gì với cậu. Đứng lại đó, hành động vậy là có ý gì, mặt tôi để cậu tự ý đánh rồi bỏ đi như vậy hay sao?" – Jimin quát lên ngay hành lang.

"Anh làm gì bây giờ còn hỏi ngược lại tôi hay sao? Tôi bị cách chức rồi, không còn là cảnh sát nữa, vừa ý anh rồi phải không?" – Jungkook quay người đối diện với Jimin.

"Tôi chỉ không muốn cậu lún càng sâu vô sai phạm, tôi nói ra sự thật với Cục trưởng Min, hi vọng anh ấy sẽ giúp cậu, lỗi của cậu cao lắm chỉ là kỷ luật, chậm thăng chức. Sao lại đến nông nỗi bị nghỉ việc như vậy." – Jimin bất ngờ, vội giải thích cho Jungkook.

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe sếp nói thêm nữa, tôi đã không còn là cảnh sát, Sếp có thể kiện tôi hành hung cảnh sát. Tôi sẽ về nhà chờ thư Luật sư từ Sếp." – Jungkook bỏ đi.

Anh lang thang trên đường rồi vô tình bước đến quán Bar Dynamite, anh gọi liền ba chai Rye, uống liên tục, cho đến khi bản thân bắt đầu có cảm giác đau đầu, ruột gan cồn cào mới tính tiền đi ra thì va vào một tên du côn.

"Mày mù hay sao mà đi đứng kiểu gì vậy." – Tên du côn đẩy Jungkook ra đe dọa.

Jungkook không trả lời, cũng chẳng thèm liếc, đẩy hắn qua một bên tiếp tục cầm chai rượu đi ra. Tên du côn cảm thấy mình bị xỉ nhục nên nắm vai Jungkook lại đe dọa.

"Mày không những mù mà còn câm hả? Biết tao là ai không?" – Tên du côn lên tiếng.

Chưa kịp dứt câu, chai rượu tên tay Jungkook đã an tọa lên đầu của hắn vỡ tung tóe, mảnh chai văng khắp nơi xược qua cả mặt của anh chảy máu. Tên du côn ôm đầu la hét, đàn em đứng xung quanh cũng giật mình.

"M* kiếp thằng ch*, dám đánh tao, tụi bây, nhào dô cho tối nay nó khỏi có đường về cho tao."

Đám đàn em nhào dô cùng một lúc hơn hai mươi mấy người đều có dao và gậy. Nếu như bình thường, tay không thì anh cũng chỉ đánh được tầm 10-15 tên cầm theo vũ khí. Còn bây giờ, tâm trạng sa sút, sức khỏe suy kiệt, lại còn đang trong tình trạng say mềm, anh cũng chỉ chống cự được một lúc đầu sau đó cũng để mặc bọn chúng thượng cẳng chân hạ cẳng tay lên cơ thể mình. Đến một lúc, sau khi anh đã không còn chống cự, tên du côn sai hai đàn em kéo anh đứng dậy, hắn ta xách xô đá lạnh tạt lên mặt anh, Jungkook chịu đừng cái lạnh ngấm sâu vào da thịt, khiết vết thương trên mặt buốt lên. Nhưng không phải vì vậy mà anh tỉnh táo hơn, anh vẫn bất động một phần vì đau đớn, một phần vì đã say mềm. Hắn ta nhìn anh cười khoái trá, tay vẫn ôm đầu.

"Mày biết số phận sắp tới của mày sẽ là gì rồi đó thằng ch*." – Hắn ta cầm chai rượu trên tay nhằm đỉnh đầu Jungkook tính đập thẳng xuống.

"DỪNG TAY LẠI." – Một tiếng nói từ ngoài phát ra. Tên du côn nhìn thấy hắn ta lập tức nghe lời buông chai xuống.

"Dạ, anh Taehyung, em chào anh. Hôm nay anh đến đây chơi ạ?" – Tên côn đồ rén sợ trước mặt hắn ta.

"Mày biết tao à? Mày là ai, sao dám làm loạn chỗ của tao." – Kim Taehyung nhìn tên du côn, gằn giọng hỏi từng câu.

"Dạ, anh Taehyung, em không biết đây là chỗ của anh, nhưng người gây sự trước là hắn ta, nó đánh em chảy máu đầu, anh coi nè." – Tên du côn vừa phân trần cho Taehyung vừa đưa vết thương cho hắn ta xem.

"Vết thương không nhẹ đâu, mau đi bệnh viện đi." – Taehyung nói với tên du côn.

"Em không sao đâu anh, em phải xử nó trước, xử nó xong là vết thương nào cũng tự động khỏi thôi." – Tên du côn vẫn ngoan cố.

"TAO NÓI MÀY, ĐI BỆNH VIỆN ĐI, CHỖ NÀY, ĐỂ TAO LO, MÀY CÓ HIỂU NHỮNG GÌ TAO ĐANG NÓI KHÔNG?" – Kim Taehyung dùng ánh mắt xuyên thấu tâm can, ánh mắt đặc trưng của 228 Kim Taehyung trong giới giang hồ không ai là không biết. Hay nói nôm na dễ hiểu, một khi Kim Taehyung đã thay đổi từ gương mặt bình thường sang ánh mắt đó thì nên liệu hồn mà tìm đường tránh đi nếu không muốn đoàn tụ với ông bà.

"Dạ, em đi liền, em đi liền." – Tên du côn hoảng hốt thụt lùi đến mức ngã lăn ra đất, đàn em hắn phải nhào đến đỡ dậy.

"Khoan đã, cầm tiền đi bác sĩ đi, coi như là đền bù thuốc men cho mày, sau này đừng có nghĩ đến việc trả thù hay làm phiền cậu ta nữa. NGHE RÕ CHƯA?" – Kim Taehyung rút trong túi ra xấp tiền đưa cho tên du côn.

"Dạ, em khống dám lấy đâu ạ."

"Cầm." – Kim Taehyung vẫn cầm tiền đưa và nhìn hắn.

"Dạ, em sẽ không tới làm phiền anh ta nữa, dạ em chào anh em đi." – Tên du côn cầm tiền cùng đàn em nhanh chân bỏ chạy.

Taehyung bước đến đỡ Jungkook lên ghế, hắn sai người đi mua bông băng, thuốc đỏ và tự tay sát trùng vết thương, băng bó cho Jungkook. Anh vẫn bất tỉnh không biết chuyện gì.

"Anh ta bất động như vầy, xử lý làm sao đây anh?" – Quản lý Bar hỏi Taehyung.

"Hôm nay cho Bar nghỉ sớm đi, để cậu ta ngủ ở đây, sáng mai tự khắc tìm đường về." – Kim Taehyung trả lời quản lý.

"Hôm nay quán Bar có việc nên nghỉ sớm, quý khách hàng được miễn phí toàn bộ đêm nay. Trân trọng xin lỗi mọi người, mong mọi người thông cảm, lần sau ghé lại." – Hắn trưng ra bộ mặt thân thiện thông báo với khách hàng.

"Anh 228, vậy doanh thu đêm nay, em phải báo lại với đại ca như thế nào được ạ? Trận đánh nhau hồi nãy, làm thất thoát nhiều rượu mắc tiền rồi, giờ anh còn miễn phí cho khách hàng." – Quản lý Bar lý nhí nói với Taehyung.

"Được rồi, chi phí hôm nay tôi thanh toán, không cần phiền tới đại ca." – Taehyung nói.

"Vậy thì tốt quá rồi." – Quản lý mừng rỡ như được mùa.

Sau khi dọn dẹp mọi người cũng ra về, Kim Taehyung sai đàn em ra ngoài đứng đợi trước. Anh đứng im bỏ tay vô túi quần nhìn Jungkook.

"Lần nào em gặp nạn, cũng gặp được tôi vậy nhỉ?" – Kim Taehyung cười nhẹ rồi lấy chăn mỏng đắp lên người cho anh, điều chỉnh lại máy lạnh rồi quay người ra khỏi quán Bar trả lại bầu không khí yên tĩnh cho Jungkook đang yên giấc. Có lẽ từ lúc xảy ra chuyện, hôm nay Jungkook mới được ngủ một giấc ngon như vậy.

Phải, Kim Taehyung cũng có lúc dịu dàng đến như vậy nhưng chưa một ai từng chứng kiến. Có lẽ, Jeon Jungkook chính là ngoại lệ của anh.

Lời tác giả: Đến lúc này, xác thực người đàn ông hoàn hảo Kim Taehyung không hề có tình cảm với phụ nữ nhé. Mọi người tiếp tục chờ đón màn bẻ cong Jeon Jungkook trong những chap tới nha. Comment để có động lực viết tiếp nào mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro