CHAP 4 - KẺ CÓ ĐÔI MẮT MÀU HỔ PHÁCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Kim Taehyung cùng đồng bọn chuồn êm, hắn ta nhanh chóng cởi bỏ trang phục và vũ khí vứt lên một chiếc xe tải cho đàn em mang đi. Và khoác lên mình chiếc áo vest đã chuẩn bị sẵn, tiến đến chiếc Porsche 356A, hắn mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh tài xế. Kim Namjoon ngồi ghế sau cất tiếng.

"211 vừa dành lời khen cho hành động vừa rồi của cậu. Quả là 228, ra tay đủ nhanh gọn và độc ác."

"Chẳng phải có độ thử thách cao mới tìm đến 228 tôi hay sao, gần hai trăm tên cảnh sát hình sự, bọn chúng rất chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Xả mưa đạn như vậy mà chết với bị thương chưa đến một nửa. Những kẻ chết đầu tiên là do đứng gần và bất ngờ thôi, chỉ sau 20 giây, bọn chúng đã ẩn nấp hết rồi. Tôi có thấy cô dâu, chắc đó là Yoo Ah Mi, cô ta dính mấy phát đạn, sợ chi viện của chúng đến nên khi thấy cô ta ngã xuống, chúng tôi lập tức rút. Cô ta sao rồi?" – Kim Taehyung kể lại tình hình và hỏi Namjoon về Ah Mi.

"221 thông báo lại rằng cô ta chết trong bệnh viện rồi. Lại còn một xác hai mạng, cô ta đang có thai. Coi bộ quyết định thủ tiêu tận gốc lần này 221 làm như vậy khiến cho tụi cảnh sát rất phẫn nộ, đặc biệt là tên chú rể bất hạnh kia." – Kim Namjoon cười khẩy môi trả lời Taehyung.

Kim Taehyung nhớ lại hình ảnh chú rể lúc đó, ánh mắt anh ta vô tình lướt qua có vẻ đã nhìn thấy hắn, phải chính hắn cũng đã nhìn vào chú rể lúc đó và không hiểu sao cảnh tượng lúc chú rể định lao ra chạy về phía cô dâu hắn gần như buông khẩu súng xuống, cảm giác lúc ấy trong đầu hắn chỉ muốn chạy đến bên chú rể kéo hắn đi tránh khỏi làn mưa đạn này. Thật may lúc đó có người kéo chú rể lại, hắn mới nhanh chóng hồi phục tâm trạng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nếu Jeon Jungkook không quên được ánh mắt lạnh lùng của hắn khi giết vợ mình thì hắn cũng không thể nào quên được ánh mắt sáng rực rỡ nhưng đầy hoang mang của anh, ánh mắt làm hắn có chút day dứt trong lòng.

"Cậu còn suy nghĩ gì thế?" – Kim Namjoon lên tiếng khi thấy Taehyung thừ người ra.

"À không, tôi chỉ nghĩ đến tên chú rể đó, đúng là bất hạnh, lẽ ra hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hắn ta thì lại phải chứng kiến khung cảnh tang thương này." – Kim Taehyung nhún vai.

"Chà, 228 hôm nay động lòng khi xuống tay, lại còn nói về tình người sao?" – Kim Namjoon có vẻ bất ngờ và cười cợt.

"Thôi đủ rồi đấy, chúng ta về nghĩ xem tối nay đi đâu ăn chơi còn được. Lâu lắm rồi chúng ta không đi xả stress." – Kim Taehyung đánh trống lảng.

"Vẫn chỗ cũ à? Đêm nay muốn bao nhiêu người, tôi chuẩn bị cho cậu." – Kim Namjoon chuẩn bị lấy điện thoại ra "order" cho Taehyung.

"Tùy hứng đi, tôi không thích cái gì cũng chuẩn bị trước như vậy. Đến đó đã rồi tính tiếp, để xem có gì vui không. 291 đi thôi." – Taehyung trả lời Namjoon và vỗ vai tài xế cho xe chạy.

Tang lễ của Ah Mi, bà Jeon và toàn bộ những anh em cảnh sát đã tử nạn đã được Cục cảnh sát sắp xếp. Jeon Jungkook chỉ nằm viện một ngày, ngày thứ hai sau khi Ah Mi mất, anh xuất viện trở về nhà, mọi thứ xung quanh vẫn còn nguyên vẹn chỉ là sao im lặng, vắng vẻ quá, chỉ mới cách đây hai ngày, trong nhà còn tiếng nói của Ah Mi, của mẹ, sao bây giờ chỉ còn anh lủi thủi một mình. Anh bước xuống bếp thấy Ah Mi đang đeo tạp dề, rửa rau, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười ấm áp, anh bước vào phòng ngủ, thấy Ah Mi đang ngồi ở vị trí quen thuộc trang điểm, ra phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi đọc sách uống trà. Anh với tay toang chạm vào thì tất cả lại biến thành hư vô. Jungkook lại trượt dài trên tường, ngồi xuống gục mặt khóc nức nở.

"Mẹ, Ah Mi, con nhớ hai người lắm."

Jungkook thiếp đi trên nền nhà, khi tỉnh dậy cũng đã hơn 9h tối. Bụng sôi cồn cào, dù có đau lòng cách mấy thì phản ứng sinh lý của cơ thể không thể chối bỏ được. Anh xuống bếp lấy một gói mì bóp nát, rệu rạo nhai sống và uống sạch một chai nước lọc trong tủ lạnh. Anh tắm rửa rồi trực tiếp đến nhà tang lễ. Ngày mai, là ngày an táng của mẹ, Ah Mi và đồng đội của anh, anh phải tỉnh táo mà thực hiện nghĩa vụ của mình.

Jungkook lái xe đến nhà tang lễ, anh vừa bước vào thì đã hứng trọn một cái tát tai của chị Oh – chị là vợ của cảnh sát Oh Youngnam, anh là một trong những cảnh sát không may đã mất mạng trong lần thảm sát vừa rồi, nguồn lao động chính trong nhà, anh ra đi để lại hai đứa con nhỏ và chị Oh đang mang thai đứa thứ ba.

"Tất cả là tại cậu, trả chồng cho tôi. Nếu không vì tới đám cưới của cậu thì chồng tôi đã không chết như vậy. Cậu nói đi, bây giờ mẹ con tôi, cả đứa con trong bụng phải sống dựa vào ai đây." – Chị Oh đánh liên tục vào người Jungkook, anh chỉ im lặng mặc cho chị chửi rủa đánh đập. Mọi người cũng nhanh chóng kéo chị Oh ra.

"Chị Oh, chị bình tĩnh đi, anh ấy cũng là nạn nhân mà, vợ và mẹ anh ấy cũng đã qua đời rồi, chị còn oán trách như vậy tội nghiệp cho anh ấy lắm, chị làm ơn bình tĩnh lại. Anh đi vô nhìn mặt mẹ và vợ lần cuối đi." – Cô Lee – là em gái đồng chí Lee Jungmin, cũng đã qua đời nhưng cô vẫn bình tĩnh khuyên bảo chị Oh và an ủi Jungkook.

Jungkook gật nhẹ đầu bước vào bên trong, tai anh vẫn văng vẳng nghe tiếng gào thét của chị Oh và tiếng khóc nấc của gia quyến của các nạn nhân càng làm anh trở nên oán hận bản thân và phẫn nộ cùng cực. Cuối cùng thì tang lễ cũng đã kết thúc, mọi người ôm tro cốt của người thân mình trở về. Jungkook ôm hai bình tro cốt đến bên bờ biển, anh đứng bên bờ biển nắm từng bụi tro rãi xuống dòng nước, hi vọng mẹ cùng vợ con anh an nghỉ trên trời. Sau khi rãi hết tro xuống, Jungkook tháo giày, từng bước đi ra ngoài biển.

"Mẹ, Ah Mi, chờ con."

Thì bỗng nhiên.....................................

Một tuần sau,

Jungkook đã trở về Đội bắt đầu công cuộc điều tra tên có đôi mắt màu hổ phách đã cướp đi mẹ, vợ và gần hai mươi đồng nghiệp của mình. Jimin cũng đã lành lại, trở về Đội và phụ giúp. Bây giờ, Jungkook chỉ còn Jimin là bạn bè, là đồng đội để cho anh dựa dẫm về mặt tinh thần lẫn công việc.

"Park Jimin, anh chặn đường phía trước đi, tôi đuổi theo hắn phía sau, nhất định phải bắt được hắn." – Jeon Jungkook gào lên dục Jimin đuôi theo một tên tội phạm cướp giật và hắn có đôi mắt màu hổ phách.

"Mày còn tính chạy đi đâu." – Cuối cùng Jungkook cũng tóm được tên cướp và đo ván hắn dưới chân của mình. Jimin lúc này cũng vừa chạy lại phụ áp giải hắn Trụ sở cảnh sát tra hỏi.

Tại trụ sở cảnh sát,

"Nói, chính mày, mày là người hôm đó dẫn mười mấy tên xả đạn vào đám cưới tại nhà hàng Magic, có đúng không?" – Park Jimin đập bàn hỏi cung tên cướp.

"Tôi chỉ là tên cướp nhỏ nhoi, làm sao dám làm chuyện khủng bố động trời như vậy được, vụ cướp túi xách hôm nay đã làm vụ lớn nhất tôi làm rồi, nhưng không may lại bị các Sếp bắt giữ, các Sếp nói đi, chỉ mất 2 giây, Sếp kia đã quật tôi nằm bẹp dí, làm sao mà tôi có thể cầm đầu bọn nhóm khủng bố được." – Tên cướp hoảng sợ, khai báo thành thật, tay còn xoa xoa vết thương trên mặt vì cú đấm của Jungkook khi nãy.

Jungkook bước lại, tắt camera ghi hình hỏi cung rồi tiến lại gần tên cướp núm cổ áo hắn dộng mạnh vào tường khiến cho Jimin cũng giật mình.

"Mày đừng hóng chối, đôi mắt của mày là màu hổ phách, chính mày đã giết vợ và mẹ tao, có đúng như vậy không?" – Jungkook gằn giọng, nghiên răng từng lời, anh mạnh tay siết chặt cổ áo tên cướp khiến hắn không thể thở được, không thể nói được. Nhìn thấy tên cướp chới với như gần tắt thở, Jimin thấy vậy nhanh chóng kéo Jungkook ra.

"Jungkook, cậu làm gì vậy, thả hắn ra, hắn chết cho bây giờ."

Tên cướp được Jimin cứu hoảng hốt ngồi bệt xuống dưới sàn thở hổn hển.

"Anh ta điên rồi, anh ta điên hay sao? Sếp à, anh thấy đó, anh ta muốn giết tôi, tôi phải kiện anh ta, tôi chỉ cướp giật, sao anh ta cứ một mực khảng định tôi giết người rồi còn muốn bóp chết tôi, anh cảnh sát, tôi phải kiện hắn ta." – Tên cướp cầu cứu Jimin, tay không ngừng chỉ về Jungkook dọa kiện anh.

Jimin cũng không biết xử trí như thế nào bèn lớn tiếng trấn áp.

"Anh im lặng, lên ghế ngồi đi, tôi sẽ cho người mang cho anh ly cà phê để ôn định tâm trạng. Tôi sẽ giải quyết việc của anh. Còn anh, ra ngoài với tôi." – Jimin nói chuyện với tên cướp xong rồi quay sang nói chuyện với Jungkook. Anh ra ngoài, dặn đồng nghiệp mang cho tên cướp ly cà phê rồi lôi Jungkook lên sân thượng.

"Jeon Jungkook, đã là người thứ năm rồi, mười ngày nay anh không ngủ không nghỉ điên cuồng truy tìm những tên có đôi mắt màu hổ phách, anh có bị điên không? Anh tính lật tung cả thành phố này lên tìm tất cả những ai có đôi mắt như vậy về tra hỏi hay gì?" – Jimin lớn giọng.

"Park Jimin, tôi là cấp trên của anh đó." – Jungkook lớn tiếng quát Jimin.

"Cấp trên thì sao, anh nhìn lại bộ dạng mình đi, ra dáng cấp trên lắm à?" – Park Jimin không ngại lớn tiếng hơn.

"Màu mắt đó rất hiếm, nếu tôi kiên trì, nhất định sẽ tìm ra mà." - Jungkook cúi mặt nhẹ giọng.

Jimin tiến lại vỗ vai.

"Tôi biết anh rất muốn nhanh chóng bắt kẻ đã sát hại Ah Mi và mọi người, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, có kế hoạch, anh không hề có bất kì manh mối nào ngoài hình ảnh thoáng qua về đôi mắt đó. Cũng có thể, màu mắt đó do ánh đèn chiếu vào tạo nên thôi, anh cứ điên cuồng tìm kiếm như thế này thì cả đời cũng không tìm được đâu."

"Còn hơn là không làm gì hết." – Jungkook đứng dậy bỏ đi.

"Nếu anh còn tiếp tục cứng đầu, tôi sẽ xử lý theo cách của mình, hành vi của anh, tôi sẽ không dung túng được nữa. Tôi không thể để anh đã sai càng sai được." – Jimin lớn giọng nói theo.

"Anh muốn làm gì thì làm." – Jungkook trả lời nhưng không dừng lại cũng không quay đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro