CHAP 3 - MẤT TẤT CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vào đêm hôm trước,

Sau khi nghe cuộc điện thoại từ Cục cảnh sát Quốc gia, Kim Namjoon gọi Kim Taehyung vào.

"211 muốn chúng ta giải quyết mọi việc sạch sẽ gọn gàng. Mục tiêu toàn bộ tụ họp trong đám cưới ngày mai." – Kim Namjoon nhâm nhi ly Bourbon và đặt khẩu súng lên bàn.

"Tôi tưởng hắn ta giải quyết rồi, sao không làm nhanh gọn trong đêm luôn mà phải làm rùm beng chuyện này lên vậy?" – Kim Taehyung hiểu ý Namjoon nhưng vẫn hỏi lại.

"Hắn muốn một lúc giải quyết hết những người có liên quan, không chỉ riêng một mình cô ta. Khủng bố đám cưới ngày mai là hiệu quả nhất, tất cả các cảnh sát sẽ có mặt ở đó, nhưng kẻ có liên quan đến vụ giao dịch vừa rồi. Thủ tiêu hết luôn đi, phải đảm bảo rằng Yoo Ah Mi nhất định phải chết." – Kim Namjoon nhìn Taehyung nhấn mạnh.

"Giải quyết Yoo Ah Mi ngay trong đám cưới của cô ta, 211 thật là máu lạnh. Chúng ta thường xuyên liên lạc với 211, nhưng hắn ta là ai vậy?" – Taehyung thắc mắc.

"Tôi không biết, chỉ biết là 211 đã làm việc cho Kim NJ từ thời Ba tôi, hắn ta được Ba tôi coi như con, cho đi học và trở về làm việc cho Kim NJ trong mác cảnh sát. Tôi không hề biết hắn ta là ai, nam hay nữ, chức vụ gì, cấp bậc gì trong Cục cảnh sát. Chỉ là Kim NJ đã nhờ vào hắn ta rất nhiều để có được ngày hôm nay." – Namjoon thật tình kể mọi việc cho Taehyung nghe.

"Ngày mai tôi sử dụng nó được chứ?" - Taehyung bước đến giá sách của Namjoon, kéo nhẹ một cuốn sách trên giá – giá sách được giấu vào bên trong và trồi ra là một tủ súng với đủ loại. Hắn cầm ra một khẩu APK vuốt vuốt nhẹ nó.

"Chỉ cần cậu làm việc sạch sẽ, ngày mai cần bao nhiêu người?" – Namjoon hỏi Taehyung.

"Đám cưới thì khoảng tầm bao nhiêu người nhỉ?" – Taehyung hỏi.

"Theo thông tin từ 211, có lẽ tầm trên dưới hai trăm người, toàn bộ là cảnh sát hình sự." – Namjoon trả lời Taehyung.

"Mười lăm người, tính cả tôi." – Taehyung bước đến bàn rượu tự nhiên lựa một chai Scotch còn mới rót vào ly và nhâm nhi.

"Được." – Namjoon trả lời ngắn gọn.

"Thôi tôi về chuẩn bị ĐI ĐÁM CƯỚI." – Taehyung đặt ly rượu xuống và cầm khẩu súng ra về.

"Cầm chai Scotch mới về luôn đi." – Namjoon lên tiếng.

"Đúng là chỉ có anh hiểu tôi." – Taehyung bước đến uống cạn ly rượu còn dở và cầm một chai rượu mới về. Phải, mỗi lần trước khi thực hiện nhiệm vụ, Taehyung luôn uống rượu.

Trở lại hiện tại, trong bệnh viện Dynosius,

Jungkook ngồi bất động trước cửa phòng phẫu thuật, phòng bên phải là mẹ anh đang cấp cứu, phòng bên trái chính là vợ của anh, Seokjin và Cục trưởng Yoongi ngồi cạnh Jungkook và chờ đời. Jimin chỉ bị thương ở phần mềm, hiện tại đã lấy được đầu đạn ra, anh đang nghỉ ngơi tại phòng hồi sức.

"Báo cáo Cục trưởng, hiện tại chúng ta đã thống kê được những người đã bị tử thương trong bữa tiệc cưới tại nhà hàng Magic. Số người không bị thương là 53 người, số người bị thương nhẹ là 45 người, số người bị thương nặng đang cấp cứu là 36 người và số người tử vong tính đến thời điểm hiện tại là 16 người ạ." – Một viên cảnh sát đến báo cáo tình hình, giọng nói có nhỏ dần.

"Có người dân thường bị thương hay tử vong không?" – Min Yoongi nhắm mắt lại 5s sau cất tiếng hỏi viên cảnh sát.

"Dạ, toàn bộ người tử thương đến lúc này chỉ có mẹ của anh Jeon là người dân thường, còn lại đều là lực lượng cảnh sát ạ." – Viên cảnh sát đáp lời.

Mặt Yoongi lúc này giãn ra một chút, thật may vì không có người dân thường nào ảnh hưởng đến chuyện này. Anh bèn gật đầu gợi ý cho viên cảnh sát ra ngoài. Viên cảnh sát đưa tay lên chào Cục trưởng và đi ra tiếp tục làm việc.

"Tôi xin phép đi qua một số bệnh viện có người chúng ta ở đó để xem xét tình hình, hỏi thăm người thân của người bị nạn thưa Cục trưởng." – Thanh tra Seokjin lên tiếng.

"Được rồi, cậu chuẩn bị danh sách và đề xuất cho việc trợ cấp gia đình các nhân viên có người gặp nạn trình lên cho tôi. Báo với toàn bộ cấp lãnh đạo từ Tổ trưởng trở lên, 8h tối nay họp gấp để chuẩn bị kế hoạch cho việc tổ chức tang lễ cho những đồng chí tử nạn và đối mặt với truyền thông về sự việc này." – Cục trưởng Min Yoongi gặp nguy không rối, vẫn điềm tĩnh sắp xếp thứ tự công việc để giải quyết.

"Rõ thưa Sếp." – Kim Seokjin chào Min Yoongi, vỗ nhẹ lên vai Jungkook an ủi và rời khỏi.

"Tất cả là tại tôi, nếu không tại tôi, đã không có nhiều anh em tử thương như vậy, nếu không tại......" – Jungkook nói thều thào.

"Đủ rồi, đây không phải là lúc tự trách mình, việc của cậu bây giờ là bình tĩnh chờ kết quả phẫu thuật của bác gái và Ah Mi, những chuyện khác tôi sẽ lo." – Min Yoongi cương nghị.

Đèn cấp cứu phòng bên phải tắt, mẹ của Jungkook đã phẫu thuật xong.

"Viên đạn đi thẳng vào ngực làm lủng phổi, tràn khí màn phổi, chúng tôi không thể cứu được bệnh nhân. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc." – Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai an ủi Jungkook trước ánh mắt tha thiết nói không nên lời của anh.

Jungkook loạng choạng trước những lời vừa nghe từ bác sĩ thì phòng cấp cứu bên phải cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra, nhìn Jungkook với ánh mắt ái ngại.

"Cô ấy mất máu rất nhiều, ba phát đạn làm nội tạng chấn thương nghiêm trọng, chúng tôi rất tiếc, đã cố gắng hết sức. Và........" – Bác sĩ ngập ngừng.

"Sao vậy bác sĩ?" – Thấy Jungkook nói không nên lời, toàn thân gần như sụp đổ, Cục trưởng Min tiếp lời bác sĩ.

"Chúng tôi phải thông báo cho anh biết một tin có lẽ rất sốc, cô ấy một xác hai mạng. Cô ấy mang thai được bốn tuần rồi. Mong anh mạnh mẽ vượt qua lần này." – Bác sĩ lại vỗ vai an ủi.

Lần này, chính Yoongi cũng thực sự sốc, nước mắt chực rơi xuống, còn Jungkook dường như không còn biết đến những gì đang hiện hữu xung quanh. Anh ngồi sụp xuống đất, lồng ngực đau nhói từng cơn, cổ họng nghẹn cứng đau nhức, nước mắt không thể rơi ra được. Ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng, ngang tàn đó hiện ra trước mặt anh. Phải, lúc Ah Mi ngã xuống trong Lễ đường, kẻ đã bắn ba phát súng đó chính là tên có đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách, chính Jungkook đã nhìn thấy hình ảnh đó, hình ảnh in sâu trong đầu anh như được ai đó khắc vào.

Jungkook ngồi tại ghế bệnh viện suốt hơn ba tiếng đồng hồ, Min Yoongi cũng phải trở về Trụ sở để giải quyết các công việc sau lần khủng bố này. Anh bước từng bước vào nhà xác, nơi đang đặt thi thể của mẹ và Ah Mi, nhân viên nhà xác nhìn anh cũng không nén nổi sự đau lòng thay, từ từ kéo cửa dẫn Jungkook vào.

"Cậu ở trong này, tôi ra ngoài, có vấn đề gì thì gọi tôi." – Anh nhân viên căn dặn và thở dài bước ra ngoài với ánh mắt ái ngại.

Jungkook bước nhẹ đến chỗ của mẹ, kéo tấm khăn trắng phủ ra, gương mặt mẹ anh tái nhợt, hình ảnh của mẹ hiện về trong đầu từ lúc nhỏ cho đến bây giờ. Mới tối hôm qua, cả hai còn ngồi ăn cơm với mẹ, nghe mẹ dạy dỗ về đạo vợ chồng, bây giờ mẹ đã nằm im lặng như vậy.

"Mẹ ơi, Kookie của mẹ đây nè, mẹ ơi, sao mẹ im lặng vậy mẹ, bình thường, mẹ gặp con, mẹ hay nói cười vui vẻ lắm mà, mẹ ơi, mẹ dậy dự đám cưới của Kookie đi mẹ, mẹ ơi, sao mẹ không nói gì hết vậy, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi, con thương mẹ, con thương mẹ, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ ơi....." – Jungkook gục ngã lên người mẹ, ôm chặt bật khóc nức nở. Nhân viên bên ngoài nghe tiếng động nhìn vào cũng không dám chạy đến an ủi, đành để anh trút hết cảm xúc lúc này. Jungkook ôm mẹ khóc cho đến khi bản thân tạm chấp nhận việc mẹ đã rời xa, anh ráng gượng dậy kéo tấm khăn phủ lại trên mặt mẹ và bước qua băng ca mà Ah Mi đang nằm.

Anh vuốt nhẹ xinh đẹp của Ah Mi nhưng đã không còn hồng hào, bàn tay anh kéo dần xuống bàn tay của cô, cách đây vài tiếng, bàn tay này mới nắm chặt tay anh giờ đã lạnh ngắt, anh đặt nhẹ tay lên bụng Ah Mi, nơi đứa con của hai người cũng đã yên giấc bên cạnh mẹ của nó. Anh nhìn Ah Mi, không phát ra bất kì tiếng động nào, nước mắt cũng không rơi xuống, rồi nhẹ nhàng kéo tấm khăn trắng phủ lên mặt cô. Jungkook bước ra ngoài, vừa mở được cánh cửa thì anh ngã xuống hoàn toàn bất tỉnh. Thì ra đang ông cũng có lúc đau đớn đến mức không thể khóc được, không thể bày tỏ được mà phải kiềm nén đến mức ngất xỉu. Lẽ ra hôm nay là ngày vui của mình, anh phải chứng kiến mẹ, vợ và cả con mình mấy đi, anh em đồng nghiệp chỉ vì đến tham dự đám cưới của mình mà tử thương vô số. Anh uất hận đến mức chỉ muốn rút súng một phát bắn vào thái dương của mình để kết thúc mọi tội lỗi mà anh cho là chính bản thân mình đã gây ra.

"Anh gì ơi, anh gì ơi, ráng lên, tôi cõng anh đến gặp bác sĩ." – Thật may mắn anh nhân viên trực nhà xác đã không yên tâm mà vẫn đứng bên ngoài để xem chừng, đọc tin tức, anh cũng biết đây chính là chú rể bất hạnh vừa rồi nên cũng tốt bụng mà quan tâm.

Jungkook mê man trong bệnh viện. Trong giấc mơ, hình ảnh Ah Mi gục ngã trước mặt anh, ánh mắt màu hổ phách đó vẫn đeo bám trong trí óc. Jungkook choàng tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn lên trần nhà, trên cánh tay vẫn còn được truyền nước biển, đầu anh đau nhức vô cùng nhưng dường như anh biết mình phải làm gì, anh phải trả thù, anh phải tìm ra kiếm kẻ có đôi mắt màu hổ phách đã giết chết vợ con và cả mẹ của anh. Anh nhất định phải điều tra lý do tại sao bọn chúng lại thảm sát vào đám cưới của anh như vậy.

"Jeon Jungkook, kể từ bây giờ, cuộc sống của mày phải điều tra và trả thù. Tên khốn có đôi mắt đó sẽ không được yên ổn. Tao thề sẽ không để mày yên ổn." – Jeon Jungkook ngước mặt lên trời với ánh mắt đầy nộ khí và quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro