CHAP 21 - TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (2) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trong đống đổ nát kia. Kim Namjoon sau khi thấy Seokjin chạy theo mình không nhẫn tâm nên đã kéo anh nhảy ra lối cửa sau sau khi làm nổ căn phòng. Tuy tránh khỏi việc bị nổ chết nhưng lúc này cả hai đang phải nằm dưới toàn bộ đống gạch đá của tòa nhà đã đổ nát.

Kim Namjoon khó khăn khi phải cử động cơ thể của mình nhưng phía trên rất êm và có hơi ấm, không phải là gạch đá. Phải rồi, người nằm chắn lên hắn là Kim Seokjin.

"Jin à, Jin à, là anh phải không? Anh không sao chứ?" – Namjoon khó nhọc lên tiếng.

"Anh đau lắm." – Seokjin thều thào không ra tiếng.

"Sao anh lại ngốc như vậy chứ, sao lại chạy theo em, sao lại dùng thân mình che chở cho em như vậy, em chỉ muốn anh an toàn, em hại anh rồi." – Namjoon bật khóc.

"Anh đã tứng hứa, sẽ không để em gánh vác mọi thứ một mình. Anh hứa sẽ ở bên cạnh yêu thương em. Namjoon, bấy lâu nay em che chở anh đủ rồi, lần này hãy cho anh che chở em." – Dùng hết hơi sức của mình Seokjin nói xong bất tỉnh. Hơi thở yếu dần trên cổ của Kim Namjoon.

"Không được Jinnie, anh không được ngủ, anh đừng ngủ, ráng lên. Em không thể không có anh được." – Namjoon cũng đã bắt đầu đuối sức và than khóc nhưng không thành tiếng.

"Tìm được họ rồi." – Một viên cảnh sát la lớn lên sau mười phút xông pha tìm kiếm.

Xe cấp cứu cũng đã kịp thời đến, Taehyung và mọi người được đưa lên xe cấp cứu chạy thẳng vào bệnh viện.

Đèn cấp cứu của năm phòng phẫu thuật liên tục được bật lên. Taehyung, Namjoon, Seokjin và hai viên cảnh sát đang được bác sĩ cố gắng cứu sống.

"Taehyung, Taehyung anh ấy sao rồi." – Từ đằng xa, bóng dáng quen thuộc gấp gáp chạy đến.

"Jungkook, em đến đây làm gì, em còn chưa khỏe hẳn mà." – Yoongi đến đỡ Jungkook ngồi xuống ghê dưới anh mắt bất ngờ của Jimin.

"Jungkook, cậu....cậu chết rồi mà." – Jimin thảng thốt.

Flashback.

Sau khi mang Jungkook thả xuống sông. Taehyung lên xe mau chóng bấm điện thoại gọi cho Hoseok.

"Alo, Taehyung, hai người đi đâu vậy? Chúng tôi đã tìm ra bằng chứng buộc tội Kim Seokjin rồi." – Hoseok bắt máy của Taehyung.

"Mau chóng tới Cảng Seoul cứu Jungkook, nhanh lên, không thì không kịp mất. Tôi sẽ nói với Sếp sau, có người đang theo dõi tôi không tiện nói nhiều. Nhanh lên, cột mốc 209 ở Cảng." – Taehyung cúp máy mà không để cho Hoseok nói thêm câu nào.

"Yoongi, mau đi cứu Jungkook, Taehyung vừa gọi tôi đến cột mốc 209 Cảng biển Seoul. Nhanh lên không thì không kịp." – Hoseok hối thúc Yoongi chạy đi.

Đến nơi, cả hai giật mình khi thấy Jungkook đang ở dưới biển, máu từ ngực chảy đỏ cả một vùng, cả hai nhanh chóng nhảy xuống đưa Jungkook lên và đưa đến bệnh viện. Ngồi bên ngoài cả hai đều rất bối rối vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Vết thương của Jungkook ngay tim không chắc có thể cứu được, Taehyung thì không thể liên lạc. Hai con người này định thử bản lĩnh của hai Sếp thì phải.

"Yoongi bình tĩnh đi, Jungkook sẽ không sao đâu." – Hoseok an ủi bạn mình khi thấy anh đang quá lo lắng cho cấp dưới.

"Vết đạn bắn ngay tim đó Hoseok à, chẳng lẽ Kim Namjoon phát hiện ra Jungkook là nội gián và bắn cậu ấy." – Yoongi vuốt mặt trả lời.

Đèn cấp cứu tắt, cả hai nhanh chân đến chỗ bác sĩ.

"Cậu ấy có cứu được không ạ?" – Yoongi khẩn trương.

"Cậu ấy bị mất máu khá nhiều nhưng không sao, cơ thể vẫn chịu đựng được. Còn bên trong không ảnh hưởng bất kì cơ quan nội tạng nào nên tôi đã phẫu thuật lấy được viên đạn ra rồi. Mọi người yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ chỉ cần dưỡng thương và bôi bổ tốt là được rồi." – Bác sĩ đẩy kính trả lời.

"Sao có thể, tôi thấy vết thương ngay tim mà." – Yoongi thắc mắc.

"Phải, nếu người bình thường thì đã chết rồi, nhưng trái tim của cậu ấy không nằm phía bên trái mà nó có một chút hơi lệch nên trái tim cậu ấy nằm giữa ngực. Nội tạng cậu ấy bị lệch nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe bình thường." – Bác sĩ giải đáp thắc mắc của Yoongi.

(P/S: Trên thực tế là có những người nội tạng bị lệch một chút so với vị trí chính xác của nó nhưng không ảnh hưởng nhé mọi người.)

"Yoongi à, tôi nghĩ viên đạn này do Taehyung bắn để cứu Jungkook đó. Nếu Kim Namjoon mà nổ súng, viên đạn nó sẽ ở đầu thì vô phương cứu chữa, có lẽ Taehyung đã biết điều này nên mới nhanh trí giải quyết như vậy." – Hoseok điềm tĩnh nói với Yoongi sau khi bác sĩ rời đi.

"Cậu tin tưởng như vậy sao?" – Yoongi hỏi lại.

"Bằng sự hiểu biết của tôi đối với Kim Taehyung, cậu ấy chắc chắn sẽ làm vậy. Nếu như chuyện đã vậy rồi, chúng ta sẽ mượn gió đẩy thuyền. Làm lớn chuyện này lên để Kim Namjoon tin tưởng việc Jungkook đã bị Taehyung bắn chết." – Hoseok mỉm cười, hiểu Taehyung đó là lợi thế và cái lợi thế của anh cao hơn chính là kinh nghiệm và kiến thức của anh.

"Được, vậy cứ theo anh những gì anh nói mà tiến hành.

Taehyung trên xe, anh nhắm mắt cầu nguyện " Jungkook, em nhất định phải bình yên." Anh nhớ lại một lần khi hai người ở chung với nhau, khi dựa vào ngực của Jungkook, Taehyung áp mặt vào ngực trái của Jungkook mà hỏi một câu hơi ngốc nghếch.

"Jungkook, nơi này bây giờ chỉ có mỗi anh thôi đúng không?"

"Không." – Jungkook vuốt vuốt tóc Taehyung mỉm cười trả lời.

"Cái gì." – Taehyung ngồi bật dậy nhìn Jungkook mặt có chút hơi giận.

"Nơi ngực trái đó không có anh vì anh chỉ ở trong trái tim em thôi." – Jungkook cười kéo Taehyung lại vô lòng mình.

"Tim không ở ngực trái thì ở đâu. Ý anh vậy mà em còn không hiểu, em ngốc thiệt hay giả bộ. Hay là tim em còn ai nữa." – Taehyung giả vờ dỗi một chút.

"Tim người ta ở ngực trái nhưng tim em thì không. Mẹ em nói từ lúc mới sinh trái tim của em đã có hướng lệch về giữa ngực, nó không nằm đúng vị trí bình thường. Nên anh nằm ở đây này." – Jungkook chỉ thẳng vào nơi trái tim của mình.

"Thiệt hả?" – Taehyung ngạc nhiên.

"Ừm, tim em đặc biệt như vậy nên người trong tim em cũng đặc biệt hấp dẫn." – Jungkook cười một nụ cười hơi đểu cáng.

"Thôi được rồi, tim em nằm đâu cũng được, hôm nay mình làm tim hầm ăn nhé. Để anh vô tủ lạnh lấy tim đi rã đông." – Taehyung ba chân bốn cẳng chạy mất.

"Nè, anh đứng lại, Taehyung." – Jungkook chạy theo.

End flashback.

Jimin gật gù khi nghe lời kể từ Yoongi, anh đến vỗ vỗ vai Jungkook.

"Taehyung sẽ ổn thôi, hai người đã rất khó khăn để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, anh ấy chắc chắn không bỏ lại cậu đâu."

Jungkook đập nhẹ tay mình lên tay Jimin và gật đầu nhẹ.

Đèn cấp cứu tại phòng của hai nhân viên cảnh sát lần lượt tắt. Cả hai may mắn không sao, chỉ chấn động não nhẹ, chỉ cần vài ngày là sẽ tỉnh lại. Tiếp theo là phòng của Kim Namjoon.

"Bệnh nhân sao rồi bác sĩ." – Hoseok hỏi tình hình của Namjoon.

"Anh ta bị nhiều vết thương trên người nên mất máu, tôi đã xử lý nó. Ngoài ra não chỉ bị chấn động chứ không tụ máu. Có thể tỉnh lại trong vài ngày tới." – Bác sĩ nói, Kim Namjoon được đẩy ra theo phía sau.

"Tôi cho người theo canh giữ hắn." – Jimin lên tiếng và chạy theo Kim Namjoon.

Đèn phía Kim Seokjin đã tắt. Bác sĩ cũng đã bước ra tháo khẩu trang.

"Anh ta sao rồi bác sĩ?" – Yoongi hỏi thăm.

"Chúng tôi đã tận lực rồi, bệnh nhân đa chấn thương, não bộ bị thương rất nặng, chúng tôi không thể cứu được bệnh nhân." – Bác sĩ lắc đầu thở dài, bên trong xác của Seokjin cũng đã được phủ khăn trắng đẩy ra ngoài.

Jungkook nhìn thấy Seokjin đã chết tinh thần lại càng hoang mang, Taehyung thực sự đã phẩu thuật quá lâu rồi. Rồi cuối cùng đèn cấp cứu phòng Taehyung đã tắt, bác sĩ bước ra ngoài, Jungkook không chờ được mà nhanh chân chạy lại.

"Bệnh nhân bị chấn động não rất mạnh, có máu tụ nằm ngay dây thần kinh, tôi không dám lấy ra vì rất nguy hiểm. Chỉ có thể chờ máu bầm dần tan, nếu máu có thể tự tan hết thì anh ta mới có thể tỉnh lại." – Bác sĩ nói.

"Vậy nếu cả đời cũng không thể tan có nghĩa là......" – Hoseok hỏi lại bác sĩ.

"Ừm, nếu không tan, cậu ấy phải sống thực vật như vậy cả đời." – Bác sĩ gật đầu.

Lúc này Jimin trở lại, nghe được những lời đó liền che miệng giấu đi sự đau lòng. Yoongi và Hoseok nhìn nhau và nhắm mắt lại. Jungkook ngồi sụp xuống ghế.

"Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, anh ấy sẽ trở lại với em."

Ba tháng sau,

"Taehyung, anh biết không, tối nay em có hẹn với Jimin. Cậu ấy nói với em, phải rõ ràng với hai ông Sếp rắc rối kia. Bọn họ triển khai chiến dịch theo đuổi mà khiến cậu ấy ăn không ngon ngủ không yên. Em cũng hào hứng xem tối nay cậu ấy sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào." - Jungkook vừa nói vừa lau mặt, lau mình cho Taehyung.

"Anh ngủ lâu quá rồi Taehyung à, tỉnh dậy với em được không? Em nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh. Em rất nhớ anh." – Jungkook ngồi xuống ghế, dùng tay vuốt mái tóc và nắm bàn tay anh đặt nhẹ lên môi mình.

Jeon Jungkook sẽ chờ Kim Taehyung, sẽ chờ anh đến khi nào hai người có thể gặp lại nhau.

END

Nội dung của tui chỉ tới đây thôi. Phần kết có một chút open, nhưng nếu mọi người muốn biết thêm thì đọc tiếp ngoại truyện nha. 

NamJin, TaeKook/KookTae/ SuHopeMin sẽ được bật mí và hóa giải trong ngoại truyện.

Ngoài ra còn có một vài lời tác giả muốn gửi gắm đến các bạn ở cuối cùng. Mình viết không được hay nên nếu các bạn đọc tới đây cũng đã kiên trì lắm rồi. 

Cảm ơn vì đã yêu quý BTS.

KẾT THÚC NỘI DUNG CHÍNH TẠI CHAP 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro