NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*SuHopeMin

Đêm nay là Giáng sinh, Jimin cùng Jungkook ngồi ở quán cà phê nhâm nhi chờ Yoongi và Hoseok đến nói thẳng ba mặt một lời.

"Cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? Trước sau gì cậu cũng phải đưa ra sự lựa chọn, không thể dây dưa mãi làm cả ba mệt mỏi." – Jungkook nói với Jimin.

"Tôi biết, tôi đã có hướng giải quyết cho chuyện này rồi. Taehyung thế nào rồi?" – Jimin gật đầu cười nhẹ và hỏi thăm.

"Vẫn vậy, sáng nay tôi có đến thăm anh ấy. Hôm nay là Giáng sinh, chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật anh ấy rồi, cậu nghĩ xem tôi nên có tiết mục gì đây?" – Jungkook khuấy tách cà phê cười nhẹ, ánh mắt long lanh.

Cả hai cùng im lặng vì Jimin hiểu lời nói này của bạn mình chỉ là bộc phát, nói thêm chỉ khiến cho cậu ấy đau lòng. Thật may sao ngay lúc này Sếp Min và Sếp Jung cùng nhau đến phá tan bầu không khí im lặng.

"Hai người hẹn hò nhau trước rồi mới đến gặp em phải không?" – Jimin nhíu mày nhìn hai người họ bá vai nhau cười giỡn vui vẻ.

"Đâu có, tụi anh vô tình gặp nhau ở bãi giữ xe. Kể ra cũng trùng hợp thật." – Hoseok lắc đầu quậy quậy giải thích nhưng vẫn tỏ ra một chút thích thú.

"Hai anh đừng có thi nhau dành bạn em xong rồi để bạn em ra rìa đó nha." – Jungkook huýt vai Jimin và trêu ghẹo.

"Tụi anh cạnh tranh công bằng mà, nếu Jimin có chọn ai đi nữa thì tụi anh vẫn là bạn bè thân thiết với nhau. Đúng không Hoseok?" – Yoongi lại bá vai Hoseok lắc lắc.

"Hai anh công bằng với nhau nhưng sao lại không cho em sự công bằng này. Được, hôm nay em sẽ chính thức giải quyết cho cái chuyện này, mọi người chỉ được im lặng, nghe em nói đến khi nào em cho phát biểu mới được lên tiếng. Được chứ?" – Jimin lên tiếng khá nghiêm túc.

Cả hai người bần thần cùng nhau gật đầu cái rụp. "Hình như chức vụ của Jimin là thấp nhất trong này thì phải nhưng rõ ràng cậu ấy là nóc nhà của hai Sếp mà." – Jungkook nghĩ trong lòng và mỉm cười, sau đó cũng tập trung nghe Jimin nói.

"Đầu tiên, em rất cảm kích trước tình cảm của hai người dành cho em trong thời gian vừa qua. Một tháng trời hai người theo đuổi em khiến em sút 3 ký vì không ăn không ngủ, một lần bị cấp trên trách phạt vì làm việc thiếu tập trung, em RẤT CẢM ĐỘNG. Thứ hai, Park Jimin em là người dân thời đại 4.0 đối với chuyện tình cảm thứ em cần là sự vui vẻ hòa hợp và thoải mái, em không có nhu cầu thuộc về bất kỳ một ai. Thứ ba, hai anh thấy ba chúng ta cứ vui vẻ thoải mái như thế này chẳng phải tốt hay sao, em có thể là bạn của hai người nhưng nếu hai anh bắt em phải thuộc về ai đó thì em xin phép được từ chối cả hai và hi vọng các anh sẽ sớm được tìm được một người phù hợp với bản thân mình." – Park Jimin dõng dạc tuyên bố.

"Chẳng lẽ em không có dự định sẽ tìm một người cùng đồng hành với em đến cuối cuộc đời này hay sao." – Yoongi lên tiếng.

"Có thể có, nhưng ngay lúc này em biết là chưa phải lúc. Nếu sau này em tìm được một người em muốn được gắn bó cả đời em sẽ báo lại với hai người. Được chứ?" – Jimin cười tươi.

"Liệu anh và Yoongi vẫn sẽ có cơ hội đó chứ?" – Hoseok hỏi lại.

"Haizzzzzz........., em đã nói rồi. Nhưng mà......có thể, sau này tính. Vậy hai người có đồng ý với quyết định của em không?" – Jimin thở dài nhưng cũng có chút vui vẻ vì sự chung tình của hai Sếp này dành cho mình.

"Có vẻ sau mười năm chúng ta vẫn thất bại thảm hại." – Yoongi cười vỗ vai Hoseok.

"Anh tôn trọng quyết định của em. Yoongi chắc chắn cũng như vậy, đúng không?" – Hoseok đẩy nhẹ vai Yoongi. Rồi cả ba cùng cười lớn, nhấm nháp cà phê trò chuyện.

*NamJin

Tại bệnh viện tâm thần,

"Có ai thấy Jin của tôi đâu không? Anh có thấy Jin của tôi đâu không? Anh ấy cao cao, mắt to to, môi mọng chum chím, anh ấy cười rất đẹp. Anh có thấy Jin của tôi đâu không?" – Namjoon mặc bộ quần áo bệnh nhân, ngơ ngẩn trong bệnh viện tâm thần, đi đến đâu cũng hỏi có nhìn thấy Seokjin ở đâu không.

Sau khi Namjoon tỉnh dậy, biết Seokjin đã qua đời anh ta phát điên la hét trong bệnh viện. Rồi lúc nào cũng ngẩn ngơ gặp ai cũng hỏi "có thấy Jin của hắn ở đâu không?". Khi ra tòa phán quyết, hắn cũng chỉ ngơ ngẩn. Vì đã đầy đủ chứng cứ buộc tội nên tòa án phán hắn tù chung thân, nhưng vì mang bệnh nên được đưa đến viện tâm thần để điều trị.

"Jin ơi, anh đây rồi, sao anh không nói gì? Anh đừng giận em, đừng giận em mà." – Hắn ta cười ngơ ngẩn ôm lấy gốc thân cây dựa vào nó. Lúc này bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy hắn ta liền bước đến khuyên.

"Kim Namjoon. Sao anh lại ôm gốc cây như vậy? Đến giờ uống thuốc rồi. Đi vào trong, tôi dẫn anh vào." – Bác sĩ nhẹ nhàng.

"Không, tôi ôm người yêu của tôi, tôi ôm Jin của tôi, gốc cây gì, anh nói cho họ nghe đi, Jin à anh lên tiếng đi, anh nói anh là người yêu của em đi." – Namjoon điên cuồng ôm chặt gốc cây gào khóc đến đáng thương. Bác sĩ cũng chỉ nhìn hắn lắc đầu mà đau lòng.

*TaeKook

Quán cà phê nơi ba người đang ngồi trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên. Anh lấy điện thoại ra nhấc máy.

"Y tá Yoon, có chuyện gì?" – Nhấc điện thoại, Jungkook bất ngờ nhìn về một hướng vô định, điện thoại từ trên tay rơi xuống, nước mắt lưng tròng im lặng khiến cho mọi người xung quanh hoảng hốt.

"Taehyung xảy ra chuyện gì?" – Jimin lay mạnh Jungkook.

"Taehyung, anh ấy, anh ấy tỉnh lại rồi." – Jungkook giọng run run nói.

"Tính tiền, vô bệnh viện đi." – Hoseok thúc mọi người cùng nhau đứng lên, cả ba cùng nhau chạy ra khỏi cửa tiến đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro