chapter 1: jeon jungkook - kẻ lập dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Kim Taehyung, em lại dám gây hấn rồi đánh nhau ở trong trường học nữa sao?

Một cậu nhóc lười biếng khẽ ngóc đầu lên từ chiếc bàn đương xếp tại vị trí cuối cùng. Mái tóc dài hơi rối, gương mặt lờ đờ xem chừng còn đang rất muốn ngủ...

- Phòng vệ chính đáng thì không được xem là gây hấn đâu thưa cô.

- Kim Taehyung, em...!

Nghe đến đây, cô Haejin đập tay xuống bàn một cái thật mạnh. Giọng cô đùng đùng nghiến chặt xuống khiến cho mặt mũi của tất cả những người đang ngồi chứng kiến lúc bấy giờ ai nấy đều được một phen thần hồn tái mét.

- Thôi đi. Cái lớp này học đòi làm côn đồ hết với nhau có đúng không? Còn ai muốn thi đại học thì trả lời cho tôi biết?

Yu Haejin, người phụ nữ được xếp vào hàng nhân vật đáng gờm nhất nhì trong trường và luôn trở thành nỗi ác mộng kinh hoàng đối với những lứa học sinh tại cấp ba Jawoon này. Còn nhớ năm ngoái khi đám quái gở Junghwa và Taehyung cùng lao vào nhau ẩu đả, cô Haejin đã không hề do dự mà một mạch xông thẳng vào giữa thế trận, túm lấy tóc rồi giương tay tung cho mỗi bên gây hấn một cước cùi chỏ chí mạng. Kể từ đó, có vẻ Jawoon cũng ít đi những cuộc cãi vã hay thậm chí là ẩu đả. Một phần do họ sợ chuốc thân vào phiền toái, phần còn lại chắc sợ bị ăn "cùi chỏ" của cô Haejin.

Nhưng thật không ngờ, trời đã sinh ra Yu Haejin thì không thể không có Kim Taehyung hắn ta hiện diện. Hẳn là kiếp trước chắc Yu Haejin phải mắc nợ hắn ta lắm thì đến kiếp này mới bị hắn hành cho đủ trò đến như vậy. Trong suốt hai năm làm chủ nhiệm, không hôm nào cô nhận được một chút thời gian thong thả dù chỉ là ít ỏi. Phần lớn hai năm ấy chắc có lẽ là để giải quyết những rắc rối do chính tên quái đản Taehyung gây ra, đến nỗi thời gian cô ngồi trên phòng họp giám hiệu chắc có khi còn nhiều hơn thời gian mà cô được thong thả thư giãn tại nhà nữa ấy chứ...

Suốt mười phút, cô Haejin dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cô liên tục đưa ra câu hỏi và đặt tình huống nhưng cả lớp ai nấy đều trầm mặc lảng tránh những mũi tên giận dữ ấy của cô. Bỗng từ phía cửa lớp học, một cậu bé đang đứng khép nép và nãy giờ chứng kiến tất cả mọi chuyện liền bất ngờ dùng ánh mắt để đưa ra tín hiệu. Cậu đưa tay lịch sự gõ cửa trước, nhưng chỉ khi nhận được cái gật đầu từ cô Haejin thì mới dám cúi người, nhỏ nhẹ bước vào.

- Đến rồi à? Mau vào đây! - cô Haejin vẫy vẫy cánh tay, ngưng một lát rồi nói tiếp.

- Chuyện cũ kết thúc tại đây. Hôm nay lớp ta chào đón thành viên mới. Bạn học, em giới thiệu mình cho các bạn trong lớp cùng biết đi!

- Chào cô, chào các cậu. Tôi tên Jeon Jungkook, là học sinh mới chuyển đến hôm nay. Hi vọng tương lai sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. - giọng cậu bé rất mỏng, vì gượng gạo nên có lẽ lại càng khó nghe hơn.

Một tên nhóc loắt choắt của lớp khi trông thấy cậu thì liền nghển cao cổ lên đặt câu hỏi.

- Jung trong "tình" còn Kook trong "quốc" sao? Chà, cái tên nghe ấn tượng thật đấy. Cô Haejin thấy em tức cảnh sinh tình như vậy liệu có hài lòng về công sức dạy trò không cô nhỉ?

Cả lớp được thêm một tràng cười tít mắt. Cô Haejin cũng cười. Nhưng ở một góc khuất nào đó lại xuất hiện một ánh mắt đang ngỡ ngàng ngắm nhìn cậu rất lâu...

"Jeon - Jung - Kook?"

Jungkook là một cậu bé có gương mặt sáng sủa, đôi môi hồng căng mọng và cặp mắt đen to tròn sáng long lanh. Xét theo tổng thể thì đôi mắt ấy dường như cũng chính là vũ khí tối thượng nhất trên cơ thể cậu bé này. Từng có những người bông đùa rằng đôi mắt của Jungkook chứa đựng được cả một dải ngân hà rộng lớn, một đôi mắt ướt có vô vàn bí ẩn không thể giải mã và ánh lên những tia buồn man mác khiến bất cứ ai khi rơi vào nó đều đem lòng đi theo hòng muốn che chở và bảo vệ cho cậu bé này...

Không gian đã bắt đầu trở về với trạng thái yên lặng như trước, không khí ngột ngạt và gượng gạo khiến ai nấy đều khó có thể mở ra một lời nào thích hợp.

Như nhận ra sự bất thường đó, cô Haejin liền lên tiếng giải vây:

- À, Jungkook này, để cô xếp chỗ ngồi cho em. Hừm, xem nào... chỗ kia...

- Em xin phép được ngồi một mình.

Một thoáng sững sờ dường như hiện rõ trên khuôn mặt của cô Haejin, và trong lớp đã bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào to nhỏ. Hẳn là tất cả bọn họ đều đang rất thắc mắc về cậu nhóc này đây mà.

Jeon Jungkook, một cậu bé nhỏ nhắn nhưng đã phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi hổ ở trên đời. Cậu là trẻ mồ côi, sống từ nhỏ cùng dì nhưng tình cảnh cũng chẳng có tốt đẹp hơn là bao. Vì sợ mang tiếng và không muốn để mất đi khoản trợ cấp hậu hĩnh từ thành phố nên bà ta đã nhận nuôi Jungkook với tư cách người giám hộ, nhưng thực chất lại chẳng đối đãi với cậu theo đúng nghĩa của hai từ "giám hộ" một chút nào. Ngược lại, bà ta chửi rủa và coi Jungkook là công cụ đánh đập để xả ra những cơn giận dữ trong mình mỗi ngày. Không chỉ có thế, bà ta cũng chính là một con sâu rượu đích thực, tối ngày chìm đắm trong men say khiến Jungkook đã khổ rồi lại càng chồng chất thêm nỗi khổ. Bà bắt ép cậu đi làm từ khi mới vào học cấp ba. Vốn biết bản thân không ưa thích gì cậu nhưng nếu để cậu đi, bà ta sẽ không còn khả năng được tiếp tục bay nhảy theo cách mà bà ta luôn mong muốn. Vậy nên đành giữ cậu ở lại, đi làm sau giờ học để kiếm tiền về phục vụ cho những cuộc ăn chơi phỉnh phờ của bà ta. Hơn nữa, từ lâu nay bà ta vốn cũng đã biết Jungkook cậu chính là người đồng tính, vậy nên những buổi sáng sớm trước khi cậu đi học, bà ta uống rượu say mèm, thường xuyên nhổ nước bọt vào cậu rồi buông ra những lời sỉ vả, đay nghiến để nguyền rủa cậu hãy đi chết cho khuất tầm mắt mình.

Từ rửa chén bát thuê, phụ bếp, quét rác hay bất kỳ công việc nặng nhọc nào Jungkook gần như cũng đều đã thử qua. Chính bởi vậy nên cậu là một đứa trẻ đáng thương rất hiểu chuyện. Bà con trong xóm vốn biết hoàn cảnh nên cũng thương yêu cậu lắm, nhưng không một ai dám đứng dậy lên tiếng để bảo vệ cậu vì họ thừa biết làm vậy sẽ rước thêm cả đống phiền toái từ bà dì đay nghiệt kia vào thân. Họ thương cho số phận của Jungkook, cũng đã không ít lần dụm tiền khuyên cậu hãy trốn tiệt lên thành phố đi, nhưng mấy lần như thế Jungkook đều mỉm cười rồi xua tay từ chối. Bởi vì cậu biết, rằng dẫu có đối xử không tốt với mình đến mức nào thì ngay từ thời khắc lọt lòng bà ta cũng chính là người thân duy nhất còn sót lại của cậu. Chỉ có một mình bà ta mà thôi...

Một đứa trẻ đáng thương, biết nghĩ cho người khác nên đã không nỡ giải thoát cho chính mình.

...

Buổi sáng cứ như vậy trôi qua mà không mấy nặng nề. Đã có những người cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng dường như kết quả nhận lại đều chỉ vỏn vẹn con số âm. Mà cậu thiết nghĩ như vậy chắc cũng tốt. Chí ít là cậu không làm vấy bẩn mọi người và không khiến họ bị liên luỵ, chịu điều tiếng vì một đứa lập dị trông có vẻ khó ưa như bản thân lúc bấy giờ.

Cứ sống như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều đấy hay sao?...

Nhưng dường như số phận luôn luôn tìm cách để phá vỡ đi dáng hình nhỏ nhắn của cậu bé ấy.

Chuông reo tan học, vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì lại ngay lập tức chạm mặt đám bắt nạt ở trường cũ. Jungkook dụi mắt hốt hoảng. Chúng vì cậu mà tìm đến tận đây ư? Nhất quyết muốn dồn cậu vào bước đường này mãi thì chúng mới cam lòng có đúng không?

Cậu nhanh chân chạy rất vội về phía chúng. Hơi thở hổn hển vì phải chạy lại từ đằng xa nhưng điều đó không che lấp nổi sự luống cuống và yếu ớt trong giọng nói của cậu.

- Sao các người lại tìm đến đây?

- Jungkook ah, nỡ lòng quên nhau nhanh đến vậy ư? Lẽ nào là đang sợ việc mọi người ở đây biết mày là thằng đồng tính rác rưởi đó hay sao? - một tên trong số chúng lên tiếng.

Jungkook mím chặt môi, hai tay nắm vào vạt áo trông như thể rất phẫn nộ. Vậy nhưng cậu vẫn gắng gượng mà xuống nước ngẩng mặt và cầu xin chúng.

- Xin các cậu, hôm nay tôi không có tiền.

- Tuần trước không có, tuần này cũng không có, đang thách thức các anh đây tiễn mày chuyển thêm mấy cái trường nữa có đúng không?

Ánh mắt tò mò từ những người xung quanh đã bắt đầu đổ dồn về phía cậu. Có người ngoái đầu lại nhìn, cũng có người liền dừng hẳn lại để túm năm tụm ba vào bàn tán. Một thoáng, Jungkook liền bối rối, căng thẳng đến độ cơ thể cứ run rẩy không thôi.

- Các cậu về đi, để tôi thu xếp thêm vài hôm rồi tôi sẽ gửi, dạo này tôi cũng đang kẹt tiền.

- Cái thằng nhãi nhép này, mày...

Hắn toan giơ tay lên để giáng thẳng xuống đầu cậu một cú thì liền bị một đám người bước đến chặn ngang lại.

- Ya bọn khốn, chúng mày định làm gì bạn tao vậy?

Thì ra là đám người của Junghwa - một đám chuyên đi gây sự trong trường và tình cờ lại đang học cùng lớp với cậu.

- Này nhóc, chúng nó bắt nạt cậu à? Có muốn tôi cho chúng nó mỗi thằng một đòn không? - Junghwa khoanh tay nhìn cậu như thể là đang chờ đợi tín hiệu.

Đám bắt nạt nghe vậy thì quay sang nhìn nhau, cười phá lên nắc nẻ. Một trong số chúng vừa cười giọng mỉa mai, vừa quay sang nhìn Jungkook và buông lời chế giễu.

- Mày có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hay bởi do chưa biết nên mày không cảm thấy nó là một thằng nhãi đáng ghê tởm?

Junghwa nghe vậy rất tò mò, hắn liền quay sang nhìn chằm chằm vào mặt của Jungkook khiến cậu thoáng chút chột dạ, nhưng sau cuối khi đã lấy lại bình tĩnh, cậu ngẩng mặt trừng mắt và hét lên rất to.

- Hãy để các bạn tôi được yên! Chiều mai tôi sẽ đưa đầy đủ cho các người.

Chỉ chờ có thế, bọn chúng đã buông thõng mình hạ bệ.

- Ái chà, mồm mép to phết nhỉ, hổ đang tập gầm đó sao? Nhưng thôi được rồi, tao đợi mày ngày mai, nuốt lời là mày biết hậu quả rồi đấy.

Đoạn, chúng nhanh chóng rời đi.

- Bọn nó dám to gan đến đây để đe dọa người của chúng ta sao. - Junghwa tỏ ra khó chịu trước thái độ ấy của cậu. Hắn quay sang cau mày rồi liên tục trách móc - Ya, tên nhóc này cậu sao vậy, có bọn tôi ở đây thì cứ lao đầu vào chiến một phen nhừ tử với nhau đi chứ?

- Cám ơn, nhưng đừng can thiệp vào chuyện của tôi.

Đáp lại rất nhanh, cậu liền lặng lẽ rời đi, để lại cho đám Junghwa đứng ngây một dấu hỏi chấm to đùng.

"Tên nhóc này, không phải cậu ta bị điên đó chứ?"

Jungkook không mảy may để bụng, một mạch chạy thẳng ra ngoài cổng nhưng xui thay lại va cái "bịch" vào người khác.

Cậu ngã nhoài người ra đất, hai bàn tay vì chống xuống mà trầy xước cũng khá nhiều. Nhưng điều đầu tiên cậu làm không phải là ôm chặt lấy cái tay đau để đứng dậy ăn vạ, mà liền lập tức cúi rạp người xuống mũi giày của đối phương rồi liên tục tự trách.

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi tôi không có cố ý. Tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân...!

Cùng lúc đó, cô Haejin bước đến và chứng kiến một màn những thứ hỗn độn đang xảy ra trước mắt. Cô bắt đầu tức giận, không chần chờ mà chạy thẳng mạch về phía hắn - nơi Kim Taehyung đang đứng, giọng nói bất lực pha cùng sự tức giận không thôi..

- Này Kim Taehyung, em lại bắt nạt bạn nữa hay sao? Mới đến có hôm đầu tiên thôi mà đã giở cái trò ma cũ bắt nạt ma mới rồi. Đứng lại, hôm nay tôi sẽ cho em biết tay!

Khoảnh khắc khi cô Haejin định lao đến cũng là lúc Taehyung kịp quay người chạy đi mất hút. Lỡ va phải hắn mà chưa biết đã được chấp nhận lời xin lỗi hay chưa, phút mốt liền tiếp tục vì cậu mà chịu oan khiến cho bản thân cậu bấy giờ cũng cảm thấy rất bối rối.

Đám Junghwa đứng chứng kiến hết tất cả nhưng cũng chẳng ai làm gì được vì họ thừa biết sức mạnh to lớn của người phụ nữ tên "Haejin" kia.

"Thôi thì, bảo trọng nhé Taehyung!" - cả hội cùng lắc đầu ngao ngán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro