chapter 2: "tôi muốn làm bạn với cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Jungkook vẫn đi làm như thường lệ. Công việc của cậu là phục vụ bia cho một quán nhậu tương đối có tiếng tại phương Bắc Seoul.

Tháng một, mùa xuân gõ cửa Đại Hàn mang theo từng đợt giá buốt tê cứng phủ kín lên mười đầu ngón tay. Tuyết đã bắt đầu rơi rất dày, ngay cả những chiếc lá trên cây liên kiều cũng hoàn toàn bị tuyết che phủ đến độ không thể nhìn thấy. Thứ duy nhất trông chứa sức xuân lúc bấy giờ chỉ vỏn vẹn là chồi của một cây mộc lan áng chừng cao gấp hai lần Jungkook cùng với những thân cây khô xương xẩu phủ xanh khắp hai bên bờ kè.

Kể mà được ở nhà ngồi sưởi lửa, được cuộn mình trong chăn ấm nệm êm thì kể cả có đối mặt với cái rét này cả đời Jungkook cậu cũng sẽ cam lòng!

...

Bảy giờ tối sẽ bắt đầu ca làm nhưng hôm nay Jungkook đến sớm hơn quy định một chút. Cũng chẳng có gì khó hiểu, công việc của cậu tuy mang danh nghĩa là phục vụ quán nhậu nhưng thực chất cũng chỉ đến để lũ rác rưởi chuyên bắt nạt cậu ở trường cũ tìm tới và bày cách gây sự.

Kể cũng tài cán thật. Jungkook cậu vẫn luôn không hiểu rằng tại sao chúng lại có thể biết rõ được đường đi nước bước của cậu đến như thế? Cậu làm gì, chúng cũng biết. Cậu ở đâu, chúng cũng biết. Hay thậm chí là cậu đã xin được bao nhiêu công việc, sẽ làm tại bất cứ nơi nào đi chăng nữa thì chúng cũng đều tra ra và đến phá rối cậu cho bằng được.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ...

- Này Jeon Jungkook, lại đây rót bia cho các anh đi.

- Phục vụ sao? Không đi thông bồn cầu hay quét rác thuê cho bọn vệ sinh phố nữa hả?

- Mày lại nói thế, Jungkook nó là con người nên nó cũng biết tự ái đấy!

- Từ khi nào mà mày coi nó là con người vậy?

Liên tiếp là những lời sỉ vả và không ngừng công kích cậu được bọn chúng thẳng thắn thốt ra. Tuy giận dữ thì có đấy, nhưng phải mất rất nhiều công sức cậu mới có thể tìm thấy một công việc được trả lương hậu hĩnh như thế này. Thôi thì một điều nhịn, chín điều lành. Cậu đã nhịn bọn chúng suốt cả mấy năm sơ trung rồi cơ mà, nhịn thêm một chút nữa cũng vẫn không sao cả!...

Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào hai bên gò má, định sẽ vào trong rửa mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Đoạn đường vào nhà vệ sinh vì ảnh hưởng bởi bức sơn tường màu đen mà trở nên tối mờ tối mịt. Đang đà luống cuống mò đường thì Jungkook lại thành hớ tay vồ ếch, một mạch liền lao thẳng đầu vào khuôn ngực rắn rỏi của một người đàn ông. Nhưng do giật mình sợ bị mắng khiến cậu theo bản năng liền cúi rạp người xuống và liên tục nói xin lỗi.

- Tôi không cố ý thưa anh. Tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân và phục vụ anh chu đáo! Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi...

Người đàn ông ngó qua cậu một chút, giọng nói trầm khàn loáng thoáng chút quen bỗng bất ngờ vang lên và cứ thế luẩn quẩn xung quanh tai.

- Ở đây làm gì vậy?

Nghe đến đây, Jungkook đã vội vàng ngẩng đầu. Bất chợt chạm phải ánh mắt của hắn đang chằm chằm đứng nhìn mình. Ôi trời, hắn ta chẳng phải là Kim Taehyung nổi tiếng hay gây gổ, đánh nhau trong trường đó sao?

- H...hả? Tôi...đi làm.

Taehyung hắn dường như tỏ ra khó chịu trước câu trả lời dửng dưng như không ấy của cậu.

- Tại chỗ như thế này sao? Nói đi cậu học lớp mấy, bao nhiêu tuổi, cậu có còn nhận thức được việc mình đang làm không thế?

- Chuyện của cậu sao? Cậu quản được tôi sao? Chúng ta đâu thân thiết đến mức mà cậu phải nói ra với tôi những lời như vậy?

Jungkook nổi đoá, bất ngờ tuôn ra một tràng dài khiến hắn cứng họng không phản bác lại được lấy một lời. Nhận thấy mình đang yếu thế, Taehyung hắn liền lập tức tìm cách đánh trống lảng...

- Chỉ cần tiếp hết số bia đó là cậu được về nhà có đúng không? - vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ tay vào két bia ở ngoài bàn đằng xa.

Không thèm ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay hắn đang chỉ, cậu liền nhanh miệng đáp.

- Thì sao?

- Tôi mua.

- Cậu thừa tiền nên muốn làm gì cũng được có đúng không
?

Taehyung hắn nhún vai nhìn cậu, nhưng mặt khác cậu thì lại chẳng có chút nào gọi là quan tâm đến sự xuất hiện của hắn tại đây cả.

- Tránh ra cho tôi còn làm việc. Cậu đang cản trở tôi đấy. - Jungkook quay lưng, giọng chán ghét.

Nhưng dường như không cam tâm trước sự cứng đầu ấy của Jungkook, Taehyung liền kéo tay cậu lại, ép cậu phải đối diện thẳng mặt với mình.

- Bướng bỉnh chắc là bản năng từ bé của cậu nhỉ? Ngay cả khi đám người Junghwa có đứng ra bảo vệ cậu đi chăng nữa thì cậu cũng nhất quyết không chấp nhận. Sao vậy, cậu muốn được cưng nựng nhiều hơn như vậy nữa hay sao? Có muốn tôi bây giờ nắm tay cậu đi ra trước mặt đám quấy phá kia và thông báo cho chúng biết, rằng nếu đụng đến cậu thì Kim Taehyung này chắc chắn sẽ không để cho chúng sống yên ổn? Cậu đang mong chờ điều đó đúng không, Jeon Jungkook?

Jungkook đang bị Taehyung hắn ta giật phải dây cót, hai mắt cậu giờ đây đã đỏ hoe hệt như thể sắp khóc. Cậu không đáp lại lời hắn, nhưng cũng không có động thái nào gọi là muốn rời đi. Hai chân kéo xuống nặng trịch khiến cho cậu chỉ biết luống cuống cúi mặt và tiếp tục giữ im lặng.

Lúc bấy giờ, trong số đám bắt nạt của Hoonbin vì phải chờ đợi quá lâu nên đã có đứa bắt đầu réo thật to tên của cậu.

- Này thằng quái gở, ra đây tiếp bia cho các anh đi. Ya, mày đâu rồi Jeon Jungkook?

Jungkook như sực tỉnh, vội vàng hất tay toan rời đi nhưng liền bị hắn túm chặt cổ áo và lôi người ngược trở lại.

- Tôi đã nói là tôi sẽ mua hết số bia đó. - giọng hắn rất quả quyết.

Nhưng có vẻ như Jungkook cậu lại không cảm nhận được bất kỳ sự chân thành nào từ hắn ta. Cậu vùng vằng để được thoát khỏi bàn tay ấy, sau đó cũng không quên gằn thật mạnh từng từ từng chữ thay cho lời mà cậu muốn cảnh cáo.

- Cậu về nhà đi!

- Được, vậy là nhất định cậu muốn chơi theo kiểu này có đúng không?

Hắn dường như mất kiểm soát, tay hắn nắm chặt lấy cổ tay của cậu và bắt đầu quát lớn.

- QUẢN LÝ ĐÂU?

Từ bên trong, một tên ăn mặc chỉnh tề bất ngờ chạy xộc ra ngoài khu vực quầy tiếp tân. Khi nhìn thấy Taehyung thì lại liên tục cúi đầu và sử dụng những lời ngon tiếng ngọt.

- Cậu Taehyung đó sao? Lâu rồi mới thấy cậu ghé qua đây chơi. Chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu? Cậu cứ nói đi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!

Hắn từ đầu chí cuối vẫn nhìn cậu chằm chằm và không hề buông tay ra.

- Tôi muốn mua hết số bia ở đằng kia, cùng với người này.

- Dạ thưa, chúng tôi...

- 500 nghìn won

- Tôi biết, nhưng Jungkook thật sự...

- 1 triệu won

- Taehyung, cậu đừng làm khó chúng tôi mà...

- 10 triệu won

Jungkook chết lặng. Cậu ta sửng sốt ngước nhìn Kim Taehyung. Có điều gì rất đỗi kì quái ở hắn mà cậu không thể nào giải mã được. Khí chất, vóc dáng, ngay cả việc hắn ta là ai và tại sao lại quan tâm đến cậu một cách thái quá như vậy. Cậu thực sự không biết...

Nhưng chưa kịp định thần thì hắn đã một mạch kéo cậu rời đi rồi. Giống với ma lực, cậu rắp tâm đi theo hắn mà không hề nhận thấy hay biết được bản thân mình đang chuyển động. Chỉ cho đến khi đi ngang qua đám Hoonbin và bị chúng giật ngược tay trở lại thì lúc đó, cậu mới có thể hoàn toàn thức tỉnh.

Hoonbin, đứa cầm đầu hội bắt nạt nãy giờ được chứng kiến một màn từ đầu chí cuối cuộc cãi vã liền bất ngờ lên tiếng. Hắn vắn chân ngồi chễm chệ trên ghế, tay phải cầm ly bia, tay còn lại phì phèo điếu thuốc lá...

- Mày giàu đến vậy sao? Bỏ ra tận 10 triệu won để mang thằng nhãi đó đi thì cũng đáng phục đấy. Nhưng nếu mày đã giàu được đến như thế, thì liệu có đủ tiền để gột rửa sạch sẽ, khiến nó trở lại với trạng thái ban đầu được hay không?

- Mày muốn nói gì? - hắn tuy khó hiểu nhưng thái độ đối với Hoonbin thì lại có phần rất khó đoán.

- Nó...

- Đủ rồi! Này Yang Hoonbin, tôi đã nhịn nhục cậu rất nhiều rồi đấy. - cậu có phần chột dạ, bởi vì sợ hãi mà vội hấp tấp cắt ngang lời hắn nói.

- Thì sao? Mày làm gì được tao à? Bằng sự bẩn tưởi mà mày đang có sao?

Taehyung bất ngờ buông tay Jungkook, hắn định xông vào đấm Hoonbin một trận cho ra trò thì liền được cậu phản xạ kịp thời và kéo ngược trở lại.

Yang Hoonbin hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó. Miệng rít thêm một hơi thuốc rồi đứng dậy phả thẳng làn khói vào mặt của Taehyung.

- Bảo vệ nó sao? Chắc mày không biết nó là thằng đồng tính đấy chứ?

Kim Taehyung bấy giờ hắn ta mới kinh ngạc mà quay sang nhìn cậu. Cơ thể cậu lúc này đã bắt đầu run lên từng đợt rất dữ dội, và điều đó kích thích cho đám Hoonbin có thêm một đợt cười trông vô cùng sảng khoái.

Hoonbin ném đi điếu thuốc đang hút dở, nhẹ nhàng tiến lại gần phía hắn và vỗ từng cái rất nhẹ lên vai.

- Thấy chưa, mày sợ và bắt đầu cảm thấy ghê tởm nó rồi có đúng không? Muốn nhập hội với bọn này chứ, bọn này hứa sẽ chia đều phần trăm và không để mày phải chịu tí thiệt thòi nào đâu hahaha.

Taehyung không nói gì, quay sang nhìn Jungkook thì đã thấy cậu kìm nén như thể đang rất muốn khóc. Và chỉ đợi có thế, hắn liền lướt qua người đám Hoonbin, rất nhanh chạy tới và kéo tay Jungkook cùng chạy ra bên ngoài đi.

Và đúng thật là khi chỉ mới chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thôi, Jungkook đã bất ngờ khuỵu xuống ngồi ôm mặt và oà lên khóc nức nở.

Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến hắn có phần cảm thấy bối rối. Tay hắn nắm chặt thành quyền, loay hoay không biết sẽ phải động viên cậu ra sao ngoài việc đứng đợi cậu khóc xong, để cậu có thể vơi bớt đi phần nào những điều còn ấm ức ở trong lòng.

"Khóc...cũng có thể là một loại giải toả" - bấy giờ hắn nghĩ.

...

Suốt một đoạn đường dài khi đưa cậu về nhà, hắn không biết phải mở lời với cậu sao cho là hợp tình hợp lý nhất. Mỗi lần cứ định nói ra, thoáng chốc liếc sang cậu rồi cũng nuốt ngược những lời muốn nói vào lại bên trong cổ họng. Và dường như có thể bắt bài được điều đó, Jungkook đã lên tiếng để giải vây.

- Có gì muốn nói sao?

- Ừ. Chuyện cậu là người đồng tính...

- Cậu sẽ ghê tởm tôi chứ? Vì tôi là người đồng tính. Tất nhiên rồi, ai cũng sẽ trưng ra một phản ứng tệ hại khi đứng trước tôi mà... - Jungkook vu vơ đặt câu hỏi, đôi mắt cậu đã bắt đầu có dấu hiệu sưng húp ngay sau khi khóc xong.

- Không, tôi muốn được làm bạn với cậu.

Những lời hắn nói ra đều rất nhẹ khiến cậu vừa thấy kinh ngạc mà cũng vừa thoáng chút xiêu lòng. Nhưng một trái tim luôn trực trào trắc ẩn và đầy rẫy những hoài nghi thì lại không cho phép cậu trao đi bất kỳ một cơ hội nào cho hắn cả.

- Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!

- Tôi vẫn luôn sống với cả đống rắc rối mà, thêm một cái thì cũng đã sao - hắn không nhìn cậu, nhưng giọng nói lại rất thản nhiên.

Có điều gì đó mông lung ở hắn mà cậu vẫn chưa thể khám phá. Như việc hắn bất ngờ bảo vệ cậu và muốn làm bạn với cậu chẳng hạn. Chẳng lẽ tên này bên ngoài cộm cán bên trong bị điên sao?

- Vậy à. Nhưng yêu cầu làm bạn của tôi thì cao lắm.

- Cứ nói đi.

- Nếu cậu có thể hái một vì sao trên bầu trời và mang nó đến đặt trước mặt tôi, lúc đó tôi sẽ xem xét lại đề nghị của cậu!

Trước sự bông đùa ấy của Jungkook, hắn cũng biết mình đã được một phen bị hớ. Và giọng hắn bấy giờ bỗng nhiên chao chát đến lạ.

- Xì, lãng xẹt.

- Vì biết cậu không làm được nên tôi mới nói. Cũng là để cảnh tỉnh cho cậu biết rằng cậu sẽ không nhận được chút lợi lộc gì khi trở thành bạn của một đứa như tôi đâu. Thôi, đến ngõ rồi. Bên trên dốc kia là nhà của tôi. Vậy tôi về trước, cậu đi an toàn nhé. Cám ơn vì ngày hôm nay!

Jungkook mỉm cười rất nhẹ. Và dường như không chờ nhận lại một lời hồi đáp nào từ hắn, cậu vội vàng quay lưng và bước thật nhanh về phía cuối con đường dốc nho nhỏ. Taehyung hắn bất động ngây ngốc, luyến tiếc nhìn theo bóng lưng cậu rời đi đang từ từ biến mất. Đoạn đường rất dốc, cũng thoáng cây, việc chứng kiến bóng lưng Jungkook bước lên từng bậc thang khiến hắn có cảm giác như cậu ta đang từng bước hoà mình vào bầu hoàn vũ sáng rực ở trên cao vậy.

Và hắn cũng không có cách nào phủ nhận, rằng bước chân của Jungkook khi ấy đã tràn ngập hương thơm của mùa xuân, của sắc mộc lan thoang thoảng đang rục rịch vươn thẳng từng chồi xanh sau lớp tuyết dày lạnh giá.

Dưới bầu trời tuyết sương hoà lẫn nhau trắng muốt, trước mặt là dáng hình mà hắn muốn bảo vệ, quả thực đời hắn liệu sẽ còn khoảnh khắc nào có thể rạng rỡ hơn như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro