1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung là bác sĩ tâm lý, anh muốn chữa trị những căn bệnh về mặt tâm lý cho mọi người, muốn mang hạnh phúc và vui vẻ đến gần với những con người đang khốn khổ về tinh thần.

anh còn có bạn trai nhỏ tên jeon jungkook, nhưng đã trở thành người cũ rồi. hôm nay là ngày cuối cùng cậu ấy ở đây

"em đi làm vui vẻ"

"ừm"

kim taehyung chần chừ, không nhịn được níu tay cậu lại, ánh mắt cầu xin

"dạo trước... em hay hôn anh"

cậu nhăn mặt không hiểu, kim taehyung anh ta nói cái gì vậy ? hôn là như nào ?

đôi lông mày nheo lại, ánh mắt mang sự khó chịu. chết thật ! đã sắp muộn giờ làm rồi còn gặp phải người rắc rối

kim taehyung thấy ánh mắt người nhỏ không thoải mái liền giật mình thả tay ra, sau đó lập tức cúi đầu xin lỗi, thấy jeon jungkook tức giận hậm hực bước ra ngoài mới cẩn trọng nhắc nhở thêm một câu

"em đi cẩn thận" . lần này jeon jungkook không có phản ứng, không "ừm" hay gật đầu, chỉ nhanh chóng rời đi, đóng sầm cửa.

kim taehyung chán nản đi vào phòng bếp, tự làm cho mình một cái bánh mì sandwich nhạt nhẽo rồi uống một cốc cà phê. hôm nay anh muốn ở nhà làm việc một cách thoải mái thay vì hối hả và áp lực với một đống giấy tờ bệnh án trong phòng bệnh.

định bụng rời đi nhưng lại nhìn thấy hộp bento của cậu để quên ở bàn. bây giờ mới có hơn 8 giờ sáng, đợi gần trưa rồi anh sẽ tự tay mang cơm đến cho cậu.

thầm nghĩ như vậy, sau đó vào thư phòng mang hết tất cả giấy tờ ra phòng khách. kim taehyung thích nhất là phòng khách, vì jeon jungkook rất thích xem phim nên chiếc sô pha này rất thơm mùi jeon.

"reng reng reng" chuông báo điện thoại vang lên sau gần 3 tiếng làm việc.

anh bước vào nhà tắm, ngắm nghía bản thân trong gương. quầng thâm mắt từ khi nào đã đậm như vậy, tóc cũng rụng khá nhiều, râu lún phún dưới cằm rồi còn đôi môi nhợt nhạt. kim taehyung bất ngờ với bản thân trước gương, không ngờ bản thân lại làm việc quá độ, cần nghỉ ngơi cẩn thận mới được, không được để bản thân bị stress.

Được một lúc mới nhớ ra cần phải mang cơm đến cho jeon jungkook, trước khi đi còn cẩn thận hâm nóng lại đồ ăn, nấu thêm canh xương bồi bổ cho cậu.

________________

kim taehyung đứng trước công ty, định bước vào thì nghe thấy giọng nói của cậu. tâm trạng vui vẻ tìm kiếm thì thấy cậu đang ôm lấy tay người con trai khác, cười nói thân thiết như một cặp

"em muốn ăn gì ?"

"gì cũng được, miễn là cùng anh"

sau đó là những người khác ồ lên một tiếng, khen hai người đẹp đôi, có người còn ganh tỵ trêu cậu đến đỏ mặt. người con trai kia cùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, rất nghĩa hiệp đứng ra bảo vệ. rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy một jeon jungkook vui cười thoải mái như vậy.

kim taehyung cảm thấy đau lòng, ngực trái nhói ở tim.

jeon jungkook với kim taehyung là mập mờ. cậu nói rằng bản thân không thích phiền phức, chính anh là người theo đuổi cầu xin tình cảm của cậu thì nên chấp nhận sự mập mờ. cậu bảo với anh rằng cậu không thích chuyện tình cảm này được phát tán ra ngoài, cậu bảo không thích công khai, cậu bảo không thích anh.

kim taehyung chấp nhận, chấp nhận việc này. vậy nên khi người khác hỏi đến "cậu và jeon jungkook đang yêu nhau à" anh đều miễn cưỡng trả lời "không".

jeon jungkook đối với anh là một chấp niệm mà anh không thể bỏ. vì cậu là người cứu rỗi anh, vì cậu đã cho anh thế nào là tình yêu, vì cậu là người từng chút gieo lên hi vọng trong anh, sau đó là từng bước giẫm nát thành vô vọng.

_______________

"kim taehyung, anh đâu rồi ?

taehyung ơi, anh ơi anh đâu rồi ?"

jeon jungkook đi tìm kim taehyung trong ngày nắng nhẹ,

"a đây rồi. sao anh lại trốn ở đây ?

sao người anh nhiều vết thương thế này ?"

"không sao"

gì chứ, không sao là thế nào, phải có sao chứ. jeon nhỏ nhìn kim lớn một thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt thì bầm dập. trông đáng thương quá, cậu bé kéo kim taehyung ra ngoài gầm cầu trượt. muốn đưa anh về nhà mình, nhưng lại thấy anh sợ hãi rụt tay lại, nếu ra đấy chẳng may bị tìm thấy còn bị ăn đánh thêm, thậm chí jeon còn bị vạ lây.

"đừng lo, chúng ta đi đường khác không gặp bác ấy đâu" jeon nhỏ dỗ dành, bé biết hết đấy, biết rằng bố anh kim rất hay uống rượu xong rồi đánh anh ấy, mỗi lần như thế anh ấy đều cất hết sách vở rồi trốn đi. may mắn thì thoát nạn, còn không thì chịu đòn.
hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn của anh kim rồi.

bé nhỏ dắt tay anh lớn đi đằng trước, rất quan tâm kim taehyung ở đằng sau hỏi có đau không, vì bé thấy chân anh bị bầm tím và chầy xước ở hai bên đầu gối

"không sao"

"có thật không ? hay em cõng anh nhé ? nhìn em nhỏ con vậy thôi chứ em cá chắc cân nặng của em còn nặng hơn của anh"

anh lớn phì cười, bé nhỏ ấy vậy mà mồm mép lanh lợi. lắc đầu không cần, jeon vẫn hỏi thêm lần nữa cho chắc, thấy anh vẫn lắc đầu không sao thì không hỏi nữa, nắm tay anh trở về nhà mình.

mẹ jeon thấy vết thương trên người kim taehyung mà không khỏi xót xa, từ lúc jeon đưa cậu bé này về nhà là bên trong hộp cứu thương đã vơi đi kha khá.

lúc xát thuốc lên vết thương, kim taehyung có đau mà rít một hơi lạnh

"mẹ đừng làm đau anh taehyung của con"

"tuổi chưa đến hai con số mà đã mê trai" mẹ jeon bĩu môi.

sau đó jeon nhỏ dẫn anh vào phòng bếp, xới cho anh bát cơm, đưa cho anh chiếc thìa và chiếc đũa. mẹ jeon mang đồ ăn đã hâm lại đặt lên bàn trước mặt anh

"anh ăn cái này đi, mẹ em làm ngon lắm đấy

cả sườn xào chua ngọt nữa, anh ăn cả rau nữa cho đủ chất"

jeon nhỏ cứ ríu rít bên tai, chỉ chỏ vào từng món bảo anh ăn, tiện còn khen mẹ nấu ăn ngon nấu ăn giỏi, nấu còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao nên anh phải ăn hết không chừa cái nào để không phụ công sức mẹ đã nấu.

kim taehyung ăn xong còn được jeon nhỏ dẫn lên phòng ngủ, trước đó còn tranh rửa bát với mẹ jeon, cúi gập người 90 độ khiến mẹ jeon bất ngờ

"cảm ơn cô đã chiếu cố cháu, sau này có gì khó khăn cô cứ nói với cháu, cháu sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ. mong cô đừng từ chối ạ !"

"ừm cảm ơn taehyung nhé !" mẹ jeon mỉm cười, xoa đầu anh rồi dặn jeon dẫn anh lên phòng ngủ trưa.

xong xuôi hết việc trong bếp, mẹ jeon lên phòng kiểm tra xem xem jeon nghịch ngợm đã ngủ chưa, với cái tính tinh nghịch có khi lại rủ rê taehyung chơi đùa trong phòng. mở cửa nhẹ nhàng, ngó vào bên trong thấy trên giường có một lớn đang ôm một nhỏ vào trong lòng. mắt kim lớn vẫn nhắm nhưng tay cậu bé lại vỗ nhẹ theo từng nhịp vào lưng jeon nhỏ. jungkook nghịch ngợm ấy vậy mà cũng ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh.

mẹ jeon cười mỉm, nếu sau này jeon nhà mình mà vớ được một người như kim taehyung thì tốt quá. mẹ jeon ngắm một lúc rồi thở dài, kim taehyung vừa tốt bụng lại hiểu chuyện, thằng bé đẹp trai nhanh nhẹn nhưng lại sống trong một gia đình bất hạnh, ấy vậy mà thân hình gầy gò của nó vẫn kiên cường chống chọi những trận đánh của bố nó.

tôi còn nhớ hôm ấy trời mưa khá lớn, lúc đi mua đồ ăn có đi ngang qua nhà taehyung thấy bố nó say rượu đang cầm cán chổi đánh nó, còn thằng bé thì cố lết ra khỏi cửa chạy trốn, tôi hốt hoảng định xông vào cứu nó ra thì thằng bé hét lớn "KHÔNG" khiến tôi giật mình, có vẻ bố nó nghe thấy nên đánh càng hăng

"không à ? mày từ chối không cho tao đánh chứ gì, KỆ MẸ MÀY. loại như mày mới đáng để đánh"

sau đó thằng bé mấp máy môi cố đuổi tôi "đi đi, mau đi đi". tôi xót xa nhìn nó chịu đòn, cuối cùng cũng chọn cách rời đi.

sáng hôm sau, tôi định ghé qua nhà taehyung thì đã thấy nó nằm gục trước cửa nhà mình. đôi môi nó tái nhợt, trên mặt và trên người đâu đâu cũng có vết thương, máu từ bụng nó còn chảy, thằng bé hấp hối, tôi hoảng sợ đưa nó đến bệnh viện. thằng bé được bác sĩ băng bó cẩn thận, bốn ngày sau được xuất viện, tôi đưa nó về nhà, đôi mắt nó vô hồn vô định, đôi môi khô khốc và vẻ mặt thiếu sức sống. tôi không kìm nổi nước mắt, ôm chầm lấy thằng bé rồi khóc

"cô xin lỗi, thực sự xin lỗi. nếu lúc ấy cô có đủ can đảm xông vào ngăn lại thì cháu đã không bị như này, cô xin lỗi, xin lỗi...". tôi không biết bản thân đã nói xin lỗi bao nhiêu lần, chỉ biết lúc ấy thằng bé cũng ôm lấy tôi, vuốt lưng giúp tôi bình tĩnh lại còn vẻ mặt nó cũng như không.

trước đó tôi có hỏi bác sĩ về tình trạng của thằng bé, ngoài vấn đề về vết thương và sức khỏe thì bác sĩ có nói rằng "thằng bé mắc bệnh về tâm lý rồi".

_______________

kim taehyung trên tay cầm hộp bento đứng như trời trồng ở đó nhìn theo bóng dáng jeon jungkook cùng người kia đi sang bên kia đường, có lẽ hộp bento này đã trở nên vô dụng và bản thân cũng bắt đầu không còn hi vọng vào đoạn tình cảm này.

nhưng biết sao bây giờ, kim taehyung không bỏ được, sợi dây tơ hồng có thể bị cắt đứt nhưng nếu đặt bản thân đứng trước jeon jungkook anh vẫn sẽ cảm thấy con tim đập liên hồi và trong lòng anh đau đáu những kỉ niệm đã cũ.

kim taehyung không dám gọi tên cậu, chiếc hộp bento cũng không cần đến nữa, anh thẳng tay đổ hết cơm trong hộp vào thùng rác, vứt chiếc hộp rỗng vào bồn rửa bát sau đó thả mình trên chiếc ghế sô pha. đặt đồng hồ đến 3 giờ chiều đến bệnh viện.

__________

kim taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh "park jimin tôi đến rồi"

"ừm lại đây nằm

đợi một chút để tôi chuẩn bị"

"này" kim taehyung lên tiếng "nếu thấy người mình yêu đi với người khác thì cậu cảm thấy như thế nào ?"

"hử ?" park jimin thắc mắc, bình thường vẫn hỏi chuyện tình yêu nhưng hỏi vui lắm mà, sao hôm nay hỏi lạ vậy ?

"lại chuyện jeon jungkook à, nếu hai cậu yêu nhau thì cậu có quyền ghen tuông đấy, còn chỉ mình cậu đơn phương thì không có quyền đó đâu"

sau đó thở dài, lại trách móc

"taehyung này, bao nhiêu người thích cậu, mến cậu sao cậu không thích cứ dính đến jeon jungkook làm gì. đến cả bệnh của cậu, cậu ta còn không để tâm đến thì sao cậu phải hi sinh cho cậu ta chứ ?"

"park jimin cậu không hiểu. tôi ganh tỵ với cậu lắm, tình yêu cậu đẹp đẽ đến vậy, còn tôi thì chẳng được bao nhiêu. suy cho cùng hai chúng tôi cũng chẳng thể mãi mãi ở cạnh nhau"

một park jimin cao quý với một min yoongi thanh lịch, rất phù hợp để trở thành bạn đời với nhau

còn...

một kim taehyung sống dở chết dở cùng và một jeon jungkook thông minh xinh đẹp, không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro