2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung thở muốn đứt hơi, cố gắng chống trọi cơn đau của mình để vượt qua cuộc trị liệu này. park jimin đứng bên ngoài cửa nhăn mày, dù sao trong đó cũng là bạn thân của mình, nó đau thì mình cũng không thoải mái.

đây không phải là câu chuyện bạn ngã mình đứng cười rồi mới đỡ bạn dậy, mà đây là câu chuyện bạn cố gắng chống chọi với bệnh tật, cố gắng bám víu vào một lẽ sống để có thể trở nên tốt đẹp hơn.

hơn nửa tiếng sau, trị liệu đã xong. kim taehyung cố gắng dựa vào tường mà trở ra ngoài, park jimin tiến đến đỡ lấy anh, đưa anh vào phòng bệnh để nằm nghỉ

"park jimin, lần trị liệu lần này đau hơn lần trước"

"ừm, cố gắng lên"

"nhưng như thế cũng tốt" kim taehyung cười nhạt, ít nhất cũng phải cảm nhận được nỗi đau của thể xác trước khi nỗi đau tinh thần ập đến.

"tôi vẫn chưa tìm được tủy phù hợp cho cậu"

"park jimin đừng vì một người như tôi mà vất vả"

"đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà.

cậu định cứ dùng thuốc mãi à ? cậu sống cũng đâu được bao lâu đâu ?"

"được ngày nào hay ngày ấy, cậu đừng lo lắng cho tôi. tôi lớn rồi, đã 27 tuổi rồi đấy"

cậu đau lòng nhìn kim taehyung, có ai mà muốn bạn mình chết đâu. kim taehyung cứ nói những mấy câu tích cực trong khi bản thân cậu ấy đang trong trạng thái tiêu cực, có lẽ sau khi trở thành bác sĩ tâm lý kim taehyung đã quá nhạy cảm về nhiều chuyện, hiểu tâm lý đối phương nên lúc nào cũng an ủi bằng nụ cười.

nụ cười hình hộp chữ nhật đã mang đến cho park jimin một thiện cảm, có thể cậu không thể đồng cảm với anh nhưng cậu luôn luôn lắng nghe những câu chuyện của anh.

_______________

lúc park jimin nhìn thấy kim taehyung ngồi một mình ở ghế đá nơi sân trường, cậu đã tiến đến

"này, cậu không có bạn à ?"

"tớ có, nhưng em ấy có nhiều bạn khác để chơi cùng rồi"

"ồ hóa ra chỉ có một người bạn à ?" lại còn là nhỏ tuổi hơn.

"còn cậu thì sao ? cậu cũng không có bạn à ?"

park jimin cười đểu, gì chứ, ta đây là được người người săn đón, bám víu suốt ngày, mắt ngươi để đâu mà không thấy. chẳng qua ta cảm thấy lũ kia quá trẻ trâu quá ồn ào ầm ĩ nên muốn thứ gì đó mới mẻ hơn, tình cờ gặp ngươi ở đây, có vẻ thú vị nên muốn làm quen đó.

"không, nhưng tớ thấy cậu ngồi một mình ở đây nên tò mò

tớ muốn kết bạn với cậu, được không ?" thiếu gia ta đã ngỏ lời, ngươi còn không mau chấp nhận

"nhưng chơi với tớ xui xẻo lắm, các bạn không thích đâu, cậu sẽ bị các bạn cô lập đấy"

"mặc kệ, tớ muốn chơi với ai là quyền của tớ. thế nào, chơi với tớ nhé ?"

có thể nói ngoài jeon jungkook ra thì park jimin cũng là một nhân vật đã kéo kim taehyung lên khỏi vũng bùn của cuộc đời.

park jimin là tình bạn, jeon jungkook là tình yêu.

hiếm khi nào thấy kim taehyung cười nên park jimin đã tốt bụng hỏi han

"này, chơi với tớ cậu thấy chán à ?"

"không, không chán" kim taehyung phủ định

"vậy tại sao cậu lại ít khi cười thế ?" câu hỏi này thật khó, kim taehyung không biết trả lời như thế nào

park jimin nhận ra trước giờ đều là kim taehyung làm trò khiến mình cười lúc buồn, còn biết lắng nghe những lời than vãn khó nghe của mình nhưng chưa bao giờ mình làm cậu ấy cười cả.

lúc ấy, park jimin nhỏ bé đã vứt bỏ sự cao quý của một con nhà giàu để làm mặt xấu khiến kim taehyung cười

"hahaha park jimin không ngờ có ngày mặt cậu lại xấu thế đấy"

park jimin thấy vậy cũng vui lây, vitamin cười có thể lây qua đường tình bạn là có thật.

"lần sau cười nhiều lên nhé, cậu cười đẹp lắm"

"ừm, park jimin cũng cười rất đáng yêu"

_______________

cậu vẫn còn nhớ rõ kim taehyung sở hữu nụ cười hình hộp chữ nhật, mỗi lần cười đều tỏa sáng sự thân thiện và trong sáng cùng tiếng cười giòn giã khiến park jimin vui lây. nhưng nụ cười đó đã được thay thế bằng việc nghiến răng nghiến lợi để cố gắng vượt qua cơn đau của buổi trị liệu, tiếng cười giòn giã cũng trở thành tiếng kêu đau đớn.

"kim taehyung này..."

"ừm ?"

"cậu...cười nhiều lên nhé, cậu cười đẹp lắm"

"gì chứ ? park jimin cậu đừng tự dưng khen tôi thế, nhỡ đâu min yoongi nghe được là hại thân tôi lắm"

park jimin bật cười, kim taehyng cũng bật cười theo; vẫn là chiếc vitamin cười luôn bên cạnh những người bạn thân mà.

kim taehyung cầm túi thuốc trên tay, đi ngang đi dọc hành lang bệnh viện thì chợt nhớ tới không biết bây giờ jeon nhỏ đã về chưa, trời trở lạnh vậy đã mặc áo ấm chưa. rút điện thoại ra nhắn vài câu nhắc nhở, không để ý nên đã va phải người đàn ông trước mặt

"tôi xin lỗi, là do tôi không để ý" kim taehyung cúi gập người xin lỗi, đợi người kia nhắc nhở mới đứng thẳng người lại

"kim taehyung ?" người kia thốt lên, gương mặt mang vẻ bất ngờ

kim taehyung cũng bất ngờ không kém, người này là người đã đi cùng jeon jungkook lúc trưa nay

__________

"cậu dạo này trông gầy đi hẳn nhỉ ?"

kim taehyung giật mình, lúng túng trả lời

"ừm, tôi đang giảm cân"

đối phương nheo mắt, giảm cân kiểu gì mà mặt mũi hốc hác nhợt nhạt đến vậy. giảm cân kiểu này thì hắn thà béo còn hơn

"thái hanh này, cậu và jeon jungkook đang yêu nhau à ?"

thái hanh bất ngờ, tưởng đâu chỉ có công ty biết, ai ngờ còn đến tai người ngoài

"ừm, rất vui vẻ" hắn cười tươi nhìn kim taehyung.

thật tốt cho jeon jungkook quá, kim taehyung có thể thấy được ánh mắt chân thành của hắn dành cho cậu. vậy là anh cũng không phải lo lắng khi cậu ở một mình nữa rồi. sau này cậu và thái hanh sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình nhỏ hạnh phúc to, hằng ngày gửi gắm những lời yêu thương vào ban sáng rồi buổi tối lại tâm tình thủ thỉ với nhau về những câu chuyện thú vị.

viễn cảnh mà kim taehyung tưởng tượng với jeon jungkook đã biến thành mộng tưởng đối với anh và trở thành hiện thực với người khác.

thậm chí jeon jungkook còn đồng ý cùng hắn công khai mối quan hệ. kim taehyung anh cũng là con người, cũng biết tham lam, cũng muốn khi được hỏi "cậu và jeon jungkook đang yêu nhau à" và anh sẽ dõng dạc trả lời "đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau" chứ không phải là một chữ "không" miễn cưỡng.

kim thái hanh nhìn túi thuốc của anh để trên bàn chưa buộc kĩ, liền mở lời giúp đỡ

"để tôi giúp cậu buộc túi thuốc"

kim taehyung không ngăn cản cũng không đề phòng, anh nghĩ rằng với một nhân viên văn phòng như hắn sẽ chẳng biết bên trong là thuốc gì đâu, cùng lắm hắn chỉ nghĩ là thuốc cảm thôi.

"đây là thuốc cảm à ?" biết mà, đoán đúng trọng tâm luôn

"ừm" kim taehyung trả lời cho có lệ, sau đó mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính. ngắm nhìn đôi trai gái đang cười đùa với nhau. ước gì anh và jeon jungkook cũng như vậy.

nhưng đấy cũng chỉ là ước thôi.

__________

kim thái hanh đờ đẫn trở về nhà, mở cửa nhà đã thấy mùi đồ ăn thơm phức từ nhà bếp. có người nhỏ chạy ra đón hắn, giúp hắn cởi áo cầm cặp sách

"anh về rồi"

"ừm"

"mau đi tắm rồi ăn tối với em"

kim thái hanh không trả lời, nhẹ nhàng hôn nhẹ vào môi cậu, người nhỏ đỏ mặt đánh yêu một cái rồi giục hắn đi tắm.

thay bộ đồ thoải mái rồi xuống nhà ăn cơm cùng cậu. trong suốt bữa ăn, anh không thể chú tâm vào những điều cậu nói, trong đầu chỉ nghĩ đến buổi gặp mặt với kim taehyung lúc chiều nay.

đã xong bữa tối. hắn đi rửa bát còn cậu thì gọt hoa quả ăn tráng miệng. bưng đĩa trái cây ra phòng khách, đợi hắn dọn dẹp xong thì dang tay chờ hắn ôm vào lòng.

cậu vui vẻ ngồi trong lòng hắn, đút hắn một miếng táo rồi một miếng nho. kim thái hanh vẫn thờ thẫn từ lúc về nhà đến giờ,

"anh sao vậy ? em đã dặn anh nên đi khám rồi mà"

"chiều nay anh có đi khám, gặp được bạn học cũ"

"là ai ?"

"kim taehyung". vừa dứt lời, jeon jungkook đã đình trì hành động

"vậy sao, có vui không ?" nhận thấy bản thân không ổn, cậu liền vui vẻ nở nụ cười cố gắng vui vẻ trở lại

"trông anh ta tiều tụy lắm, khuôn mặt hốc hác đến lạ"

"vậy sao, cũng gặp được rồi nên anh để ý đến bạn mình một tí. dù sao thì năm cấp 3 hai người cũng thân mà"

kim thái hanh là tổng giám đốc của jeon jungkook, hai người đã yêu nhau được 2 năm nay rồi. nhưng có lẽ có một điều cậu không biết rằng kim thái hanh biết quá khứ của cậu, mà quá khứ của cậu lại có kim taehyung trong đó.

và có lẽ kim taehyung cũng không ngờ tới rằng, kim thái hanh biết vỉ thuốc trong túi là vỉ thuốc điều trị của bệnh máu trắng.

hắn cũng biết kim taehyung đơn phương jeon jungkook và biết trước khi đồng ý yêu hắn, jeon jungkook đã từng rất vui vẻ khi bên cạnh kim taehyung.

kim thái hanh biết hết, chẳng qua hắn làm như không biết thôi.

__________

kim thái hanh trở về phòng ngủ thấy jeon jungkook ngồi thẫn thờ trên giường, hắn tiến đến rồi chạm nhẹ vào vai cậu, jeon nhỏ bất ngờ

"suy nghĩ về chuyện kim taehyung à ?"

jeon jungkook im lặng một hồi, từ nãy đến giờ cậu ngồi trên phòng thẫn thờ suy nghĩ, không biết có nên kể hay không. đấu tránh tâm lý cuối cũng cũng chọn sự thật, không thể lừa dối người ấy cả đời được, chi bằng nói sớm rồi giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó lại hòa hợp với nhau như trước.

"em nói anh nghe. em và kim taehyung ngày trước là người yêu, đến bây giờ vẫn mập mờ. nhưng em thề rằng đối với kim taehyung bây giờ em không còn chút tình cảm nào hết. em..."

kim thái hanh nhìn jeon jungkook kể lể một hồi, sự thật anh đã biết hết rồi, chỉ là nghe jeon jungkook kể lại dựa trên quan điểm cá nhân của cậu thôi.

"kim taehyung rất nhàm chán, như vậy em mới cảm thấy đoạn tình cảm chẳng mấy chốc mà tan vỡ. nhưng lúc nó tan vỡ rồi thì kim taehyung lại cố gắng gắn nó lại. lúc ấy em không thấy anh ta đáng thương, chỉ thấy phiền phức nên đã đề nghị chia tay, nhưng anh ta chẳng nói gì cả, chỉ im lặng rồi cười

anh nói xem như thế có tức không chứ ?"

kim thái hanh nhẹ nhàng an ủi cậu, không nói gì cả, cũng chẳng bênh vực ai.

__________

kim taehyung trở về nhà, căn nhà trống không và lạnh tanh, không một bóng người. xung quanh là một khoảng đen bao trùm lấy căn nhà. có lẽ jeon jungkook đã chuyển hết đồ đạc sang nhà kim thái hanh rồi, lần cuối anh thấy cậu là tối hôm qua và sáng hôm nay. jeon jungkook đã đề nghị chia tay với kim taehyung từ lâu nhưng anh chẳng có biểu hiện gì, chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ cười với cậu một cái, có lẽ điều đó đã khiến jeon jungkook hiểu nhầm rằng anh đã ngầm đồng ý.

mà lý do chia tay rồi nhưng jeon jungkook vẫn ở nhà chung với anh:

thứ nhất: jeon jungkook chưa tìm được nhà
thứ hai: lười dọn đồ
thứ ba: người yêu của cậu vẫn còn đang công tác dang dở bên Hongkong.

chấp nhận ở chung là vì kim taehyung cầu xin cậu ở lại, anh xót cậu ăn uống không đầy đủ khi cậu tăng ca, không áo ấm chăn bông mỗi khi trời trở lạnh. hai người cũng giữ khoảng cách với nhau, mỗi người một phòng. jeon jungkook cũng ra luật khi cậu đang xem phim ở phòng khách thì anh hãy ra chỗ khác, kim taehyung chấp nhận. sau này nhiều yêu cầu được đặt ra, anh cũng chấp nhận. chỉ cần cậu vẫn luôn ở trong nhà thì tất cả mọi chuyện anh đều chấp nhận.

đến khi kim thái hanh trở về, jeon jungkook liền dọn đồ sang ở với hắn, khuôn mặt vui vẻ đầy hào hứng ấy khiến anh chạnh lòng.

hơi ấm của cậu vẫn còn đọng lại nhạt nhòa trong lòng bàn tay anh, kim taehyung ôm lấy bàn tay muốn giữ chắc hơi ấm ấy, nhẹ nhàng gục xuống khóc không thành tiếng.

"cuối cùng cũng chỉ còn một mình anh"

_____________________

đột nhiên kim taehyung nằm gục ở dưới sàn nhà, hấp hối thở rồi một trận ho ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro