3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh gắng gượng tiến đến nhà vệ sinh, rửa mặt và súc miệng, khó chịu đến vò đầu bứt tóc.

với lấy chiếc điện thoại để nhắn tin cho park jimin thì thấy thông báo tin nhắn của jeon jungkook. một dòng nước ấm chảy qua tim anh, nhưng lúc xem nội dung tin nhắn thì anh nhận ra dòng nước ấm ấy đã biến thành lạnh.

kth
em đã về chưa ? trời trở lạnh rồi nên em nhớ mặc áo ấm nhé, anh có để thêm chiếc khăn len trong túi đồ của em, em choàng vào cổ để tránh ho. ở trong tủ lạnh có thức ăn anh nấu và nồi canh xương anh để ở bếp, em hâm lại rồi ăn nhé. anh sẽ về muộn.

jjk
chiều nay anh gặp kim thái hanh nhỉ, đó là người yêu tôi. mấy chuyện này tôi có anh ấy nhắc nhở rồi. mà phiền anh, lần sau nếu có gặp anh thì cũng đừng đề cập đến chuyện chúng tôi. tôi chỉ nhắc vậy thôi, chào anh !

kim taehyung chưa kịp nhắn lại đã thấy dòng chữ "người này hiện không có...". anh nên chấp nhận rằng bản thân đã quá ảo tưởng, cứ víu lấy một hi vọng chẳng đâu vào đâu. thức ăn vẫn còn nguyên, canh chẳng vơi đi chút nào. kim taehyung chán nản, tinh thần có chút xốc nổi, không kiềm chế được bản thân mình, cố gắng nhắn một tin cho park jimin sau đó ném điện thoại ra xa đến mức nát tươm. con ngươi điên loạn của kim taehyung đã mất khống chế.

park jimin giờ này đang làm việc trong thư phòng cùng với min yoongi, đột nhiên thấy điện thoại phát sáng, nghĩ rằng đó là tin nhắn rác hoặc của tổng đài nên không quan tâm. min yoongi thấy người yêu không quan tâm đến điện thoại, không hiểu sao bản thân lại dấy lên sự tò mò. cầm điện thoại cậu lên, mở máy, thông báo tin nhắn hiện ra là của kim taehyung

kth
giúp tôi !

min yoongi đưa điện thoại cho park jimin xem, cậu hốt hoảng nhắn tin lại cho kim taehyung không thấy hắn xem hay trả lời

"min yoongi mau đưa em đến nhà taehyung"

"có chuyện gì à ?"

"nhanh lên" park jimin hớt hải, vội với lấy cái áo khoác, anh không hiểu nhưng cũng chạy theo người yêu ra xe. trên xe park jimin liên tục giục anh đi nhanh hơn nếu không sẽ không kịp. min yoongi không hiểu chuyện gì nhưng cũng có gắng vượt hai ba cái đèn đỏ. bình thường đi xe mất 20 phút mới đến nhà kim taehyung, nhưng hôm nay chỉ cần 10 phút đã đến nhà anh.

park jimin bước ra khỏi xe, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, may là cửa không khóa nên cứ xông thẳng vào trong. min yoongi chạy theo, anh bất ngờ.

park jimin nhẹ nhàng tiến đến kim taehyung đang dí mũi dao vào cổ tay, ánh mắt di chuyển sang bên min yoongi, anh hiểu ý liền đi sang bên trái

"kim taehyung, nghe lời tôi. mau bỏ con dao xuống"

kim taehyung không nghe thấy, ánh mắt vô vọng nhìn vào con ngươi của cậu, tay kia cầm dao dí mạnh vào cổ tay đã bật ra máu, cậu đau lòng nhìn bạn mình tự làm đau bản thân

không kìm được tiếng bật khóc "kim taehyung, nghe lời tôi bỏ con dao xuống" sau đó park jimin cố gắng nở nụ cười, nhìn cả phòng khách đầy những vụn vỡ của cốc và bát "kim taehyung, cười với tôi này, cậu cười đẹp lắm nên bây giờ cậu cười cho tôi nhìn nhé ?"

kim taehyung nghe thấy chữ "cười" liền cười lên hình hộp chữ nhật, park jimin nhìn thấy anh cười cũng vui theo, nhưng hành động tiếp theo mà cậu không lường trước rằng chính là anh giơ con dao lên cao rồi cắm thật mạnh vào cổ tay.

park jimin hét lên, tưởng chừng anh đã chết trong gang tấc nhưng lại thấy min yoongi lên tiếng,

"jimin đừng khóc, kim taehyung không sao"

cậu nghe vậy, liền ngẩng đầu lên. hóa ra min yoongi đã đi từ phía sau đánh lén vào gáy kim taehyung khiến anh ngất. park jimin ngẩng mặt, thấy kim taehyung vẫn bình an thì chạy lại ôm chầm lấy anh, min yoongi nhìn người yêu khóc lóc mà đau lòng không thôi.

anh biết cậu và kim taehyung là bạn thân, cũng biết kim taehyung đang mang bệnh nặng trong người, người yêu mình còn vừa làm bác sĩ riêng vừa làm bạn bè thân thiết với người ấy nên anh không có ý kiến gì cả. hơn nữa, anh cũng biết park jimin rất trọng tình cảm bạn bè với kim taehyung nên không hề cảm thấy ghen tuông hay đau lòng, chỉ cảm thấy cậu khóc thảm quá cũng khiến con tim anh cũng nhói đau theo.

min yoongi đi xung quanh tìm kiếm hộp cứu thương, nhanh chóng mang đến chỗ kim taehyung. có lẽ người yêu anh mải khóc quá nên quên mất cổ tay trái của kim taehyung đang chảy máu không ngừng.

"park jimin, đừng khóc. mau băng vết thương cho cậu ấy"

bây giờ cậu mới để ý, cố gắng nén tiếng khóc, làm vài động tác giúp kim taehyung kìm máu rồi băng lại. trong lúc làm, cậu cứ nấc cụt mãi khiến min yoongi cảm thấy rất đáng yêu, đưa tay lau nước mắt cho người yêu rồi hôn lên trán cậu, nhẹ giọng

"đưa kim taehyung về nhà chúng ta sẽ tốt hơn đấy"

"vâng"

min yoongi cõng anh ra xe, park jimin khóa cửa cẩn thận cho kim taehyung rồi cùng người yêu trở về nhà. chắc là mai phải nhờ người nhân viên dọn dẹp dùm vậy.

__________

nhờ người làm đưa kim taehyung lên phòng dành cho khách, còn mình thì ở dưới cùng với người yêu. thấy park jimin vẫn còn nấc cụt; anh vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy hộp sữa bò rót ra cốc rồi hâm lại cho ấm, mang ra phòng khách đưa cho cậu.

cậu nhận lấy cốc sữa ấm từ tay anh, uống từng ngụm nhỏ cho đỡ nấc cụt. min yoongi vẫn luôn nhìn park jimin, thấy cậu ổn rồi mới hỏi thăm

"kim taehyung dạo này thế nào ?"

"không ổn chút nào hết" sau đó lại nước mắt lưng tròng ôm lấy min yoongi "anh ơi, em không muốn mất kim taehyung đâu, cậu ấy là bạn thân nhất của em"

"ừm, anh biết. cậu ấy sẽ vượt qua được thôi" min yoongi nhẹ giọng an ủi

"cậu ấy không vượt qua được đâu. bệnh chuyển biến nặng lắm rồi" park jimin ngồi trong lòng khóc thảm thiết, bản thân lúc nào cũng động viên kim taehyung vượt qua, còn chạy đôn chạy đáo đi tìm tủy phù hợp để cứu sống bạn mình, nhưng tất cả đều vô vọng. park jimin chẳng mấy chốc sẽ mất đi một người bạn thân nhất, thế giới này sẽ mất đi một con người tài hoa bạc mệnh và jeon jungkook sẽ mất đi một người luôn yêu thương em.

min yoongi không nói thêm gì nữa, nghĩ đến viễn cảnh park jimin khóc đến tang thương trong ngày cuối đời của kim taehyung mà không chịu nổi

"anh sẽ cùng em giúp cậu ấy, nhé ? đừng khóc, em đừng khóc, anh đau lòng, kim taehyung cũng đau lòng"

park jimin nghe vậy cũng dần dần nín khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt bên tai anh. được một lúc, bé nhỏ mệt mỏi thiếp đi, chỉ còn tiếng thở nhẹ thì min yoongi mới nhẹ nhàng vuốt lưng, nhấc bổng bế cậu lên phòng. để cậu nằm ngủ thoải mái rồi bản thân mình đi tắm, 12 giờ đêm nhấc máy gọi cho thư ký riêng nhắc nhở vài chuyện

"...cậu đã ghi chú vào hết chưa ?"

"tôi đã làm rồi"

"còn việc nữa, nhờ cậu đi tìm tủy phù hợp cho người này, tôi sẽ gửi mẫu vào sáng mai"

"được"

min yoongi tắt máy, sắp xếp giấy tờ cho gọn gàng ngăn nắp rồi lên giường, park jimin nhận thấy hơi ấm từ người kia liền chui rúc vào lòng, anh bao bọc lấy cậu rồi tiến vào giấc ngủ. chưa bao giờ min yoongi thấy ngày hôm nay thật dài.

__________

kim taehyung mắt nhắm mắt mở, ôm cái đầu đang nhức và chiếc gáy ửng đỏ một mảng, cố gắng tỉnh táo nhìn xung quanh thì nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình. tâm trạng có chút lo lắng đi ra ngoài thì nhận ra đây là nhà của park jimin, thả lỏng tâm trí lại trở vào phòng.

nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới có 4 giờ 30 phút sáng, tay trái tay được băng bó, mấy vết xước dài trên người cũng được bôi thuốc. lúc này dưới lòng bàn chân mới bắt đầu có chút tê, anh nhìn xuống thấy hai lòng bàn chân cũng được băng lại.

kim taehyung đi vào phòng tắm, ngắm mình trong gương. hôm trước vẫn còn ổn bao nhiêu thì bây giờ tàn tạ bấy nhiêu. hôm nay mới là thứ sáu, chưa đến ngày nghỉ nên vẫn phải đi làm. kim taehyung tìm trong tủ một bộ quần áo lịch sự rồi đi đến của hàng tiện lợi gần đó, mua một chiếc máy cạo râu để chau chuốt lại chiếc cằm. đột nhiên cơ thể khuỵu xuống, anh lại ho ra máu, cơ thể mất sức, phải mất một lúc sau mới đứng lên được. nhìn bản thân trong gương tàn tạ và thiếu sức sống, còn thiếu máu đến mức da dẻ xanh xao. tự cười cợt bản thân, 27 tuổi, anh còn quá trẻ để mắc phải căn bệnh này, anh còn ước mơ, còn hi vọng mình và jeon jungkook sẽ trở lại với nhau và ước muốn trở thành con rể mẹ jeon sẽ trở thành sự thật. cố gắng lết thân lau dọn đống 'bẩn thỉu' mình bày ra, rồi tắm rửa.

thay một bộ quần áo công sở duy nhất có trong tủ quần áo. xuống bếp làm ba cái bánh sandwich đầy đặn, còn chuẩn bị thêm cốc cà phê và nước cam, không để lại lời nhắn nào liền đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc xe taxi rồi đến chỗ làm.

hôm nay anh là người tới sớm nhất rồi, trừ những người trực ca đêm. tiến vào phòng làm việc của mình. bao nhiêu giấy tờ và tài liệu chất đống thành ba bốn tập trên bàn, anh thở dài rồi bắt đầu làm việc.

nhìn đồng hồ gần 8 giờ thì chuẩn bị đồ đạc và bệnh án vì hôm nay kim taehyung có bệnh nhân 19 tuổi đến khám

"cộc cộc cộc"

"mời vào" kim taehyung từ tốn nói vọng ra

"mời ngồi", một nhà ba người lo lắng quan tâm từng chút cho con trai mình. nhìn vẻ mặt của họ cũng biết rằng đứa con đã làm ra hành động tiêu cực nên bố mẹ nó mới lo lắng cùng cực đến vậy.

kim taehyung nhẹ nhàng rót nước trà ra cốc rồi mang chút bánh mời hai phụ huynh, còn mình và cậu bé kia vào phòng khác để thoải mái hơn

"em tên gì ?"

"junho"

bắt đầu từ những câu hỏi không liên quan đến căn bệnh như thích gì, ước mơ là gì, muốn bản thân trở nên như thế nào; sau đó nhẹ nhàng dẫn dắt cậu bé để khiến không khí thoải mái và không bị áp lực quá mức và giữa hai người có sự hòa hợp hơn với nhau.

"em đã có ý định tự tử bao giờ chưa ?"

"rồi"

"cụ thể là như nào ?"

"cắt tay"

hừm.. có vẻ cắt không trúng động mạch nên chưa chết ?

"mối quan hệ giữa em với bố mẹ có thoải mái không hay áp lực ?"

"em... chắc có"

khó đấy nhỉ,

"em thử kể một câu chuyện đáng nhớ xem nào ?".

junho trầm tư một lúc lâu, sau đó thì thào kể

"em áp lực học tập. nhà em không giàu nhưng đủ ăn đủ ở, bố mẹ muốn em học quản trị kinh doanh nhưng em lại muốn trở thành giáo viên. hôm đăng kí nguyện vọng, em đăng kí sư phạm, bố mẹ em biết chuyện liền đổi thành kinh tế, vì bố bảo làm nghề liên quan đến ngành này mới giàu được nhưng em không thích. bố đã tự tay sửa nguyện vọng của em, lúc ấy em biết chuyện liền trách móc bố mẹ, bố em không nghe liền đuổi em ra nhà. hôm ấy trời tối lắm rồi, đã hơn 9 giờ em lang thang khắp ngõ, lúc đi có gặp một đám thanh niên đang đứng hút thuốc, ước chừng nhỏ tuổi hơn em, em sợ quá quay đầu lại thì bị một đứa bắt lại. chúng nó... "

"chúng nó làm gì em sao, đánh em ?"

cậu bé khóc lóc kể lại câu chuyện, tinh thần có chút kích động nhưng kim taehyung vẫn để bệnh nhân kể, anh muốn đào sâu hơn vào vấn đề để đưa ra giải pháp tốt nhất

"không, chúng nó sàm sỡ em. em đã gần 20 tuổi đầu rồi còn bị hai ba thằng quấy rối tình dục, thậm chí em là con trai chúng nó còn không tha. em sợ quá hét lên một tiếng thì bị một đấm vào bụng, rất đau. chúng nó được nước lấn tới, lần này không phải là hai ba đứa nữa, tận năm đứa vây quanh em. lúc ấy tinh thần em không ổn định liền giãy dụa, chúng nó không tha. em càng giãy dụa thì chúng nó càng đánh. em sợ lắm,

có vẻ như bệnh nhân junho đang hồi tưởng lại kí ức, tay chân xua đuổi loạn lên "đừng đánh nữa, cầu xin đừng đánh nữa.."

junho đã trở nên kích động hơn, kim taehyung từ từ tiến lại dỗ dành, giúp em bình tĩnh hơn. đưa thanh socola cho em cắn một miếng để bình tĩnh hơn. dần dần ổn định trở lại, junho lại kể tiếp

"may mắn lúc ấy có bác tổ trưởng đi qua giúp em, đưa em về nhà. bố em nhìn thấy quần áo xộc xệch, và mấy vết bầm tím trên người liền tỏ vẻ khó chịu, tưởng em đi đánh nhau nên bực bội quát tháo em. em đã cố giải thích nhưng bố em không nghe. liên tục bảo em là đứa ngu xuẩn, đã vô dụng còn không được việc gì tử tế. em bước vào phòng ngồi khóc, lúc ấy em nghĩ bản thân mình sai nên đã cố gắng học và thi đỗ kinh doanh để bố hết giận em. nhưng em trượt vì thiếu mất 1 điểm, hôm giấy báo trúng tuyển về tay là của trường sư phạm, em vừa vui vẻ vừa lo lắng. bố em đã rất tức giận, nghĩ rằng em đã đổi nguyện vọng 1 là sư phạm nên đã đánh em, còn nhốt em trong phòng. mỗi ngày đều phải đối mặt với ánh mắt không thể nào căm ghét hơn của bố và ánh mắt thất vọng của mẹ, em hay mò đến tầng cao nhất của trường, đứng ở lan can nhìn xuống em cũng muốn nhảy xuống, nhưng em nghĩ đến bố mẹ, em không đủ can đảm để nhảy. "

"em là một đứa con ngoan" nhưng thật tiếc, bố mẹ em lại bị sự kì vọng của mình mà lu mờ hình ảnh của em.

"em có người yêu là một bạn nam, bố mẹ em không biết điều này. hôm em cắt tay là hôm bố em tận mắt thấy em và bạn nam ấy hôn nhau ở quán ăn đối diện trường học, bố em đã rất tức giận kéo em về nhà rồi đánh em rất đau, bố em không chút nương tay. chuyện học hành thi cử đã khiến em chán ăn và buồn nôn, em còn thiếu ngủ, thậm chí lúc đi học em còn ngất xỉu trong lớp một hai lần. bố em ném người em vào trong phòng, nhốt em trong đó gần một tuần, điện thoại và máy tính đều bị thu hết, thậm chí trước đó bố em còn lắp camera để giám sát em. em điên người đập phá đồ vật, lúc em nhìn thấy con dao rọc giấy trong ngăn kéo, em đã không khống chế được mà rạch một đường dài trên tay, còn nhắm trúng vào camera mà khoe, sau đó em ngất đi vì mất máu"

"lúc nhìn lại bản thân như điên như dại trong video em đã bất ngờ với bản thân, nhưng lúc đó em không chịu được"

"anh hiểu"

áp lực và sự kì vọng quá mức của gia đình áp đặt lên con trẻ khiến tuổi thơ dần dần không còn trong sáng như trước. có câu "con học cho con chứ con đâu học cho cha cho mẹ" nhưng nhìn xem, "con học cho con" nhưng tại sao lại bắt ép con đi học những thứ con không thích, ép con rơi vào khuôn khổ do bố mẹ đặt ra, dần dần trở đi con trẻ mất phương hướng, không biết bản thân đang đứng ở đâu; bao bọc con quá kĩ và luôn bảo con phải làm theo ý mình, đứa trẻ không được vấp ngã trên đường đời khiến chúng mơ hồ về thế giới chúng đang sống, và cha mẹ lại thành công khi "tạo" ra một đứa vô dụng cho xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro