4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung bước ra ngoài cùng với giấy tờ ghi chép trên tay, ngồi uống chút nước rồi nói chuyện với gia đình bệnh nhân. chưa kịp cất tiếng, người mẹ đã lo lắng hỏi dồn dập, bên cạnh là người bố mang vẻ mặt trầm ngâm

"con tôi có ổn không bác sĩ ? vừa nãy tôi thấy thằng bé có hét lên."

"cậu bé không sao hết, chỉ là hơi kích động một chút thôi"

sau đó kim taehyung thuật lại một cách ngắn gọn cho bố mẹ junho biết những gì cậu bé đã trả qua

"áp lực đè nén cùng với sự hiểu nhầm đến tức giận của bố khiến cậu bé trở nên mất bình tĩnh, không nhận được sự quan tâm của bố mẹ khiến em ấy trở nên cô đơn và thiếu đi năng lượng tích cực dẫn đến việc như vậy"

"hơn nữa việc ép buộc em ấy bỏ ước mơ là việc không nên. con trẻ cần có sự tiếp xúc và va chạm với xã hội, ước mơ càng lớn càng cao thì mới tự tạo động lực đi tiếp trên con đường của mình. bắt ép con cái nghe theo lời mình chính là sai lầm của những người làm cha làm mẹ, đặc biệt là đối với lứa tuổi từ 16 đến 18 trở đi. trong giai đoạn này, con cái đã có ý thức và suy nghĩ chín chắn hơn về bản thân, cũng như có ước mơ và tạo dựng một tương lai cho bản thân, cha mẹ chỉ là những yếu tố giúp con "củng cố" quá trình cho đến khi con thành công chứ không phải là bắt ép con phải trở thành như này, phải như thế kia mới thành công. như thế thì con trẻ sẽ không có được vấp ngã trong cuộc đời, vì vậy đứa trẻ sẽ hoàn toàn bị lu mờ trong chính cuộc sống của mình và từ đó đứa trẻ sẽ chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ"

mẹ junho mặt nhăn lại nghe bác sĩ nói, từng câu từng chữ khiến bà không thể giữ bình tĩnh. lúc ấy bà cảm thấy con cái nên nghe theo lời bố mẹ vì đó là điều tốt nhất nhưng ai mà ngờ rằng chính cái "điều tốt nhất" ấy đã khiến con mình khổ sở như bây giờ. bà ôm mặt mà xấu hổ về bản thân mình, nếu lúc ấy bà giúp thằng bé chống lại bố nó và ủng hộ ước mơ của nó thì đã không có chuyện con trai mình mất kiểm soát đến mức cầm dao rạch tay.

"tôi làm như vậy là nghĩ rằng thằng bé sẽ bớt áp lực hơn, vì bản thân tôi cũng làm việc về kinh tế, như vậy tôi có thể giúp đỡ thằng bé" người bố trầm mặc im lặng từ nãy bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt của ông hiện rõ hai chữ "hối lỗi", có lẽ ông không sai trong việc yêu thương con cái mà sai cách yêu thương.

"tôi biết chú yêu thương con mình nhưng chú phải biết rằng: tương lai của thằng bé thì để thằng bé tự quyết định, nếu junho cảm thấy áp lực thì chú chỉ cần nhẹ nhàng động viên và an ủi là được, nếu chú ngại nói thì có thể thể hiện bằng hành động. thằng bé là con chú, nó sẽ cảm nhận được rằng nó có sự ủng hộ và yêu thương từ bố nó chứ không phải là sự chán ghét vô hình nào đó"

"ai cũng có áp lực, chú có áp lực, cô có áp lực và junho cũng có áp lực. nhưng bình thường chú vẫn cố gắng vượt qua "cái" áp lực đó thì con trai chú cũng có thể vượt qua được. nếu không biết tin tưởng bản thân và chỉ dựa vào bố mẹ, thì tôi xin phép nói rằng: đứa trẻ ấy đã trở thành kẻ vô dụng cho xã hội"

bố junho im lặng nghe bác sĩ kim nói, có thể lời nói rất nặng lời nhưng nó rất đúng, phản ánh chân thực thực trạng của những bố mẹ nuông chiều con bây giờ. ông bắt đầu hồi hận vì những trận đòn roi mình đã giáng lên người con trai rồi, nhưng lời xin lỗi bây giờ có còn kịp hay không ? thằng bé trở nên như vậy, nó có hận bố nó hay không ?

ông không biết, chỉ biết cúi đầu âm thầm rơi nước mắt. mẹ junho ôm lấy chồng mình, biết ông rất khô khan và không biết thể hiện cảm xúc, nhưng bà biết ông ấy rất yêu thương con mình, vì yêu thương nên mới bắt ép nó. ông là người trải đời, ông biết những mặt tối và mặt sáng trong xã hội, chỉ sợ khi con mình tiếp xúc với những thứ như vậy, thằng bé sẽ trở nên biến chất. ông không muốn như vậy, thực sự không muốn như vậy !

kim taehyung nhìn hai vợ chồng rơm rớm nước mắt, anh thở dài một hơi. có lẽ họ đã không lường trước được sự việc nghiêm trọng này sẽ xảy ra, cứ nghĩ rằng chuyện bé như vậy không đáng quan tâm, nhưng chuyện càng bé thì hậu quả đằng sau càng to.

kim taehyung hắng giọng, hỏi ông bố một câu "tôi có nghe junho kể, ông đã thấy con trai ông hôn một người con trai khác, vì vậy ông đã đánh đập con mình"

ông bố lấy tay quệt nước mắt đi, cố gắng thu lại vẻ yếu đuối, trả lời

"thực chất tôi không ý kiến về việc con trai tôi yêu đương đồng giới, nhưng tôi biết đứa con tôi hôn là loại không ra gì. thằng bé ấy là con của giám đốc công ty đối thủ với công ty tôi, nó hư hỏng và khuôn mặt thì đậm chất lưu manh biến thái, nhìn thằng bé ấy tôi đã cảm thấy không lành, nếu để con trai tôi yêu một người như nó thì thực sự không ổn.

tôi là người nóng tính, sau khi đưa thằng bé về nhà đã quát nó và muốn nó cách xa thằng bé kia ra. nhưng junho không chịu, nó đã cãi tôi rất nhiều, tôi có tức giận tát nó một cái. nhưng nó đã nói rằng "con ghét bố", lúc ấy đau lòng đan xen sự nóng nảy của mình, tôi đã ném thằng bé vào phòng rồi nhốt nó trong đấy, điện thoại và máy tính ipad tôi đều cất kín ở một chỗ khác."

...

kim taehyung nhẹ nhàng an ủi bố junho, thực chất đây cũng không phải lần đầu tiên anh chứng kiến những vấn đề tâm lý kiểu này. gọi đứa bé từ trong phòng ra, một nhà ba người nghe kim taehyung đặt ra từng tình huống và đưa ra giải pháp cho mỗi người. mất hơn nửa giờ mới tiếp nhận xong cuộc điều trị tâm lý này. kim taehyung tiễn họ ra đến cổng lớn bệnh viện rồi mới trở vào bên trong phòng khám. anh tự pha cho mình một cốc cà phê thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đứa nhỏ chạy vào trong

"chào chú taehyung"

"chào con, yeongsan"

yeongsan là đứa bé nhỏ tuổi bị mắc căn bệnh rối loạn cảm xúc, là bệnh nhân của bác sĩ khác nhưng cô bé lại rất thân với kim taehyung. kim taehyung nhìn cô gái nhỏ mỉm cười, có vẻ dạo này tâm trạng của cô bé đã khá lên rất nhiều, biết khống chế cảm xúc hơn rồi. nhìn con bé tươi cười bám lấy chân mình mà vui lây. lại nghĩ đến bản thân mãi chưa khỏi bệnh mà não nề. tay cầm cốc cà phê có chút run run, con ho ập tới. kim taehyung đi vào phòng khám mà bỏ lại yeongsan bên ngoài, lấy chiếc khăn tay trong túi áo bụm miệng ho một lúc mới ngừng, anh thở hổn hển lấy thuốc ra uống. dần bình tĩnh trở lại, anh trở ra ngoài với cô bé

"chú taehyung ăn mứt dâu ạ ?"

con bé nhìn chiếc khăn có dính màu đỏ, liền thắc mắc. kim taehyung cười nhạt, anh cũng ước đó chỉ là mứt dâu để anh không phải khổ sở như bây giờ

"ừm"

_________

kim taehyung bắt taxi lái xe về nhà mình, phòng khách đã được park jimin gọi người đến dọn dẹp. kim taehyung đánh chiếc ô tô từ trong gara ra ngoài, nhẹ nhàng tưới tiêu cho cây và lấy thêm một cái áo khoác và khăn choàng, trời đã chuyển sang cuối tháng mười một rồi.

kim taehuyng nhẹ nhàng đưa đầu mũi chạm vào chiếc khăn choàng, nhớ lại kí ức năm 18 tuổi, anh được mẹ jeon đan tặng chiếc khăn len này vào lễ tốt nghiệp

"kim taehyung, chúc mừng con trai đã tốt nghiệp"

"vâng, con cảm ơn mẹ"

sau đó mẹ choàng chiếc khăn lên cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, ánh mắt mẹ nhân hậu và đầy tự hào khi nhìn đứa con trai mình trưởng thành. nuôi thằng bé từ lúc nó còn gầy gò và nhỏ xíu, bây giờ đã trở thành thanh niên cao to hơn cả mình. mẹ jeon cười tươi, nhờ người chụp ảnh. một nhà ba người gồm mẹ jeon, jeon jungkook và kim taehyung.

kim taehyung lái xe gần một tiếng đến sân bay. anh đã đặt vé máy bay từ tuần trước, nhưng vì bản thân không khỏe nên đã trì hoãn đến bây giờ mới xuất phát. tiếng thông báo vang lên, di chuyển từ nơi nhận vé máy bay đến cổng an ninh từ sân bay rồi mới ngồi lên máy bay.

từ seoul đến busan mất có một giờ bay nên anh không cảm thấy mệt mỏi.

1 giờ sau, cuối cùng cũng đặt chân xuống quê hương thứ hai của mình.

bắt một chiếc taxi đi hơn một tiếng đến chợ gukje mua một giỏ hoa quả lớn, còn quần áo và một số đồ dùng khác kim taehyung đã mua ở seoul và để sẵn trong chiếc vali của mình.

cuối cùng là trở về nhà, nếu như kim taehyung đi cùng mẹ thì trên tay sẽ xách một đống túi đồ từ to đến nhỏ, nhưng bản thân là đàn ông con trai, chẳng biết chọn lựa gì ngoài hoa quả và mấy túi thuốc quý nên chỉ cũng chỉ mang từng đó về coi như là có lộc.

trở về nhà mẹ jeon đã là 6 giờ tối, thấy trong nhà có đèn sáng chưng nên vui vẻ mở cổng đi vào. chuyến trở về này là bất ngờ nên anh không nhắn tin hay thông báo cho mẹ gì cả, muốn trở về để tạo sự bất ngờ cho mẹ thôi. dù gì cả hai mẹ con cũng chỉ nói chuyện qua điện thoại, mà cũng chỉ nhắc nhở vài câu chứ không được nhiều chuyện như ngày xưa nên nhân cơ hội rảnh rỗi này trở về nhà là muốn kiếm thêm chuyện với mẹ, mẹ jeon thấy anh đi đường xa một mình mà không thông báo chắc chắn sẽ cằn nhằn cho coi. mà anh lại thích như vậy.

"mẹ ơi, con về... rồi". kim taehyung bất ngờ, cứ nghĩ rằng chỉ có mình trở về, không ngờ có cả jeon jungkook và kim thái hanh.

"kim taehyung" mẹ jeon trong bếp nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, không thấy hai đứa kia còn sôi nổi vui vẻ nữa liền ra xem tình hình thì thấy đứa con trai lớn của mình trở về. bà bất ngờ chạy ra cửa ôm lấy anh. kim taehyung cũng ôm chầm lấy mẹ, nhưng điều anh quan tâm đến là jeon jungkook và người kia.

"sao con về mà không báo với mẹ ?"

"con muốn tạo bất ngờ cho mẹ. mẹ thấy vui không ?"

"hahaha vui, rất vui"

mẹ jeon đã già rồi, nhìn xem, gương mặt mẹ đã có những nếp nhăn, mái tóc cũng đã lỏm chỏm vài sợi bạc. kim taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc mái sang hai bên cho mẹ, cười nhẹ

"con nhớ mẹ lắm, nên con về với mẹ này, mẹ có nhớ con không ?"

"ừm, mẹ nhớ con lắm. nhớ kim taehyung của mẹ lắm"

bà ôm chặt đứa con trai mình vào lòng. dù không cùng ruột thịt, hay câu nói "khác máu tanh lòng" luôn lởn vởn quanh tai bà nhưng bà không quan tâm, công sinh thành không bằng công dưỡng dục. người ta sinh con ra mà không nuôi được thì mẹ nuôi. không ai yêu thương con thì mẹ thương. mẹ không cần biết con là con đẻ của ai, mẹ chỉ cần biết rằng quá khứ và hiện tại mẹ là người đã bỏ công bỏ sức và mồ hôi đã nuôi nấng con nên người, vậy nên con chính là con trai mẹ.

"ahaha, nhìn xem, gia đình mình tụ họp đông đủ rồi. còn có cả kim thái hanh, bạn trai của jungkook nữa cơ"

mẹ jeon nhìn hai đứa con mình trưởng thành, đứa nào đứa nấy cũng đẹp trai xán lạn, sự nghiệp ổn định mà vui hết sức, cứ cười mãi thôi.

thấy mẹ đi vào bếp nấu ăn nên kim taehyung cũng sắn tay áo vào với mẹ. khỏi phải nói, kĩ năng nấu ăn ngon tuyệt cú mèo được thừa hưởng từ mẹ jeon. lí do mà anh muốn nấu ăn cũng dễ đoán, vì biết jeon jungkook rất thích ăn nhưng lại lười nấu mà cậu bé khó tính ấy lại chỉ thích ăn đồ mẹ jeon nấu nên kim taehyung đã nhờ mẹ jeon dạy nấu ăn. hằng ngày học hỏi những công cụ và các mẹo nấu ăn trong nhà bếp trên sách, cùng với sự nhiệt tình chỉ bảo của mẹ jeon, kim taehyung đã lần đầu tiên nấu ăn mà không có mẹ bên cạnh cho jeon jungkook ăn thử, và không phụ công sức học hỏi của mình thì cậu jeon nhỏ đã ăn một cách ngon lành, mẹ jeon cũng tấm tắc khen ngon.

đã đến giờ cơm tối, một bàn hình chữ nhật đã đầy ắp những món ăn ngon gồm có: sườn nướng, gimbap, miến trộn, gà hầm sâm và đậu phụ hầm cay, mẹ jeon còn xới cho mối người một bát cơm đầy ú ụ

"thanh niên trai tráng phải ăn nhiều vào, hiểu không ?"

kim thái hanh tươi cười nhìn mẹ jeon, "dạ" một tiếng.

hôm nay hắn với bạn trai nhỏ của mình về ra mắt phụ huynh, tưởng rằng chỉ có mình và jeon jungkook, ai ngờ lại có thêm kim taehyung ở đây. kim thái hanh ngoài mặt vẫn cười tươi chào đón nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. kim taehyung với jeon jungkook không phải người nhà, hơn nữa anh ta còn đơn phương bạn trai nhỏ của mình tận chục năm, nên việc hắn ghen tuông là chuyện dễ hiểu. nhưng gia đình jeon từ lâu đã chấp nhận anh ta là một phần trong gia đình, suy cho cùng khi hắn với jeon lấy nhau, kim thái hanh phải gọi kim taehyung hai tiếng "anh rể", mà hắn lại không thích điều này.

jeon jungkook ngồi ăn vui vẻ nói chuyện với mẹ, trong lòng nguyền rủa kim taehyung đến ngày nào không đến, lại đến trúng ngày này. nhìn vẻ mặt anh ta trông xa xao nhợt nhạt mà chán nản không thôi, đĩa sườn nướng mẹ làm ngon phải biết nhưng lúc nhìn thấy kim taehyung, cậu lại thấy mất hứng ăn uống.

biết bản thân đã làm phiền bữa cơm của jeon jungkook và kim thái hanh, anh đã cố gắng ăn hết bát cơm, húp chút canh đậu phụ

"xin phép mẹ con ăn xong rồi"

"ơ, taehyung ăn ít thế thôi à ?". mẹ jeon thắc mắc, vốn dĩ cố tình xới cho kim taehyung là nhiều cơm nhất vì lúc ôm lấy anh, bà cảm thấy con trai mình quá gầy, cho dù trên người anh có ba bốn lớp áo nhưng bà là người nuôi anh, bà biết anh như nào. hơn nữa gương mặt anh hốc hác và xanh xao, cuồng thâm mắt lộ rõ rệt khiến bà bất ngờ. ngày cuối gặp anh là ngày anh rời xa vòng tay bà đến seoul làm việc, lúc ấy gương mặt hồng hào và góc cạnh đủ da đủ thịt, chiếc bụng có cơ và mỡ rõ rệt, nhưng bây giờ lại gầy đến lạ thường

"vâng, con đang giảm cân" nói dối, một câu nói dối nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần.

không đợi mẹ nói tiếp, anh đã trực tiếp bước lên phòng của mình. không nhịn được nữa, anh chạy xông xáo vào nhà vệ sinh nôn một bãi, ăn được một tí lại nôn ra hết. xoa xoa bụng mình một chút, bây giờ người anh như bọc xương vậy, park jimin nói anh là bộ xương di động cũng không sai mà.

căn phòng vẫn vậy, dù đã hơn bốn năm không trở về nhưng nó vẫn được mẹ dọn dẹp sắp xếp đồ cẩn thận y như lần cuối anh chào tạm biệt nó. chiếc bàn học màu xanh nước biển đầy vết bút xóa trên mặt bàn đã được mẹ cạo đi, trông hộc tủ còn có mấy thứ đồ linh tinh cũng được mẹ cất gọn chứ không vứt. trên giá sách có cả đống quyển sách và quyển truyện tuổi thơ, mẹ còn sắp riêng một tập sách tâm lý ra một chỗ dễ nhìn vì biết anh rất đam mê ngành học này. chiếc giường màu trùng với bàn học vẫn thơm mùi xả vải và chiếc ban công có đủ loại cây cảnh. mấy cây trước chắc chết rồi nên mẹ mới mua cây mới để lại vào phòng cho anh, mẹ vẫn quan tâm từng chút như vậy khiến anh rất vui mà mỉm cười. nhớ lại hồi nhỏ, buổi trưa hè nóng bức lại còn mất điện, mẹ trải chiếu rồi dựa lưng vào tường ngồi, để anh và jeon nhỏ nằm ở hai bên đùi, vừa quạt vừa cất tiếng ru bên tai.

thật nhớ ngày xưa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro