5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẹ jeon cùng hai người còn lại ngồi bên dưới phòng bếp, thức ăn còn chưa vơi được đĩa nào. từ lúc kim taehyung về nhà đến giờ, mẹ vẫn luôn chú ý tới anh, lại thấy điệu bộ nhanh nhẹn chạy lên phòng bà đã cảm thấy có gì đó không ổn

"jeon jungkook này, con ở dưới đấy với kim taehyung, thằng bé có ổn không ?"

"con không biết, con sống cùng kim thái hanh mà" jeon jungkook chỉ sống cùng kim thái hanh được hơn hai tháng kể từ lúc hắn hoàn thành xong chuyến công tác, còn lại đều ở cùng với kim taehyung. cùng lắm trước khi thái hanh đi công tác, cậu đã từng ở chung với hắn được gần một tháng, sau đó lại chuyển đến nhà kim taehyung cho đến khi hắn trở lại.

"con ở dưới đấy phải để ý thằng bé chứ, dù sao cũng là người một nhà mà" mẹ jeon cẩn thận dặn dò

"có chung máu mủ đâu mà là người một người nhà" jeon jungkook phản bác lại

mẹ jeon ngước nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, sau đó là tức giận, nhưng hiện tại không thể lên giọng với cậu được, vì có kim thái hanh ở đây.

chính kim thái hanh cũng bất ngờ không kém, rằng cho dù jeon jungkook không ưa gì kim taehyung nhưng ăn nói với mẹ jeon như vậy là không được. hơn nữa mẹ cũng không biết việc jeon jungkook và kim taehyung từng yêu nhau nên mẹ vẫn luôn nghĩ rằng hai người chỉ là quan hệ anh em không cùng huyết thống, vậy nên việc cậu nói như vậy không khác gì phủ nhận kim taehyung sau từng ấy năm nương tựa vào nhau.

"bác gái này, jeon làm việc có chút căng thẳng nên lời nói chỉ là lỡ miệng. mong bác bỏ qua cho em ấy"

mẹ jeon không nói gì, chỉ cảm thấy thất vọng. xua tay bảo không sao rồi lại tiếp tục ăn cơm.

__________

kim taehyung từ trong phòng định ra ngoài hút điếu thuốc cho khuây khỏa một chút, ai ngờ chưa bước chân xuống cầu thang đã nghe vọng tiếng nói đánh thẳng vào tâm trí anh "có chung máu mủ đâu mà là người một nhà"

kim taehyung không ngờ có ngày mình bị chính thanh mai trúc mã từng nằm gọn trong vòng tay mình ngủ trưa lại căm ghét mình đến mức này. bên trái lồng ngực nhói đau, hơi thở phập phồng nặng nề khiến chân anh như rã rời. cố gắng lết lên phòng rồi tiến đến nhà tắm, chống tay lên thành bồn cầu, "khụ khụ" từng tiếng ho, bao nhiêu cơn ho ập tới là bao nhiêu máu ập đến. kim taehyung ôm lấy lồng ngực trái của mình, giữ bản thân ổn định rồi tìm trong túi quần vỉ thuốc, nhưng khổ nỗi trong phòng anh không có nước nên phải xuống nhà.

mẹ jeon sau khi ăn xong để hai đứa kia dọn dẹp, còn mình thì mang một đĩa miến trộn cùng hai miếng sườn và một ít kim chi mang lên phòng cho anh. thấy kim taehyung ở cầu thang đi xuống, tay cầm túi gì đó, gương mặt thì nhợt nhạt.

"taehyung, mẹ mang thức ăn cho con"

"vâng, mẹ đợi con chút"

tiến đến nhà bếp, rót cho mình một cốc nước, lấy hai ba viên thuốc cho cả vào miệng, uống một hơi nước dài rồi nuốt trôi đống thuốc kia xuống cổ họng. đắng quá, quá đắng rồi.

"cậu vẫn bị cảm à ? mà khóe môi cậu..." kim thái hanh thấy kim taehyung xuống nhà, tiến đến hỏi han

"thuốc bổ thôi, còn đây là kim chi tôi vừa ăn một miếng", anh lau đi khóe môi mình.

kim thái hanh không thắc mắc nữa, vừa nãy mẹ có mang đồ ăn lên cho anh, trong đó có đĩa nhỏ đựng kim chi nên chắc anh đã ăn. nhưng tiếc thật, kim taehyung có thể lừa được tất cả mọi người nhưng ngoại trừ kim thái hanh, hắn biết rằng chính anh trong phòng ho đến mức ra máu, vết máu ở khóe môi chưa kịp lau nên mới dễ bị phát hiện đến vậy. có vẻ căn bệnh trong người kim taehyung ngày càng nặng hơn rồi.

nghĩ ra được cái gì đó, kim taehyung liền thục mạng chạy lên phòng. bãi máu vừa nãy anh chưa dọn đi, trong đầu chỉ mong mẹ đừng nhìn vào nhà vệ sinh. thở gấp mở cửa phòng ngủ thì đã thấy mẹ đứng như trời trồng nhìn vào nhà tắm.

"mẹ". kim taehyung nhẹ nhàng gọi, cũng đóng cửa phòng tránh bị nghe thấy, biết lần này không giấu được rồi. hơn nữa trước kia mẹ cũng từng là sinh viên y khoa nên muốn tránh cũng không được, muốn né thì càng không. anh biết mẹ ghét nhất là bị giấu diếm vì hồi nhỏ kim taehyung từng bị bố mình đánh đến chảy máu đầu mà không nói với mẹ, đến lúc bị mẹ phát hiện, mẹ đã rất tức giận rồi òa khóc. lúc ấy mẹ đã dạy kim taehyung rằng phải hứa với mẹ nếu bản thân hay jeon jungkook có chuyện sẽ không bao giờ giấu trong lòng và phải luôn chia sẻ với mẹ, vì mẹ muốn chia sẻ nỗi đau với người mà mẹ yêu thương nhất.

"kim taehyung... con... jungkook đã biết chưa ?"

"chưa ạ"

mẹ jeon hùng hổ muốn bước ra ngoài, vừa mở cửa đã bị kim taehyung bắt lại, khóa cửa trong. anh để mẹ ngồi xuống giường, tâm trạng thấp thỏm quỳ xuống dưới chân mẹ

"con xin lỗi vì đã giấu mẹ, nhưng mẹ à cả đời con chỉ có jeon jungkook làm chấp niệm để con tiếp tục sống, nên cầu xin mẹ đừng nói cho em ấy biết"

mẹ jeon nước mắt lưng tròng nhìn đứa con trai dưới chân mình

"em ấy có người yêu rồi, em ấy sẽ làm đám cưới với người ấy, nếu em ấy phát hiện con như này có lẽ em ấy sẽ rất đau khổ, kim thái hanh cũng đau khổ, con cũng đau khổ

con không muốn mọi người vì con khổ tâm như vậy. xin mẹ, con cầu xin mẹ" kim taehyung bám víu lấy váy mẹ, mẹ jeon đau lòng khóc nấc lên, mẹ bị lời nói của kim taehyung thuyết phục rồi. mẹ ôm lấy đầu con trai mình, vùi nó vào bầu ngực nóng. cả tuổi thơ nó chống trọi với bố nó chưa đủ hay sao mà ông trời còn khiến đời nó thành ra như vậy.

"CHÁT", kim taehyung ngẩng đầu thấy một bên má của mẹ đã ửng đỏ, bà lại tiếp tục tát thêm một cái nữa vào má mình, cứ liên tục như vậy. kim taehyung thấy mẹ tự làm đau mình mà đau lòng ngăn cản,

"mẹ ơi, đừng đánh nữa, đau lắm, đừng đánh nữa" nhưng mẹ vẫn đánh bản thân. xin lỗi vì đã không quan tâm hỏi han con, đã khiến con thành ra như vậy. xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy tự ti, không dám bày tỏ nỗi lòng với mẹ. xin lỗi vì đã không trở thành người mẹ tốt. bà càng đánh thì nước mắt càng trực trào, nghĩ đến kim taehyung bị dày vò bởi bệnh tật mà cảm thấy mình thật vô dụng.

kim taehyung thấy mẹ tự đánh bản thân, với một người cũng mắc căn bệnh tâm lý như anh, anh không nghĩ được gì khác

"CHÁT, CHÁT, CHÁT" ba cái tát liên tiếp anh tự giáng xuống mặt mình, sau đó lại tự đấm bản thân, không do dự cầm chiếc ghế nhựa nhỏ gần đó đánh thẳng vào đầu mình. mẹ jeon thấy tình hình không ổn liền cố gắng ngăn con trai lại, nhưng giờ đây ánh mắt của anh đã không còn tia sáng nào cả. tất cả như mù mịt như đen tối gặm nhấm con người anh. càng đánh càng hăng, mẹ jeon cố gắng bắt lấy tay anh, không cho anh tự lấy ghế đánh bản thân, không may bị kim taehyung văng ra. mẹ jeon ngã vào cửa "Bịch" một tiếng to, chiếc ghế nhựa cũng đã bị gãy, cầm mảnh nhựa sắc bén trên tay mà nhìn trong vô thức. mẹ jeon biết có điều không lành sẽ xảy đến với con trai mình, mẹ hét lớn

"KHÔNG", tiếng hét vừa vang lên thì cũng là lúc kim taehyung tự ghim mảnh nhựa vào đùi mình

kim thái hanh và jeon jungkook nghe thấy tiếng động mạnh liền chạy lên nhà, cố gắng mở cửa phòng anh nhưng không được,

"kim taehyung, mau mở cửa ra. kim taehyung" jeon jungkook vừa đập cửa vừa gọi. thái hanh cầm chuôi dao đấm thẳng vào cánh cửa khiến nó thủng một lỗ, sau đó liên tiếp đấm vào để tạo ra một cái lỗ lớn cho jeon jungkook luồn vào mở khóa. cuối cùng jeon jungkook cũng vào được phòng mở cửa, lúc này tay kim thái cũng chảy máu, may là chưa bị gãy xương.

cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt, mẹ nằm tựa vào cửa mà ngất đi, kim taehyung thì nằm một chỗ xa có tay đang cầm miếng nhựa dính máu, đùi đang chảy máu không ngừng. jeon jungkook gọi cấp cứu, bế mẹ ra phòng khách, còn kim taehyung được thái hanh dìu ra ngoài. trước tiên cố gắng giúp anh cầm máu nhưng khổ nỗi, hộp y tế trong nhà đã hết bông băng, chỉ toàn là đống urgo vô dụng. kim thái hanh thấy chiếc áo khoác mỏng của mình để ở ghế liền xé rách ống tay cuốn lại cho anh.

xe cứu thương đến, kim taehyung và mẹ jeon được bác sĩ đặt trên cáng y tế di chuyển lên xe.

mẹ jeon được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, kim taehyung thì vào phòng cấp cứu băng bó vết thương. vết thương khá sâu, thêm nữa kim taehyung đang bị bệnh máu trắng nên máu rất khó đông, vì vậy anh đã bị mất rất nhiều máu. kim thái hanh cầm điện thoại của anh, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên "park jimin"

kim thái hanh để máy đổ chuông một lúc, nhận ra đây là bác sĩ kiêm bạn thân của kim taehyung

"alo kim taehyung, min yoongi đã tìm thấy tủy phù hợp cho cậu rồi" park jimin hồ hởi nói vọng vào máy,

"kim taehyung đang ở bệnh viện đại học Busan"

đáp lại tiếng cậu là giọng nói lạ, nhưng điều cậu để ý là địa điểm mà người kia nói. chết thật ! kim taehyung lại làm điều dại dột, park jimin miệng thì vẫn mắng anh nhưng trong tâm đang thầm niệm mong anh vượt qua.

park jimin thông báo cho min yoongi, anh biết chuyện liền thông báo cho thư kí chuẩn bị máy bay riêng nhanh chóng di chuyển nội trong tối nay. anh cùng park jimin chuẩn bị quần áo và một số đồ y tế bay đến busan.

gần 10 giờ đêm ngồi trên máy bay mà lòng thấp thỏm không thôi, park jimin và min yoongi mất hơn 1 tiếng đi xe đến bệnh viện. 11 giờ đêm di chuyển không nghỉ chút nào, park jimin thở hồng hộc trên hành lang tìm phòng bệnh.

"kim taehyung thế nào rồi ?" park jimin thở không ra hơi những vẫn gặng hỏi, min yoongi sức khỏe đứng đằng sau vuốt lưng cho người yêu, còn quan tâm nhỏ nhẹ nói: "bình tĩnh thôi em"

kim thái hanh nhìn thấy min yoongi liền nhận ra, đây chính là người kế nhiệm công ty MY trong năm tới. vừa hay min yoongi cũng biết hắn là ai, vậy là chuyến này coi như là làm quen hoặc là... làm đối thủ.

"đùi trái bị mảnh nhựa đâm vào khá sâu, máu khó đông nhưng được tiêm thuốc và đang nằm trong phòng hồi sức" kim thái hanh giải thích

"tại sao đùi lại bị đâm ?" park jimin thắc mắc, chỉ có thể xảy ra hai trường hợp
1 là bị đâm
2 là căn bệnh tái phát, bản thân không kìm chế được mà tự làm hại bản thân.

"tự đâm, tôi thấy trên tay cậu ta cầm mảnh nhựa khá to"

park jimin thì thầm "biết ngay mà", sau đó ngồi sụp xuống ghế ôm đầu. kim taehyung chính là đứa bạn thân nhất cũng là đứa bạn tồi nhất của park jimin. cậu luôn nhắc nhở anh phải giữ bình tinh trong mọi trường hợp, không được để mất bình tĩnh nếu không hậu quả to lớn sẽ xảy ra. và rồi nó cũng xảy ra, kim taehyung đã không ngần ngại trong một phút mất trí đã tự làm hại bản thân, park jimin không dám nghĩ đến sau này anh có tự giết bản thân luôn không nữa.

đang dằn vặt nghĩ ngợi về bạn mình thì jeon jungkook tiến đến vỗ vai cậu, park jimin ngước lên. ánh mắt của jeon jungkook hiện tại cực kì lạnh lùng và gương mặt như muốn giết chết người đang bị thương nằm trong phòng kia

"cậu là bạn thân của anh ta à ? nếu là bạn thân thì phải nhắc nhở nhau sống cho tròn chữ Hiếu, chứ không phải là để anh ta vung tay với mẹ tôi để rồi tự đâm bản thân coi như là mình vô tội chứ ?" jeon jungkook gằn giọng, ánh mắt xuyên qua park jimin. cậu có thể hiểu hiện tại người đối diện đang rất tức giận, nhưng vì cái gì mà lại đổ hết lỗi lên đầu kim taehyung ? cậu ta thì biết cái mẹ gì mà dám ăn nói như thể mẹ cậu ta sắp chết đến nơi rồi ấy ?

"jeon jungkook, không biết cái gì thì đừng mở mồm ra nói bậy" park jimin cũng không vừa, đứng dậy nhìn thẳng mắt jeon jungkook mà trả lời.

jeon jungkook bị nói lại càng thêm tức giận. vì là bạn thân nên bảo vệ nhau à ? tình bạn có thể mù quáng đến mức này à ?

"cậu có biết là anh ta suýt nữa giết chết mẹ tôi không ? HẢ ?"
jeon nắm lấy cổ áo park jimin, gằn giọng lên nói. cậu ta đến bây giờ vẫn còn mở mồm ra bảo vệ tên điên kia, điên một người thôi ai ngờ bệnh điên có thể lây truyền cho nhau.

park jimin hai tay nắm lấy một bên tay của jeon jungkook ghì chặt xuống,

"nếu như kim taehyung suýt nữa thì giết chết mẹ cậu thì tại sao cậu ta lại phải tự ghim mảnh nhựa đấy vào chân ?

jeon jungkook cậu có não mà không biết suy nghĩ, biết vì sao cậu ấy tự ghim sâu mảnh nhựa vào chân mình không ? là bởi vì CẬU ẤY THƯƠNG MẸ CẬU, thương người đã nuôi nấng cậu ấy nên người. nên trong một khoảnh khắc khi cậu ấy nhận ra mình mất bình tĩnh, cậu ấy đã tự làm hại bản thân, tự ghim thật sâu mảng nhựa vào chân để níu kéo sợi dây lí trí. vậy mà giờ đây, cậu nói rằng kim taehyung sắp giết chết mẹ cậu ?" park jimin nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt lại kiên định mạnh mẽ đến lạ thường, cậu nhăn mặt vừa cố nói cho tròn chữ vừa tránh không để nước mắt rơi.

bắt đầu từ lúc jeon jungkook nói chuyện với park jimin, hai người đàn ông đã "đánh hơi" được tình thế không ổn, mỗi người giữ chặt lấy một người để tránh xảy ra xung đột ở bệnh viện.

jeon jungkook nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thả lỏng cổ áo cậu ra. hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi

"tại sao cậu lại nói như thế ? tại sao anh ta lại phải đâm mảnh nhựa đấy vào chân mình để giữ lí trí ?"

"cậu thực sự không biết hay làm như không biết ? cậu sống cùng với cậu ấy những chục năm trời mà không quan tâm chút gì đến cậu ấy ?" nước mắt rơi xuống, tâm trạng park jimin suy sụp. cậu nhớ rằng kim taehyung kể rất nhiều điều tốt về jeon jungkook, kèm theo đó là mấy câu như "hay giúp đỡ người khác mà quên đi bản thân", "là một người tốt, cho đi mà không cần nhận lại", "hay làm từ thiện giúp đỡ trẻ em và người già trên vùng cao". jeon jungkook trong lời kể tốt đẹp bao nhiêu mà sao park jimin lại chỉ thấy cậu ta như một người máu lạnh vậy. cậu ta để ý và quan tâm đến người ngoài như thế nhưng lại không để ý một chút gì đến kim taehyung ư ? cứ cho rằng cậu ta còn nhỏ và chưa biết gì nhưng đến tuổi trưởng thành mà cậu ta vẫn chẳng nhận ra một chút gì ư ? câu ta là giả ngu hay ngu thật ?

"nhiều lời, nói đi" jeon jungkook cáu gắt, đã mệt mỏi nơi tối muộn rồi còn phải đối mặt với những câu hỏi phiền toái.

"tôi sẽ nói cho cậu, đến khi cậu để ý đến kim taehyung. để ý như một người nhà."

______________

"kim taehyung này, sao nóng vậy rồi mà anh lại mặc áo dài tay ?"

jeon jungkook năm 15 tuổi thấy kì lạ, hôm nay dự báo thời tiết bảo rằng thời tiết nắng nóng những 37-38°C, ấy vậy mà kim taehyung ở trong nhà vẫn mặc chiếc áo dài tay trong khi jeon jungkook chỉ muốn cởi phăng chiếc áo phông, bán thân ngồi trước quạt cây.

"đừng quan tâm, chỉ là sở thích của anh thôi"

"sở thích anh kì lạ vậy ?" jeon nhỏ chu môi bắt bẻ

________________

mất khoảng hai ngày kim taehyung mới tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. khỏi phải nói anh cũng biết bản thân đang nằm ở bệnh viện, thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi rất khó chịu. gắng gượng ngồi dậy nhưng bên đùi trái đau xót quá nên chỉ dám dựa lưng vào thành giường. giường của anh được để gần cửa sổ phòng bệnh, quay đầu một chút là thấy view phong cảnh rất đẹp, mà phòng bệnh còn là phòng vip ở trên tầng cao nữa nên anh cảm thấy rất thoải mái.

vừa đúng lúc park jimin đi mua cháo và hoa quả cùng min yoongi trở về. mở cửa vào phòng thì thấy anh đang thơ thẩn ngắm cảnh trên giường bệnh, park jimin không khỏi vui mừng. vứt hết đống đồ sang cho min yoongi cầm, bản thân chạy nhanh đến bên giường kim taehyung ôm chầm lấy anh

"kim taehyung, cậu tỉnh lại tôi mừng lắm"

"ừm, cảm ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro