6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim taehyung à, cậu phải ăn nhiều lên chứ. cậu gầy quá đấy"

"xin lỗi"

haizz mệt thật đấy, cho kim taehyung ăn khổ không khác gì cho em bé ăn, chỉ là cậu ấy không khóc quấy thôi. min yoongi ngồi bên cạnh im lặng gọt táo, thấy hai người bạn thân một người đưa một người đẩy trông rất buồn cười

"jimin nói đúng đấy, cậu phải ăn nhiều lên mới có sức phẫu thuật" min yoongi đưa ra ẩn ý

"phẫu thuật gì ?" kim taehyung mở to mắt hỏi, anh bây giờ không phải rất tốt sao, còn phải phẫu thuật gì nữa ?

"park jimin kể tôi nghe về bệnh bạch cầu của cậu rồi, tôi cũng đã tìm thấy tủy phù hợp cho cậu"

kim taehyung mặt vẫn đần ra, anh chưa nghĩ đến việc cấy ghép tủy.

"không phải tôi hàng tuần vẫn chăm chỉ đi làm hóa trị sao ? tôi vẫn còn đi đứng khỏe mạnh vậy cơ mà ?"

"kim taehyung nghe lời min yoongi đi, tôi không muốn mất cậu đâu"

kim taehyung bắt đầu tức giận, vì cái gì mà từng người từng người một cứ quan tâm quá mức đến mình như vậy. điều này khiến anh cảm thấy bản thân quá vô dụng, vô dụng đến mức ai cũng coi anh như người tàn tật vậy.

"park jimin sao cậu không hiểu cho tôi, tôi không muốn, tôi không thích" tại sao anh lại nói ra những lời này ?

"kim taehyung đừng tức giận, nghe tôi nói đã"

park jimin biết tâm trạng và tinh thần của anh đã bị mình "lấy" mất. bản thân cậu ấy luôn ở trong tâm thế của một người bị trầm cảm, sự tiêu cực lấn át hết con người cậu ấy và bản thân park jimin đã không biết lựa thời điểm để nói. sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu ấy chưa tiếp thu được.

" mau đi ngoài, đi ra ngoài đi" kim taehyung cúi mặt, giọng điệu tức giận đuổi hai người kia đi

anh không hiểu bản thân mình tại sao lại trở nên như vậy, chỉ là trong phút chốc anh đã mất bình tĩnh. cảm thấy bản thân ngày càng không khống chế được cảm xúc tiêu cực, nó cứ ngày ngày lấn át con người và bao lấy đầu não anh khiến anh rất khó chịu. anh đã sắp chết đến nơi rồi còn khiến người khác đau lòng.
kim taehyung, mày chính là một thằng tồi !

__________

mẹ jeon cũng lờ mờ tỉnh dậy, bên tay mình còn được ai đó bao lấy. cố gắng mở mắt, nhìn sang bên cạnh thì là đứa con trai nhỏ của mình, chắc là thằng bé đã mỏi mệt về mình lắm.

đột nhiên bà nhớ ra cái gì, liền thoát ra khỏi chăn ấm tạo thành tiếng động lớn khiến jeon jungkook tỉnh dậy

"mẹ, mẹ đang không khỏe. mẹ định đi đâu ?"

"kim taehyung, kim taehyung đâu ?"

"đang ở phòng đối diện, mẹ nằm xuống" cậu giữ mẹ lại, dùng tay đè mẹ nằm xuống giường. bây giờ sức khỏe bà vẫn còn yếu, chân không xuống giường để cảm chắc.

"không được, mẹ phải sang đó với thằng bé" mẹ jeon cương quyết sang phòng bên với anh, jeon jungkook cũng bắt đầu nhăn mặt. vì cái gì mà mẹ cứ ngày đêm khổ tâm vì anh ta, người kia cũng có phải bệnh tật già đau sắp chết đâu mà cần lo lắng. anh ta còn chưa vác cái mặt sang thăm mẹ thì thôi, bây giờ mẹ còn phải vác thân đã già yếu sang thăm anh ta.

"mẹ, mẹ nghe lời co..."

"jeon jungkook im ngay, mẹ sẽ sang bên kia"

mẹ jeon bước ra ngoài cửa, đôi chân mềm nhũn ngã xuống đất, may thay có min yoongi kịp thời đỡ lấy bà.

"ấy bác, sao bác không nghỉ ngơi trong phòng" park jimin lên tiếng, để mẹ jeon ngồi trên ghế ở hành lang, còn mình thì quỳ xuống nói chuyện với bác

"kim taehyung nó sao rồi ?"

"cậu ấy ổn" ngập ngừng một chút "mà.."

"sao nữa ?" mẹ jeon hối thúc cậu nói nhanh hơn, mẹ không muốn kim taehyung có thêm sự đau đớn nào nữa.

park jimin thở dài "kim taehyung bị bệnh bạch tạng, cậu ấy bảo cháu không được kể cho bác"

"bác biết chuyện đó rồi, bác đã nhìn thấy vũng máu nó ho ra" mẹ jeon thở dài. park jimin cũng bất ngờ, sau đó đưa gương mặt cầu xin nhìn mẹ jeon

"cháu vừa thăm cậu ấy, người yêu cháu đã tìm thấy tủy thích hợp cho cậu ấy rồi, nhưng... cậu ấy không muốn phẫu thuật. vậy bác có thể thuyết phục cậu ấy không ạ ?"

"vậy à ?" mẹ jeon bất ngờ, vui mừng khi con trai sẽ được cứu chữa nhưng sau đó lại bất lực khi con mình từ chối.

mẹ biết kim taehyung rất mong muốn được khỏi bệnh nhưng thằng bé ghét bị ai đó quan tâm quá mức, như vậy sẽ làm thằng bé nảy sinh sự dựa dẫm, mà nó thì lại không thích như vậy. nếu bây giờ mà bà nói chuyện với nó về chuyện này, thằng bé chắc chắn sẽ bài xích với vấn đề này mất. nhưng không thử thì sao biết được, nó là đứa con trai mà bà cưu mang về, chăm sóc và băng bó vết thương cho nó. nó không phải là con ruột, nhưng bà hiểu tính nó. một thân một mình lăn lộn trong xã hội để nuôi nấng hai con nên người, bà không thể để một trong hai đứa ra đi sớm hơn bà được.

mẹ jeon bước vào, chưa đi được nửa bước đã nghe thấy tiếng kim taehyung quát to

"park jimin cậu coi lời nói của tôi không ra gì đúng không ? MAU RA NGOÀI "

mẹ jeon bị giật mình, park jimin nhẹ nhàng vuốt ngực cho bác gái. hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng: "taehyung à, là mẹ"

kim taehyung nghe vậy liền giật mình, sự việc vào hai hôm trước anh vẫn chưa dám đối mặt với mẹ. có đứa con nào như kim taehyung không chứ, cưu mang chăm sóc mình từ bé để đến bây giờ chính tay mình khiến mẹ trở nên suy yếu như bây giờ.

định bảo mẹ rời đi nhưng hiện tại mẹ jeon đã đứng ngay trước mặt anh rồi.
kim taehyung xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, bản thân còn chưa bước chân ra khỏi giường tìm đến mẹ mà mẹ đã tự tìm đến đây. càng thêm lí do chồng chất khiến anh cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận được sự yêu thương từ mẹ. đáng nhẽ ra ngày đó mẹ jeon nên bỏ mặc anh khi anh ngồi trước cửa nhà, nhưng mẹ đã không làm vậy. vậy mà bây giờ, anh chỉ vì một chút nông nổi mà khiến mẹ nhập viện cùng mình, kim taehyung cảm thấy bản thân ngay từ đầu nên chết quách đi cho rồi.

"kim taehyung, ngẩng đầu lên nhìn mẹ" mẹ jeon lên tiếng, thấy con trai đang kiềm chế tự cắn chặt môi mình khiến nó tứa máu, có mẹ nào mà không xót chứ.

kim taehyung vẫn không ngẩng đầu lên, anh hiện tại không có tư cách để ngẩng đầu nói chuyện với mẹ

"kim taehyung, MAU NGẨNG ĐẦU nói chuyện với mẹ" mẹ jeon gằn giọng. anh cũng biết mẹ bắt đầu trở nên tức giận, liền ngẩng đầu lên. vài giây sau thấy gương mặt mẹ phờ phạc nhìn lấy mình, anh lại càng không kiềm chế được nước mắt.

kim taehyung cảm thấy bản thấy mình đã vô dụng lại còn gây hại cho người khác. mới hai ngày trước đây, gương mặt mẹ hồng hào, sáng bừng nụ cười nhân hậu nhìn anh. vậy mà giờ đây, chỉ còn tiếng nói nghẹn ngào cùng đôi mắt ướt đẫm trân đứng nhìn anh.

cuối cùng bộc phát ra hết, hành động nhanh gọn. không ngại chân trái bị thương nặng, anh bước xuống giường. quỳ một tiếng "Cộc" mạnh khiến mẹ jeon hốt hoảng

"mẹ ơi, là kim taehyung bất hiếu vô dụng. con không làm được chuyện gì nên hồn lại còn khiến mẹ đau lòng. con xin lỗi, con xin lỗi mẹ"

đây là lần thứ hai từ lúc trưởng thành đến giờ, kim taehyung quỳ gối xin lỗi mẹ jeon mặc dù đó không phải lỗi của anh.
lần đầu tiên anh quỳ gối xin lỗi vì bản thân đã mắc căn bệnh bạch tạng. lần thứ hai là hiện tại, bản thân mắc căn bệnh trầm cảm và chứng rối loạn hành vi đã khiến anh trở nên như vậy. đây đều không phải lỗi của anh, tất cả đều không phải.

trầm cảm, stress, lo lắng và self- harm là những căn bệnh lấn chiếm con người anh. mẹ jeon sẽ không thể biết được rằng buổi sáng anh tràn đầy năng lượng nhưng ban đêm lại khóc chẳng vì lí do gì. sau đó là tự tát, cào cấu bản thân nhưng sáng hôm sau vẫn trả lời "hôm qua con bị muỗi đốt nên gãi quá đà". và cả việc anh cầm lấy con dao gọt hoa quả rồi tự cắt tay mình, sau đó là suy nghĩ nếu nhảy từ trên tầng hai xuống thì anh có chết không.

thực chất mẹ jeon có biết, mẹ biết việc anh cắt tay nhưng chưa hề biết những chuyện kia. lần đầu tiên mẹ nghe bác sĩ chuẩn đoán anh mắc chứng "trầm cảm" là năm anh 7 tuổi, nhưng chỉ ở mức nhẹ không đáng kể. lúc ấy bà đã luôn quan tâm và hỏi han anh, bác sĩ cũng bảo rằng nên quan tâm và hãy chủ động chia sẻ nhiều hơn với bệnh nhân. mẹ tưởng chỉ cần như vậy thì tinh thần của kim taehyung sẽ tốt trở lại.

kim taehyung biết bản thân mình không bình thường nên không muốn mẹ lo lắng, anh đã cố gắng tự mình làm chủ cảm xúc. buổi sáng thì năng động tích cực nhưng buổi tối lại trở nên tiêu cực mất bình tĩnh. sau đó là không khống chế được hành vi, cảm xúc tiêu cực đã khiến bàn tay không tự chủ mà đánh liên tiếp lên mặt mình. đến lúc tự nhìn mình trong gương, anh mới dừng tay lại. hai má tím bầm, quầng thâm mắt hiện rõ, đôi bàn tay đỏ rực. đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra bản thân mắc hai hội chứng cùng lúc.

"con không có lỗi, chúng ta không ai có lỗi cả. con đứng dậy đã, máu chảy nhiều quá rồi"

kim taehyung vẫn quỳ ở đấy, cúi đầu lặng lẽ chảy nước mắt. bây giờ ngoài xin lỗi ra, anh không biết phải làm sao hết.

mẹ jeon nhấn chuông gọi bác sĩ. rất nhanh bác sĩ cùng điều dưỡng đến, còn có cả bông băng, thuốc sát trùng.

họ mang kim taehyung ngồi lên giường, sau đó cởi băng cũ chuẩn bị băng băng mới. mẹ jeon nghĩ một chút, rồi lên tiếng

"tôi muốn băng bó cho con tôi"

vị bác sĩ kia nghe vậy liền quay sang nhìn bà "sao ạ ?"

mẹ jeon nhắc lại câu vừa nãy, bác sĩ nhìn mẹ rồi nghiêm mặt "nếu băng không kĩ thì vết thương sẽ..."

"tôi từng thực tập ở bệnh viện này" ánh mắt mẹ hiện lên sự kiên định và tin tưởng nhìn thẳng vào bác sĩ. bác sĩ cũng bị lung lay, liền đưa đống đồ cho mẹ.

nói không phải đùa, ánh mắt người phụ này cũng giống như ông hồi còn trẻ, gia đình không muốn ông học ngành y nên đã ngăn cản. ước mơ và hi vọng đã được nung nấu từ lâu, ông không thể bỏ ước mơ này được nên đã quả quyết và kiên định một lần với gia đình, tự mình kiếm tiền học đại học và cuối cùng ông đứng ở đây. nhưng mà người phụ này nhìn rất quen.

"phiền ông và cô đây ra ngoài, tôi có chuyện riêng cần nói"

không cần biết bác sĩ và điều dưỡng có đồng ý hay không, park jimin và min yoongi từ đâu đã kéo hai bọn họ ra ngoài, còn nháy mắt với mẹ jeon.

mẹ jeon tay thoăn thoắt như hồi kim taehyung còn bé bị đánh. từng chút một nhẹ nhàng xoa thuốc rồi băng vết thương. mẹ vừa băng vừa hỏi

"mẹ vẫn luôn thắc mắc, vết xước dài và vết muỗi đốt ngày ấy, có thực sự là như vậy không ?"

______________

...

"đừng quan tâm chỉ là sở thích của anh thôi"

"sở thích anh kì lạ vậy ?" jeon nhỏ
bĩu môi bắt bẻ

năm ấy có một kim taehyung 16 tuổi mang sở thích kì lạ là mặc áo dài tay vào mùa hè.

"taehyung à, mau vào đây" thấy jeon nhỏ đi theo anh lớn, "jungkook đi ra ngoài, đừng vào đây", sau đó em nhỏ giận dỗi chạy sang nhà hàng xóm chơi

"đưa tay đây nào"

"m.. mẹ biết ạ ?"

"lại bị muỗi đốt chứ gì ?"

mẹ jeon thở dài "mấy hôm con mặc áo dài là mẹ biết thừa, nào đưa tay đây"

kim taehyung tưởng mẹ phát hiện ra điều gì đó liền căng thẳng, nhưng sau khi nghe mẹ nói tâm trạng anh được thả lỏng. sắn ống tay lên để cho mẹ bôi thuốc.

lúc ấy mẹ jeon thấy kì lạ, bà chưa bao giờ thấy vết muỗi đốt lại thành một vệt dài như vậy. còn có bên tay phải nữa, tận ba bốn cái vết xước chồng chéo lên nhau thế nào. bà đã có chút nghi ngờ, nhưng nếu bản thân đa nghi quá mức mà tra hỏi thì kim taehyung sẽ không cảm thấy thoải mái, hơn nữa thằng bé còn bị trầm cảm. sợ hỏi xong nó suy nghĩ linh tinh thì lại khổ cái thân nó

"làm gì thì cũng phải cẩn thận chứ, vết xước nhiều như vậy, còn dài nữa. con không xót chứ mẹ xót lắm"

"xin lỗi mẹ"

"ừm, mau gọi jungkook về ăn cơm"

______________

"là dao, con đã cầm nó rồi cắt tay bên trái" cắt một đường dài

"còn tay bên phải... lúc học con đã cầm bút bi cố gắng rạch tay"

"con phát hiện ra bản thân mắc chứng rối loạn hành vi và tự làm hại bản thân. con sợ mẹ lo lắng nên đã giấu. những lúc mẹ trò chuyện với con, con đã đưa ra ẩn ý mong mẹ hiểu. nhưng mẹ kể chuyện nhập tâm quá nên chắc mẹ không để ý"

mẹ jeon cố gắng không khóc, đôi bàn tay run rẩy từng chút quấn băng vào đùi cho con trai. bà tưởng rằng sau ngần ấy năm quan tâm và săn sóc nó, căn bệnh nó đã dần biến mất. nhưng không ngờ rằng, bệnh chồng bệnh. một mình nó chống trọi với từng ấy căn bệnh mà bà lại không biết gì, luôn nghĩ rằng nó đã khỏe trở lại mà không quan tâm đến lời nói và suy nghĩ nó ra sao.

kim taehyung tự trách nó vô dụng, nhưng khi nhìn lại mình, bà lại thấy bà vô dụng hơn nó.

"mẹ xin lỗi"

"con không trách mẹ. con thích những câu chuyện mẹ kể, nó giúp con có động lực sống hơn"

kim taehyung chỉ nói ra sự thật. nhưng khi câu nói ấy vào tai mẹ jeon đã khiến bà cảm thấy hổ thẹn với bản thân. bao năm cùng con trò chuyện và chia sẻ về những thứ xảy ra trong cuộc sống, tinh thần con không khấm khá lên chút nào. bảo là chia sẻ cùng con nhưng cũng chỉ có một mình bà nhập tâm mà nói. bà quan tâm đến câu chuyện của mình mà không để tâm đến con trai mình. kim taehyung tự nhận nó bất hiếu, nhưng bà cảm thấy bà không xứng để nó gọi một từ "mẹ"

"con bảo những câu chuyện của mẹ giúp con có động lực sống. vậy con đi phẫu thuật ghép tủy nhé ?"

"mẹ nói sao ạ ?"

"con không phải con ruột của mẹ nhưng con biết đấy. hơn chục năm nay mẹ coi con như con đẻ, cũng đã quen với sự hiện diện của con. bây giờ con còn khỏe nhưng ai biết được sau này, có ai mà muốn con mình chết đâu. từ bé đến lớn mẹ cũng đâu có cấm con điều gì, mẹ muốn con có tuổi thơ tốt đẹp. nhưng bây giờ mẹ muốn con có cuộc sống tốt hơn. con còn trẻ , cũng chỉ mới 27 tuổi. con còn ước mơ và danh vọng, còn người yêu cần theo đuổi. mẹ cũng cần con

cầu xin con hãy phẫu thuật đi được không ?"

kim taehyung nghe mẹ nói một tràng, anh không phản bác được câu nào. anh cũng chỉ mới 27 tuổi, anh cũng có ước mơ và danh vọng, anh cũng có người mình thích. nhưng căn bệnh này, nó đã ăn mòn sự sống của anh từ lâu rồi, bây giờ có phẫu thuật chắc gì nó đã biến mất hoàn toàn. di chứng vẫn còn đó, mọi người cũng sẽ vì anh mà bận tâm. suy cho cùng, anh ở lại cũng chỉ làm khổ những người anh thương yêu.

"có thể tình cảm con dành cho jeon jungkook là quá lớn, nhưng hãy tạm bỏ qua đoạn tình cảm đó xem, bắt đầu một mối tình mới. cũng giống như căn bệnh của con, hãy chữa trị triệt để rồi bắt đầu cuộc sống mới. bắt đầu cuộc sống với người yêu thương con, rồi con cùng người ấy vượt qua những khó khăn"

mẹ jeon bắt đầu nói tiếp nhưng sau đó lại dừng lại, ánh mắt mẹ tràn đầy hi vọng nhìn vào mắt anh

"con cũng từng hứa với mẹ rằng con sẽ ở bên mẹ mãi mãi còn gì, con cũng biết lời hứa đó quan trọng đến mức nào mà." đây là câu nói mang hàm ý ép buộc, buộc kim taehyung phải nghe theo lời bà mà đi phẫu thuật ghép tủy

"con sẽ suy nghĩ về chuyện này" kim taehyung bị lời nói cùng ánh mắt của mẹ làm cho lung lay rồi. anh bắt đầu suy nghĩ tích cực về lời nói của mẹ. lời hứa năm đó của kim taehyung đã khiến mẹ mỉm cười mà ôm lấy anh vào lòng, vậy bây giờ anh có khiến mẹ vui được nữa hay không ?

_________

bên ngoài phòng bệnh, jeon jungkook thập thập thò thò đã nghe được hết cuộc trò chuyện bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro