7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeon à, em làm gì vậy ?" kim thái hanh từ đằng sau vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật mình

"anh làm em giật mình" jeon càu nhàu

"anh xin lỗi, nhưng sao em cứ thập thò trước phòng bệnh của taehyung thế ?"

"em... chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau nhé."

jeon jungkook biết bệnh tình của kim taehyung rồi, nhưng chỉ biết anh mắc bệnh bạch tạng thôi.

kim thái hanh thấy người yêu lén lén lút lút cũng biết rằng em ấy đã phát hiện ra bệnh tình của kim taehyung, còn phát hiện ra bệnh nào thì chưa biết.

jeon jungkook lấy cớ đưa mẹ về phòng để trò chuyện với kim taehyung

"anh đã ổn hơn chưa ? chân anh còn đau không ?"

"anh ổn, còn em thì sao ?"

"tôi có bị thương gì đâu ?" tên này dở người à, bệnh mình không lo lại đi lo cho người khác

"tôi... xin lỗi. chuyện hôm trước, chắc em giận tôi lắm"

ừ thì có giận, nhưng ông trời đã để tôi nghe cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ nên bây giờ tôi không thể giận dỗi hay ghét bỏ anh được nữa rồi.

jeon jungkook chẳng nói gì, chỉ ngồi ở ghế, lấy tay mình xoa nhẹ lấy mu bàn tay của anh. hành động nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại khiến cảm xúc trong anh dâng trào. mẹ bảo anh từ bỏ mối tình này, nhưng jeon jungkook như vậy, sao anh dám bỏ bây giờ.

"em và kim thái hanh tiến triển đến đâu rồi ?"

"ah, tôi và anh ấy sắp đính hôn đấy" nghe đến chủ đề giữa mình và người yêu khiến jeon jungkook rất hào hứng.

jeon ở trong phòng bệnh, tay vẫn xoa nhẹ mu bàn tay kể cho anh về chuyện tình của mình. gương mặt em tươi sáng, trẻ trung. tôi nhìn vào ánh mắt em, đủ để biết người ấy đối tốt với em đến nhường nào

anh nghe em kể về những lần đầu trò chuyện với nhau

"anh ấy nhắn tin rất nhạt nhẽo nhưng khi nói chuyện ngoài đời lại rất tinh tế, biết lựa lời khen"

"jeon jungkook này, em thấy anh như nào ?

"em thấy anh nhạt như nước ốc ấy, nhưng em thích cái cách anh khen em cho dù lúc ấy em xấu nhất"

anh nghe em kể về ngày đầu đi chơi với nhau

"hôm ấy có hẹn nhau đi chơi, nhưng trời chợt đổ mưa. anh ấy tự trách móc bản thân không để ý thời tiết, cũng xấu hổ lấy tay che mặt. trông anh ấy đáng yêu lắm."

"xin lỗi em, anh không để ý thời tiết. trời trở lạnh rồi, chúng ta vào cửa hàng mua khăn len nhé"

"hahaha, nhìn anh kìa, trông anh như con gấu xám mùa đông ấy"

anh nghe em kể về lần đầu anh ta nấu ăn cho em

"có ngon không ?"

"ưm, nhạt toẹt" jeon jungkook giở giọng chê bai nhưng vẫn ăn hết đĩa thức ăn

"sườn xào chua ngọt anh làm là đỉnh nhất"

"ừm, ăn nhiều vào mới có sức đi làm"

anh nghe em kể về những lần em ốm đau

"ưm thái hanh, em đau bụng quá"

"ngoan, jungkookie ngoan, anh xin lỗi" thái hanh giúp cậu đắp chăn, dùng miếng tản nhiệt đắp lên bụng cậu, sau đó chạy xuống nhà nấu cháo rồi lấy thuốc cho cậu

"taehyung ơi, anh không mệt ạ ?"

"không, anh không mệt. em mệt là được rồi" kim taehyung bế bổng jeon trên tay trái, tay phải vẫn đang nấu nồi súp gà trứng bắc thảo cho cậu.

anh nghe em kể về...

"anh ấy rất tinh tế. anh ấy luôn nhớ ngày sinh nhật, ngày lễ các thứ. mỗi một ngày lại có một món quà khác nhau, không quà vật chất cũng quà tinh thần. anh ấy còn..."

"jeon jungkook, tại sao lúc ấy chúng ta lại chia tay ?" taehyung nhịn không được hỏi một câu, lúc ấy em chỉ nói chia tay mà không cho anh bất kì lí do nào cả, hơn nữa anh không nói gì không có nghĩa anh đồng ý lời đề nghị ấy.

"tôi cũng không... chắc là do tôi cảm thấy bản thân không còn tình cảm với anh nữa chăng ?" không biết câu nghi vấn này là hỏi cậu hay hỏi người kia nữa.

bản thân jeon jungkook còn không xác định được tình cảm của mình nhưng vẫn dám đâm đầu vào yêu người khác. may cho cậu, người kia đủ tốt để cậu có thể dựa vào

"em không biết tình cảm của mình như nào nhưng vẫn nói ra hai từ 'chia tay' ư ?" kim taehyung bắt đầu chất vấn, anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen của cậu, như xuyên thấu suy nghĩ của cậu

"tôi... nhưng tôi thực sự yêu thái hanh mà"

"là yêu hay là cảm giác như yêu ?"

jeon jungkook tính tình nóng nảy, nhận ra người này cố gắng tra hỏi để khiến mình nghi ngờ về tình cảm của bản thân

"kim taehyung, anh ghen tỵ với thái hanh thì nói thẳng ra, sao phải chất vấn tôi ?"

"em còn biết tôi chất vấn em, vậy tại sao em không nhìn thấy được tình cảm của tôi ?" kim taehyung cũng không vừa, anh gằn giọng. đôi mắt vẫn để ý đến từng hành động và lời nói của cậu.

"hết yêu là hết yêu, chúng ta ngay từ đầu chẳng là gì cả."

kim taehyung hẫng một nhịp, hơi thở của anh như ngừng lại. anh cười khổ

"vậy tại sao ngay từ đầu em lại đồng ý yêu tôi ?"

jeon jungkook thấy kim taehyung yếu thế, bản thân từng chút nói ra câu trả lời. mà câu trả lời này lại như một phát dao chí mạng đâm xuyên con tim anh.

"vì tôi thấy anh đáng thương"

đau quá, đau lòng quá. từng kí ức ùa về như cơn sóng, chẳng nhẽ jeon jungkook nói yêu anh cũng là do thương hại anh sao. cậu chăm sóc, hỏi thăm anh cũng là do thương hại anh à. cậu nhớ ngày sinh nhật của anh cũng là do cậu thương hại anh ư. vậy tất cả mọi chuyện, sau bao nhiêu năm yêu đương ngày ấy, cậu đều thương hại anh ?

căn bệnh bắt đầu bộc phát, kim taehyung bắt đầu tức giận. anh không tin, anh không muốn tin, hay nói rằng anh không dám tin. rõ ràng anh đã thấy rằng tình cảm đến từ hai phía, tại sao jeon jungkook cứ phủ nhận nó. hay cậu cảm thấy tình yêu của anh quá rẻ mạt nên cậu mới tạm thời chơi đùa với nó.

từng câu hỏi ập đến khiến não bộ anh như muốn nổ tung. đôi tay anh không tự chủ mà gõ mạnh lên đầu, đôi mắt tức giận nhìn cậu

"kim taehyung, anh tức giận cái gì ? tôi cảm thấy như nào thì tôi trả lời như vậy thôi"

"vậy em cảm thấy tôi đáng thương cầu xin tình cảm của em nên em miễn cưỡng chấp nhận tôi ư ?" cố giữ bình tĩnh, đầu tóc anh bù xù. dáng vẻ anh bây giờ trông rất thảm hại trước mặt jeon jungkook.

mà cậu vẫn chưa ngờ ngợ ra chuyện gì, tự tin vênh mặt nhìn thẳng vào kim taehyung mà lên giọng

"thì lúc ấy anh trông cũng ưa nhìn, đẹp mã. tôi thấy thú vị thì chấp nhận thôi, anh nên cảm thấy vui vì điều đó chứ"

kin taehyung tức giận rồi, tay anh giơ lên không trung, nhắm đến cậu. jeon jungkook thấy tình hình không ổn, nắm đấm đã sát đến mặt mình, nhắm chặt mắt dơ tay đỡ lấy. một đấm của sự tức giận chạm lên đôi má phúng phính của cậu

nhưng anh dừng lại. chỉ cần là jeon jungkook thì anh sẽ trở nên yêu đuối, anh không nỡ ra tay, không nỡ để người mình yêu phải chịu tổn thương. chuyển hướng, anh liên tục đấm lên tường, cứ đấm mãi đấm mãi, đến mức mu bàn tay vừa được jungkook xoa đã xô xát chảy máu.

kim thái hanh vẫn ở bên ngoài đợi jeon jungkook trở ra rồi về nhà nói chuyện, nhưng nghe thấy tiếng "bụp bụp" không lành, anh liền xông vào phòng. trong đầu thầm nghĩ nếu kim taehyung có thực sự đánh jeon jungkook, thì anh sẽ không kiêng nể bệnh tật của anh mà đánh cho nhừ tử.

nhưng khi bước vào, thứ đập vào mắt anh là jeon jungkook đang cố gào lên, ra sức ngăn cản kim taehyung đang tức giận tự đấm vào tường. hắn nhanh chóng chạy đến ôm lấy người anh, kim taehyung vẫn chống cự. tiếng nói của jeon jungkook và kim taehyung vọng lại bên tai khiến anh chẳng nghe được chữ nào hết, chỉ cảm thấy rất nhức đầu

xin các người đấy, đừng nói nữa. đừng nói nữa, đau đầu quá. đau đầu quá.

mắt kim taehyung lờ đờ không rõ phương hương. jeon jungkook thấy anh không đánh đấm hay tức giận nữa, liền ghé sát mặt hỏi han nhưng không ngờ vài giây sau, kim taehyung dùng tay đấm vừa nãy đấm liên tục lên đầu mình. jeon jungkook và thái hanh hốt hoảng, giữ lấy tay anh. nhưng không anh lấy sức đâu mà khỏe đến vậy, đôi tay vẫn theo nhịp đấm lên đầu mình.

kim thái hanh đưa tay với đến chuông báo đập mạnh vào nó. jeon jungkook giữ lấy hai tay anh nhưng không được, cậu liền lấy tay che đầu anh, nhưng anh vẫn từng đấm từng đấm giáng lên đầu mình. jeon cố gắng giữ tay anh nhưng lại bị kim taehyung vung tay thoát khỏi, không tránh việc cậu bị anh tát vào mặt.

thấy người mình thương vì bảo vệ người khác mà đau đớn khóc, kim thái hanh nhịn không được, mặc kệ người kia có ốm đau thế nào, anh giơ tay đấm một phát đau vào mặt taehyung

"THÁI HANH" jeon jungkook hét lên. hắn định đánh thêm một đấm nữa liền bị cậu ôm chặt lại. "anh đừng đánh nữa, anh ta đang bị bệnh, anh đừng đánh"

kim thái hanh tay vẫn nắm thành quyền, hơi thở hồng hộc, khuôn mặt nhăn lại và gân cổ gân tay hiện lên rõ rệt. nghe lời người yêu mà cố gắng giữ cho mình một chút bình tĩnh, anh bước nhanh ra khỏi phòng, nếu ở lại đây chắc chắn anh sẽ đánh 'anh rể tương lai' thành một vũng máu lớn mất. jeon jungkook thấy anh ra khỏi, liền chạy theo.

kim taehyung sau khi bị đấm như vậy, cơ thể cũng mất sức lực, có lẽ nhờ thái hanh mà anh đã bình tĩnh trở lại, nhưng đổi lấy sự bình tĩnh này gương mặt anh đã tím bầm một bên rồi, còn máu chảy ở khóe môi nữa. anh nằm im trên giường nhìn lên trần nhà, hoài niệm về cuộc đời khốn nạn của mình.

thực chất năm kim taehyung lên 15 tuổi, người cha nghiện rượu chết vì bị xã hội đen đánh do thiếu nợ. kim taehyung không làm đám tang hẳn hoi cho ông ấy, anh có thể mượn tiền mẹ jeon, nhưng anh không làm thế. mẹ đã vất vả nuôi anh và em jeon ăn học đầy đủ, nếu bỏ một đống tiền ra để làm đám tang cho một ngưòi mà không phải người nhà hay người mình quý trọng thì thật không đáng.

anh lấy lí do sang nhà bạn học ba ngày, lại dùng những hôm mẹ đi làm về muộn để ngày đêm tự tay đào một cái huyệt sâu ở trên đồi, sau đó là tự tay cuốn một lớp băng thật dày xung quanh thân thể ông ấy, cuối cùng là mang ông ấy lên đồi, đưa ông ấy xuống cái huyệt sâu đã đào sẵn, còn nhân từ đặt bên ông ấy một bố hoa cúc vàng rất đẹp rất tươi. sau đó là lấp đất, hơn một tuần cuối cùng cũng xong xuôi, nhưng còn thiếu một bia mộ. anh dùng hết đống tiền tiết kiệm và tiền làm thêm ở cửa hàng gần nhà để ra cửa hàng nhờ người khắc bia mộ. xong xuôi đâu vào đấy, anh cắm bia mộ trước chỗ đất kia. mặt mày mồ hôi túa ra như nước, anh ngồi khoanh chân trước mặt ngôi mộ của người anh vẫn gọi là "bố". chẳng nói chẳng rằng, chỉ hết ngồi rồi nằm trước bia mộ hơn nửa ngày trời rồi trở về nhà.

bố mất, mẹ mất, bà ngoại mất, ông ngoại mất, bà nội mất, ông nội mất, họ hàng bên không ai muốn nhận nuôi cậu. lúc ấy kim taehuyng cầm giấy chứng tử của mọi người trên tay, ngồi trong phòng cả ngày suy tư. anh đã định đến Cục Dân chính, đưa đầy đủ giấy báo tủ rồi làm giấy chứng nhận mồ côi, nhưng tiếng gõ cửa phòng vang lên

"taehyung ơi, ra ăn cơm thôi"

"vâng ạ"

"hầy, nhìn con mà xem, gầy quá. xuống đây mẹ làm sườn cho con ăn nhé"

nụ cười mẹ ấm áp nhìn anh, thêm vào đó là tiêng cười nói trong trẻo của jeon jungkook "anh taehyung, mẹ còn làm miến trộn cho anh nữa này" kể từ giây phút anh cảm nhận được sự ấm áp chân thực chứ không phải vì mặc cảm đối với anh năm 7 tuổi ấy, anh đã thực sự trở thành người một nhà với gia đình jeon rồi.

kim taehyung nằm ở giường hết nhắm mắt lại mở mắt, mặc dù anh có gia đình của mình. nhưng trên thực tế, anh vẫn là trẻ mồ côi, chỉ là anh may mắn hơn thôi.

park jimin và min yoongi vừa từ nhà đến thăm anh, bước vào phòng bệnh thì thấy kim taehyung một thân đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, trên má còn có vết bầm tím và khóe môi đang rỉ máu.

"cậu làm sao thế nào, bị ai đấm à ?" jimin lo lắng hỏi, mới đi được gần một ngày mà lại xảy ra chuyện thế này. khổ thân cái gương mặt đẹp trai này, đã gầy gò má hóp thì chớ, còn đấm đến sưng vù một mảng.

"ừ, tôi không sao" anh nhẹ nhàng trấn an "thực chất là tôi nhờ người để giúp tôi bình tĩnh lại"

nghe đến đây park jimin cũng khựng lại,

"park jimin này, cảm giác như tôi bị tâm thần ấy. cậu có thấy thế không ?"

"không, tâm thần phải dùng thuốc, cậu khồng cần dùng thuốc" park jimin phủ định. bị tâm thần với trầm cảm nó khác nhau hoàn toàn, kim taehyung chỉ bị trầm cảm với mức độ... nặng thôi. tuyệt đối không phải bị tâm thần.

"biết gì không, tôi bị mẹ thuyết phục rồi" kim taehyung nằm trên giường, để mặc park jimjn dùng bông băng băng bó vết thương cho mình.

"hả ?" park jimin không hiểu gì, tay bôi thuốc cũng tạm thời dừng lại

min yoongi thấy vậy mà buồn cười thay, cậu bé nhà hắn chậm tiêu thật đấy

"tôi đồng ý phẫu thuật ghép tủy" kim taehyung vừa nói xong, park jimin bất ngờ, bộ não đình trệ một chút sau đó mở to mắt tròn xoe nhìn anh, cười lên một nụ cười tươi, không ngại ngần có người yêu mình ở đó nhảy dựng lên ôm lấy kim taehyung.

nụ cười tươi và khúc khích của park jimin vang vọng bên tai anh, kim taehyung giơ tay định ôm lấy cậu, nhưng lại nhìn thấy min yoongi tay vẫn đút túi quần đứng nhìn, gật đầu nhẹ coi như là đồng ý. nhận được sự đồng ý của họ min, min yoongi còn đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người. lúc này kim taehyung nhẹ nhàng ôm lấy người yêu của thiếu gia min.

cái ôm nhẹ nhàng, thấm nhẹ tư vi của hạnh phúc giữa hai người bạn thân lâu năm.

"kim taehyung mong cậu sau khi chữa bệnh sau, chúng ta sẽ lại cười với nhau thứ thuở còn bé. hứa nhé ?"

park jimin dơ ngón út đến trước mặt anh, kim taehyung cũng không nhịn được mà bật cười. bạn thân trẻ trâu quá !

"ừm, hứa" miệng thì bảo vậy nhưng anh vẫn ngoắc ngón út của mình vào ngón út của bạn thân.
một lời hứa đã được thiết lập.

_______________

jeon jungkook chạy theo kim taehyung dỗ dành

"hanh, hanh anh bớt giận"

"bớt giận ? em bảo anh bớt giận ? em bảo anh bớt giận kiểu gì bây giờ, anh ta cứ như kẻ điên mà đấm liên tục vào tay em như thế, còn tát em nữa, anh bớt giận kiểu gì ?"

kim thái hanh tức giận cùng cực nhưng jeon jungkook lại thấy anh thật buồn cười, lần đầu tiên cậu thấy anh vì cậu mà tức giận quá mức đến vậy

"anh lo cho em như vậy mà em lại cười tươi như thế ?"

"không không, em thấy thái hanh đáng yêu" jeon jungkook cười mỉm nhìn anh, hay tay cậu xoa lấy má anh. nhẹ nhàng đưa đầu anh cúi xuống gần mặt mình. khiếp thôi, mặt nhăn nhăn nhó nhó như đít khỉ ấy, xấu trai quá.

jeon jungkook đưa tay quàng lên cổ hắn, hôn lấy một cái vào má. kim thái hanh vẫn chưa nguôi giận, cậu lại hôn tiếp vào một bên má còn lại. kim thái hanh đã dần dần nguôi giận, bản thân lộ ra vẻ mặt gian manh, tiếp tục làm mặt giận để được hôn tiếp. lúc jeon jungkook hôn đến chiếc cằm lún phún râu, hắn đã nhanh tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại chạm vào gáy cậu sờ lấy. nụ hôn cuồng nhiệt xảy ra trước cửa bệnh viện, jeon jungkook ngại muốn chết nhưng tên kia không những không tha còn kéo cả người cậu dính chắt vào người hắn. đến khi cậu hết hơi mới dừng lại.

gương mặt đỏ chót, hai tay đặt trước ngực anh như chú thỏ con vậy. em nhà hắn đáng yêu quá, không nhịn được lại hôn chụt một phát lên môi cậu cho bõ.

"anh đi về đi, em ở đây một lúc rồi trở về ngay"

"ở đây để tên kia đánh em tiếp à ?" hắn ta nhăn mặt không đồng ý

"anh cứ làm như anh ta bạo lực em không bằng. không có chuyện đó đâu, về đi nhé. anh ở đây có khi anh lại đánh anh ta ấy"

kim thái hanh mặc dù không thích nhưng vẫn nghe lời cậu mà lái xe về nhà. lại cái mặt nhăn như khỉ ấy khiến cậu buồn cười. tiễn hắn đến tận cổng bệnh viện rồi mới bước vào trong, trước khi đi còn nhoái đầu ra cửa bảo cậu cẩn thận rồi về sớm.

jeon jungkook cười nhẹ, người yêu cứ làm quá. vẫy tay chào lần cuối rồi trở vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro