8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook cười nhẹ, người yêu cứ làm quá. vẫy tay chào lần cuối rồi trở vào trong.

bước từng bước lên cầu thang, đôi tay vẫn còn đau rát, hình ảnh trong phòng bệnh dần hiện ra. cậu không biết kim taehyung tại sao lại trở nên mất bình tĩnh như vậy. bản thân anh ta bình thường rất điềm đạm, tinh tế và nhẹ nhàng. chuẩn mẫu người đàn ông của mọi phụ nữ và đàn ông, nhưng thấy một kim taehyung như vậy, cậu không quen.

vừa suy nghĩ được một lúc đã đến phòng bệnh của kim taehyung, cánh cửa được mở toang ra, jeon jungkook nhẹ nhàng ngó đầu vào bên trong. cậu hốt hoảng lấy tay che miệng, mắt mở to.

kim taehyung đang hôn park jimin ?

park jimin ngoại tình với kim taehyung ?

jeon jungkook hùng hổ bắt gian hai con người kia, một tay kéo cổ áo park jimin ra, bị một lực kéo mạnh khiến cậu ngã ngửa ra sàn nhà. kim taehyung vẫn còn đang ôm bạn thân thì bị ai đó phá hoại, anh vẫn còn đang mơ hồ thì một bạt tai giáng xuống bên má anh. đánh vào cùng một bên má bị đấm.

"jeon jungkook em làm gì vậy ?" kim taehyung tức giận, hà cớ gì mà jeon jungkook ban ngày ban mặt nổi điên khùng như vậy ?

"anh còn hỏi sao, gian díu với bạn thân có vui không ? có đáng mặt đàn ông không ? HẢ ?" jeon jungkook gào lên, tâm trạng bực bội, kim taehyung chính xác là một thằng tồi. anh ta bảo thích mình nhưng lại làm trái lương tâm mà đi yêu bạn thân mình. khốn nạn, quá khốn nạn rồi.

"jeon jungkook, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy" kim taehyung xuống giường đỡ park jimin nhưng bị cậu từ chối.

chân cậu ấy bị thương thế kia, nếu xuống giường sẽ bị hổng vết thương mất. park jimin tự đứng dậy, thầm cảm thán sức lực của jeon jungkook. cậu ta ném mình trúng cái tủ gỗ đằng sau, không may là đầu trúng cái tủ đó nhưng may là chỉ bị xây xẩm một chút, không có thiệt hại gì nhiều. nếu không, giờ này ngày mai cả hai sẽ hầu tòa.

"jeon jungkook, cậu chẳng biết cái gì nhưng lại hùng hổ xông vào, lại còn nghi ngờ chúng tôi vô tội vạ" jimin cũng chẳng vừa, cậu lên tiếng đáp trả

"buồn cười thật đấy, chính mắt tôi thấy hai người hôn nhau"

xét về góc độ và chỗ đứng của jeon jungkook thì thực sự là vậy. vì khi park jimin và kim taehyung ôm nhau, hai má của hai người chạm vào nhau. lúc ấy park jimin còn dụi dụi vào cổ kim taehyung, anh quay nhẹ đầu liếc xem bạn thân mình có mít ướt không, không may cảnh tượng ấy rơi vào mắt jeon jungkook chính là hôn nhau.

jeon jungkook bước đến chỗ kim taehyung, không ngần ngại giựt mạnh cổ áo của anh, nước da xanh xao, xương quai xanh lộ ra, giờ phút jeon jungkook tận mắt chứng kiến người kim taehyung sắp như là da bọc thịt vậy, có lẽ là gầy hơn cậu rồi.

nhưng cậu bỏ qua việc đó, gương mặt đanh lại, chỉ vào cổ kim taehyung, có một nơi nhỏ bóng nhẫy và có màu anh đào. jeon jungkook cúi người ngửi thử,

"đây chính là son dưỡng của cậu đúng không park jimin ?"

park jimin không từ chối, dấu hôn đó là vết của mình

"nhân lúc không có min yoongi ở đây, cậu cũng manh động quá rồi đấy. bắt cá hai tay chắc cậu vui lắm nhỉ ? một mình min yoongi không đủ thỏa mãn cậu à ?"

"jeon jungkook không còn việc gì nữa MAU ĐI VỀ NGÀY" kim taehyung gằn giọng, anh không thể chấp nhận bạn thân mình bị sỉ nhục như vậy được.

giả sử jeon jungkook là người yêu anh, khi cậu nói ra những lời như vậy anh sẽ nhẹ nhàng giải thích và dỗ dành cậu. nhưng cậu đã là của người khác rồi, anh bây giờ chỉ đơn giản là đơn phương cậu chứ không có mối quan hệ nào khác. hơn nữa, park jimin là bạn thân của anh, hai người có mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhau, anh không thể chỉ vì quá si tình của mình mà để bạn mình bị làm nhục tinh thần như vậy. vì vậy, việc làm của kim taehyung như vậy là đúng.

nhưng lại một lần nữa tiếp tục rơi vào tai jeon jungkook thì là một chuyện khác. bỗng, jeon jungkook cảm thấy nực cười. cậu vừa khen tên đàn ông kia là mẫu người đàn ông chuẩn tinh tế vậy mà lại bắt gặp cảnh này. park jimin có người yêu là min yoongi nhưng lại gian gian díu díu với bạn thân. thảo nào lúc kim taehyung nhập viện, cậu ta cuống cuồng cả lên, còn lên giọng bảo vệ người tình. còn bây giờ kim taehyung vì sợ người tình mình làm nhục mà bảo vệ hết mực.

nếu đã như vậy thì...

"jimin ơi anh mua đồ... ăn"

kim taehyung đang nằm trên giường với gương mặt tức giận nhìn jeon jungkook, park bé nhỏ đang ôm một bên mặt nhìn anh, jeon jungkook cũng nhìn anh một cách hớn hở

"anh đây rồi. ngài min này, nếu tôi nói cho anh cái này, ắt hẳn anh sẽ rất bất ngờ"

jeon lại một lần nữa chỉ vài cổ của kim taehyung. ngoài trời rất đẹp mà thanh, nắng chiếu sáng vào trong phòng, không cần tiến đến gần anh cũng biết đó là dấu son môi màu anh đào của park jimin. vì sáng nay cậu cũng hôn vào chỗ đó của anh.

park jimin được min yoongi ôm vào lòng, tay anh xoa xao hai bên má cậu. không quên nói với jeon jungkook

"chuyện này tôi sẽ xử lí, không cần cậu bận tâm. mời cậu về cho"

jeon jungkook không ngờ mặt mày của anh ta lại thản nhiên như vậy, anh ta đã biết trước chuyện này rồi sao ?
nhưng jeon jungkook biết điều, nếu như min yoongi đã nói thế thì cậu cũng không nên mặt dày ở lại, trước khi bước ra ngoài còn đưa cho kim taehyung ánh mắt kinh tởm. ý nói rằng kim taehyung chính là một kẻ thích dùng đồ của người khác.

việc jeon jungkook hiểu nhầm như vậy cũng dễ hiểu, nhưng việc cậu không tôn trọng nhân phẩm người khác chính là sai trái.

"tôi xin lỗi" kim taehyung nhẹ giọng cúi đầu xin lỗi với min yoongi. vẫn là câu xin lỗi mặc dù đó không phải lỗi của mình.

min yoongi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu coi như đồng ý nhưng đã thầm nghĩ lần sau sẽ để người yêu với bạn thân người yêu giữ một khoảng cách nhất định. anh không nói không truy cứu không có nghĩa là không để ý, anh cũng biết ghen.

_______________

"xin chào chị, tôi là bác sĩ XXX"

"a chào ông, cảm ơn ông vì đã đồng ý cho tôi băng bó giúp bệnh nhân lần trước, đó là con trai tôi" mẹ jeon cảm kích cảm ơn vị bác sĩ kia

"vâng không có gì. mà tôi thấy anh rất quen đấy, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ ?"

"ahhh, chúng ta đã từng gặp nhau rồi" vị bác sĩ kia mỉm cười nhìn người phụ nữ xinh đẹp này.

"vâng ? chúng ta đã từng gặp nhau rồi ạ ?" mẹ jeon thắc mắc, gương mặt lộ rõ vẻ rối bời

"chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện quốc gia Seoul, chúng ta từng thực tập ở đây"

____________

"tôi đã đặt lịch hẹn rồi, ngày này tuần sau cậu cùng tôi trở về seoul, chúng ta cùng cố gắng" park jimin thông báo cho anh nghe, còn cố gắng động viên anh, cũng tự cố gắng bản thân.

"tôi muốn về sớm hơn một chút. tầm ba ngày nữa đi"

"như thế có ổn không ? chân cậu còn chưa lành hẳn" bên đầu dây bên kia, jimin nhăn mặt nhắc nhở

"không sao, dù sao thì tôi cũng dính vào bệnh viện rồi"

"cậu... đi làm ..."

"tôi sẽ không làm bác sĩ nữa. mệt lắm, tôi muốn tận hưởng một chút với căn bệnh này"

"hiểu rồi. chắc chắn sau khi trở về cậu sẽ phẫu thuật nhé, không được thất hứa đâu."

"ừm, tôi hứa !"

"chắc chắn ?" park jimin hỏi lại

"chắc chắn" anh đáp lại một câu chắc nịch.

mong rằng lời hứa đó sẽ hiệu nghiệm.

____________

jeon jungkook tức tối trở về nhà mẹ đẻ, ở đó còn có kim thái hanh đang trong bếp nấu đồ ăn.

nhìn thấy người mình yêu, cậu nhanh nhảu chạy vào bếp ôm chầm lấy hắn

"em về sớm thế, không trông kim taehyung nữa à ?"

nhắc đến kim taehyung là cảm thấy bực mình. jeon jungkook đem chuyện này kể lại cho hắn nghe. gương mặt kim thái hanh tỉnh bơ, nhẹ giọng

"nếu min yoongi không nói gì thì chắc rằng không có chuyện gì xảy ra"

"nhưng mà mọi chuyện rõ rành rành ra như thế. hai bọn họ còn hôn nhau các thứ như vậy, sao mà không tức giận được. em chắc chắn min yoongi đang che giấu ở bên ngoài chứ bên trong hắn ta cũng đang tức điên lên"

kim thái hanh lần này không nói gì cả nhưng hắn biết một chút tính cách của min yoongi, anh ta không phải là người hay làm quá mọi chuyện nhưng không đồng nghĩa là dễ dàng bỏ qua. hơn nữa chắc hẳn anh ta cũng từng chứng kiến không ít lần park jimin và kim taehyung có hành động thân thiết quá mức với nhau.

"này thái hanh, anh ơi ?"

"ừm, sao à ?"

"anh không trả lời em à ?" jeon nũng nịu nhìn thái hanh. từ nãy đến giờ tên này cứ như người trên mây ấy, ghét thế không biết.

"anh trả lời em bằng cầu hôn nhé ?"

tự nhiên thả thính ngang làm jeon nhỏ ngại ngùng. nhẹ nhàng lả lướt trên người hắn thì bị hắn bắt lại, giữ chặt trên đùi. kim thái hanh nhẹ nhàng hôn lên chiếc gáy khiến cậu giật nảy, jeon jungkook định thoát ra khỏi nụ hôn ấy nhưng bị kim thái hanh giữ lại, không có ý định thả cậu ra. hết hôn lên gáy rồi lên tóc, còn cúi thấp người lấy tay vén áo cậu lên, rải từng chiếc hôn lên lưng cậu.

"jungkookie, em bảo em đã hết yêu kim taehyung, vậy tại sao còn ghen tuông đến mức vậy ?"

jeon jungkook bất ngờ mở to mắt, kim thái hanh vẫn không dừng lại, hai fay sờ soạng thân thể cậu.

"em ghen ư ? em có ghen đâu. em chỉ thấy kinh tởm mấy loại người vậy thôi mà" có vẻ đã chọc trúng tim đen nên cậu ra sức từ chối.

"vậy thì việc gì em phải làm như thế với hai người bọn họ. họ như nào thì kệ họ, sao em phải quan tâm thái quá lên thế. chẳng nhẽ em vẫn còn tình cảm với kim taehyung ư ?"

dừng lại một chút, jeon jungkook quay đầu ra sau nhìn hắn. kim thái hanh hắn thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên lộ rõ vẻ mặt thất vọng sau đó tự cười chế giễu

"thảo nào lúc ấy em bảo kim taehyung, nhưng cái hôn ngoài bệnh viện chỉ là..."

"không không, em yêu anh mà, em hoàn toàn không có cảm xúc gì với kim taehyung hết. em yêu thái hanh mà, em chỉ tức giận một chút thôi" và thất vọng.

"kim thái hanh em... không...ahh" đột nhiên cậu rên lên. hắn ta sờ vào bên dưới cậu, năm sức nắm lấy, không để cho cậu nói thêm lời nào nữa, lập tức nhấc bổng cậu lên phòng.

tiếng rên rỉ cùng tiếng hoan ái trong phòng vang lên. đến cuối cùng, hắn thì thầm vào tai cậu.

"jeon jungkook, em chỉ có thể là thuộc về kim thái hanh tôi thôi. đừng yêu thêm bất kì ai cả, tôi sẽ ghen

tôi yêu em."

lúc ấy cậu mơ màng nhắm mắt, thân thể mệt mỏi không chút sức sống, câu nói bên tai câu được câu không. cậu không quan tâm nữa, lập tức chìm vào giấc ngủ.

___________

hai ngày sau, kim taehyung đã được xuất viện. trở về nhà mẹ jeon, anh nhanh nhẹn lên phòng sắp xếp đồ đạc.

"kim, con đi đâu à ?" mẹ jeon ngó vào phòng, thấy con trai tay thoăn thoắt xếp đồ vào chiếc vali cỡ vừa

"con về seoul, con về chữa bệnh" kim taehyung thấy mẹ đứng ngoài, anh dừng lại động tác, đưa tay nắm lấy tay mẹ kéo bà vào phòng. ánh mắt anh nhìn bà đầy sự yêu thương, bà ngước mặt nhìn anh đầy sự trìu mến. con trai nghĩ thông như vậy cũng tốt.

"nhưng con vừa mới khỏi bệnh, đi sớm như vậy... "

"mẹ, con không sao đâu. con khỏe lắm"

sư bố anh, khỏe gì mà khỏe - mẹ jeon nghĩ thầm.
nhìn người anh gầy gò, hai bên má hóp lại trông rất xấu, tóc cũng rụng đi khá nhiều. còn đâu là con trai lãng tử của bà ngày ấy nữa rồi.

"con ở lại ăn bữa cơm cùng mẹ rồi đi nhé ?"

ánh mắt bà dấy lên sự mong chờ, không phụ lòng bà anh liền đồng ý. mang tâm trạng vui vẻ ôm lấy bà

"con sẽ sớm khỏe mạnh để về với mẹ"

"ừm, con sẽ khỏe mạnh thôi. con trai của mẹ là mạnh mẽ nhất"

ngay sau khi mẹ jeon bước ra khỏi phòng, anh đã rất nhanh vớ lấy hộp thuốc trên bàn. đôi tay run rẩy dốc hộp thuốc xuống, nhanh chóng đưa đống thuốc ấy vào miệng, tay cầm cốc nước run rẩy khiến cốc nước sóng sánh mà đổ ra sàn, may mắn vẫn còn từ chút tinh khiết được đưa vào cổ họng anh. kim taehyung nhẹ nhàng ôm lấy ngực trái gục xuống bên cạnh giường, cố gắng lấy lại nhịp thở. được một lúc anh mới bình tĩnh đứng dậy.

tiếp tục sắp xếp đồ vào vali, sau đó cởi bỏ áo khoác ngoài, sắn tay áo xuống nhà giúp mẹ nấu ăn.

trong phòng khách hiện lên khung ảnh đẹp đẽ và chân thực về tình yêu của jeon jungkook và kim thái hanh. em nhỏ được kim thái hanh ôm vào lòng dỗ ngủ rất ngon, có lẽ sau mọi chuyện vừa rồi em ấy đã rất mệt mỏi.

"tôi... xin lỗi. lúc ấy có chút nóng giận"
kim thái hanh thấy bóng đang gầy gò của kim taehyung bước từ trên cầu thang xuống, đợi anh đi đến phòng khách mới mở lời xin lỗi, quả thực lúc ấy hắn đã đấm rất mạnh, một bên má vẫn còn sưng. hắn thậm chí còn có ý thức kể chuyện này lại cho mẹ jeon và bị mẹ mắng rất lâu.

"ừm. hai người sắp đính hôn ?"

"đúng vậy, ngày 23/11 này. mong anh đến chung vui"

"vậy anh nên tập gọi tôi một tiếng 'anh rể' chứ nhỉ ? sau này chúng ta là người một nhà mà"

kim taehyung - kẻ sắp chết đưa ra đề nghị cho một kẻ sống dai - kim thái hanh. hắn cảm thấy nực cười, người này ấy vậy mà đề nghị hắn gọi một tiếng "anh rể". kim taehyung không xứng đáng để hắn gọi như vậy, một chút cũng không.

"nhưng chắc anh không thích đâu nhỉ ? tôi cũng không thích làm anh trai của jeon jungkook" kim taehyung mang tâm tình thoải mái trò chuyện cùng hắn ta, đôi mắt anh nhẹ nhàng và êm ả nhìn thẳng vào kim thái hanh. nhưng sự yên ả này lại khiến hắn cảm thấy bức bối và khó chịu. kim taehyung so với vẻ ngoài tàn tạ của anh thì bên tromg còn dư sức đối đầu với hắn.

"tôi sẽ thực sự gọi anh là 'anh rể' nếu như anh xứng đáng"

kim taehyung không nói thêm gì khác, anh nhanh chóng bước vào phòng bếp, giúp mẹ rửa hoa quả, thái thịt, tất cả đều rất tỉ mỉ và nhanh gọn.

"để mẹ làm cho. con ra ngoài kia đi" mẹ jeon xót con, bà không rõ để con trai nhìn thấy vật sắc nhọn như vậy.

"con muốn làm bữa cơm cuối cùng cùng mẹ trước khi con lên seoul chữa bệnh"cũng có thể là bữa cơm cuối cùng hoặc là bữa tiếp theo.
tay xào rau, tay ướp thịt, tự thưởng cho mình đĩa miến trộn to hoành tráng và nấu bát canh đậu tương giá đỗ.

"đừng nói thế, con sẽ nấu ăn với mẹ cả đời" mẹ jeon xoa lưng con trai, đốt sống lưng hiện lên có khiến bà có chút sợ, gầy như vậy thì làm phẫu thuật có ổn không ?

nhìn thấy con trai như vậy bà có muốn không nghĩ quẩn cũng không được. đêm đến bà không tài nào ngủ nổi; con trai như vậy có phải sẽ đi sớm hơn bà không, con trai như vậy ai sẽ nấu ăn cho bà cả đời, con trai như vậy thì phẫu thuật có ổn không. bao nhiêu suy nghĩ luẩn quẩn cứ hiện lên trong đầu bà. con người vốn không thể tránh khỏi vận mệnh, không biết hôm nay ta sẽ chết hay sống, nhưng chỉ cần biết rằng những điều ta đã làm trước đây đều không hối hận. bà đã không hối hận khi từ bỏ cơ hội học Y để một mình bươn chải kiếm tiền để nuôi hai con mình ăn học. cũng không hối hận khi nguyện thân mình hiến thân thể cho hai đứa nếu như xảy ra chuyện không may.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro