9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tối đã xong, kim taehyung nhận nhiệm vụ sắp xếp đồ ăn và bát đũa ra bàn, còn mẹ jeon thì gọi hai con người đang nằm ôm ấp nhau ở ghế vào ăn cơm.

kim thái hanh nhận một cuộc gọi họp khẩn cấp, áy náy nhìn mẹ muốn xin phép mẹ ra ngoài gấp, mẹ jeon biết cũng không ngăn cấm gì. công việc đối với bọn trẻ bây giờ khó khăn và áp lực quá, đặc biệt là những đứa trẻ tài năng đã phải gánh vác trên vai trọng trách lớn.

jeon jungkook thấy kim thái hanh ra ngoài việc bận, cậu nhanh chóng cầm theo chiếc áo khoác vào người

"jeon, con đi theo làm gì ?" mẹ jeon thấy con trai nhỏ cũng cầm áo khoác đi theo kim thái hanh đến cửa nhà.

jeon giật mình đứng lại, tay vẫn nắm lấy tay kim thái hanh. hắn quay lại nhìn mặt cậu, có vẻ là không thoải mái, cậu còn giương ánh mắt long lanh nhìn khiến hắn không kìm lòng nổi

"xin lỗi mẹ, em jeon là thư kí của con nên cũng cần đi theo để sắp xếp công việc ạ. "

mẹ jeon nghe vậy cũng thả cho hai người kia đi, bây giờ có bắt ép chúng nó cũng đâu có được. đủ lông đủ cánh rồi, muốn chạy cao bay xa thì bà có cấm cũng nhất quyết mà đi thôi.

jeon jungkook rất thích ăn đồ mẹ nấu, cậu cũng muốn ở lại. nhưng vướng một chỗ là kim taehyung, cậu đơn giản chỉ là không thích ngồi chung một bàn với anh nữa. bảo jeon jungkook nhẫn tâm cũng được, cậu cũng không quan tâm. suy cho cùng kim taehyung cũng chỉ là người lạ, may mắn được mẹ cậu vớ phải rồi nhà lại mất thêm một bơ gạo.

"giờ chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ ?" mẹ jeon lên tiếng, hướng mắt về phía con trai lớn đang ngồi im ở trên bàn ăn

"vâng"

kim taehyung xới cơm cho mẹ, lấy cho mẹ thêm một bát canh, lấy một đôi đũa và thêm một chiếc thìa gỗ đặt ở hai bên cho mẹ.
cũng không phải anh không biết jeon jungkook ghét anh đến nhường nào. bữa cơm cuối cùng này coi như anh tạm thỏa mãn.

"mẹ này, mẹ có nghĩ rằng em ấy có ghét con không ?"

"sao con lại nghĩ thế ?" mẹ jeon đang ăn cơm, bị câu hỏi khó như vậy ập đến, nhất thời không biết phải trả lời như nào. mẹ cũng biết lúc jeon jungkook đi theo kim thái hanh là để tránh né kim taehyung, thằng bé là con bà nên bà hiểu hết, nhưng không hiểu tại sao nó lại như thế.

"tại vì con không bình thường chăng ?"

"con đừng nghĩ như thế, chúng ta chẳng có ai bình thường. chỉ là có nhiều người hành xử giống nhau nên mọi người mới coi đó là bình thường thôi"

"vậy nếu con hành xử bình thường thì em ấy có còn ghét con nữa không ?"

canh đậu tương không cay nhưng khóe mắt anh cay, bao năm giả vờ như vậy cũng mệt mỏi lắm. anh muốn bộc lộ ra tất cả, sự điên loạn, đau đớn và mệt mỏi. đêm đến, bao nhiêu suy nghĩ ùa về rằng anh đã thực sự hòa nhập vào xã hội hay chưa. người ta nói con người sống không thể làm hài lòng mọi thứ, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài cố gắng vì bản thân một chút mà để xã hội áp chế mình. giống như việc bạn phải đi tiếp khách, dù không muốn uống nhưng nghĩ đến gia đình mà phải ép bản thân cố gắng nốc từng ngụm rượu cay đắng vào trong cổ họng rồi trở về với tinh thần mệt mỏi và đột nhiên trời đổ mưa và bạn bật khóc giữa trời mưa với thân hình ướt sũng.

kim taehyung mệt mỏi với căn bệnh dày vò và tinh thần bất ổn nhưng anh vẫn đến cô nhi viện chơi vui vẻ với các em nhỏ và luôn uống thuốc để không dọa các em sợ. anh không khống chế được cảm xúc nhưng vẫn cố gắng bóp chặt lấy chiếc ghế salon để không khiến bệnh nhân của mình cảm thấy sợ hãi và lo sợ vì bác sĩ của mình là một kẻ điên.

_______________

năm kim taehyung 17 tuổi, anh đã đánh nhừ tử một người mà mình không quen biết và bị jeon jungkook nhìn thấy.

năm ấy là buổi chiều tối nắng mưa thất thường, anh để jeon jungkook vào cửa hàng tiện lợi cách đó 700m để trú mưa, còn mình thì vào trong ngõ sâu, cố gắng đi nhẹ nhàng thăm dò bên trong. tiếng động lớn phát ra, anh phát hiện ở đây có đôi nam nữ làm chuyện đồ bại. nhưng đúng hơn là nam cưỡng hiếp nữ, bạn nữ hai mắt ướt nhòa sợ hãi, tay chân giãy giụa còn bị nhét chiếc khăn mùi soa vào miệng ngăn không cho phát ra tiếng động. tay của tên kia còn luồn vào trong váy, không phát giác ra được sự nguy hiểm đằng sau, vẫn mân mê bên thân thể và nơi mồm miệng bẩn thỉu liếm ngực đối phương.

kim taehyung ghét nhất là những thể loại đáng khinh như vậy. máu nóng dồn lên não, một đấm đấm thẳng vào mồm tên kia khiến hắn đập đầu vào tường.

kim taehyung không kiêng nể đấm liên tiếp như đang trút giận, bạn nữ cảm thấy sợ hãi liền gào lên ngăn lại

"DỪNG LẠI ĐI, xin cậu đấy, Dừng lại.  sẽ CHẾT NGƯỜI bây giờ"

bạn nữ mặt mày kêu khóc thảm thiết, thân thể nhỏ bé ôm lấy tay kim taehyung giữ lại, nhìn tên bẩn thỉu  nằm dưới đất mặt mũi biến dạng mà sợ hãi, không may bị kim taehyung hất ra, lại dùng chân đá liên tiếp vào tường.

bạn nữ thấy tình hình không ổn, cố gắng bò ra ngõ nhỏ, không màng thân mình đau mà chạy tìm người. may mắn thay trên đường gặp jeon jungkook, liền nhào đến

"XIN CẬU, XIN CẬU hãy giúp đỡ, trong ngõ kia có đánh nhau"

jeon jungkook ở trong cửa hàng tiện lợi đợi kim taehyung rất lâu vẫn chưa thấy anh trở lại liền đi tìm, nhưng lại gặp phải bạn nữ hấp hối thở, đầu tóc rối bời còn cầu xin mình ngăn lại vụ đánh nhau. jeon jungkook đó giờ cũng đánh nhau kha khá, chẳng ngán ai nên cũng đi theo người kia, còn khoác tay bạn nữ lên vai mình, cánh tay giữ lấy eo thay vì nắm vào eo, chạy đến nơi ngõ kia.

jeon jungkook bị bất ngờ không thôi, kim taehyung đánh đập không thương tiếc vào người đang nằm sóng soài trên đất lạnh, jeon jungkook để bạn nữ kia ngồi cạnh tường mà thở dốc. bản thân mình đổ mồ hôi hột trước cảnh tượng trước mắt, đây không phải là kim taehyung là mình biết. quá đáng sợ rồi !

"tae...hyung à"

tiếng gọi nhẹ nhàng phát ra từ jeon jungkook, kim taehyung quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình. ánh mắt cùng khuôn mặt cậu đã nói lên tất cả, sự sợ hãi không thể che giấu khiến anh như bừng tỉnh, đôi bàn tay mình nhuốm máu, chiếc quần xám thể thao cũng dính đầy vết máu từ miệng của kẻ đang suýt chết nằm ở dưới chân mình.

jeon jungkook và kim taehyung chỉ đối mặt với nhau, một người hốt hoảng sợ hãi một kẻ trợn to mắt nhìn người mình thích sợ hãi mình. bắt đầu từ giây phút này, kim taehyung đã nhận ra bản thân đã không còn bình thường nữa rồi. rằng con người anh không hoàn toàn thuộc về anh.

_______________

phía bên jeon jungkook và kim thái hanh đang ở công ty đối tác, hai người bọn họ bị tách nhau ra mà đi tiếp rượu từ người này đến người kia đến rã rời hết cả tay chân. kim thái hanh thì không nói, anh có thể từ chối và không uống vài ly nhưng jeon jungkook thì không thể. cậu uống hết ly này đến ly khác, đầu óc xây xẩm chóng mặt, xiêu xiêu vẹo vẹo thoát ra khỏi đám đông, nhưng mắt nhắm mắt mở cứ thế cắm đầu cắm cổ đâm vào lồng ngực của người đàn ông. theo phản xạ ôm lấy người cậu, may thay đó là kim thái hanh. anh đã gọi taxi từ trước và bây giờ đang ráo riết đi tìm cậu, không cần mất quá nhiều công sức, người đã tự tìm đến vào lòng mình, kim thái hanh thở phào rồi đưa cậu lên taxi. sẵn tiện trả tiền xe rồi gọi kim taehyung ra đón jeon jungkook.

bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, nếu gọi mẹ thì không hay lắm, người già cần chăm sóc bản thân, đi ngủ sớm mới tốt. đấu tranh tâm lý cuối cùng cũng gọi cho kim taehyung, mong anh ta biết điều biết ý với người yêu của hắn.

kim taehyung đứng ở cổng lo lắng đợi mãi giữa đêm lạnh, trời cũng vào đông rồi, nhiệt độ bây giờ cũng trên dưới 15 độ C. trời rét như vậy, anh vẫn kiên trì cùng với chiếc chăn bông nhỏ trên tay. anh có thể dùng chăn quấn vào người nhưng sợ jeon jungkook ngửi thấy mùi anh liền khó chịu nên chỉ cầm bằng hai lòng bàn tay, cố gắng để chiếc chăn cách xa người mình càng tốt.

nhưng jeon jungkook cả người toàn mùi rượu, cũng chỉ cảm thấy toàn mùi rượu là rượu chứ đâu có quan tân đến mùi khác, suy cho cùng cũng chỉ có kim taehyung lo lắng những chuyện không đáng. nhưng biết sao giờ, anh có muốn không quan tâm cũng không được.

hơn 10 rưỡi, cuối cùng jeon jungkook cũng về tới nhà. kim taehyung từ cửa thấy chiếc taxi còn sáng đèn đỗ trước cửa nhà mình liền chạy ra, mở cửa xe rồi lấy chiếc chăn quấn quanh người cậu, không quên cúi người cảm ơn bác. trên tay anh, jeon jungkook lạnh lẽo co người vào trong chăn ấm, hoàn toàn chui vào trong lòng anh nhắm mắt nằm ngoan.

kim taehyung của những ngày trước nhẹ nhàng vừa bế vừa nấu ăn cho cậu nhưng bây giờ thì cảm thấy rất nặng nề, không phải do cậu tăng cân mà do anh không còn đủ khả năng để bế bổng cậu được nữa. mở cửa phòng cậu ra, căn phòng vẫn một màu xanh nhạt rất tươi mát. jeon jungkook còn đam mê hội họa, rất thích vẽ tranh nên cậu từ bé đã tự tay pha trộn tất cả các loại màu để vẽ tường. nên tường trái vẽ đám mây trắng cùng những chú chim hải âu, bên tường phải thì vẽ ba bốn ngọn núi hùng vĩ to gần bằng cái tường, chính giữa thì vẽ những chiếc cây xanh có tán lá xòe ra xung quanh. cả căn phòng như bao trọn thiên nhiên, kim taehyung rất thích cậu của lúc ấy. rất tươi trẻ và non nớt, dáng vẻ lúc ấy của jeon jungkook mãi ghi nhớ vào trong tâm trí anh.

cúi người đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, đắp thêm chiếc chăn bông to sụ hình con thỏ cho cậu rồi quay người về lại phòng. nhưng đột nhiên kim taehyung bị ngã chống tay xuống giường, hóa ra là bị jeon kéo xuống. mà lực kéo cũng không phải quá mạnh, anh cũng thầm nghĩ bản thân dạo này đã gầy quá rồi. jeon jeon rất tiện người anh đang mất đà mà choàng hai tay ôm lấy cổ anh, kim taehyung bị bất ngờ ôm xuống. đầu được jeon nhỏ ôm lấy, hương nước hoa dịu nhẹ bên cổ phả vào hai cánh mũi anh, là mùi anh đào.

nhất thời không biết làm gì nên anh cứ giữ nguyên như vậy được một lúc. jeon jungkook ngọ nguậy không thôi, cảm thấy tư thế ôm này rất khó chịu liền thả tay ra, nằm quay lưng về phía anh. kim taehyung bị "bỏ rơi" bất ngờ liền không cam tâm. trong lòng dấy lên sự khó chịu và mệt mỏi, hôm anh đã tự tay nấu bữa ăn cuối cùng nhưng jeon jungkook lại chẳng ở lại cùng anh ăn nốt một bữa cơm. nó khiến anh có cảm giác bị bỏ rơi và rất bức bối, jeon jungkook có thể không ăn cơm cùng anh trong mối quan hệ yêu đương nữa nhưng ít nhất hãy ăn cùng anh một bữa cơm trong mối quan hệ gia đình. kim taehyung tự dưng thấy ghét em quá !

anh trầm ngâm nhìn chiếc đầu tròn của cậu, từ từ tầm mắt rời xuống tấm lưng và thắt eo thon gọn, cuối cùng là bờ mông tròn mềm và đôi chân thon dài được bó trong chiếc quần tây.

anh chần chừ lúc lâu, cuối cùng vẫn là vô sỉ nằm xuống giường bên cạnh cậu,  ngực anh áp sát vào tấm lưng cậu. như cảm nhận được hơi ấm, jeon mềm mại liền quay người rúc vào tấm ngực gầy của anh mà ngủ ngon. tiếng thở đều của cậu và tiếng thở không thông của anh thực sự rất hòa hợp với nhau nhưng hạ bộ chạm vào nhau thì không. kim taehyung từ trước đến giờ đều trước sau như một, không có sự tình dục nào xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng giờ đây chỉ vì người trong lòng non mềm ngủ ngon mà anh như mất khống chế. cố gắng thở nhẹ nhàng nhưng có vẻ nó không hiệu quả, chưa bao giờ kim taehyung cảm thấy cần căn bệnh mình đến như vậy.

giữ một cái đầu lạnh, không thể để bản thân bị chi phối bởi tình dục - kim taehyung nghĩ. anh nghĩ các tốt nhất chính là đứng dậy và đi ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng vừa nhấc thân người lên, jeon jungkook đã nhạy cảm. trực tiếp ướm người ngồi thẳng vào đùi anh, hai hạ bộ chạm vào nhau.

"jeon jungkook, em đi xuống"

"hừm.. hừm" mơ mơ màng màng hầm hừ trong cổ họng, jeon jeon làm như không nghe thấy gì, cậu cứ ngồi ở trên đùi anh mà mắt nhắm mắt mở.

kim taehyung cũng hết cách, không biết cậu đã nốc bao nhiêu rượu để rồi trở thành con sâu rượu như thế này đây.

"JEON JUNGKOOK, MAU XUỐNG !" kim taehyung quát lớn, người nhỏ trong lòng nghe thấy tiếng liền giật mình nức nở, mặt mày đỏ au, giọng thút thít cất lên tiếng ấm ức.

anh ấy vậy mà dám mắng mình. không chịu, không chịu đâu.

hai tay cậu bám lên vai anh, trườn chiếc cổ trắng mịn mùi anh đào lên phía trước, đôi môi chúm chím chu lên, không chần chừ lên hôn lên môi anh. bộ não tức thời bị đình chỉ, hai mắt mở to, không rõ người trước mặt mình lại có thể làm vậy với mình.
hai chữ "dục vọng" cất lên trong đầu anh.

môi anh vừa khô vừa nứt nẻ chạm vào đôi môi mềm ướt mọng nước của cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"môi anh khô quá" jeon jungkook "thoát" môi anh ra, hiện tại cách nhau chỉ có chưa đầy 4cm, quá gần nhau rồi.

cậu không rõ đây là mơ hay là thực, đôi mắt lờ mờ nhìn vào môi người kia. môi mỏng đậm chất bạc tình, mà kim thái hanh cũng môi mỏng. jeon jungkook suốt từ lúc hôn đối phương đến giờ, đều đinh ninh trong đầu đây là kim thái hanh, đây là người yêu mình nên mình có quyền được hôn và làm nũng. mà không biết rằng đối phương trước mặt là kim taehyung.

jeon jungkook cảm thấy rất lạ kì, hằng ngày cậu đều bắt anh bôi son dưỡng nhưng tại sao hôm nay môi lại khô đến như vậy. nếu hôm nay anh không bôi chút nào đi, thì lúc hôn ít nhất môi cũng phải mềm mềm đi một tí, chứ đâu phải là vừa khô vừa nứt nẻ như vậy.
là một người yêu và là "vợ sắp cưới" của anh, nên hôm nay cậu sẽ phát huy vai trò của một người yêu, đó là giúp anh làm mềm môi.

nghĩ vậy làm vậy, cậu lại tiếp tục hôn lên môi anh, may mắn thay môi cậu có bôi dầu dưỡng môi nên lúc hôn kim taehyung sẽ cảm thấy cả môi anh lẫn môi cậu đều mướt bóng.

tay cậu câu lấy cổ anh, giữ anh vào trận hôn cuồng nhiệt. bắt đầu từ cái chạm môi nhẹ nhàng và kết thúc bằng  dây dưa môi lưỡi nồng nàn.
kim taehyung thả môi cậu ra, nhìn đôi mắt ánh nước của cậu và hai bên má đỏ hồng, có lẽ mình đã quá cầm thú khi rồi.

trời mùa đông lạnh giá, nhưng bên trong phòng đột nhiên nóng hơn bao giờ hết, jeon jungkook cởi những ba bốn lớp áo của mình và găng tay ra. thân thể mịn màng, đỏ hồng những nơi cần đỏ như ngón tay, hai bên bả vai, nơi gáy, hai bên mang tai và đôi mắt ửng đỏ rất đậm nét câu dẫn. kim taehyung như gục ngã vào ngực cậu, jeon jungkook như vậy cũng quá mức qui định rồi.

tay anh sờ soạng từ trên xuống dưới, chạm vào bờ mông tròn mịn của cậu, cảm giác rất nảy nên vỗ một cái. cảm thấy như vậy không đủ liền vỗ thêm cái nữa, lại tiếp tục, tiếp tục vỗ.

"ưm... đừng vỗ nữa. em đau !" giọng điệu nhẹ nhàng khiến tâm tình anh lay động, chưa bao giờ anh hết yêu người con trai này. chưa bao giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro