10. không liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng em đi làm, chiều em về nhà, ban đêm nằm trên giường thủ thỉ với người yêu về những câu chuyện thú vị mà em trải qua. nhưng hôm nay là ngoại lệ.

jeon jungkook nhỏ nhắn nằm trong lòng anh, kim taehyung vươn tay nắm
lấy eo ôm vỗ vỗ từng cái một.

em khát nước, người yêu đi xuống rót đầy một cốc nước hình con thỏ cho em. đưa chiếc cốc cho em, còn mình thì quỳ xuống bên cạnh giường nhìn từng giọt nước trôi xuống cổ họng em, yết hầu rung động khiến anh rất động tâm.

jeon jungkook uống xong cốc nước liền nằm xuống, kim taehyung vẫn quỳ bên giường không có ý định đứng dậy. tay vuốt lên mái tóc đen bóng của em, sau đó trượt xuống bên chiếc má hồng hào. người yêu anh trước sau như vậy, đều rất xinh trai.

"kim, em kể cho anh cái này"
như một lẽ thường, trước khi đi ngủ jeon luôn kể một hoặc hai câu chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, nghe xong mới bắt đầu đắp chân đi ngủ. kim taehyung cũng vui vẻ đáp ứng, tựa như việc này rất quen thuộc, rất vui vẻ mà nghe.

"em năm nay 20 tuổi"

"ừm" còn tươi trẻ, không vội.

"em từng đoạt giải nhì Vật lý năm lớp 10"

"rất giỏi." không tiếc lời khen thưởng, anh còn muốn khen nhiều hơn nhưng câu chuyện của jeon jeon còn dài lắm.

"em từng được mẹ mua cho đôi giày màu đỏ rất xấu"

"xấu thật" kim taehyung cũng hùa theo

"mẹ em bị bệnh năm em 15"

"ngoan" đáng tiếc cho người phụ nữ phúc hậu ấy, kim taehyung rất thích bà. tuy chỉ mới nhìn ảnh, nhưng bà ấy trong bức ảnh được chụp cùng khóm hoa hồng trên tay, miệng cười rạng rỡ đến mắt híp lại. rất tự nhiên.

"mẹ em mất năm em mới chập chững 16 tuổi"

"ừm" tiếc cho jeon jungkook có một thanh xuân tươi đẹp thì đã mồ côi mẹ.

"bố em nát rượu đánh người vào tù sau khi mẹ em mất được hai tháng"

"ngoan, không khóc" jeon jungkook chưa đến mức khóc, chỉ rưng rưng khiến hai khóe mắt ửng hồng lên, đầu mũi cũng vậy. kim taehyung thương xót người yêu, nhẹ nhàng lấy tay lau đi khóe mặt cậu.

"em từng phục vụ ở quán bar"

"anh biết" cuộc sống gian khổ khiến em phải bươn chải, anh không ghét bỏ.

"em từng tiếp khách"

"ừm" nhưng sau đó em không chịu được, liền từ chối rồi xin nghỉ việc.

"anh biết không, em bị cưỡng hiếp bởi một nhóm người lạ mặt năm em 16 tuổi. sau này em phát hiện ra, người đó là đồng nghiệp của bố em."

nghe đến đây kim taehyung triệt để im lặng, anh không biết đến chuyện này. đôi mắt anh mở to nhìn jeon jungkook nghiêng đầu nằm trên giường. miệng mấp máy định nói gì đó nhưng em đã nói rồi.

"em không chỉ làm một lần, mà còn làm rất nhiều lần" jeon jungkook thật thà nói

"em không từ chối ?" kim taehyung cau mày hỏi

"bố em ở trong tù rất thảm" em không quan tâm đến câu hỏi của anh, tiếp tục thao thao bất tuyệt trong câu chuyện của mình.

"anh biết không, đến tận bây giờ, vết bầm tím trên eo em cũng là do những người kia để lại"

kim taehyung chua xót bên cổ họng, anh không nói được gì. bảo anh không tức giận, không sợ hãi cậu là không đúng. có ai mà có thể nhanh chóng chấp nhận được chuyện này cơ chứ.

thấy kim taehyung mặt mày biến dạng, cậu không để tâm mà kể tiếp.

"nhưng anh biết gì không ? bố em trong tù mất vì bị đánh đập, em lại không biết gì, đám người kia cũng chẳng nói cho em, liên tục làm em"

kim taehyung lục lại trí nhớ, có những đêm 10 giờ hay 11 giờ đột nhiên jeon jungkook thay đồ bước ra ngoài, anh có hỏi nhưng em chỉ trả lời là có công chuyện gấp ở chỗ, mà chỗ nào thì em không nói. lúc đầu anh không tin còn tra hỏi mãi, jeon jungkook lúc ấy mặt đỏ phừng phừng tức giận hét lớn không muốn anh xen vào đời tư quá nhiều.

em cũng vì chuyện này mà giấu giấu diếm diếm thật kĩ càng, có hôm em phát hiện người yêu theo dõi, liền cãi nhau một trận lớn. em thậm chí còn lạnh lùng nói lớn

"chúng ta trên danh nghĩa chỉ là người yêu, anh lấy cái gì mà quản em như vậy ? nếu anh không thích nghi được thì chia tay. trên đời cũng đâu phải thiếu đàn ông"

lúc ấy kim taehyung rất sốc, nhưng cũng hòa thuận làm lành trước, còn hứa làm hẳn một bản cam kết về điều trên. jeon jungkook lúc ấy nhận ra bản thân mình từ lâu đã không xứng đáng với kim taehyung.

"có lẽ anh không biết, từng tiếng em rên là từng tiếng xin lỗi không tròn chữ của em"

kim taehyung im lặng, tay vẫn nắm lấy tay em nhưng ánh mắt anh đã chuyển dời sang nơi khác. jeon jungkook không quan tâm, vì giờ có quan tâm hay không cũng muộn rồi.

"trên người em chỗ nào cũng bẩn. mặt, miệng, ngực, bụng, tay và hậu huyệt, không nơi nào là không dính tinh dịch"

"anh thấy nực cười không khi người anh yêu thương chưa trao cho anh 'cái trong trắng' ấy, cậu ta đưa cho ba bốn người khác chà đạp"

kim taehyung không nhịn được nữa, cuối cùng đáp

"em kể cho anh nghe chuyện này là vì cái gì ?"

jeon jungkook kể chuyện rất hay, giọng em vừa thanh vừa trong vang bên tai anh rất êm. anh thích nghe cậu kể chuyện, nhưng không phải chuyện này.

"vì chúng ta là người yêu."

vì chúng ta là người yêu nên không được giấu diếm nữa, mà phải cùng nhau chia sẻ.
kim taehyung thoáng nghĩ như vậy, jeon jungkook thấy mặt anh suy tư như vậy, cũng biết anh nghĩ ra được phần nào đó.

"những đêm tối em lấy cớ chỗ làm có công chuyện, thực chất là đến chỗ bọn họ. để cho bọn họ làm tình. bọn họ cũng bảo làm tình với em sướng hơn nhiều mấy con đĩ ngoài kia, bọn họ ha hả định dạng em thành con phò cao cấp"

"kim taehyung, anh có thích phò jeon không ạ ?"

một câu bông đùa rơi vào tai kim taehyung, anh không cảm thấy buồn cười, chỉ thấy nực cười. cuối cùng thì jeon jungkook cũng chấp nhận chuyện này, đúng không ?

"bọn họ chơi không dùng bao, khiến em phải năm lần bảy lượt uống thuốc phá thai.

em có hỏi bác sĩ, sau này em có mang thai được nữa hay không.

lúc bác sĩ ngẩng mặt lên nhìn em, đã không tiếc lời chửi mắng em là 'đồ độc ác'. vào khoảnh khắc ấy, em đã thực sự buông bỏ hi vọng rồi"

kim taehyung nhớ anh và em từng thủ thỉ với nhau rằng chúng ta sẽ có một hoặc hai đứa con, con trai giống anh, con gái giống em. cùng nhau sáng đi làm, chiều về đón con, anh sẽ chơi cùng con, dạy con học toán. em sẽ ở trong bếp nấu ăn, tối đến dạy con học vật lý. một nhà bốn người đầy đủ vật chất và hạnh phúc.

nhưng bây giờ hạnh phúc ấy khác rồi.

kim taehyung nhìn ánh mắt cậu, long lanh như sắp khóc, trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi nhưng lúc anh hỏi

"em biết em dơ bẩn như vậy, tại sao lại yêu anh ?"

jeon jungkook cười mỉm, điệu bộ uyển chuyển nâng tay vuốt ve má anh,

"em cũng là con người mà, không tham vật chất thì cũng tham cái khác. anh theo đuổi em, đối xử với em tốt như thế, sao có thể không yêu chứ"

lại cười thêm một cái nữa, lần này là chống tay nhìn anh, ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt anh. kim taehyung nhận ra nụ cười này rất giống với mẹ em trong ảnh, dù không có nắng nhưng khi em nhếch hai bên khóe môi, trời có đêm mưa cũng như hửng nắng khiến hai má anh ửng hồng.

jeon jungkook nói những lời thật lòng, cười cũng thực sự từ vui vẻ mà ra.

jeon jungkook chỉ được nếm trái ngọt nơi đầu lưỡi trước năm 15 tuổi, sau này càng khó khăn hơn khi bố em nổi điên nổi khùng đòi đánh người, lúc ấy đánh rất dã man. jeon jungkook sau tuổi 15, đã gần như mồ côi cha lẫn mẹ.

đến năm 16 tuổi bị một nhóm người cưỡng hiếp đến tận năm em 20 tuổi. ba chân bốn cẳng có trốn được thì bọn chúng cũng tìm ra mà đánh đập.

jeon jungkook tự nhận mình tham, nhưng những cái em tham là đúng, không hề phạm pháp. bác sĩ có bảo em là đồ độc ác hay tàn nhẫn cũng không sai, vì chung quy đều do em cả.

hai ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào nhau, jeon jungkook hít một hơi, cậu cũng đã suy nghĩ về việc này rất lâu, không nói thì sau này cũng không còn cơ hội nói nữa.

"kim taehyung, mình chia tay nhé"

lời nói của em thoát ra rất nhẹ, thậm chí em nói ra rất dễ nhưng lại khiến lòng anh nặng trĩu như mang phải tảng đá nặng.

anh hiểu rất rõ cảm xúc của mình bây giờ, có lẽ vừa nãy nghe câu chuyện của em anh cảm thấy rất ghét bỏ, nhưng tuyệt đối không ghét bỏ em. anh dành những tuổi thanh xuân đẹp nhất để theo đuổi em chỉ để nghe thấy hai từ "đồng ý". kim taehyung đã nhọc lòng đến vậy, cho nên việc chia tay anh nhất quyết không đồng ý.

"nếu như vì chuyện em làm tình mà nói chia tay với anh, thì anh không đồng ý" anh có thể bảo vệ em. không sinh con cũng được, có thể nhận nuôi.

"không. em tìm được một kim chủ tốt cho mình rồi"

"cái gì ?" kim taehyung không tin vào mắt mình. em ấy vậy mà trực tiếp cắm cho anh một chiếc sừng, còn tìm cho mình một phú quý riêng.

"em ngỏ lời chia tay với anh không phải để nghe anh có thuận ý hay không. chỉ đơn giản là thông báo cho anh biết thôi"

máy điện thoại cậu rung lên, trên màn hình hiện lên ba chữ "người em yêu". kim taehyung nóng mắt ném chiếc điện thoại vào góc tường đến vỡ tan tành, jeon jungkook cũng không quan tâm, cậu ở trước mặt anh thay quần áo. hai bên eo bầm tím, hôm trước đã bôi dầu nóng nhưng có vẻ vẫn chưa phát tác hết hiệu quả.

kim taehyung nhìn thân thể cậu, nơi nào cũng có vết xanh vết đỏ. anh thực sự muốn đè cậu xuống giường, làm cậu đến chết trên giường mới thôi.
nhưng cuối cùng anh vẫn không thể xuống tay.

anh không nỡ !

tâm trạng rối ren khiến mạch suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, anh vẫn quỳ sạp, tập trung vào một điểm mà không biết jeon jungkook đã đi ra khỏi cửa lúc nào. đợi đến lúc có tiếng xe khởi động, anh đã thấy cảnh người yêu mình hôn hít với người đàn ông lạ ở phía sau xe, có lẽ vì cậu muốn anh phải nếm mùi đau khổ nên đã hạ cửa kính xe xuống.

kim taehyung chạy theo chiếc xe, muốn ngăn cho xe dừng lại nhưng anh mệt quá, chạy không nổi.
jeon jungkook từng tự nhận em ấy tham, anh cũng tham. anh tham cả sự nghiệp lẫn tình yêu, chính vì vậy anh cần phải cố gắng gấp hai gấp ba lần người khác. ai cũng công nhận anh tài giỏi, ghi nhận anh nhưng tại sao jeon jungkook lại không thấy điều đó. anh đã vì cậu và bản thân rất nhiều để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn với nhưng thay vì cậu cùng anh cố gắng, cậu lại thích hưởng thụ trên chiếc Maybach đắt đỏ ấy.

kim taehyung đau lòng nhìn cậu, nhưng khi thấy cậu cùng người kia trao nụ hôn thắm thiết mà anh vẫn hay làm với cậu, anh lại cảm thấy nên đáng hận cậu thì đúng hơn.

______________________

bẵng đi những mười năm, đủ để thay đổi một kim taehyung. từ một người giữ chức vị giám đốc của một cơ sở nhỏ trong công ty, hiện tại anh đã thăng chức lên chức tổng giám đốc của một công ty lớn.

tính tình anh bây giờ lãnh đạm hơn, không dính dáng đến tình yêu, cả ngày đâm đầu vào sổ sách và công việc. kim taehyung dần dần miễn nhiễm với tình yêu.

hôm nay anh thay một chiếc áo sơ mi đen, bỏ hai cúc áo trên, tự tay lái chiếc xe đắt tiền đến trước cửa bar. đôi chân dài được chiếc quần tây ôm gọn, giày da phát ra âm thanh giòn giã, anh bước dài vào trong.

hôm nay anh uống rất nhiều, giống như vứt bỏ hết công việc và áp lực mà uống không ngừng.

sáng hôm sau, anh thức dậy trên một chiếc giường khác, theo thói quen vẫn như cũ, sờ vào bên cạnh, không có ai. bỗng anh nhớ tới cậu, mỗi sáng thức dậy, tay anh luôn chạm vào nơi giường bên cạnh, nơi đó có cậu thức dậy cùng anh.

đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh tủ đầu giường vang lên, là số lạ. kim taehyung mang một dự cảm không lành, nhưng vẫn nhấn vào nút xanh

"alo..."

tối đến 8 giờ. kim taehyung theo lời người đầu dây bên kia đến địa chỉ đã được nói.

lịch sự bấm chuông cửa dù hai cổng nhà mở toang.

...

"tôi là muốn cùng cậu làm rõ sự việc của jeon jungkook"

nhắc đến cái tên này, không tránh khỏi việc anh chau mày lại

"muốn làm rõ thì tìm cậu ta, tôi không liên quan"

người phụ nữ trung niên tên san, không có ý từ bỏ tiếp tục nói

"kim taehyung, cậu có chắc rằng cậu không muốn nghe không ?"

thuyết phục anh một hồi, cuối cùng cũng đồng ý ngồi xuống, nghe chị ấy kể. lại nói tiếp

"tôi và jeon jungkook là người quen, tôi quen cậu ấy vào năm cậu ấy chỉ mới 16 tuổi. lúc ấy là hôm trời mưa, cậu ấy một thân một mình chạy đến trước cửa nhà gọi lớn. hàm ý trong câu chỉ toàn là cầu xin. tôi không đành lòng liền cho cậu ấy vào nhà.

lúc vào trong nhà, thay vì hỏi xin khăn hay nước uống, cậu ấy xin một tuýp thuốc mỡ, nhờ tôi xoa bóp vùng eo bị thâm tím. lúc ấy chồng tôi về, anh ấy rất ngạc nhiên, anh ấy kể với tôi rằng jeon jungkook chính là tình nhân của ông chủ anh ấy.

tôi bất ngờ, càng bất ngờ hơn, không chỉ có ông chủ của chồng tôi, mà còn có ba đồng nghiệp dưới trướng ông chủ kia nữa. cả ba người không nương tay với một người con trai như jeon jungkook, làm cậu ấy đến thân tàn ma dại. mỗi lần làm xong, bọn họ đều thả cậu ấy ở một nơi nào đó, sau đó cậu ấy lại chạy đến chỗ tôi xin thuốc mỡ. có hôm thuốc mỡ, có hôm dầu nóng, đều một tay tôi giúp cậu ấy xoa bóp."

kim taehyung vẫn ngồi thần ở đấy, không biết nói gì hơn. jeon jungkook vậy mà phải trải qua những điều tồi tệ này.

"jeon jungkook chắc hẳn đã kể cho cậu chuyện ba mẹ cậu ấy rồi nhỉ ?"

kim taehyung gật đầu

"điều kinh tởm nhất là bọn họ ra lệnh nếu jeon jungkook chống đối bọn họ, người bố trong tù của cậu ấy sẽ chết oan vì cậu ấy. cậu ấy không dám chống trả làm càn, chỉ đành nghe theo. nhưng cậu ấy không ngờ rằng, kể cả khi bản thân cậu ấy nghe lời, bố cậu ấy vẫn chết thảm trong tù. nguyên nhân là do đám nhà giàu kia, bọn họ lấy ông ấy làm thú vui, sai người đánh đập ông ấy với một điều kiện béo bở, lũ trong tù sáng mắt làm theo, chỉ định đánh cho thân tàn ma dại, ai ngờ ông ấy lại chết. lũ người giàu làm như không liên quan, những người đánh ông ấy đến chết phải chịu tòa án chung thân."

kim taehyung hai mắt mở to, tay để trên đùi nhưng rất tức giận nắm chặt lấy hai lòng bàn tay.

"jeon jungkook trong những năm bị vấy bẩn, cậu ấy lại yêu đương với cậu. cậu ấy kể cho tôi nghe về tình cảm của cậu dành cho cậu ấy tươi sáng đến như thế nào.

lúc ấy, tinh thần của cậu ấy trở lại, trừ bỏ việc phải đi tiếp những tên khốn nạn kia thì cậu ấy đều vui vẻ như một đứa trẻ, kể cho tôi nghe về cậu. từ lúc yêu cậu, cậu ấy đã không còn tiếp khách hay sang nhà tôi nữa. nhưng tôi không ngờ rằng, tối đêm của ngày này vào mười năm trước, chồng tôi bị một cuộc gọi làm phiền của ông chủ. ông ta bắt chồng tôi lái xe đón ông ta, sau đó lại vòng ra nội thành đón jeon jungkook. chồng tôi kể rằng, cứ tưởng cậu đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn với cậu thì ông chủ sau nhiều tháng lại tìm đến. vừa vào trong xe, ông ấy đã hôn và sờ soạng cậu tới tấp, lúc cậu định cho cửa kính lên, ông ta lại sỗ sàng giữ cửa kính hạ xuống. có lẽ là để chọc giận cậu.

tối đêm hôm đó, bốn người đàn ông thay phiên làm cậu ấy, chồng tôi đứng ngoài canh đến nhức óc chán ghét. cuối cùng ông ấy nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong liền mở cửa ra, jeon jungkook một thân trần như nhộng, tay cầm chiếc đàn ngủ, thân dính máu. cậu ấy giết người rồi, nhưng là giết người có tự vệ.

ba người bị thương nặng ở đầu, một người chết"

chị san kể đến đây ôm mặt khóc, chị không kìm nổi nữa. chị quá đau lòng rồi, chị cảm thấy jeon jungkook quá khổ rồi.

"cậu ấy bắt đầu sống chui sống lủi ở nhà tôi, tôi thương cậu ấy nên để cậu ấy ở lại. trong khoảng thời gian này, tinh thần cậu ấy suy sụp, có dấu hiệu của trầm cảm nặng. cậu ấy chia sẻ với tôi nhiều thứ nhưng rất mơ hồ, đến lúc cậu ấy... tôi mới bắt đầu nhận ra"

chị san ôm mặt khóc nức nở, chị khóc không thành tiếng, con chị từ xa nghe mẹ khóc cũng tiến đến dỗ dành chị. nào là mẹ ơi đừng khóc có con ở đây, mẹ ơi mẹ đừng khóc. kim taehyung như ù tai, đến cả tiếng khóc thảm thiết cũng không lọt nổi vào tai anh.

"chị nói như vậy, nghĩa là..."

"bảy năm trước thời sự đưa tin có cậu trai trẻ nhảy từ tầng 30 của một khách sạn có tiếng,.... đó là jeon jungkook"

kim taehyung gục ngã, lòng anh vỡ vụn. anh không ngờ được rằng, bảy năm trước anh xem thời sự chỉ để bắt kịp xu hướng nhu cầu mua bán, lúc đưa tin có người nhảy lầu ở tuổi đời còn trẻ, kim taehyung chỉ nghĩ cậu ta cũng quá bỏ lỡ thanh xuân. ai ngờ rằng, người hắn từng nói như vậy lại là jeon jungkook.

"jeon jungkook chịu quá nhiều áp lực, cậu ấy chịu không nổi. trời lúc ấy trong xanh, cậu ấy chọn ra đi vào năm 23 tuổi.

cậu ấy còn để lại cho cậu một bức ảnh và một bức thư. dặn dò tôi, nếu thấy cậu ấy quá ba ngày chưa trở về, hãy đưa cái này cho cậu."

chị san đặt hai phong thư trên bàn, đẩy về phía anh. mặt mũi chị tèm lem nước mắt được lau cẩn thận, chị sụt sịt không thôi.

"đến ngày thứ năm tôi bắt đầu đi tìm jeon jungkook, nhưng tìm mãi chẳng thấy. hơn một năm sau tôi mới biết cậu ấy tự tử như vậy. tôi bắt đầu đi tìm cậu để kể cho cậu câu chuyện ấy, nhưng cậu ở nội thành tấp nập. cũng không có phương thức liên lạc. chồng tôi bị đuổi việc, vì không muốn đám nhà giàu truy tìm, chúng tôi đành trốn lên busan. biết được tin nhà giàu kia chết do ăn chơi buông thả mà mắc bệnh tình dục, mấy người còn lại bị bắt do tham nhũng.

tôi mới bắt đầu lên lại seoul tìm cậu, để đưa cho cậu những thứ này"

mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc phong thư kia, cẩn thận cầm lấy. nói lời cảm ơn chị rồi trở về nhà.

kim taehyung trong lòng thấp thỏm nhìn hai thứ để trên bàn. anh cầm lấy bao bì màu trắng, mở ra. bên trong có tấm ảnh, kim taehyung nhẹ nhàng lấy nó ra. anh bất ngờ không thể tin được, chiếc ảnh là hình siêu âm em bé trong bụng jeon jungkook. trên đó còn ghi ngày tháng rõ ràng

1/9/2012. ngày sinh nhật của jeon jungkook cũng là ngày cậu phát hiện ra bé con. bé con vẫn còn là hạt đậu nhỏ, chưa hình thành lớn. sau tấm ảnh, cậu còn ghi ba chữ

"jungkook yêu con"

kim taehyung cũng hiểu ra lí do tại sao jeon jungkook uống thuốc tránh thai đến mức bác sĩ phải nói nặng lời như vậy.

cuối cùng là bức ảnh chụp chiếc đồi có cây cổ thụ trên đỉnh. lấp loáng từ xa còn thấy chiếc màu đen nào đó. cuối bức ảnh ghi rõ Đồi hoa.

bức thư vẫn để trên bàn, kim taehyung cuối cùng cố nén lại nước mắt, mở chiếc phong thư ra. bên trong bức thư đã ngả màu cũ kĩ, nhưng nét chữ bên trong thì vẫy vậy, nét đậm nét thanh, hệt như con người cậu vậy.

"gửi anh,

mong anh đọc bức thư là lúc anh đang độc thân. chiếc ảnh có sinh linh bé nhỏ ấy, em không biết đó có phải là con chúng ta hay không. vì em phát hiện ra nó sau khi em trải qua cuộc làm tình giữa đám người kia. kim taehyung anh cứ trách em vô tình, vì em đã uống thuốc tránh thai, em đã tự tay giết chết con mình. rồi sau đó, em vẫn dửng dưng làm tình cùng đám người kia. đối với một người dơ bẩn như em, có được tình cảm của anh là một điều rất quý báu đối với em, em đã rất vui khi ở bên anh, nhưng em mệt mỏi quá, em yếu đuối lắm nên em chịu không được. mong anh trên trần gian nhớ đến em một chút, vì em chết một lần rồi, không muốn chết thêm lần nữa. cũng mong anh có được một tấm vợ tốt.

Xin lỗi anh!"

kim taehyung ôm bức thư, anh gào lên, nước mắt sinh lý chảy xuống từng hàng, anh đã tưởng sau ngần ấy năm, anh đã miễn nhiễm với tình yêu. nhưng tình cảm của anh đối với jeon jungkook thì mãi không thay đổi.
sự yếu đuối của một đàn ông, anh ta chỉ khóc đối với người anh ta thực sự yêu.

jeon jungkook đối với anh bây giờ giống như một chấp niệm. cậu không chỉ xâm chiếm tâm trí anh mà còn xâm chiếm con tim anh. vậy nên, hơn chục năm qua khi nghe chị san nhắc đến tên 'jeon jungkook', con tim anh đã thổn thức lên từng hồi, máu nóng dồn lên não khiến cả thân thể anh từng chút một bị bao trùm bởi jeon jungkook.

kim taehyung hứa sẽ không bao giờ quên cậu.

_______________

ông tôi năm 70 tuổi, con cháu quây quần bên cạnh, hằng đêm ông vẫn ngủ mơ về người con trai ấy, nhớ mặt nhưng chẳng nhớ tên. ông hay kể cho tôi về chuyện tình dở dang của ông nhưng mỗi khi nhắc đến tên, chỉ dừng lại nơi họ "jeon". khi đến bệnh viện chuẩn khám, người ta kết luận ông mắc bệnh Alzheimer. mặt mày ông u tối, tâm tính ông lạnh nhạt, ông dành cả ngày chỉ để nhớ xem người con trai đấy tên là gì.

đến những năm ông đã ngoài 80 thì hoàn toàn quên luôn người con trai kia. ông vẫn giữ chiếc bức thư đã rách nát, chiếc ảnh cũ kĩ giờ chẳng rõ đó là gì.

"mong anh trên trần gian nhớ đến em một chút, vì em chết một lần rồi, không muốn chết thêm lần nào nữa."

bức thư vẫn còn dòng chữ này, ông vẫn luôn lôi nó ra đọc, ông bảo trong kí ức của ông chỉ lờ mờ nhớ gương mặt ánh hồng của người ấy. đêm đến vẫn gặp nhau trong mơ, nhưng sáng hôm sau, đến cả giọng nói của người ấy như nào, ông còn không biết. ông không còn cười tươi như trước, bệnh tuổi già đã khiến ông phải ngồi xe lăn, thỉnh thoảng đêm đến ông không ngủ được, thì thào vài câu như tự oán trách bản thân

em của tôi, tôi sắp quên em thật rồi, em ở trên đấy có ghét tôi không ?

_______

một bản nháp truyện "không liên quan" lắm, viết cho vui mà đọc cũng vui vui thôi. đọc mà khóc thì nó ố yề lắm.

lấy ý tưởng từ "xin lỗi, em chỉ là con đĩ". bạn nào đọc ngôn tình sẽ biết truyện này. nó đớn lắm :))

đoạn cuối là anh kim ko lấy zợ, con cháu của họ hàng hay em anh trong gia đình đó thoy. truyện này mình tạo dựng nv kim chung tình với mỗi mình em.

cảm ơn các bạn đã quan tâm "Lam" ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro