11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm... đừng vỗ nữa. em đau !" giọng điệu nhẹ nhàng khiến tâm tình anh lay động, chưa bao giờ anh hết yêu người con trai này. chưa bao giờ !

kim taehyung vẫn còn đắm chìm trong mê dục. anh hôn lấy cậu, ôm lấy cậu, âu yếm cậu vào lòng. jeon jungkook được ôm vào lòng, chôn sâu vào bờ ngực gầy gò kia. jeon jungkook thường ngày nhạy cảm với mùi hương, nhưng rượu vào cậu chỉ cảm thấy hơi ấm của người kia, không quan tâm đến đối phương là ai, chìm sâu vào dục vọng.

"kim... em..."

"anh đây" kim taeyung nhẹ nhàng đáp lại, càng ôm sâu cậu lòng. một chữ "kim" ấy, anh cảm thấy rất cảm động, không cần quan tâm là kim thái hanh hay tên anh. anh chỉ cần biết jeon jungkook hiện đang ở đây, đang nằm trong vòng tay anh. và trong một khoảnh khắc kim taehyung cảm thấy jeon jungkook nhất định phải thuộc về mình.

chiếc quần dài của jeon jungkook được cởi bỏ, chỉ còn chiếc quần boxer bên ngoài. kim taehyung nóng mắt nóng mặt dán chặt vào hạ thân cậu, anh chần chừ đưa tay chạm vào hạ bộ của cậu

"a.." jeon jungkook rên lên một tiếng, cậu như một trái đào, bên ngoài hồng hào bên trong chín mọng.

kim taehyung di chuyển môi hôn khắp cơ thể cậu, từ mặt xuống cổ cho đến khi anh nằm xuống bên đùi cậu, hôn lên hạ bộ. jeon jungkook lại rên thêm một tiếng, lần này tiếng có to hơn một chút

"jeon jungkook, nếu em không nhịn tiếng rên xuống, mẹ sẽ nghe thấy đấy"

jeon jungkook lờ mờ hiểu, đưa tay che miệng. một người hưởng thụ và một người chịu đựng, khung cảnh nhẹ nhàng nhưng lại nóng mắt.

__________

kim thái hanh mệt mỏi trở về nhà sau khi tiệc kết thúc, nhưng nghĩ đến ở nhà có người nhỏ đang ngủ trong chân ấm nệm êm, mềm mại để hắn ôm vào, khiến tâm tình của hắn thoải mái đi vài phần. hắn bước vào nhà, đóng cửa nhẹ nhàng để không làm phiền tới mẹ chồng và chồng. cởi giày và xỏ dép trong nhà, cởi bỏ chiếc áo măng tô, áo vest và khăn len treo lên giá để đồ, tháo chiếc cà vạt và hai ba cúc áo sơ mi. kim thái hanh tiến vào phòng bếp, nấu nước giải rượu cho jeon jungkook; bắc nước đường đỏ, thêm vài lát gừng rồi vắt thêm một nửa quả chanh, khuấy đều lên rồi rót ra hai chiếc cốc.

kim thái hanh rón rén bước từng bước đều lên cầu thang, nghĩ đến cảnh jeon jungkook làm ổ trong chăn, đắp kín mít từ đầu đến chân, lộ ra chiếc đầu dừa, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến hắn cảm thấy rất đáng yêu, kim thái hanh cười mỉm. đứng trước cửa phòng cậu, nắm lấy tay nắm cửa. kim thái hanh định mở cửa ra thì phút chốc dừng lại, anh ghé tai vào cánh cửa, bên trong có những âm thanh tỉ tê vọng lại bên tai anh

"kim... kim ơi..." tiếng jeon jungkook rên rỉ tên hắn. kim thái hanh bỗng chốc ngưng đọng lại. hắn cảm thấy đầu não vui sướng đến điên dại. jeon jungkook đang tự sướng vì hắn ư ?
nhưng giây tiếp theo khiến hắn không ngờ tới đó là

"anh đây" tiếng đàn ông vang lên. kim thái hanh sững sờ, sau đó là tức giận
càng tức giận hơn khi giọng nói khàn đục dính mùi tình dục là của kim taehyung.

kim thái hanh rõ ràng đã gọi điện cho anh ta và nhắc nhở không được động chạm hay làm gì với jeon jungkook, chính miệng anh ta cũng dứt khoát đồng ý với hắn. nhưng âm thanh vang lên trong phòng là gì đây ? kim taehyung ấy vậy mà gian dâm với jeon jungkook của hắn.

kim thái hanh trán nổi gân xanh, tay cầm chiếc cốc bóp chặt như muốn nó vỡ tung ra. hắn trực tiếp mở cửa xông vào trong, đập tan hai cốc nước khiến nó vỡ tung, tiến đến bên giường.

kim taehyung và jeon jungkook giật mình, anh chưa kịp định hình lại hành động đã bị nắm đấm của kim thái hanh vung đến bên má. jeon jungkook lơ mơ chìm trong dục vọng đã hoảng hồn trợn to mắt, thân trần nằm trên giường ôm lấy chăn che chắn thân mình.

cậu liếc xuống bên dưới giường, khung cảnh hỗn loạn này giống hệt như trong quá khứ, cái quá khứ mà cậu dần dần sợ sệt kim taehyung. kim thái hanh không thương tiếc đánh anh như muốn tan xương nát thịt. kim taehyung cũng vậy, lần này anh không thể để bản thân chịu đánh như lần trước, thân hình gầy gò nhưng sức sống mãnh liệt dồn hết sức lực đấm thẳng vào bụng kim thái hanh.

kim thái hanh thấy vậy, cơn bực tức càng dâng lên cao, tên chó này làm sai còn dám đánh trả hắn. jeon jungkook ngồi trên giường sợ hãi, nước mắt chảy dài, chân tay bủn rủn bước xuống sàn nhưng lại ngã quỵ xuống.

"kim ơi..."

một tiếng 'kim ơi' vang lên, hai tên đàn ông mặt mày trầy xước dừng lại hành động, quay đầu nhìn cậu. ba người nhìn nhau nhưng lại bị câu trả lời "anh đây" phát ra khiến kim thái hanh càng tức điên lên. anh quay người, không nhân nhượng, hai tay túm lấy người kim taehyung ném thẳng anh vào góc tường.

kim thái hanh học võ từ nhỏ, lớn lên cao ráo, cân nặng ít nhất cũng trên 70kg, vậy mà kim taehyung ốm yếu gầy gò lại chỉ có dưới 50kg. sự chênh vênh to lớn này, kim taehyung ngay từ đầu đã không phải đối thủ tầm cỡ đối với kim thái hanh. bị ném thẳng vào tường như vậy khiến anh ôm ngực phun ra máu, cơn ho bất chợt ập đến, máu từ miệng anh lại phun ra càng nhiều. kim taehyung ôm lấy thân thể ho sặc sụa nằm trên vũng máu.

jeon jungkook sợ sệt ôm mặt, "dừng lại đi, em xin anh, dừng lại đi", nhưng lần này không có ai đáp lại cả.

bên dưới nhà, mẹ jeon đang chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh ở tầng trên, bà từ từ xỏ dép bước nhanh lên phòng con trai xem có chuyện gì. thấy cửa phòng jeon đang mở, không chần chừ bà liền ngó vào bên trong

"jungkook, có chuyệ... gì ?"

giọng nói bà dừng lại, đôi con ngươi mở to mắt nhìn vào khung cảnh hỗn loạn đến đau tim. con trai lớn của bà đang tự ôm lấy thân thể của mình mà ho không ngừng, kim thái hanh mặt mày lạnh nhạt chiếu thẳng ánh mắt khinh thường nhìn vào kim taehyung, còn jungkook ngồi bệt dưới sàn cách đó một khoảng khóc nấc lên, con trai bà lại không mặc quần áo. như hiểu ra sự việc quan trọng, bà nhanh chóng đi vào trong, ôm lấy thân thể con trai lớn đỡ xuống nhà.

sau khi mẹ đưa kim taehyung xuống nhà chăm sóc, kim thái hanh thân hình to lớn ôm lấy jeon jungkook đang khóc ở dưới sàn ném lên giường. chiếc giường mềm mại lún xuống, jeon jungkook quay đầu nhìn hành động của người đàn ông kia. hắn từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi, mồ hôi lấm tấm trên trán, ươn ướt mái tóc, hắn lấy tay vuốt ngược lên trên. sắc mặt anh âm trầm tiến đến bên jeon jungkook.

cậu cũng biết hắn đang tức giận, bản thân mình cũng có tội lớn, cậu không nói gì cả. mặc cho kim thái hanh sờ soạng thân mình, để kim taehyung sờ soạng thân mình rồi đến kim thái hanh cũng được hưởng dụng như vậy, không khác nào cậu tự biến mình thành món đồ ai ai cũng tùy tiện chơi đùa.

kim thái hanh cả thân người nóng bừng, thân dưới không ngừng đưa đẩy, chôn sâu vật nóng bỏng vào người cậu. thân ảnh dán chặt vào nhau

"kim ơi, anh ơi..." jeon jungkook vươn cổ, cong người, rên lên từng tiếng đau khổ, cậu mệt quá, muốn dừng lại.

"anh ơi, đau đau, nhẹ..."

kim thái hanh làm như không nghe thấy, suốt một buổi làm tình, hắn không nói gì cả, chỉ làm. cậu bắn ra những hai lần liên tiếp nhưng hắn vẫn mặc kệ, tiếp tục thúc từng chút mạnh bạo vào người cậu. lúc hắn sắp bắn ra, tốc độ ngày càng nhanh, chạm đến điểm gồ bên trong khiến cậu cong ngón chân, "ứm" một cái, như chạm đến khoa sinh sản, không chút lưu tình lấy tay giữ chặt miệng cậu, từng giọt nóng hổi chôn sâu vào người cậu. tiếng rên rỉ không được thoát ra, cậu nuốt vào trong. căn phòng nồng đượm mùi tinh dịch và mồ hôi, kim thái hanh tha cậu trên giường, rất bình thản lấy quần áo bước vào nhà tắm kì cọ thân thể. jeon jungkook nằm trên giường như cá khô, phần dưới đầy sự nhớp nháp. jeon jungkook nhắm mắt,ngất đi.

________________

mẹ jeon đưa anh xuống nhà, đỡ anh bước tới chiếc ghế ngồi xuống. mẹ jeon tiến vào phòng bếp lấy mấy viên thuốc cùng cốc nước ấm đưa cho anh,

"vừa nãy... con..." mẹ jeon ấp úng muốn hỏi

"con xâm hại jeon jungkook"

"nhưng chưa đi quá giới hạn chứ gì ?" mẹ jeon bồi thêm, lúc nhìn vào vẫn còn thấy con trai nhỏ dù quấn chăn nhưng trên người lại không có dấu hôn nào cả, bên dưới vẫn mặc quần trong đàng hoàng.

"chắc vậy" kim taehyung thở dài, lấy cánh tay che mắt, ngửa đẩu dựa vào thành ghế, môi mấp máy vài chữ không rõ lời. bỗng anh cảm thấy mình dơ bẩn quá, đến cả tình nhân của người khác anh cũng ra tay được, không kiềm chế được dục vọng, tất cả chuyện này cũng đều từ anh mà ra, bị kim thái hanh đánh cho như vậy cũng đáng lắm.

"mai con trở về seoul"

"nhanh như vậy ?"

"con đã sắp xếp hành lý từ tối qua rồi, cũng định từ hôm qua, nhưng con muốn ăn với mẹ một bữa cơm cuối trước khi đi điều trị. nếu biết trước xảy ra chuyện này, con đã không ở lại"

mẹ jeon đau lòng nhìn con trai lớn, trong chuyện này mẹ không thể bênh vực anh, chuyện đã rõ ràng. cả ba đứa đều xộc xệch quần áo nhưng chỉ có kim thái hanh áo sơ mi bỏ cúc nhưng vẫn sơ vin, còn con trai nhỏ thì khỏa thân, con trai lớn áo bên trên thân trần. bà có muốn bênh cũng chẳng nói được câu nào hợp lý.

khiếp thôi, sao con trai lớn lại khổ thế không biết ?

kim taehyung đưa mẹ vào phòng ngủ, ngồi bên giường dỗ mẹ ngủ cho say, còn mình thì khập khiễng lê từng bước thang lên phòng ngủ. phòng ngủ của cậu và anh nằm sát vách. tối đêm hôm ấy, anh nghe rõ ràng từng tiếc thở dốc, tiếng giường gỗ va chạm mạnh mẽ và tiếng rên rỉ từng chữ "kim" khiến anh ôm ngực chui vào trong chăn. đáng lẽ ra tiếng gọi đã thuộc về anh, nhưng đáng tiếc kim taehyung đã chậm một bước, có lẽ từ giờ sẽ không còn chữ "kim" vang lên bên tai anh nữa.

kim taehyung nằm phòng bên nghe những tạp âm dung tục, anh cuộn tròn trong chăn, đau lòng chảy nước mắt. anh không khóc vì cú đánh vừa nãy, anh khóc vì bản thân đã thực sự không còn xứng đáng với jeon jungkook nữa. bao nhiêu sự tiêu cực bủa vây anh, nơi ngực trái nhói lên từng hồi, anh đau tim quá, cố tình đấm vào ngực trái như muốn xoa dịu tâm trạng anh bây giờ. càng đấm càng vô dụng, nước mắt anh lăn dài không ngừng. kim taehyung kiệt sức rồi, anh không chịu được nữa.

chưa bao giờ anh nghĩ tới việc bản thân mình lại có thể dâm dục với người mình thương tới vậy, thậm chí anh còn không nghĩ tới việc sẽ có một ngày nào đó chính tai anh nghe thấy những thanh âm như vậy. đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng, tiếng động phòng bên cũng ngừng, kim taehyung cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi mắt ươn ướt và đỏ au nhắm chặt lại, có lẽ anh đã mệt quá rồi.

sáng hôm sau, park jimin và min yoongi từ khách sạn đến nhà mẹ jeon đón anh trở về seoul.

"hai đứa nhớ chăm sóc kim taehyung hộ bác nhé"

"vâng, bác gái yên tâm. cuối tháng sẽ có tin tốt đến tai bác" park jimin nở nụ cười tươi, gương mặt mang đậm nét uy tín và chân thành. lần này kim taehyung sẽ phẫu thuật thành công.

ngày 2/12, đầu tuần, tuần thứ nhất. seoul.

kim taehyung được đưa vào phòng bệnh cao cấp do min yoongi hỗ trợ tài chính. thực chất là do park jimin đã ngày ngày cầu xin, nũng nịu như con mèo nên anh đã mềm lòng mà đồng ý. đối tốt với bạn bè thì cũng được nhưng nhiều lúc anh ghen lắm.

kim taehyung được nằm ở phòng bệnh cao cấp mà không biết park jimin đã cầu xin vất vả như thế nào, chỉ lơ mơ nghe bạn thân mình nói rằng đây là phòng bệnh dành cho những người mang bệnh khó điều trị như anh.

hiện tại vẫn chưa có tủy để tiến hành phẫu thuật ngay, min yoongi bảo phải đến gần nửa tháng nữa tủy mới về tay. nguyên lai là do có một người đàn ông mất vì đột quỵ, trước khi chết ông ấy đã hiến các bộ phận cho những người xui xẻo còn lại. chiếc tủy của ông được trao lại đến tay thư kí của min yoongi, nhưng tranh chấp xảy ra, chiếc tủy ấy cũng bị một đại gia bên nước khác nhắm đến. theo như tìm hiểu, đại gia ấy có một nữ nhân xinh xắn bên cạnh, ông ta yêu thương người phụ nữ ấy hết mực, nhưng không may, cô gái ấy bị mắc bệnh đa u tủy xương, cần chiếc tủy ấy để cấy ghép chữa bệnh.

hai bên min yoongi và đại gia xảy ra cuộc tranh giằng co nảy lửa, đến cả tiền bạc"tham gia" vào cũng không giúp ích được gì. cuối cùng, tên đại gia kia vì nghe lời của người yêu mà hậm hực trả lại chiếc tủy cho bên anh. chiếc tủy được vận chuyển từ nước khác trở về đại hàn.

ngày 5/12, bệnh viện seoul.

vì chiếc tủy chưa được vận chuyển tới nơi nên kim taehyung phải tiếp tục điều trị hóa trị. anh đứng trước gương thẳng tay cầm tông đơ, xoẹt một đường từ đầu tới cuối, cắt phang đi mái tóc lãng tử của mình. anh được park jimin nước mắt lưng tròng tự tay đội lên đầu anh chiếc mũ len màu xanh nước biển nhạt.

"trông tôi có ổn không ?"

"ừm. vẫn đẹp trai" tông giọng nửa đùa nửa buồn của park jimin vang lên. kim taehyung cũng vì câu nói đó mà vui đùa theo.

anh biết giờ có muốn cười thì cũng chẳng vui nổi, park jimin toàn nói dối. vừa nãy nhìn vào gương, anh thấy mình tàn tạ đến mức chân tay bủn rủn không ngừng lại được.

"tại sao lại là màu xanh ?"

vì đó là màu của sự sống.

hôm nay là ngày anh điều trị hóa trị. kim taehyung nằm trên giường bệnh đau đớn không thôi, park jimin đứng ngoài không chịu nổi, chôn nước mắt vào lồng ngực của min yoongi.

cuộc điều trị kết thúc sau hơn một tiếng vật vã trên giường bệnh.

"lần này nhanh hơn lần trước, nhưng đau hơn lần trước" kim taehyung nhẹ nhàng chia sẻ

"còn nói được là chưa đau đủ đúng không ?"

"jimin này, sao cậu cứ phải khổ tâm vì tôi như vậy, cứ để tôi chết đi không phải tốt hơn sao ?" kim taehyung mặt mày nhợt nhạt, trán lấm mồ hôi, thân thể được park jimin lau sạch bỗng chốc ngừng lại.

cậu cảm thấy thằng bạn mình khổ đến mức nó thực sự hòa mình với cái khổ rồi. kim taehyung nói mấy lần nhẹ nhàng như vậy, không phải là cậu ta muốn chết thật ư ?

"tôi sẽ tiếp tục theo cậu đến cùng" cậu nói ra một câu chắc nịch, kim taehyung vẫn còn bệnh cậu ắt sẽ chữa trị tận gốc, quyết không từ bỏ nghề y này vì thằng bạn thân, sẽ chữa trị cho nó đến khi nào nó vác cái thân tàn ma dại này đến khi cướp dâu thì thôi.

ngày 12/12, tuần thứ hai. bệnh viện seoul.

"park jimin này, cậu tha cho tôi nhé. tôi mệt lắm rồi"

"không tha" park jimin mặt không biến sắc, vừa chỉnh túi nước vừa nói.

"cậu ác với tôi quá" kim taehyung than thở nói, từ khi nào bạn thân lại tuyệt tình đến vậy chứ.

park jimin trước giờ làm việc rất nghiêm chỉnh, căn bệnh nào đều cậu nhận đều có nguyên căn của nó, và cách chữa trị cũng có nguyên do cả. vậy nên về bệnh tật của kim taehyung cậu cũng có lí do để không tha.

kim taehyung ốm yếu như vậy, còn nhớ tháng trước chữa trị vì không muốn chịu đau, kim taehyung đã đề nghị chỉ cần uống thuốc duy trì đều đặn là được. nhưng bây giờ nhìn xem, nếu không trị liệu hóa trị cậu ấy còn phải chịu khổ đến mức nào nữa. ho dai dẳng, còn bệnh trầm cảm không nhắc đến cũng xém quên, bao nhiêu căn bệnh 'ngự trị' trong người như vậy, cần phải điều trị không ngừng. điều trị bệnh này triệt để rồi đến bệnh khác, có như vậy kim taehyung mới cảm thấy có niềm vui trong cuộc sống. chứ không phải là vùi mình trong một đống tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro