12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 21/12. tuần thứ ba. bệnh viện seoul.

kim taehyung nằm trên giường bệnh, vừa nãy park jimin nhờ min yoongi chăm sóc anh, còn mua cho anh hộp cháo, dặn dò người yêu phải đút cho anh ăn nữa. mà kim taehyung sức yếu nên ăn khá ít, ra sức từ chối. ngược lại min yoongi bắt ép anh, xúc miếng nào thì ăn miếng đấy, cấm từ chối, ăn xong bát cháo thịt đã no kễnh cả bụng nhưng min yoongi lại tiếp tục gọt táo. kim taehyung nhìn đôi tay cầm dao thoăn thoắt gọt vỏ trên từng miếng táo mà 'thèm muốn' cảm giác vào bếp. vừa mới cách đây không lâu anh có vào bếp nấu ăn cùng mẹ, mặc dù tay run lẩy bẩy nhưng anh vẫn nấu ăn xuất sắc.

"min yoongi này, anh yêu park jimin có gặp trở ngại gì không ?"

min yoongi ngẩng mặt nhìn kim taehyung, mặt mày khó hiểu nhưng vẫn trả lời

"không có"

"ngưỡng mộ thật đấy ?" kim taehyung thở dài nói.

"nếu muốn được như tôi thì nhanh chóng điều trị đi" min yoongi vừa gọt táo vừa nói.

"nhưng tôi không thích thì làm thế nào đây ?" không quan tâm đến người đối diện, anh vẫn tiếp tục nói.

"sống chết có số mà đúng không ? tôi có quyền sống thì cũng có quyền chết. tôi sống không vui vẻ gì thì cũng có quyền chết. chung quy lại thì cái gì tiêu cực trong con người xuất hiện, thì điều đầu tiên họ sẽ nghĩ tới cái chết, đúng không nhỉ ?"

tự hỏi và không có câu trả lời. kim taehyung cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, bản thân anh xuất phát là một bác sĩ tâm lý, vậy mà lại đi hỏi min yoongi vấn đề này.

"cậu được sống là do thượng đế ban tặng, cậu chết là tùy thuộc vào số phận và bản thân cậu. nhưng nghĩ thử xem bao năm cậu sống như vậy, thực sự là sống hay đơn giản chỉ là tồn tại ?" min yoongi lại nói tiếp

"tôi và cậu không có cùng chung suy nghĩ, tôi cũng không có kiến thức về lĩnh vực của cậu. tôi chỉ muốn nói như này: cậu sống không vui thì khi cậu chết rồi mọi người xung quanh cậu có vui không; cậu trên trời nhìn người mẹ của cậu quỳ gục khóc than trời đất bên bia mộ của cậu thì cậu có vui nổi không; cậu còn có người mẹ hết mực yêu thương cậu, cậu còn có người bạn vì cậu mà ráo riết đi tìm 'phương thuốc' để chữa trị cho cậu, cậu cũng đâu có một mình. nếu chỉ đơn giản ích kỉ nghĩ cho mình như vậy, thì kim taehyung cậu thật tệ hại."

kim taehyung im lặng nghe min yoongi nói, anh không phản bác gì cả. min yoongi nói cũng có ý đúng và ý sai của nó. gần ba mươi năm kim taehyung có mặt trên đời, lần đầu tiên anh nghe một câu hỏi "sống hay tồn tại" như vậy. anh thậm chí còn không biết bản thân đang ở trạng thái nào.

mỗi một thăng trầm của cuộc sống anh lại sống, sau đó lại tồn tại. rốt cuộc bản thân anh như thế nào anh còn chưa hiểu được, con người tại sao lại cấu tạo phức tạp đến như vậy ?

nằm ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. min yoongi ngồi đọc sách, cũng tiện ngước lên trông anh. được một lúc sau, park jimin hớt hải chạy vào, min yoongi ra hiệu im lặng, cậu cũng hiểu và nhẹ nhàng tiến đến bên người yêu.

"cậu ấy ăn uống có đầy đủ không ạ ?"

"có" anh trả lời. min yoongi bây giờ nhớ hơi người yêu, nên chỉ muốn cả ngày gục mặt vào thân thể nõn mềm của park jimin mà thôi.

"anh có mệt không ?" park jimin quan tâm hỏi

"không mệt" anh cũng nhẹ nhàng trả lời.

chăm sóc kim taehyung không mệt nhưng khi đưa cho kim taehyung tự ăn thì cậu ta ăn rất ít, xúc được vài miếng cho có rồi thôi. làm park jimin tức bốc khói nên mới phải nhờ tới anh người yêu, may sao có anh người yêu tinh thần cứng, "giúp" cậu ấy ăn sạch bát cháo.

ngày 23/12, tuần thứ tư. bệnh viện seoul

jeon jungkook và kim thái hanh đã trở về seoul sau hơn ba ngày kim taehyung rời đi. theo lời mẹ cậu và kim thái hanh phải thường xuyên chăm sóc kim taehyung đầy đủ, luôn ở cạnh anh ấy chăm lo, dù sao cũng là do hai chữ "người nhà".

kim thái hanh giúp jeon jungkook sắp xếp đồ vào tủ quần áo, còn cậu thì mệt mỏi nằm trên giường. đợi nửa tiếng nữa rồi đến thăm người kia cũng được.

thực chất không phải vì mẹ bắt ép nên mới đi mà là không có mặt mũi để nhìn nhau. thử nghĩ mà xem, một người gian dâm với tình nhân của người khác, một người hưởng thụ, một người khi biết chuyện thì tức điên. ba người bọn họ có gặp mặt thì cũng chẳng dám nhìn nhau.

hơn nửa tiếng sau, cậu và kim thái hanh đã tới bệnh viện seoul, đến quầy lễ tân hỏi số phòng rồi từ tốn nhấn thang máy di chuyển lên tầng 4. jeon jungkook ngó nghiêng dãy hành lang, không ngờ tầng này lại không náo nhiệt như mấy tầng dưới, rất phù hợp với kim taehyung, một con người thích sự yên tĩnh.

cánh căn phòng 095 được cậu mở ra, bên trong khá rộng và thoải mái, đầy đủ tiện nghi như một căn phòng ngủ lớn. cách một nửa căn phòng là một tấm rèm lớn, lấp ló sau tấm rèm ấy là giường bệnh của kim taehyung, anh ấy đang ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn ra cửa sổ lớn ngắm cảnh.

jeon jungkook kéo rèm, hắng giọng một cái "chào anh trai"

kim taehyung nghe thấy hai tiếng "anh trai" này có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn thấy jeon jungkook và kim thái hanh đến đây thăm mình. không rõ là thăm hay còn chuyện khác nhưng mong hai người kia tạm thời tha thứ cho bệnh nhân như anh.

"em...mang cho anh chút hoa quả" giọng nói có vẻ ngượng nghịu, không quen với cách xưng hô này.

"em xưng hô như vậy có thấy thoải mái không ?" kim taehyung trực tiếp hỏi thẳng, anh thấy nét mặt cậu không thoải mái, ánh mắt còn trốn tránh. chắc là nhớ lại chuyện hôm qua nên mới vậy đây mà.

jeon jungkook không biết trả lời như thế nào, cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt. kim taehyung cũng không quan tâm, anh cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ không cần nói cũng biết câu trả lời.

"có lòng đến thăm thì có dạ tiếp đón, sao lại phải bắt bẻ nhau đến vậy, anh không phải là anh trai cậu ấy chắc ?"

"xét theo vai vế sau này, anh phải gọi tôi một tiếng anh rể đấy" kim taehyung cũng không vừa, phản bác lại. nhưng có lẽ anh quên mất một điều rằng

"lôi kéo người yêu của EM RỂ vào chốn dục vọng, anh như vậy còn lớn giọng bảo tôi gọi hai tiếng 'anh rể' ?"

kim taehyung lập tức bị cứng họng, anh im bặt, kim thái hanh nói đúng. anh ta nói chẳng sai chữ nào, bản thân mình đã dơ bẩn đến thế nào rồi mà còn chiễm chệ nằm giường dạy dỗ lễ nghĩa cho người ta chứ. đằng này anh còn làm ra chuyện ô uế, kim thái hanh chắc chắn cả đời ghi hận anh.

"anh đừng nói thế, chúng ta đến thăm người nhà"

jeon jungkook thấy bầu không khí giữa hai ngưòi không ổn, nhanh trí chặn họng kim thái hanh, nhằm không để hắn nói thêm lời nào tổn thương đến kim taehyung. nhưng kim thái hanh nào dễ tha anh đến vậy, mặc dù không dùng lời nói nhưng ánh mắt lại sắc sảo, khuôn mặt đanh lại dữ tợn, nhìn thẳng vào kim taehyung như răn đe anh.

jeon jungkook cảm thấy rất mệt mỏi, liền đẩy anh ra ngoài. kim thái hanh bị người yêu "xua đuổi", mặt mày cau lại

"sao lại đuổi anh đi ?" kim thái hanh không chịu, cương quyết ở lại

"anh ở trong đấy rất nghẹt thở" jeon jungkook thẳng thắn nói

"như thế nào là nghẹt thở ?" kim thái hanh hỏi lại, mặt mày vẫn cau có như khỉ.

"chúng ta đến đây không phải để đối chất với kim taehyung, anh biết mà." jeon jungkook biết ngưòi yêu vẫn còn tức giận về chuyện hôm trước, cậu nhẹ giọng an ủi hắn. kim thái hanh có vẻ mềm lòng, liền ôm lấy cậu, một lúc sau jeon jungkook chủ động buông hắn ra, hắn đã không thương tiếc cắn vào cổ của cậu tạo nên một "dấu ấn" đỏ chót

"anh..."

"hôm trước chưa được cắn, giờ cắn bù" kim - mất - liêm sỉ - thái hanh nhởn nhơ nói.

hắn ta là chó già chắc ?

jeon jungkook thì thầm to nhỏ với kim thái hanh một lúc rồi sau đó lại trở vào giường bệnh của kim taehyung.

kim taehyung chăm chú nhìn ra cửa sổ của bệnh viện, không may mảy quan tâm đến ai cả. cũng không để tâm những lời jeon jungkook thì thầm to nhỏ với kim thái hanh.

jeon jungkook ngồi bên cạnh giường anh, đối phương đều không ai nói câu nào cả, để tránh không gian ngượng ngùng này, cậu đã chủ động lên tiếng:

"em... tuần sau tổ chức lễ đính hôn"

"vậy à ?" kim taehyung không quá bất ngờ, chuyện này đã được mẹ jeon gián tiếp bật mí cho rồi.

"anh... nếu được thì..."

"cảm thấy không thoải mái về cách xưng hô thì không đừng nên gượng mình" kim taehyung lạnh nhạt lên tiếng.

có thể bề ngoài của anh trông điềm tĩnh và dường như không quan tâm đến mọi chuyện xảy ra, nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ bản thân, sau khi nghe hai từ "đính hôn", lòng anh đã trùng xuống. cuối cùng sự chân thành và tình yêu to lớn cũng không chiến thắng được thực tại.

"anh sẽ ở lại bệnh viện, phiền em nhờ người ghi lại. anh sẽ chứng kiến em hạnh phúc qua màn hình, em trai"

hai tiếng "em trai" cậu cảm thấy không quen, kim taehyung chưa bao giờ gọi cậu là em trai cả. từ bé đến lớn, anh chỉ gọi tên, hoặc những biệt danh thân mật do anh nghĩ. cách xưng hô xa lạ này, có lẽ cậu phải học cách làm quen dần dần.

"anh muốn hỏi em, tại sao năm đó em lại đồng ý yêu anh ?" kim taehyung đột nhiên lên tiếng. chuyện của năm trước, anh muốn có một lời giải thích rõ ràng.

jeon jungkook ngập ngừng, cậu sợ nếu nói ra sự thật, kim taehyung sẽ rất thất vọng về cậu. hơn nữa, anh còn có bệnh về mặt tâm lý, cậu sợ anh sẽ không chịu được mà tự làm tổn thương chính mình.

"em cảm thấy thương hại anh" thốt ra những lời này sau một màn đấu tranh tâm lý ngắn, jeon jungkook đã cho kim taehyung thấy được bộ mặt tồi tệ của mình.

nghe vậy, kim taehyung tưởng rằng chỉ có mình là người tệ hại nhất ai ngờ còn có kẻ tệ hại hơn mình.

"jeon jungkook, em độc ác với anh quá" kim taehyung đau đáu trong tim, con tim anh tự thốt ra lời nói. chi bằng ngay từ đầu jeon jungkook dứt khoát một lần với anh, như vậy anh đã tránh được một kiếp khổ vì tình.

"ngày ấy chúng ta yêu nhau vui như vậy, lí do thực sự khiến em muốn chia tay là gì. hôm ấy anh không nói gì, không đồng nghĩa với việc anh đồng ý chia tay với em"

"em sợ anh"

kim taehyung không hiểu, jeon jungkook sợ cái gì ở anh. có thể anh không như bao chàng trai khác nhưng từ trước đến nay anh luôn nhận thức trong tâm trí mình rằng jeon jungkook là người anh yêu, là cành vàng lá ngọc của mẹ jeon nên anh luôn cẩn trọng, nhẹ nhàng trong từng hành động, đối xử yêu thương với cậu. anh thậm chí còn không mắng mỏ, bắt ép cậu. vì cái gì mà cậu lại sợ hãi anh ?

"em trước giờ chưa từng yêu anh. em sợ anh là vì nhiều đêm em thấy anh tự đánh bản thân đến bầm tím cả thân người. anh năm 17 tuổi trong mắt em chính là một tên du côn đánh người đến suýt chết. sau này anh trưởng thành, em thấy anh theo đuổi em đáng thương nên em đồng ý hẹn hò với anh.

em xin lỗi"

ba từ cuối có nói cũng đã muộn. kim taehyung dựa lưng vào tường, anh không thể tưởng tượng nổi jeon jungkook có thể suy diễn anh là một người như vậy. thay vì cậu tìm hiểu và suy xét mọi chuyện thì cậu lại trốn tránh nó, cho rằng anh chính là một kẻ cặn bã của xã hội. sau đó thấy anh đáng thương nên bố thí cho anh thứ tình cảm miễn phí ấy.

kim taehyung cúi đầu, cố gắng hít thở sâu vào trong, ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống, hai tay anh nắm chặt cố giữ bản thân bình tĩnh.

"vậy mấy lời em nói yêu anh là gì ?"

"em... bắt chước anh"

jeon jungkook, em biết gì không. rằng nếu chúng ta không gặp nhau thì chuyện tình ta sẽ không buồn đến vậy.

buồn cho anh, vấn vương cũng cho anh.

em bảo em bắt chước, nhưng lời nói và điệu bộ của em thâm tình lắm, khiến anh tưởng là thật. ấy vậy mà anh lại quên nhìn thẳng vào mắt em, rằng đôi mắt em nói: chúng ta không có tương lai.

anh trưởng thành và trao cho em cả một bầu trời, em nỡ lòng khiến trời đất khóc thầm trong tim anh.

"em đi ra ngoài đi"

"em... cho em xi..."

"jeon jungkook, em mau ra ngoài. anh không muốn nhìn thấy em" kim taehyung thét lên, cảm xúc trong anh như bộc lộ ra hết. nét mặt anh đanh lại, nước mắt lưng tròng, anh đã triệt để thất vọng về cuộc tình này rồi.

_______________

"kim taehyung, anh có thích hoa oải hương không ?"

"anh thích em"

lời tỏ tình bất ngờ vào năm anh 22 tuổi và cậu 20 tuổi, mối tình đầu và người anh thương duy nhất. kim taehyung năm ấy mang hết tất cả dũng cảm của bản thân để nói ra tâm tư của mình.

"em... chưa sẵn sàng"

jeon jungkook đại học năm nhất đã bất ngờ, thanh mai trúc mã cùng cậu lớn lên, tưởng chừng mối quan hệ ấy chỉ dừng lại hai chữ "tình thân", nhưng kim taehyung đã khiến tình cảm ấy tiến xa hơn thành "tình yêu", cậu nhẹ nhàng từ chối. nhưng đến năm cậu 23, anh 25

"jeon jungkook, em đã sẵn sàng chưa ?"

"em... em sẵn sàng rồi"

đôi mắt anh sáng bừng ánh dương, lòng anh nở rộ từng khóm tử đinh hương trong sáng. chờ đợi ba năm, cuối cùng anh cũng nghe được sự đồng ý từ cậu.

"cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. anh yêu em"

________________

tuần thứ 4. bệnh viện seoul.

bệnh đã chuyển biến, hiện tại nếu không phẫu thuật sớm, nguy cơ tử vong rất cao.

kim taehyung uể oải nằm trên giường, tay chân anh mềm oặt đi. có muốn đi đâu cũng phải nhờ đến xe lăn. vừa hay có cô y tá đến bồi anh uống thuốc và thay nước biển. anh nhẹ nhàng mở lời nhờ vả, cô y tá cũng giúp anh ngồi vào xe, giúp anh đẩy ra ngoài. kim taehyung biết cô y tá còn nhiều việc, nên đã tự đẩy bánh xe đi quanh hành lang. bỗng anh đi qua phòng bệnh đối diện anh, cách khoảng ba bốn phòng bệnh lớn, tiếng ho sặc sụa không ngừng, tâm trạng thấp thỏm liền đẩy xe nhanh nhất có thể để tiến vào phòng bệnh.

"giúp... giúp cháu" tiếng ho vẫn dai dẳng hành hạ cổ họng đứa bé gái, máu tuôn không ngừng. kim taehyung bất ngờ nhận ra, anh tiến tới, người chới với muốn bế cô bé lên nhưng cô bé nằm gục xuống sàn, ho vẫn cứ ho, nước mắt tèm lem. tay anh mềm yếu, bám được tay áo của cô bé nhưng cũng không thể nhấc lên nổi. đột nhiên anh ngã ra khỏi chiếc xe lăn, thân thể ngã xuống nền đất, may mắn khuỷu tay không bị trẹo mà chỉ bị xước lòng bàn tay. ngước mắt nhìn lên một hồi thấy chiếc nút bấm ở đầu giường, lúc này anh mới nhận ra bản thân đã trở nên quá ngốc nghếch.

lê lết đến bên đầu giường, tiếng ho của cô bé khiến anh càng hấp tấp, lo sợ. đưa tay lên cao cố gắng chạm vào chiếc nút màu đỏ. mẹ kiếp, sao lại cao như vậy cơ chứ. thực sự, thực sự rất ghét cái thân thể mềm yếu, bạch nhược này, nếu như anh không bị bệnh, cô bé kia đã được nằm trên giường tiêm thuốc. kim taehyung ơi, mày vô dụng như vậy, chi bằng chết đi thì tốt hơn.

chống một tay lên thành giường, cố gắng nhấc cả thân người lên, cuối cùng cũng chạm vào nút màu đỏ. rất nhanh, các y bác sĩ đã đến trợ giúp kịp thời. hành lang yên ắng nay đã vì anh mà ồn ào "tấp nập". chưa bao giờ anh cảm thấy cứu người lại khó khăn đến như vậy, anh mệt mỏi, thân thể rã rời, tay chân trắng toát không còn sức lực, gương mặt chảy mồ hôi, cuối cùng anh ngất đi. ánh mắt anh vẫn dõi theo đứa bé gái kia, bao nhiêu bác sĩ đứng xung quanh cô bé ấy, may mắn là kịp thời tiêm thuốc nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

kim taehyung, vô dụng.








- 'kim taehyung, vô dụng' là độc thoại nhé. chứ ko phải t chê anh t đâu +))

- "lòng anh nở rộ từng khóm tử đinh hương trong sáng." hoa Lilac, còn được gọi là Tử Đinh Hương. hoa Lilac được xem là loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho những cảm xúc rung động đầu đời, rất trong sáng, thuần khiết và đầy e lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro