13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung tỉnh dậy, cả thân người ê ẩm, mắt nhắm mắt mở lờ đờ nhìn trên trần nhà. anh nhìn qua nhìn lại một chút, xác định đây là phòng bệnh của mình. mặc dù phòng nào cũng giống hệt nhau nhưng phong cảnh ngoài cửa sổ này chính xác là phòng anh. tay vẫn đang được truyền nước, bên ngoài gió thổi mạnh lắm, khiến cành cây đung đưa theo nên mấy tán lá rụng hết xuống rồi.

kim taehyung chợt nhớ đến "Chiếc lá cuối cùng" của O.henry. đang ngẫm nghĩ về tác phẩm đầy tính nhân văn ấy, đột nhiên cửa phòng được mở ra. anh nhoái người ra nhìn, nhưng tấm màn lại che khuất tầm mắt anh, chỉ thấy bóng chiếu trên tấm màn là một thân hình nhỏ bé, bên tay phải còn cầm cây truyền dịch, tiếng bánh xe lộc cộc trên sàn và tiếng bước chân đều đều từ từ tiến đến gần anh.

cô bé vén màn, e thẹn nhìn vào trong, thấy người đàn ông hôm nay vì cứu mình mà ngất đi, em cảm thấy có chút ái ngại

"em là..."

"a em tên là minji ạ, em muốn cảm ơn anh vì đã cứu em ạ"

kim taehyung bật cười chua xót, cứu gì chứ, đã suýt nữa khiến em không tỉnh lại được còn gì.

"anh không cứu em, là y bác sĩ cứu em"

"không đâu, nếu không có anh thì sẽ không có y bác sĩ đến chữa bệnh cho em đâu ạ"

kim taehyung không quan tâm đến lời cô bé nói, anh tiếp tục nhận định trong đầu rằng mình là người xấu.

kim taehyung mời cô bé ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cúi mặt lia mắt, không muốn nhìn thẳng vào mắt minji. đột nhiên anh thấy tay em có mấy nốt tim tím,

"tay em..."

"à em vừa đi trị liệu hóa trị, em tiêm tĩnh mạch nên mới có mấy nốt lốm đốm này, nó xấu lắm đúng không ạ ?" bé minji ngây ngô nói

"em bị bệnh bạch cầu à ?"

"vâng, anh biết ạ ?" minji mở to mắt bất ngờ nhìn anh

"ừ, anh cũng bị. anh tiêm truyền dịch và uống thuốc"

minji mở to mắt, cô bé cứ tưởng chỉ có bản thân mình mắc căn bệnh quái ác này, ai ngờ còn có người giống mình.

kim taehyung cũng bất ngờ không kém, cô bé này nhìn chung cũng tầm từ 9 đến 13 tuổi, còn nhỏ mà đã khổ sở như vậy, chắc cuộc sống em cũng khó chịu lắm.

"cha mẹ em đâu ?"

"bọn họ ly hôn rồi ạ"

" vậy hiện tại em sống với ai ?"

"em sống ở côi nhi viện. em nghe người ta nói không ai muốn sống cùng em cả, tại em bị bệnh mà tiền chữa trị thì nhiều. bọn họ muốn tập trung vào công việc thay vì quan tâm em, nên họ gửi em vào đó. còn bảo năm em lớn thì sẽ đón em. nhưng em lớn rồi, em chưa thấy ai đón em cả."

gương mặt bé minji trầm xuống, em cảm thấy rất tủi thân vì không ai giữ lời hứa với em cả. cả ngày ngóng trông có người đến đón em, bao nhiêu bạn bè ở đó đều được đón về, chỉ có em và lác đác một vài bạn ở lại. thỉnh thoảng cô có nói trêu em vài câu: "minji chắc là phải đợi lâu lắm mới được đón"

một câu nói đùa này, triệt để khiến em mất hi vọng. suốt bao năm, em cố gắng ăn mặc và chải chuốt thật xinh đẹp, học nấu ăn và dọn nhà, ngoan ngoãn để đợi có người vì giữ lời hứa mà đến đón. xuân đi hạ tàn thu qua và đông đến, bốn mùa lặp đi lặp lại như vô tận, lời hứa vẫn còn đó nhưng mấy ai còn nhớ. bắt đầu từ đó em chán nản, mệt mỏi, cũng không muốn mong đợi gì nữa, nhưng em vẫn sống thật vui vẻ, hòa đồng vì em tin rằng chúa trên cao sẽ nhìn thấy em mà thương em. không biết chúa đã nhìn chưa, chỉ thấy bệnh tình dần dần chuyển biến trở nên xấu đến mức phải nhập viện, trước kia là ba tuần hóa trị một lần, gần đây đều là hơn một tuần hóa trị một lần.
có lẽ chúa cũng quên minji rồi.

"em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"em năm nay 12 tuổi ạ"

"anh bao nhiêu tuổi ạ ?"

"anh đã 27 rồi"

"ơ nếu thế thì em phải gọi anh bằng chú rồi. cháu tưởng chú chỉ có 20 23 tuổi, ai ngờ chú trẻ trước tuổi"

trẻ con là "thứ" đáng yêu nhất trần đời, đặc biệt là những đứa trẻ hiểu chuyện, mang năng lượng tích cực đến cho mọi người, khiến ai cũng bị cuốn hút theo và kim taehyung cũng không ngoại lệ. anh và cô bé bật cười giòn giã. trong một đống sự tiêu cực, lại có một cô bé đáng yêu rất tự nhiên mà "phủi" bụi tiêu cực trong anh đi.

"gọi thế không quen, cứ gọi anh đi. em bảo anh trẻ còn gì"

"vâng"

kim taehyung và cô bé kia nói chuyện được hơn hai tiếng đồng hồ rồi, còn rất vui vẻ như hai người bạn, không có khoảng cách về suy nghĩ hay tuổi tác. kim taehyung trước giờ vẫn luôn ưa thích trẻ nhỏ, anh hòa nhập với bọn nhỏ rất tốt, cũng là mẫu hình tượng người cha yêu thương con hết mực. nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang cả căn phòng trước giờ vốn yên tĩnh, kể cả khi cô y tá bê hoa quả và nước uống, kim taehyung còn đút cho cô bé như một người cha chăm con gái nhỏ.

"minji này, em có muốn được nhận nuôi không ?"

"anh giới thiệu cho em ạ ?"

"ừm. có muốn không ? có yêu cầu gì không ?"

minji chống tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ một lúc. sau đó em lại nhìn thẳng vào kim taehyung, rất tươi và ngọt ngào nói ra ý kiến của mình

"chỉ cần sau này trở thành người nhà, bọn họ không quên em là được ạ"

cho dù minji có hiểu chuyện đến đâu, em vẫn là một đứa trẻ, em cũng thích kẹo ngọt, thích những thứ đáng yêu tầm tuổi em. kim taehyung có thể sống không lâu nhưng anh có thể nhờ người khác, em bé này cũng cần được yêu thương như bao đứa trẻ khác.

đợi đến khi trời gần sập tối, người "mẹ" ở nhà trẻ mồ côi đến đưa đồ ăn cho em. lúc không thấy minji ở phòng bệnh, cô đã chạy ráo riết đi tìm em, một lúc sau hỏi y tá thì mới biết em bé đang ở cùng bệnh nhân phòng 095.

"minji" cô gọi lên một tiếng. bé minji thấy "mẹ" của mình cũng quay đầu ra nhìn.

"cô ơi, minji đây ạ"

"ừm, cô đi tìm con mãi. may là con không sao"

"con xin lỗi cô ạ"

hai tay em bấu chặt vào nhau, mặt cúi gằm, tỏ vẻ hối lỗi. cô cũng không bắt bẻ em nữa, quay qua bệnh nhân nằm trên giường, cúi đầu

"cảm ơn anh đã trông chừng con bé"

kim taehyung ái ngại muốn đỡ cô dậy, nhưng thân thể mất sức, chỉ đưa hai tay ra cố chạm lấy vai người kia, vỗ vỗ vài cái rồi nhẹ giọng bảo không sao. người kia cũng yên tâm mà ngẩng mặt lên.

bé minji được cô gọi y tá đưa về phòng ăn cơm, còn mình thì bị kim taehyung giữ lại nói chuyện.

....

"tôi... đồng ý. chỉ cần anh giữ lời. nếu không..."

"tôi đảm bảo. cô cứ yên tâm"

ánh mắt anh hiện rõ sự kiên định, người này nhìn chung cũng không phải người xấu, từng câu từng chữ chắc nịch như vậy, cô cũng mong con bé được sống tốt. cuối cùng cũng đồng ý.

hai người trò chuyện đến khi bác sĩ đến tiêm thuốc cho anh thì cô mới rời đi, trở lại về phòng minji. thấy cô bé ăn uống cẩn thận, không để rơi vãi thức ăn. con bé hiểu chuyện, lại xinh xắn đáng yêu, cô chỉ giao minji cho người nào xứng đáng, nếu không cô tuyệt đối giữ cô bé cẩn thận bên cạnh mình, không chỉ riêng minji, tất cả trẻ em ở nhà tình thương cũng vậy. các em xứng đáng có một gia đình tốt và một môi trường tốt để trưởng thành.

kim taehyung ở trong phòng bệnh hỏi bác sĩ về cô bé minji

"hiện tại vẫn chưa tìm được tủy thích hợp cho cô bé"

"cô bé ấy còn sống được bao lâu nữa ?"

"tôi không chắc, nhưng theo chuẩn đoán của tôi thì cũng tầm gần nửa năm, không hơn được"

"có thể cho tôi xem mẫu xét nghiệm của cô bé được không ? tôi muốn giúp đỡ cô bé ấy"

"anh nên lo cho anh thì tốt hơn, cô bé ấy vẫn còn nhiều thời gian, sẽ nhanh tìm ra tủy phù hợp thôi"

kim taehyung kì kèo mãi với bác sĩ, cuối cùng ông cũng chịu thua dưới sự cứng đầu của anh. lần đầu tiên ông thấy một người như anh, bản thân sắp tàn đời đến nơi mà vẫn còn dư sức cãi lý với ông. hơn nữa con người ta đến lúc gần đất xa trời, chỉ có thể sợ chết, chỉ biết lo cho bản thân chứ hơi đâu mà lo cho người khác. chàng trai này gương mặt trắng bệch, tay chân rã rời, không tìm đâu ra được sức sống trong anh nhưng vẫn chỉ vì một người lạ mà quan tâm đến vậy.

"cô bé ấy không phải người lạ, sắp thành người nhà rồi"

ừ ừ tôi không cãi nổi anh, anh muốn sao cũng được.

sao khi thuyết phục được bác sĩ, anh ngồi suy tư không nói, như thể anh đang tính toán thứ gì đó. anh nhấc máy gọi cho min yoongi.

"min yoongi, anh giúp tôi tìm tủy cho mẫu xét nghiệm này được không ?"

lại là một màn kì kèo giữa hai người đàn ông gần ba mươi. cuối cùng min yoongi cũng đồng ý, mặc dù giọng nói anh không cam tâm lắm khi phải giúp một người mà mình chưa gặp mặt một lần, nhưng anh là người ngoài lạnh trong nóng. bề ngoài anh lạnh nhạt, nhưng trong thâm tâm rất dễ bị cảm động. kim taehyung đã cho anh thấy sự tinh tế và tình thương của mình để khiến min yoongi lay động.

không hiểu sao trong đầu anh nghĩ tới kim thái hanh. hắn ta chức to, lại quan hệ rộng, có thể nhờ vả để việc tìm tủy trở nên dễ dàng hơn. nhưng chợt nhận ra hắn ta đối với anh có hiềm khích to lớn. chưa chắc nhờ hắn đã ra tay giúp đỡ.

tiếng điện thoại rung lên trong túi quần cậu, jeon jungkook lấy điện thoại, nhận ra người gọi là kim taehyung, cậu lại không muốn nhấc máy.

số máy được gọi lại lần nữa, đã là lần thứ ba máy cậu rung lên. kim thái hanh thấy lạ,

"em nhấc máy đi, nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao ?"

"là kim taehyung gọi". mặt mày hắn lại nhăn như khỉ, cứ nhắc đến cái tên này lại khiến anh nhớ đến cái đêm hôm đó.

"alo ?" jeon jungkook không mặn không nhạt cất lên một tiếng.

kim taehyung ở đầu dây bên kia nghe hai tiếng nói thanh thoát, đã lâu rồi anh và jeon jungkook không gọi điện cho nhau. tiếng "alo" thanh thoát, văng vẳng âm điệu của thiếu niên mười chín, tiếng nói trưởng thành của cậu bé hai lăm tuổi.

jeon jungkook không thấy anh đáp lại, cậu lại "alo" thêm một tiếng nữa. cậu chính là cảm thấy kim taehyung phiền đến mức chỉ muốn xóa anh ra khỏi danh bạ của mình.

"anh trai à, anh gọi cho em có chuyện gì không ?" cậu miễn cưỡng lên tiếng, chỉ mong người kia nói nhanh nhanh rồi tắt máy đi.

"đưa máy cho kim thái hanh đi"

jeon jungkook không hiểu gì nhưng vẫn đưa máy cho kim thái hanh. hắn nhìn thấy số điện thoại hiện lên màn hình, cũng biết đây là kim taehyung, nhưng chỉ không ngờ rằng jeon jungkook tuyệt tình khi chỉ lưu số người kia nhưng lại chẳng lưu tên. hắn lười biếng cầm điện thoại đưa lên tai

"alo ?" giọng nói chán nản và mệt mỏi, hắn hiện tại không muốn nghe kim taehyung nói gì bên tai mình cả. nhưng jeon jungkook vẫn chăm chú nhìn mình, cuối cùng cũng bất đắc dĩ nghe.

"có thể giúp tôi một việc được không ?"

kim taehyung giọng hòa hoãn muốn sự giúp đỡ nhưng kim thái hanh lại chẳng quan tâm.

"việc gì ?" mặc dù cảm thấy kim taehyung thật phiền nhưng hắn vẫn muốn nghe lời nhờ vả này có gì thú vị hay không.

kim taehyung nhẹ nhàng kể lại câu chuyện và nêu lên yêu cầu của mình. kim thái hanh nghe xong liền cảm thấy ngưòi này rất nực cười. kim taehyung sắp chết đến nơi, thân thể cũng chẳng còn sức mà vẫn lấy hơi thở quý giá của mình thì thào nhờ vả hắn giúp đỡ cho một đứa bé hắn không quen biết, kim taehyung thậm chí chỉ gặp cô bé ấy chưa đầy nửa ngày. tên kim taehyung này, lần đầu tiên là hắn thấy, hắn thấy người này bị điên rồi. bệnh chồng bệnh đến điên rồi.

"kim taehyung, anh có bị điên thì vào nhà thương điên đi. anh bảo tôi đi tìm tủy cho một đứa trẻ sống còn dai anh, còn anh thì chuẩn bị nằm dưới đất ?"

"kim thái hanh, tôi đã nhận nuôi con bé rồi, em ấy cũng coi như là người nhà tôi. anh không cứu tôi cũng được nhưng mong anh suy xét con bé, coi như là vì kẻ tồi tệ này mà rộng lượng giúp đỡ cô bé. tôi nợ anh, anh muốn tôi làm gì cũng được"

"anh không sợ cô bé kia lừa anh ư ?"

"cả đời tôi bị lừa cũng quen rồi, lần này tôi đã có kinh nghiệm rồi, chắc chắn cô bé ấy không lừa tôi"

kim thái hanh nhếch môi, anh ta nói còn có cả kinh nghiệm, anh vẫn chưa hiểu sao kim taehyung ngu ngốc như vậy lại là thủ khoa đại học, bác sĩ tâm lý của mọi người đấy.

"yêu cầu của anh là muốn tôi làm gì cũng được đúng không ?"

"đúng vậy"

"vậy anh nghĩ xem tôi muốn gì ?"

kim thái hanh hỏi câu này, chắc chắn có ẩn ý. kim taehyung nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cũng hiểu ra, có thể sau khi đưa ra quyết định này, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ trở lại như ban đầu được nữa.

"tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của jeon jungkook"

một câu này, kim thái hanh nhớ rõ trong đầu. kim taehyung từng thất hứa với hắn một lần, nếu thêm một lần nữa hắn sẽ thực sự khiến kim taehyung biến mất.

"nói lời giữ lấy lời"

"...được"

kim taehyung cúp máy, mắt dán chặt vào khoảng không vô định, thức ăn trên bàn nóng hổi, anh chưa chạm vào miếng nào cả, cơm ở đấy không ngon chút nào, cơm mẹ nấu ngon hơn. cơm jungkook nấu... cũng ngon.

tiếng gió rì rào bên cửa sổ, mạnh mẽ "thổi" khiến cành cây đung đưa, vài chiếc lá cũng đã "lìa đời". kim taehyung ước mình là Giôn-xi, bên cạnh cô gái có ông già nhân hậu, vẽ chiếc lá cuối cùng cho mình. nhưng không biết, vẽ rồi mình có sống được nữa hay không.

người ta nói, những người suy nghĩ tiêu cực, thì cuộc sống sẽ tiêu cực. vậy nếu anh suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện có trở về quỹ đạo của nó nữa được không ?

tuần thứ 4. ngày 23/12. bệnh viện seoul.

"cái tủy phù hợp với cô bé rất ít, hiện tại vẫn chưa tìm được." min yoongi gọi cho kim taehyung để thông báo. anh nằm trên giường, một tay giữ điện thoại áp vào tai, một tay đang được tiêm truyền dịch, vừa đau xót vừa thất thần.

đêm xuống, kim taehyung mặt mày trắng bệch, nằm hấp hối trên giường đang được truyền oxi.

"phẫu thuật thì cũng được nhưng kết quả sẽ không khả quan lắm đâu" bác sĩ chuyên môn nói

"nhưng không phải đã tìm được tủy rồi sao, chỉ cần phẫu thuật là được mà" park jimin không cam, phản bác lại

"tôi biết cậu đang cảm thấy như nào. nhưng bệnh tình đã chuyển biến nặng lắm rồi, sức khỏe cậu ấy cũng không khá lên được. phẫu thuật thì tỉ lệ rất thấp, ước chường khoảng 20% - 30% thôi. nếu phẫu thuật có thành công, thì di chứng vẫn ăn sâu vào cậu ấy thôi."

bác sĩ nói xong không có ý định ở lại, park jimin gục mặt vào min yoongi, nức nở không thành tiếng. cậu tự trách mình vô dụng, đến cả việc tìm tủy cho bạn thân còn chưa xong. còn mạnh miệng sẽ dùng hết sức chữa trị cho cậu ấy, sẽ kéo cậu ra khỏi sự tiêu cực.

park jimin mang gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem lau lên hết chiếc áo sơ mi đắt tiền, min yoongi cũng không quan tâm, dùng tay miết nhẹ khóe mặt cậu. cậu bước vào phòng bệnh kim taehyung, không nhanh không chậm úp mặt xuống ngực anh.

"đừng khóc" kim taehyung đưa đôi tay run rẩy xoa đầu cậu. giọng nói thều thào cố gắng chấn an cậu.

"tôi không khóc"

park jimin nghe anh nói vậy, cũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh. dây chằng chịt cắm lên người anh, thấy vậy nước mắt lại lưng tròng. min yoongi vừa xót xa lại vừa buồn cười, vuốt hai bả vai cậu. người yêu anh đáng yêu quá.

"ừ vậy cười tôi xem"

kim taehyung mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, park jimin thấy vậy cũng cố gắng nhếch hai khóe môi cười theo.

hai người bạn, hai nụ cười. đây chính là sự liên kết giữa hai người bạn tri kỉ. park jimin may mắn là người thứ hai nhìn thấy nụ cười tươi của anh. kim taehyung may mắn khi có người bạn thân là thiếu gia kiêu ngạo vì mình mà làm trò cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro