14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần thứ 4. ngày 24/12. bệnh viện seoul.

tối đêm hôm ấy, kim thái hanh gọi điện cho kim taehyung những ba cuộc nhưng không thấy anh bắt máy.

kim taehyung nghe hồi chuông đầu tiên chưa tỉnh dậy, đến hồi thứ hai thì hai mắt mới mệt mỏi mở ra, hồi thứ ba là cố với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bên đầu giường. gắng gượng lắm mới may ra để điện thoại rơi ở giường chứ không phải dưới sàn.

bên kia, kim thái hanh mất kiên nhẫn nhưng cũng gọi lại lần nữa. cuối cùng kim taehyung cũng nhấc máy.

"tôi đang rất mất kiên nhẫn đấy kim taehyung" kim thái hanh cằn nhằn.

"xin lỗi"

kim thái hanh ở đầu dây bên kia định mắng vốn anh, nhưng hắn nhận ra giọng anh khác với thường ngày. khàn đặc và thiếu sức sống, giống như cố để nói chứ không phải nói.

kim thái hanh bỏ qua chuyện vừa rồi. mục đích gọi điện vào đêm khuya thế này cũng chỉ để gọi điện thông báo cho anh một chuyện, còn lại đều không cần hắn liên quan.

"tủy của cô bé hôm trước, rất hiếm. nhưng..." kim thái hanh ngừng lại một chút, có chút không cam khi nói tiếp.

"kim taehyung, anh thực sự quan tâm cô bé đến mức vậy à ?"

"ừm" tiếng cổ họng ừm một cái, kim taehyung mệt mỏi quá, không thể nói được câu nào hết.

"tủy... tôi tìm được tủy phù hợp cho cô bé. nhưng... nó là tủy của anh"

kim thái hanh cuối cùng cũng nói. tủy của cô bé có khả năng tương thích cao đối với tủy mà kim taehyung sắp phẫu thuật. nói cho kim taehyung biết, kim thái hanh cũng cảm thấy chuyện này thật buồn cười. không biết bao nhiêu cái tủy ở trên thế giới rộng lớn này, nhưng thứ hắn tìm thấy được lại ngay trước mắt.

kim thái hanh không phải người xấu, hắn mặc dù có ác cảm với kim taehyung nhưng hắn vẫn luôn coi anh là người nhà, là anh trai lớn và tình cũ của jeon jungkook khi anh đã chăm sóc rất tốt cho người hắn yêu. hắn ngập ngừng không nói vì biết rằng kim taehyung chính là tốt bụng đến ngu xuẩn, anh ta nhận nuôi và đối xử tốt với đứa bé khi chỉ vừa gặp mặt chưa đầy hai ngày. hắn cũng biết, nếu dựa theo tính cách và tâm lý của kim taehyung, ắt hẳn anh ta sẽ lựa chọn cứu cô bé thay vì cứu bản thân.

"tôi hiểu rồi" kim taehyung thì thào đáp lại, sau đó liền dập máy.

tuần thứ 4. sáng 25/12. bệnh viện seoul. 10 giờ.

"kim taehyung, cậu bị điên à ?" park jimin tức giận xông vào phòng bệnh của kim taehyung, cậu làm loạn hết cả dãy hành lang, khiến minji đang ở trong phòng cũng phải giật mình.

"jimin à... ?"

"đừng có gọi tên tôi như thế. kim taehyung cậu là đồ độc ác"

park jimin khóc rất nhiều, từ lúc phát hiện ra anh mắc bệnh bạch cầu, đến lúc tự tay tiêm thuốc, hóa trị vào thân thể anh, chứng kiến anh vì mắc bệnh trầm cảm mà tự làm hại bản thân, cuối cùng là anh không màng tới bản thân mà đi cứu người không quen biết. mỗi một lí do khóc đều là khoảng thời gian rất dài, có thể là tính bằng tiếng, phút; dài hơn là bằng ngày, hơn nữa là tháng năm. không cần biết thời gian là bao nhiêu, chỉ cần kim taehyung vẫn còn bệnh trong người cậu liền cảm thấy không giây nào cậu không khóc.
park jimin thậm chí còn từng trả lời  kim taehyung rất buồn cười rằng "tôi khóc thay cho người khác đó".

"cậu còn khóc thay cho ai khác à ?" kim taehyung gắng gượng cười tươi, nhìn nước mắt của cậu bạn thân, cảm thấy người này trước kia cao ngạo bao nhiêu giờ thì mít ướt bấy nhiêu. min yoongi đang bàn chuyện sổ sách trên công ty nên không thể dỗ cậu được, cậu đành dí mặt vào chăn anh mà khóc đến thảm thì thôi.

"tôi khóc cho mình cậu thôi"

"park jimin ngoan nhé, cậu như này min yoongi sẽ tưởng tôi bắt nạt cậu mất"

park jimin cười nhạt, bản thân cậu động đậy tay còn chưa xong, còn bảo bắt nạt tôi. tôi mới là người bắt nạt cậu.

"ừm. tôi không khóc"

nhưng... cậu đừng mang tủy cho cô bé kia được không ?"

"không được" kim taehyung kiên định trả lời.

"nghe lời tôi nhé, cậu nghe lời tôi nhé, một lần thôi. nhé ?" park jimin nước mắt lưng tròng, cố hướng đến kim taehyung thuyết phục.

"jimin, cả đời này tôi đều không thể nghe theo cậu" kim taehyung đau lòng nói. anh cũng cảm thấy park jimin vì mình mà khổ nhọc, nhưng anh đã quyết định rồi.

"kim taehyung... cậu từng hứa với tôi, còn móc ngoéo với tôi nữa. sao bây giờ cậu lại lật mặt ?"

"để kiếp sau nhé, kiếp sau tôi hứa thật lòng với cậu"

park jimin khóc òa lên, cậu ghét kim taehyung quá, quá ghét kim taehyung rồi. cậu chưa từng nghĩ kim taehyung lại cứng đầu đến vậy, cũng chưa từng nghĩ bọn họ lại có ngày khóc với nhau chứ không phải cười.

"tôi ghét cậu lắm" park jimin nói.

"tôi thích chơi với cậu lắm" kim taehyung cũng tiếp lời.

kim taehyung tay không nhấc nổi nhưng vẫn cố đẩy hết sức vào hai ngón tay, chạm vào mắt park jimin, lau hờ hờ cho cậu. vài câu an ủi cũng  không khiến park jimin tốt lên được. là kim taehyung tôi làm khổ cậu, xin lỗi.

min yoongi vừa xong việc trên công ty, nhanh chóng lái xe về bệnh viện, lúc lên phòng kim taehyung, đứng từ bên ngoài đã thấy tấm rèm buộc lại, park jimin vừa khóc vừa nói ghét kim taehyung, hai chân cậu không vững, thân dưới sõng soài nằm trên sàn, thân trên như cố gắng nắm lấy tay kim taehyung để cứu cậu ấy ra khỏi vũng bùn của cuộc đời. ngón tay kim taehyung lay động nhẹ nhàng trên mắt người yêu anh, như an ủi khẽ khàng nói không sao, cứ mặc cho bùn lầy ấy nhấn chìm cậu ta.

min yoongi lấy máy, nhắn tin cho kim thái hanh.

1. anh có bệnh về tâm thần, anh là bác sĩ tâm lý. anh dùng cả tuổi xuân để học tâm lý, chữa lành đau thương của người khác nhưng mãi chẳng thể khâu lành vết thương của bản thân.

2. tình yêu không đau đớn. đau đớn chỉ xảy ra giữa hai người có tình yêu.

3. anh thích nhìn em khóc, vì mỗi lần khóc anh được dỗ dành em. anh coi đó là chiến tích của bản thân.

4. khi chia tay, em cho anh một lí do mà em coi là chính đáng rồi bỏ rơi anh. nhưng đau hơn cả bị bỏ rơi là em nhẫn tâm biến anh thành một người không xứng đáng có một lí do.

5. không để em bên cạnh anh những ngày vất vả. em thích hoa oải hương, thích gấu bông, thích uống sữa có vị, thích được anh ôm. anh thích em.

6. anh thích em không ồn ào, không vội vã. thích em trong những ngày em cho rằng em xấu nhất. thích em có trong mơ anh vì nó luôn ngọt ngào.

7. anh thích em đơn giản lắm. chỉ đơn giản là thích thôi.

8. nhưng anh thương em gian truân lắm, vì em ngay từ đầu em có thích anh đâu.

9. anh không thích nói nhiều, cũng không thích cười lớn. chỉ thích ngắm em làm những điều đó cả đời.

10. anh có nỗi đau của riêng anh, anh muốn chia sẻ nó với em. nhưng nhìn em vui vẻ như vậy, anh đành giấu nó vào tim. nhưng cực hạn đã đến, trái tim cũng đã vỡ vụn.

tuần thứ 4. sáng 27/12. tại nhà riêng cùng tiếng bất lực.

"kim taehyung, anh điên à ? tại sao không phẫu thuật ?" kim thái hanh gào lớn, mặc dù anh đối hắn là sự phiền phức, nhưng mất đi một thanh mai trúc mã cùng người yêu mình lớn lên, còn mẹ jeon mất đi một người con có hiếu thì rất bức xúc, hắn có thể nhẫn tâm với kim taehyung, nhưng không thể nhẫn tâm với những người xung quanh anh. ngay tại thời điểm này, kim thái hanh chấp nhận bản thân là một người bao đồng.

"người nhà xin bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đang rất yếu, tinh thần cũng không còn minh mẫn." cô y tá được mời đến làm theo giờ để bên cạnh chăm sóc anh, hiện đang ngăn kim thái hanh tiến lên làm tổn hại bệnh nhân.

park jimin ngồi ở cửa bên ngoài, thơ thẩn dựa lưng vào tường, không thể tin được mới hai ngày trước đó, mình và bạn thân còn nắm tay bên nhau, bây giờ đến cả cử động, kim taehyung còn không thể chạm đến tay cậu. gương mặt cậu ấy phờ phạc, chân tay vừa trắng vừa lạnh buốt, cậu ấy còn chẳng thế mấp máy môi.

"pa..k ji...min, tôi... chết... trong... ng..ày... xanh"

"đừng nói nữa, xin cậu"

hai ngày trước, park jimin vẫn còn quỳ gục xuống bên giường, hai ngón tay út vẫn đan vào nhau, đầu cậu nằm bên giường. kim taehyung đột nhiên thì thào từng chữ, park jimin nghe hiểu, cậu ấy muốn chết vào một ngày trong xanh. nhưng dạo gần đây, ông trời như đang thay khóc cho cậu, mưa tuyết rơi không ngừng, trắng xóa cả vùng trời đen, vừa đẹp nhưng lại bi thương. kim taehyung lựa chọn cái chết, giao toàn quyền sống cho cô bé lạ mặt kia, min yoongi tức giận chửi anh ngu xuẩn, không biết yêu thương bản thân, bao nhiêu lời nói anh từng nói cho kim taehyung giờ đổ sông đổ bể.

"anh ơi,... anh dậy nói chuyện với em đi"

"đi thôi, minji, đừng khóc, để anh ấy nghỉ ngơi nhé"

"không, không cho nghỉ, phải gọi để anh ấy chơi cùng với con. anh ấy không dậy, thì không ai chơi cùng với con nữa."

không rõ đầu đuôi như nào mà cô bé minji lại biết kim taehyung đang ở nhà riêng, một mực kéo "mẹ" đi tìm park jimin xin địa chỉ nhà. người "mẹ" đau lòng, nhìn minji cố nắm chặt lấy tay kim taehyung mãi không buông, có kéo như nào cũng vùng vẫy ở lại. lần đầu tiên "mẹ" thấy cô bé không hiểu chuyện đến vậy, nhưng mẹ cũng không tức giận, chỉ có đau đớn. kim taehyung giúp đỡ cô bé có đúng một lần, nhưng một lần này lại là ngàn lần biết ơn, "mẹ" quỳ xuống bên giường, dập đầu khẩn thành cảm ơn, trước đó khi biết chuyện, "mẹ" đã thuyết phục kim taehyung giữ chiếc tủy lại, minji còn nhiều thời gian, nhưng kim taehyung không chịu. chỉ nói vài câu làm lay động tâm trí "mẹ". cuối cùng kim taehyung ngu xuẩn bỏ qua sự sống sót cuối cùng của mình.

"anh. ngày kia em đính hôn rồi, em sẽ quay thật rõ nét cho anh xem. anh hãy xem thật kĩ nhé." jeon jungkook gọi điện vui vẻ thông báo cho anh.

tuần thứ 4. ngày 30/12. nhà riêng và sinh nhật.

buổi lễ đính hôn không thể rời, kim thái hanh dù lòng không thoải mái nhưng vẫn phải chịu khổ khoác lên mình chiếc áo vest, cà vạt thắt hờ ở cổ. nhìn thấy người thương cầm bó hoa cưới tươi cười dần dần tiến đến bên mình mà cảm xúc lẫn lộn. một bên là vui sướng, một bên là bức bối, còn lại là những lời khó nói.

tiếng hò reo, tiếng chúc mừng, tất cả đều được thu vào trong màn hình. kim taehyung nằm bên giường ngắm jeon jungkook trong hình, nước mắt anh chảy dài ra hai bên, ý thức vẫn còn đó, ý thức nói yêu em. cuối cùng jeon jungkook cũng tìm được một người chồng tốt, lại yêu em thật lòng, có thể cho em một đời sung sướng không khó nhọc.

kim taehyung cũng nhìn thấy mẹ jeon, cười rất tươi, còn cảm động đỏ mắt nhìn con trai nhỏ thắm thiết với chồng của cậu. mẹ vui như vậy là an tâm rồi, không còn tốn công tốn sức quan tâm đến anh, nhà mất đi một người, cũng bớt đi một bơ gạo.

"hôn đi hôn đi" phát ra từ trong màn hình, jeon jungkook ngại ngùng cúi mặt, kim thái hanh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt, cuối cùng là cúi đầu hôn xuống môi cậu một cái.

kim taehyung liếc mắt sang bên trái, bên kệ cửa sổ có để một bình hoa oải hương ở đó, kim taehyung đã nhờ park jimin trang trí bình hoa ở đó để ngắm.

"tại sao cậu lại thích oải hương ?"

"tôi không thích, nhưng em ấy thích."

ba bông hoa cắm vẫn còn đó, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, vẫn còn tiếng mưa lớt phớt trên mái hiên, máy điện thoại vẫn còn báo hôm nay mưa rào.

tiếng mọi người ồ lên, vỗ tay chúc mừng, kim taehyung mặc nhiên vẫn không quan tâm, mắt vẫn trung thành hướng ra cửa sổ. hoa oải hương tím đậm, tươi rói, đầy sức sống giống như tình yêu chung thủy anh dành cho jeon jungkook vậy. mạnh mẽ, thủy chung và son sắt.

tiếng gió mùa đông bắc thổi đến, mạnh đến mức có thể nghe thoát ra từ màn hình. không biết chiếc cây to trước cửa sổ phòng bệnh mình đã rụng hết lá chưa.

kim taehyung đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, hơi thở cũng dần mất đi, anh muốn nhắm mắt và ngủ một giấc. đã hơn tuần nay, anh mở hé mắt, không để bản thân nhắm lại dù chỉ một chút. anh muốn jeon jungkook đến bên anh, để anh ngắm cậu, yêu thương cậu lần cuối. nhưng cuối cùng, cậu chẳng đến. đến cuối đời của mình, kim taehyung vẫn trung thành như vậy, vẫn là ánh mắt nhiều hoài bão, đáy mắt nồng nàn yêu thương chỉ dành cho một người duy nhất.

kim taehyung có thể đợi jeon jungkook nói lời yêu thật lòng với mình cả đời. không mùa xuân nhẹ nhàng cũng có thể là mùa hạ rực rỡ để tỏ tình. còn mùa thu lãng mạn cho phép em nói lời yêu, nếu không được nữa thì sang đông lạnh lẽo, em có thể vừa ôm anh vừa tỏ lòng để xoa dịu trái tim anh. nhưng cuộc đời anh không cho phép, anh không thể chống lại số phận của mình, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi thở giữa hai cánh môi mỏng đã mất đi. chiếc lá cuối cùng đã rơi rồi.

park jimin, min yoongi và kim thái hanh đã tự hứa sẽ ở bên cạnh anh đến giây phút cuối đời, nhưng đáng tiếc thay, bọn họ đang vui vui vẻ vẻ bên đám cưới, còn anh lặng im rời đi trong căn phòng nhỏ.

đóa oải hương không lụi tàn, cũng giống như tình yêu anh dành cho jeon jungkook, vẫn một đời nồng nàn thắm đượm tiếng yêu. bên ngoài đã hết mưa, kim taehyung nằm yên được một lúc, vài tia nắng của mùa đông giá rét chiếu vào căn phòng anh, như đang sưởi ấm thân xác lạnh lẽo của anh, như đang đau lòng thay anh mà che chở.

ở nơi đám cưới, jeon jungkook bỗng dưng thấy nhói lòng, hụt hẫng như mất một thứ gì quan trọng trong cuộc đời mình. cậu liếc nhìn xung quanh trong sự mơ hồ, rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ thứ gì ?

11. anh không thích ngắm ảnh em, vì nó không mang lại cho anh cảm giác chân thực khi hai ta đang gần nhau.

12. nếu người đó là em, chờ lâu một chút cũng không sao. nếu cuối cùng là hạnh phúc, lâu như vậy anh cũng cảm thấy đáng.

13. anh muốn em ngọt ngào và yêu thương anh, chứ không phải đắng cay và lạnh lẽo dành cho anh.

14. anh cứ nghĩ rằng ông trời sẽ thương xót cho một kẻ mang trái tim đầy tình yêu em như anh. nhưng giờ thì không.

15. tuổi thơ anh bị lạnh nhạt quen rồi, mùa đông đến không chăn ấm nệm êm cũng chẳng sao. nhưng em đến bất ngờ, cho anh cảm giác ấm áp mà anh từng mong ước. vậy nên em đừng lạnh nhạt với anh, anh không chịu được.

16. anh không thích nhìn em hạnh phúc bên người khác, nhưng anh nghĩ đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.

17. anh biết em thích anh, vì ánh mắt em nhìn người kia cũng giống như cách em nhìn anh.

18. anh chấp nhận lời chia tay. jeon jungkook, em được giải thoát rồi.

19. anh không thích đám tang mình  vẻ bi thương. có thể đừng khóc mà hãy vui vẻ vì anh đã để em đi được không ?

20. anh muốn năm nay em cùng anh và mẹ jeon lại đón sinh nhật cùng anh. chúng ta sẽ cùng ăn bánh kem, ăn dâu tây, uống sữa em thích, anh sẽ ước những điều anh muốn. anh muốn mẹ vui vẻ, anh muốn em hạnh phúc. nhưng năm nay có vẻ hơi khó nhỉ ?

_______________

đâu đó ở new york, người phụ nữ trung niên tay cầm tấm ảnh, ôm mặt gục xuống khóc không thành tiếng.

bà chết tâm. không ngừng tự trách, bà muốn gặp con bà, gặp đứa con bà khổ sở sanh ra, đứa con mà bà đã bỏ rơi nó.



oge, đai gòy he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro