15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin và min yoongi vừa từ đám cưới trở về, trước khi về nhà riêng của bạn thân, cậu đã ghé qua tiệm bánh, lấy chiếc bánh dâu tây đã được đặt trước mà kim taehyung thích nhất. còn mua ít hoa quả.

tâm trạng hồ hởi khi nhìn chiếc bánh dâu tây được trang trí bắt mắt, lớp bánh bên trong bông xốp, được bao bọc bởi kem trắng mịn bên ngoài, trang trí thêm vài lát dâu tây, đóng hộp cẩn thận rồi lên xe trở về.

"kim thái hanh, nhớ đưa vợ anh về nhà taehyung ăn sinh nhật nhé. đừng quên đấy" park jimin lấy máy min yoongi gọi điện thông báo cho hắn. hắn cũng tìm hiểu và biết ngày sinh của anh, cũng mở lời sau khi đính hôn xong, liền mang mẹ vợ và vợ về nhà kim taehyung đón sinh nhật.... lần cuối.

gần 20 phút sau, park jimin mới về đến nhà anh. nhanh chóng ôm lấy hộp bánh, giỏ hoa quả nặng nên để người yêu xách. nhanh chóng tiến vào nhà rồi chạy lên phòng.

tiếng khóc thút thít, bi thương của người phụ nữa đứng tuổi rót vào tai cậu, còn có cả tiếng jeon jungkook nữa. tất cả những sự bi thương ấy dồn lại trong một căn phòng bé nhỏ.

park jimin làm rơi hộp bánh, cả thân người run rẩy bám lấy cánh tay của kim thái hanh

"làm sao ? cậu ấy làm sao ? kim thái hanh. NÓI"

không kìm được sự bình tĩnh, park jimin hét lớn, khiến min yoongi đang chậm rãi bước từng bước lên cầu thang cũng bất ngờ.

trời trong xanh mát mẻ, đúng như ước nguyện của kim taehyung. không chỉ có trời xanh, anh còn được từng tia nắng ấm bao bọc.

thấy park jimin khuôn mặt đầy tức giận, nước mắt giàn dụa quỳ gục xuống chân kim thái hanh, tay vẫn bám víu lấy hắn. anh nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng, park jimin khóc không hết nước mắt.

người bạn thân duy nhất của mình đã rời xa mình thật rồi. park jimin từ giờ về sau sẽ không thể tìm lại được nụ cười của kim taehyung nữa rồi.

kim thái hanh cũng khó chịu, gương mặt hắn nhăn lại, tay nắm chặt ngăn không cho nước mắt chảy xuống. nhớ lại những lời dặn trước đây của anh nói với mình, lòng hắn quặn thắt. chưa bao giờ anh cảm thấy kim taehyung đáng thương thực sự đến mức này. trước đây hắn đối với anh là sự thương hại, từ sau khi anh đề nghị hiến tủy cho cô bé kia, thứ tình cảm hắn dành cho anh là sự thương cảm, chính là cảm thấy kim taehyung đáng thương đến cùng cực.

tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của jeon jungkook. lần này kim taehyung đã thực sự giữ đúng lời hứa.

"taehyung ơi, tỉnh dậy với mẹ đi mà."

"taehyung ơi, đừng bỏ mẹ như thế, con nói với mẹ con đang chữa bệnh rất tốt, tại sao lại nằm lỳ ở đây chưa chịu dậy ?"

mẹ jeon khóc thảm thiết, cả thân người mẹ gục vào thân hình gầy gò của anh, lạnh ngắt. mẹ liên tục vuốt ve mặt anh, nắm chặt lấy tay anh như muốn truyền hơi ấm giúp anh tỉnh dậy. nhưng cái ấm của mẹ và tia nắng cũng chẳng thể làm gì được, cả hai bàn tay mẹ lẫn kim taehyung đều trở lạnh lẽo. lạnh lẽo như lòng người, lạnh lùng như thú dữ.

jeon jungkook chỉ biết ôm chặt mẹ, đầu cậu chui vào bầu ngực nóng của mẹ, nhưng mẹ chỉ quan tâm đến kim taehyung, dùng hết những ấm áp để ôm lấy thân anh vào lòng, hôn lên mái đầu anh, vừa khóc vừa thủ thỉ

"taehyung ơi, con tỉnh dậy đi, mẹ làm miến trộn cho con nhé, còn thêm sườn cừu nữa, kim chi nữa nhé.

con muốn dâu tây mẹ cũng hái cho con, con muốn ngủ thì mẹ hát ru cho nhé. taehyung dậy đi nhé, đừng như thế, con muốn gì mẹ cũng làm cho con."

người ta bảo khác máu thì tanh lòng. nhưng đối với mẹ thì khác, khác máu mẹ cũng thương, con có hư mẹ cũng yêu. từ lúc mẹ mang con về nhà, mẹ đã nhận thức được trách nhiệm của mình, chăm sóc và yêu thương con là nhiệm vụ của mẹ, còn nhiệm vụ của con là nhận lấy tình yêu của mẹ, làm tốt vai trò là con của mẹ.

mẹ có thể khổ cực, có thể vấp ngã nhưng nhìn con thân thể đau đớn, gầy gộc đến đáng thương, mẹ lại cảm thấy những gì mẹ trải qua không thể so sánh với con. con có thể vượt qua mà không chảy một giọt nước mắt nào, nhưng mẹ thì khác, mẹ có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng cô đơn mà khóc. lúc ấy, con là chỗ dựa tinh thần của mẹ, con cho mẹ tựa vào vai con. con chẳng nói gì cả, cũng chẳng an ủi nói lời yêu thương với mẹ giống như jungkook. con nhẹ nhàng, bình yên khiến mẹ cảm thấy rất an tâm.

người ta chê mẹ, nói mẹ điên rồi mới đưa con về nhà. họ nói nuôi một đứa đã mệt mỏi, tốn cơm tốn gạo còn nuôi thêm một đứa nữa, còn nói mẹ thật ích kỉ khi yêu thương con như con ruột. mẹ cũng chỉ cười trừ, mẹ không thấy khổ cực, chỉ thấy vui vẻ, mẹ chẳng quan tâm. mẹ yêu thương hai đứa bằng nhau, không có đứa nào ganh tỵ với đứa nào cả, hơn hết kim taehyung của mẹ còn hiểu chuyện, biết yêu thương, nhường nhịn em nhỏ. mẹ thương kim taehyung lắm, mẹ cũng biết kim taehyung rất yêu mẹ, mặc dù lời yêu con nói với mẹ không nhiều như jeon, nhưng mẹ biết, vì kim taehyung là người duy nhất cho mẹ cảm giác an toàn.

"mẹ đừng gọi nữa, anh ấy không dậy đâu" jeon jungkook lên tiếng.

day dứt, đau đớn, tủi hổ, bao nhiêu trạng thái hối hận ùa về, bao lấy con người cậu. kim thái hanh đã từng nói với cậu rằng nếu không yêu thương kim taehyung như người nhà được thì hãy coi anh ấy là người nhà. jeon jungkook đã làm theo nhưng chẳng ai coi là người nhà mà khi kim taehyung gặp mặt người yêu mình cậu lại cho rằng anh đang cố ý chia cắt cậu và kim thái hanh; cũng không ai coi người nhà là người phiền phức mỗi khi gọi điện tới cả; nếu thực sự coi kim taehyung là người nhà thì khi kim thái hanh bảo cậu đến thăm, cậu sẽ không cảm thấy việc đó không cần thiết.

jeon jungkook nợ kim taehyung một thứ tình cảm cao thượng. tại sao gọi là cao thượng ?

vì kim taehyung hi sinh tất cả vì cậu, dành cho cậu những thứ tuyệt nhất, không chỉ trong lúc yêu nhau, đến cả khi chia tay, khi anh sắp lìa đời, anh vẫn một lòng một dạ hướng về gia đình jeon, đặc biệt là cậu.

"alo"

"anh muốn gọi điện cho bạn trai em"

"để làm gì ?"

"cứ đưa điện thoại cho kim thái hanh đi"

...

"giúp tôi thực hiện nguyện vọng nhé ?"

"không"

"kim thái hanh tôi sắp trở thành anh rể cậu rồi đấy, nghe lời anh rể đi. nhé ?"

....

ngày 30/12, vừa là ngày đính hôn của người anh yêu cũng là ngày sinh nhật của anh.

kim taehyung thẫn thờ nằm trên giường, tại sao lại tổ chức vào ngày này mà không phải ngày khác. chẳng lẽ người nhà chỉ nhớ đến lễ đính hôn trọng đại kia mà không để tâm đến sinh nhật anh ư ?

cảm thấy bản thân thật trẻ con, đã 27 tuổi rồi nhưng suy nghĩ lại giống như đứa trẻ hư vậy, chả giống với minji chút nào, vừa ngoan ngoãn, lại hiền lành, hiểu chuyện. chua xót cười mỉm lên, như cố động viên bản thân. mất ngủ quá, đã gần một tuần nay anh không được ngủ ngon giấc rồi, bây giờ nhìn thấy người anh yêu hạnh phúc như vậy, anh cũng an lòng.

21. tại sao chúng ta chỉ có một cơ hội được sống trong đời ?

22. anh cũng không biết, nhưng thế giới vận hành theo cách riêng của nó. nếu anh điều khiển được nó, anh sẽ quay nó mỗi ngày để được gặp em từng giây từng phút.

23. nhưng nếu trở về cái thời điểm anh chấp nhận hiến tủy cho cô bé kia, anh không hối hận.

24. anh đã từng kể với em rằng anh thích em rất đơn giản nhưng yêu em rất gian nan chưa nhỉ ?

25. rồi một ngày nào đó em sẽ biết lí do tại sao anh lại hi sinh sự sống của mình để giúp đỡ một cô bé như vậy.

26. anh gặp em trong mơ, chân thực đến mức giống như anh và em cùng hiện hữu vào ngày ấy. và anh không muốn tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.

27. kiếp sau anh cũng sẽ yêu jeon jungkook. nhưng không phải em, anh sẽ yêu một jeon jungkook mà em ấy cũng thương anh giống như anh thương em ấy.

ngày 22/12,

còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh trong bộ dạng thê thảm, em tươi tắn và xinh yêu. nhưng thứ anh nhìn đầu tiên ở em không phải là vẻ đẹp trên mặt em như mọi người hay khen, anh nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt anh. em đã không ngại ngùng nắm bàn tay dính đầy đất bẩn trên tay anh, kéo anh về phía trước, còn an ủi anh sẽ không gặp được bố anh, nếu gặp sẽ bảo vệ anh. anh buồn cười lắm, cái thân hình mập mạp, nhỏ nhắn ôm vừa tay anh, ngay từ lúc ấy anh đã thích em, chỉ là anh còn quá nhỏ để hiểu.

lớn hơn một chút, em coi chúng ta như người nhà, anh coi em là thiên thần mà trân trọng. em muốn gì anh cũng đáp ứng, nhưng em chỉ nhìn thấy anh như một người điên, em nhận định anh là côn đồ đánh người thừa sống thiếu chết mà không tìm hiểu nguyên do. sau này, anh uống thuốc, cố gắng tươi tắn và dịu dàng trước mặt em để không khiến em phải sợ hãi.

anh đã tưởng sau ngần ấy tháng ngày anh thay đổi, em đã tin tưởng dựa vào anh, nên anh đã lấy hết dũng cảm của bản thân để tỏ tình với em, anh coi đôi ta như đóa oải hương em thích, nồng nhiệt và trung thành. nhưng đến lúc chia tay, em đưa ra lí do rất giả dối rằng yêu đương với anh rất chán, em không thích. cuối cùng, anh hỏi thêm em lần nữa, em lại nói rằng em sợ một kẻ như anh, em không muốn dính dáng đến anh. tất cả chỉ là do anh tưởng.

rốt cuộc em coi anh là gì, anh cũng không biết.

em yêu thành phố busan, thành phố busan có anh trong đó, vậy em có còn yêu nó nữa hay không ?

anh đặt em vào tim, em đặt người ấy vào mắt, vậy trước đó em đã từng đặt anh vào đâu chưa ?

anh không biết, tất cả anh đều không biết. nhưng anh biết em từng yêu anh, yêu anh như cái cách em yêu người ấy.

anh gọi điện cho kim thái hanh, dặn em rể hãy chăm sóc em thật tốt. em rể rất tốt bụng, còn hết lòng khuyên ngăn anh đừng hiến tủy, nhưng anh đau lòng lắm. anh không chịu được, bao nhiêu căn bệnh chiếm thân xác anh, anh cũng biết đau, anh cũng biết mệt, anh không chịu được.

khi anh viết những điều này, và nhận ra anh dừng lại ở con số 27, trùng với tuổi của anh, chắc cũng trùng với ngày cuối cùng anh còn ở lại đây. viết ra những điều này, chỉ để thỏa mãn sự khó chịu trong anh. em còn phải đính hôn, anh cũng không muốn làm em đau lòng.

nhưng nếu em có đọc được, mong em hãy nhớ rằng: anh thương em. anh cũng là con người, cũng lạnh lùng nhẫn tâm như em, chẳng qua anh không thể ra tay với em thôi.
chúc mừng lễ đính hôn của em.
               kim taehyung, người nhà của em

jeon jungkook ôm lấy cuốn nhật ký, cậu quỳ rạp trước mộ kim taehyung, hai tay ôm lấy nó vào lòng, gục mặt xuống nền cỏ xanh khóc nức nở. khóc không ngừng, bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ, kiêu ngạo giờ đây được thay bằng sự yếu đuối, nhu nhược bấy nhiêu. jeon jungkook khóc đến khó thở, bây giờ hối hận liệu có kịp không ?

mẹ jeon ở nhà nằm trên gối con trai lớn, thì thầm to nhỏ như mong con về. thân xác con nằm dưới đất, linh hồn con bay về trời, giờ con trở về với mẹ có được không, mẹ nhớ kim taehyung của mẹ lắm. mẹ quỳ gối, chắp tay ngước đầu mong ông trời trả con về với mẹ, con ơi, con ở đâu ? mau mau về với mẹ đi con ơi.

park jimin chả khá khẩm hơn là bao. tờ giấy ghi một dòng chữ thấm đẫm nước mắt của cậu. cậu không khóc lớn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. thà rằng kim taehyung đừng để lại tờ giấy này để park jimin tôi có can đảm để ghét cậu thêm một chút: "kiếp này kim taehyung nợ park jimin một tình bạn đáng giá."

min yoongi hút thuốc, kim thái hanh cũng hút thuốc. hai kẻ đàn ông, một kẻ không ưa vì anh ta đã suýt thì gian dâm cùng người mình yêu, một kẻ ganh tỵ vì anh ta nhận được sự chú ý nhiều hơn đến từ người yêu mình. hai lí do khác nhau nhưng lại có điểm chung lớn, không thể phủ nhận dù hai người đàn ông cùng khắc một người nhưng lại hết lời níu giữ người kia ở lại. không ai nói với ai câu nào, chỉ hút hết bao này đến bao khác, vẻ bề ngoài lạnh lùng lấn át hết sự buồn bã trong lòng, đôi môi run rẩy ngậm lấy đầu thuốc. không thích hút thuốc lá, đây là loại kim taehyung hay hút.

_________________

nửa năm sau, minji đã cao lớn, ngày một hiểu chuyện. bề ngoài em lãnh đạm, cao thượng, kiêu kì của một thiếu nữ. ánh mắt em đượm buồn, thấm đậm sự bi thương, trơ lì.

ngày hôm ấy, sau khi phẫu thuật ghép tủy, em đã nghe lời "mẹ" nghỉ ngơi cho đủ, đến khi khỏe em liền chạy tới nhà kim taehyung. trong đầu chỉ nghĩ tới việc nhanh nhanh đến gặp kim taehyung để kể cho anh nghe về hành trình sinh tử của mình, nhưng vừa mở cửa ra, minji chợt nhớ ra một điều gì đó.

ba bông hoa oải hương để ở kệ cửa sổ ngày nào còn tươi tốt, giờ lại úa tàn chết đi. từ vui vẻ hớn hở, sắc mặt cô bé trở nên u uất, cầm lấy ba bó hoa ấy vứt vào sọt rác. căn phòng lạnh lẽo, bốn bức tường cô lập một mình minji trong căn phòng.

cô bé năm ấy còn vui vẻ cười đùa với kim taehyung, căng tràn sức sống cùng với sự ngây thơ và hồn nhiên. như đóa hoa oải hương em lụy tàn trước định mệnh cuộc đời, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, biến em thành một người khác, em trở nên u uất, trầm lặng, trở nên xa cách với mọi người, lấy sự sống của kim taehyung để làm gương cho bản thân mà hành hạ nó, hành hạ bản thân đến thân tàn ma dại.

từng đứng trên lan can có ý định nhảy xuống, nhưng em không làm được.

"minji, nghe lời mẹ, con đừng nhảy."

"đừng ngăn cản con."

"kim taehyung cho con hơi thở, con phải biết trân trọng nó."

người "mẹ" nước mắt giàn dụa, khoảnh khắc đứa con mình đứng trên lan can chuẩn bị nhảy xuống, bà đã đau lòng đến nhường nào. nếu minji thực sự nhảy xuống, có lẽ bà cũng đã nhảy xuống theo.

"mẹ ơi, anh ấy cho con sự sống để làm gì, hả mẹ ? tại sao anh ấy lại làm thế ? anh ấy muốn con dằn vặt cả đời hay sao ?"

"minji của mẹ, nếu con nhảy xuống, thành công sẽ đưa con về trời, còn thất bại con sẽ thấy đau đớn. con cũng muốn mẹ dằn vặt cả đời hay sao, con muốn để cho taehyung thấy con đau đớn hay sao ?"

cú sốc đầu đời của một đứa trẻ đã làm cho nó giác ngộ. minji chân tay bủn rủn, quay người ngã từ trên lan can cao xuống nền đất tầng thượng. "mẹ" nhanh chóng chạy đến, ôm lấy đứa con gái mình vào lòng. cũng như mẹ jeon, tình thương là thứ bao la rộng lớn, dù con không phải con ruột mẹ nhưng mẹ phải có trách nhiệm với cuộc đời con.

minji òa khóc, ôm chầm lấy "mẹ" mình. tự nhận mình ngu muội mà liên tiếp nói lời xin lỗi. nếu mình thực sự nhảy xuống, "mẹ" ở trên này sẽ cảm thấy như thế nào. minji thậm chí còn mường tưởng ra cảnh bản thân máu me nằm xuống đất, "mẹ" ôm em vào lòng mà khóc không ngừng.

mặc cảm về tội lỗi của minji ngày một lớn hơn. em dần dần trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện hơn, so với mọi đứa trẻ bằng tuổi thì minji lại già dặn hơn rất nhiều.

kim taehyung từng bảo sẽ đưa em đến một ngôi nhà có thể cho em mái ấm và tình thương, nhưng em không cần, nước em lưng tròng, quỳ gối dưới mộ anh

"em không cần gia đình nào khác, em có mẹ là gia đình rồi. nhưng sẽ thật có ý nghĩa nếu như có anh."

kim taehyung anh vì em chỉ mới quen biết chưa đến hai ngày đã quyết định hiến tủy cho em. minji cũng giống kim taehyung, em chỉ mới quen biết anh được nửa ngày đã cho rằng kim taehyung chính là người thân quan trọng của mình. hai con người ở cùng thế giới, gặp được nhau chính là cái duyên, sự gắn kết được thiết lập ngay tại thời điểm ấy, cả hai người đều cảm nhận được.

_________________

người phụ nữ trung niên đáp từ máy bay xuống, tay kéo chiếc vali cỡ vừa, đi ra khỏi sảnh rồi bắt chiếc taxi. nhẹ nhàng bảo bác tài xế đưa mình đến địa chỉ đã được ghi trên giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro