16. tự sự của dul lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa phùn nhẹ nhàng, mùa đông vẫn chưa qua đi. lạnh buốt quá.

"xin chào, tôi có thể giúp..."

"xin chào. đã lâu không gặp, chị jung" người phụ nữ trung niên mỉm cười, gập người cúi chào lễ phép.

"cô dul lee à."

"mong chị sau những năm dài kia không hận tôi."

___________________

tiếng sứ va chạm vào nhau, hơi nước bốc lên, vị trà hoa cúc được nấu cùng gạo lứt, kỉ tử và một ít táo đỏ, thơm lừng. người phụ nữ tên dul lee nhẹ nhàng cảm ơn, cầm chén trà lên, thổi nhẹ rồi mới uống.

chị jung ngồi đối diện, thầm cảm thán người phụ nữ trước mặt mình. so với năm ấy thì vẻ đẹp mãi không bị tước đi, có điều thêm nhiều nếp nhăn, quầng thâm mắt cũng đậm dần, thân thể gầy gò đến mức cổ tay chỉ thấy da bọc xương chứ không có chút thịt nào.

"cô sống bên đấy vẫn ổn chứ ?" chị jung lo lắng hỏi.

"chị thấy tôi có ổn không ?" dul lee không trốn né câu hỏi, gián tiếp thừa nhận.

dul lee trong mắt chị jung vẫn luôn là đóa hoa kiều diễm tỏa sức sống khiến người tiếp xúc đều cảm thấy thoải mái.

"cô... đến để nhận lại minji à ?" chị jung ngập ngừng hỏi.

"không. tôi không có đủ khả năng. con bé cũng lớn rồi."

chị jung không hỏi nữa, cầm tách trà mình tự pha, nhấp môi một chút, nóng. hương trà thơm lắm, vị trà lại ngọt thanh, hoàn toàn in sâu vào trong trí óc chị về ngày đó.

còn nhớ, dul lee đã ngày nào còn là thục nữ giúp chị pha trà cho các vị khách quý, còn chia sẻ cho chị công thức pha trà độc quyền của mình, lúc ấy chị cảm thấy người này quá đỗi rảnh rang. cô gái này không chỉ giúp chị mà còn xông xáo chạy ngang chạy dọc để giúp người khác. cầm lấy tách trà uống thử một ngụm, ai ngờ được vị trà lại ngon đến vậy, hoàn toàn xua đi suy nghĩ không tốt của chị về người con gái kia.

"chị jung đừng khóc, tôi đã không thể khóc cùng chị nữa rồi."

hai chân được phủ một lớp váy len dài, dáng ngồi chéo chân, tay đặt lên đùi, dul lee nở một nụ cười, ánh mắt cũng biết cười theo. rõ ràng là cười nhưng chị chỉ thấy nỗi đau ở trong đó.

____________________

trời nắng nhẹ, gió thổi lớn đến mức có thể nhẹ nhàng cuốn từng tán lá bên đường về một phía. dul lee tôi năm 20 tuổi đính hôn với một người đàn ông họ kim.

mặc dù lễ đính hôn chỉ có bố mẹ nhà trai và một vài người bạn thân thiết nhưng điều đó cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng.

năm 21 tuổi, tôi mang thai đứa con trai đầu lòng, đặt tên là kim taehyung, nhũ danh là gấu tuyết, thằng bé được sanh ra vào trời mùa đông lạnh lẽo.

cuộc sống ở đất daegu rất giản dị, sáng trưa để con trai ở nhà ba mẹ, hai vợ chồng tôi đi làm đến chiều tối trở về. mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi bất hạnh ập tới.

tôi đính hôn với anh ấy trong thầm lặng, còn trốn tránh bố mẹ bắt xe chạy đường dài lên daegu cùng anh ấy. sau hai năm trốn tránh, cuối cùng cũng bị tìm thấy, bố tôi đã rất tức giận, liên tục chửi mắng tôi xối xả. chồng tôi bám lấy hai cánh tay bố giữ lại, tùy thời cho tôi trốn thoát.

"dul lee, tao nói cho mày nghe, nếu mày không trở về, tao sẽ cho người đốt trụi căn nhà này và nhà bố mẹ nó."

tôi chạy chưa được bao xa đã nghe tiếng chua chát của bố nói vọng, bước chân tôi từ từ dừng lại, quay mặt ra đằng sau, chồng tôi vẫn giữ chặt bố, ánh mắt anh nhìn tôi đáng thương, tôi hiểu câu nói trong mắt anh là gì. cuối cùng tôi vẫn lựa chọn quay trở về với bố.

bố kết thân tôi với một người đàn ông giàu có, bố bảo không yêu thì sau này sẽ yêu, nếu không thì chỉ cần lấy nhau về, sinh con trai nối nghiệp cho họ, cả nhà sẽ được hưởng ké, sung sướng trong vinh hoa phú quý cả đời.

hai ngày sau, tôi trở về lại daegu, cầm theo tờ giấy ly hôn, đau đớn đặt trên bàn nhìn anh đang bế con trai trên tay.

"em... sắp lấy chồng"

"không phải em có anh là chồng rồi sao ?"

anh nói với chất giọng nghẹn ngào, đau đớn cùng sự chua xót làm đỏ ửng đầu mũi anh. tay anh bế con vẫn vỗ vỗ nhẹ vào mông nó, rất ân cần chăm sóc nó. con trai nằm trong lòng anh, không khóc nháo hay quấy rối, chỉ lẳng lặng ngủ, còn anh lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong, đôi tay run run kí tên lên tờ giấy.

"em xin lỗi"

lời xin lỗi vô dụng, không thể cứu vãn được nữa. sau khi kí xong, tôi quay đầu bước đi, chưa ra đến khỏi cổng, tay đã bị nắm lại. hai tay anh giữ lấy má tôi, nhẹ nhàng hôn xuống môi, hôn không sâu nhưng rất lâu, đủ làm tôi day dứt đến mãi tận sau này.

"xin em đừng quên gia đình mình."

đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng anh ấy.

năm tôi 23 tuổi, bố chính thức gả tôi cho một người đàn ông giàu có. anh ta đẹp trai, lịch lãm nhưng tính cách anh ta lại không giống anh ấy. anh ta nhu nhược, không có chính kiến, hoàn toàn đều dựa vào ý kiến của bố mẹ và  bà mà nghe theo. gia đình anh ta rất hợp tính bố tôi, cũng là những người cổ hủ, có tư tưởng kém cỏi. vậy nên đến năm tôi 25 tuổi, cấn bầu được một đứa con gái trưởng, gia đình anh ta đã lập tức ghét bỏ tôi.

bố tôi biết tin liền mắng tôi xối xả, mẹ tôi bên cạnh ngăn bố tôi liền bị bố tôi hất ra. lúc ấy tôi mới biết, mẹ cũng giống như tôi, đó cũng là lí do mẹ luôn bảo tôi hãy nghe theo trái tim mình, cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân.

bị cả nhà chồng lạnh nhạt, tôi cũng không quan tâm. biết tôi mang bầu khó khăn nhưng vẫn bắt tôi làm việc nặng nhọc. từ bé tôi đã được dạy phải công dung ngôn hạnh, dù có bị chửi mắng cũng phải nhẫn nhịn. nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của bản thân, bao lần đứng lên đấu tranh để lấy lại tự tôn ấy, nhưng bà anh ta lại liên tiếp tát tôi rồi mắng tôi xối xả. tôi có nói chuyện với anh ta, nhưng gã lại coi đó là chuyện đương nhiên. tức giận và ấm ức, tôi chợt nhớ đến chồng cũ của mình, nếu anh ấy ở đây, chắc chắn sẽ không thể để tôi chịu ấm ức.

tôi nhớ có một lần, đỉnh điểm nhất chính là cái thai được năm tháng. bà anh ta đột nhiên đối xử tốt với tôi, còn mua thuốc bắc tầm bổ cho tôi, tôi dù nghi ngờ nhưng cũng không từ chối. bà anh ta lại bưng chén thuốc lên, đột nhiên tôi cảm thấy lo sợ và chán ghét, chị hầu bên cạnh đút tôi từng thìa thuốc. chưa uống được hai thìa, chị ấy đã thành thật nói rằng bát thuốc này có phụ chất như thuốc phá thai. tôi kinh ngạc mở tròn mắt, mặc dù bản thân không thích đứa trẻ này vì gã, nhưng đứa bé không có tội, tôi cũng mang nặng đẻ đau nó, không thể bảo phá là phá được.

người ta bảo cưới nhà giàu là sung sướng lắm, nhưng mấy ai biết bên trong lại thối nát như thế nào.

khi cái thai được 8 tháng tuổi, tôi cùng chị người hầu tên yang ấy trốn sang một nơi khác, con gái của tôi không thể sinh ở một ngôi nhà tanh tưởi ấy được. tôi lấy số tiền tiết kiệm của mình đặt vé bay sang busan ngay trong đêm.

lúc ấy tôi cũng không biết rằng, chồng cũ và con trai tôi cũng đi xe từ daegu sang busan sinh sống.

tôi thuận lợi sinh con gái, có chị yang bên cạnh giúp đỡ vài phần. lấy đứa con gái làm "thú vui" tinh thần, tôi sống cùng với nó tới năm nó 5 tuổi thì bất hạnh lại ập đến. nhà chồng tôi cho người đi tìm tôi, tôi và chị yang may mắn thoát nạn. nhận thấy tình hình không ổn, tôi ôm con chạy thật nhanh về nhà, khóa cửa cẩn thận rồi sắp xếp đồ. tôi nhìn đứa con đang say giấc trên giường, đột nhiên nghĩ ra một thứ gì đó. tôi nhìn chị yang vẫn đang hì hục sắp xếp quần áo.

"chị này... đưa minji đến trại trẻ mồ côi đi."

chị yang bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt chị dò xét tôi.

"cô nói cái gì cơ ?"

"chị giúp tôi đưa con bé đến trại trẻ mồ côi đi."

giọng tôi chắc nịch xác nhận với chị. nhưng không kìm nổi nước mắt mà tuôn trào, tôi ngã gục xuống đất. hai đứa con mà tôi đứt ruột sinh ra đều không có được hạnh phúc trọn vẹn. đưa ra quyết định lúc bất ngờ thế này, tôi cũng không còn cách nào khác. tôi biết, sau khi cái nhà ấy tìm thấy tôi và chị yang, chắc chắn sẽ thừa sống thiếu chết. đưa con bé đến trại trẻ mồ côi, chưa chắc nơi đó đã chăm sóc tốt cho con bé nhưng ít nhất nó cũng không cùng tôi chịu khổ.

"cô chắc chứ ?"

"chắc. chị yang, chị hiểu mà."

chúng tôi nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau. chị yang ôm lấy tôi, nước mắt chị chảy dài làm ướt một bên bả vai tôi. chị ôm minji, đưa đến bên tôi, tôi không ôm nó, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái. không biết rằng sau này tôi còn có thể gặp lại nó nữa không; nếu có gặp, nó có nhận ra tôi nữa không.

chị yang tìm được Nhà trẻ Tình Thương ở ngoại thành busan, cách nhà tôi những 30km đường dài. chị gấp gọn những bộ quần áo thường ngày, để ít đồ chơi và mấy cuốn sách, dồn hết vào trong chiếc balo cỡ vừa. chị ôm minji bước lên xe, đưa nó đến một ngôi nhà mới.

tôi tiễn chị và con đến bến xe khách, nhìn hai người ở trong xe, tôi có chút hối hận. lúc bánh xe lăn đi, tôi đã chạy theo nó, chiếc dép ở chân từ khi nào bị đứt ra, tôi không quan tâm, chân trần chạy theo chiếc xe trong ngày hè nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại ứa ra, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. cuối cùng tôi đuối sức, không chạy nổi nữa, ngồi bệt bên vệ đường thở hổn hển.

bỗng tôi nhìn ra xa, bóng dáng quen thuộc ngày ấy, anh đang làm việc trong một công xưởng nhỏ. dáng vẻ khỏe khoắn của anh, mồ hôi chảy dọc xuống, rất đỗi nam tính. tôi nhớ anh của những ngày chúng ta còn bên nhau, nhớ những cái ôm và cái hôn của anh, nhớ lời nói mật ngọt của anh mặc dù hai ta đã trưởng thành.

như tìm thấy một điều đặc biệt, tôi nhanh chóng chạy đến bên anh, nhanh bước chân tôi dừng lại, lúc ấy tôi nhận ra: tôi không xứng đáng với anh.

tôi lùi lại, cỏ cây xanh mát cứ thế đâm chọc vào người tôi, tôi khóc cho số phận của đời mình, cũng như khóc cho anh vì đã vớ phải một kẻ như tôi.

cả đời tôi chưa từng bỏ lỡ anh ấy, đây là lần đầu tiên. sau này lại là lần duy nhất và cuối cùng.

cái nhà giàu kia tìm tôi và chị yang ròng rã hai tháng trời, khoảng thời gian ấy chúng tôi cũng hì hục vừa chạy trốn vừa kiếm tiền mưu sinh, hai chị em cứ thế nương tựa vào nhau.

chúng tôi có một khoảng thời gian ngắn yên bình ở thị trấn nhỏ damyang. người dân ở đấy rất tốt, tôi và chị yang gặp được nhà có hai ông bà đã già yếu, ông thì bệnh tật nằm lỳ trên giường, người bà lưng còng, tần tảo chăm sóc ông rất chu đáo. tôi và chị yang chủ động xin bà cho ở tạm, may thay bà ấy cũng đồng ý.

đêm xuống, bệnh tật ông tái phát, ông đau đớn rên rỉ nằm giường. tôi cùng bà đun nước ấm, nấu ít thuốc rồi thổi nguội mang cho ông uống. hơn 11 giờ, ông mới nhẹ nhàng giãn lông mày, ngủ ngon ở trên giường. tôi cùng bà trở ra bên ngoài, ngồi trên chiếc bàn dài ở cửa, bà thì thầm:

"chẳng mấy chốc thì ông ấy chết, tôi lại bơ vơ một mình."

tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn bà, bà nhìn trời mây. thời tiết trở xuống lạnh dần, tôi đỡ bà vào nhà, đưa bà về giường, tìm thêm chiếc chăn bông đắp lên cho bà.

ba ngày sau, lúc chúng tôi vừa đi làm về thì đã thấy bà nằm bên ông, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ngực ông. chúng tôi hiểu chuyện, liền tiến đến bên hai người, ngồi quỳ xuống cách đó một khoảng, nghe ông thì thào:

"bà nó ở trên này đừng lo nhé, có hai cháu đây bầu bạn cùng rồi."

"ừm."

"hai cháu chăm sóc bà ấy cẩn thận nhé, ta thương bà ấy lắm."

"vâng"

"bà ở trên này khổ tâm vì tôi rồi, giờ không cần lo nữa."

"đừng bỏ tôi." bà thủ thỉ với ông, giọng bà run run.

"tôi xuống đấy giữ chỗ cho bà mà. tôi thương bà lắm."

"tôi thương ông."

sau đó hai ông bà cứ nằm cạnh nhau như thế, hai bàn tay có đeo nhẫn cưới nắm chặt lấy nhau. hai ông bà không ai khóc cả, nhưng tôi biết, ông ra đi rồi, tâm bà cũng sụp đổ theo.

chúng tôi làm lễ tang nhỏ cho ông, mặc dù nhỏ nhưng đầy đủ. tối hôm ấy, bà ngồi lại tâm tình với chúng tôi, rằng bà và ông yêu nhau đến nhường nào; dù hai gia đình có cấm cản đến đâu, hai ông bà vẫn không rời nhau nửa bước; không có con cháu nhưng lại rất đầy đủ, ấm no, chỉ cần có ông thì sẽ có bà, có bà thì sẽ có ông. nhưng giờ có bà nhưng không có ông.

tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai ông bà, họ làm mọi thứ để đến được với nhau. còn tôi thì chỉ là một đứa hèn nhát, trốn tránh mọi thứ.

bệnh bà trở nặng, tuổi già sức yếu không thể chống trọi lại thần chết. bà bảo có hai chúng tôi ở đây bầu bạn với bà đến cuối đời như vậy, bà cảm thấy rất cảm động, chúng tôi cũng vậy. hơn nửa năm sau, bà cũng đi theo ông. chúng tôi góp tiền tổ chức tang lễ, thắp hương chắp tay cầu hai ông bà trên kia gặp được nhau, mong hai ông bà phù hộ cho chúng tôi dưới này được bình an.

sau khi dọn dẹp được tang lễ vài ngày thì trời chợt đổ mưa. trong đêm yên giấc, chúng tôi bị đám nhà giàu kia tìm đến, tôi và chị yang trốn chui trốn lủi, tôi may mắn thoát chết, còn chị ấy thì không.

miệng chị mấp máy hai chữ "chạy đi chạy đi". tôi đau lòng nhìn chị mặt mày dính bùn đất bị tên đàn ông giữ chặt tay đến bầm tím một mảng, chị vẫn bảo tôi chạy đi, khuôn miệng chị mỉm cười "chạy đi, chị không sao". tôi cúi đầu tạ ơn chị, rồi nhanh chóng chạy đi, cố gắng không quay đầu lại để mềm lòng.

cho tới bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao tôi bị truy đuổi tới cùng như vậy. lỗi của tôi là chạy trốn khỏi gia đình họ, nhưng không phải họ không thích con gái sao, hơn nữa gã con trai ấy cũng mang tình nhân về để mang bầu con trai còn gì. tại sao cứ phải ám quẻ tôi đến vậy ?

mưa vẫn không ngừng, thậm chí còn có dấu hiệu mưa giông. tôi đi dọc theo con đường vào chỗ tối rậm, được một lúc tôi thấy phía trước có cậu bé nào đó, thân thể gầy gò, thiếu dinh dưỡng đang lê từng bước trên đường. tôi tiến lại gần, có vẻ như thằng bé thấy ống quần tôi, nó nắm chặt:

"cô ơi, cô cứu cháu với"

giọng nó run rẩy, tôi quỳ xuống đối mặt, thằng bé cúi gầm mặt xuống, tôi đưa tay ôm lấy hai má đưa lên. gương mặt nó tím bầm, đầu còn chảy máu. trời mưa xói xả như đang thay nó gột rửa vết máu.

tôi xót xa, ôm nó trú tạm ở mái nhà người dân. tôi lấy tay lau đi vết máu cho nó rồi hỏi han tình hình

"bố cháu đánh cháu."

"con tên là gì ?"

"kim taehyung ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro