17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thân vẫn chưa hoàn hồn, tôi chăm chăm nhìn cậu bé trước mặt. có vẻ thằng bé cảm thấy sợ hãi nên đã cố lay người tôi, còn luôn miệng bảo:

"cô ơi, cô ơi, cô đưa con theo với nhé. con sợ lắm."

"không được, đây chưa phải là lúc."

đúng, đây không phải lúc. nếu tôi dẫn thằng bé theo, bọn chúng sẽ đuổi bắt và làm hại cả thằng bé.

thằng bé có vẻ đã trở nên quá mệt mỏi, nó quỳ gục xuống trước mặt tôi. tôi xót con, định ôm nó vào lòng nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng người đuổi bắt, tôi sợ hãi bế nó đi sang căn nhà khác, lần này tôi rẽ ngõ, căn nhà này trông có vẻ ấm cúng, tôi để thằng bé tựa lưng vào cửa nhà họ, bấm chuông mãi nhưng họ đã tắt tiếng chuông cửa. tôi bất lực, tiếng bước chân càng đến gần như thôi thúc tôi, cuối cùng tôi để thằng bé lại. tôi đau xót hôn lên trán nó một cái,

"xin lỗi con. mẹ yêu con."

tôi chạy thật nhanh về phía trước, quay đầu lại đã thấy taehyung của tôi ngất lịm đi.

"kìa, bắt lấy con ả kia. nhanh."

tiếng người gào lên trong đêm mưa, ba đến năm người đuổi theo tôi. tôi quay lại đằng sau nhìn, thật may vì họ không quan tâm đến thằng bé ngồi đó.

tôi bị truy đuổi hai ngày trời, cuối cùng số phận không thể mỉm cười với tôi được nữa, tôi bị tên cầm đầu bắt lại. tay chân bị trói chặt đến mức tôi cảm thấy máu không thể lưu thông. bản thân tôi cả tuần trời chạy trốn chưa ăn được gì vào bụng, đau đớn và mệt mỏi, chúng đưa tôi lên xe, được một lúc cơ thể đã đến cực hạn, tôi ngất ngay trong xe.

tại gia đình ấy, bà nội gã quát tháo vào mặt tôi.

"trốn giỏi lắm, trốn giỏi lắm. cô quên cô là cháu dâu ai rồi à ?"

"bà nói buồn cười nhỉ, bà quên rằng chính tay bà đã không nhân nhượng giết chết cháu gái bà hay sao ?"

bà ta tức giận, gào lên với tôi. nói tôi là kẻ ăn cháo đá bát, cho ở nhờ những hai năm còn không trả ơn, đã thế ở đây còn vênh mặt.

"mày sanh con gái chính là vô dụng, không có tác dụng gì cả."

"vậy bà nhìn lại mình xem, bà là con gì ?"

công, dung, ngôn, hạnh - bốn tố chất của một người phụ nữ được bố tôi luyện cho từ bé, giờ đây đã bị phá vỡ bởi tôi. ngay thời khắc này, tôi biết rằng bản thân mình chính là hỗn láo, ăn nói với với vị trưởng bối lớn hơn mình chục tuổi như vậy chính là tội lỗi lớn nhất của đạo dạy con, chính thức đánh giấu việc bố mẹ tôi thất bại trong việc dạy dỗ tôi nên người.

"ranh con, ăn nói hỗn xược"

bố gã ta không thương tiếc đá thật mạnh vào mặt tôi. máu từ bên trong chảy ra, làm ướt một mảng sàn trắng toát.

"cái người nhìn lại bản thân mình, xem xem có thua kém gì tôi không ? chê tôi vô học, thất đức, nhưng các ngươi cũng chính là một loại như tôi thôi. thậm chí các người còn kém cỏi, tư tưởng nghèo nàn đến mức khiến tôi phải giương mắt khinh bỉ."

đau đớn ở bên má, tôi ngước mặt nhìn bọn họ, không chút hổ thẹn với đời. tiếp tục đối chất.

"thằng con trai vô dụng đến hèn hạ, nhưng vẫn tỏ vẻ bản thân giỏi giang, ở bên ngoài chơi gái, vô dụng. chê tôi không sinh được con trai, nhưng người phụ nữ kia mang thai con trai, các người liền tung hô chiều chuộng, tôi chẳng biết đám nhà giàu các người từ khi nào lại dễ dãi đến vậy. nên nhớ, người ngoài nhìn vào mới thấy tôi thực sự là phu nhân trong căn nhà này, chứ không phải người phụ nữ kia. cả một đám cổ hủ, bên ngoài thì giàu sang, phú quý, bên trong thì không khác gì một bãi rác công cộng."

"im mồm."

cô ả bị tôi nói móc, tức giận dẫm lên má tôi, ghì chặt đôi chân dài xuống. đau đớn nhưng không nhục nhã, tôi cảm thấy đây là chuyện tôi nên làm, mặc kệ cái nhà dơ bẩn này có bêu rếu, bôi xấu gia đình tôi hay không. sống cho mọi người thế là đủ rồi, giờ tôi phải sống cho bản thân. có thể sau chuyện này, bố tôi sẽ rất tức giận, đoạn tuyệt với tôi, nhưng tôi không quan tâm, tôi còn mẹ vẫn yêu thương tôi, tôi không cảm thấy tủi thân.

tôi chống trọi với đôi chân con ả. dùng cả thân người đang bị ghì chặt, vùng vẫy thoát ra, đẩy con đàn bà kia ra. gã ta nhanh chóng đỡ lấy, rất thân mật ôm vào lòng, tôi cảm thấy lòng mình chua xót. nhớ đến anh ấy cũng ôm tôi vào lòng chiều chuộng như thế, anh ấy còn mắng con trong bụng khi nó đạp khiến tôi buồn cười.

thoát ra được rồi cũng bị đám người đằng sau đá vào khuỷu chân, tôi khuỵu gối, nhìn thẳng vào mắt của bà ta. người đàn bà này chính là có bản lĩnh, biết buông bỏ tùy thời nhưng lại lạc hậu và cổ hủ, vậy nên con cháu đời sau được một tay bà dạy dỗ đã có những nhận thức trở nên lệch lạc, yếu kém.

"có bản lĩnh. nghe bảo cô có một đứa con trai với tên nào đó họ kim đúng không ? mang nó về đây, tôi tha cho cô một mạng."

nghe những lời này, ánh mắt tôi dần trở nên sợ sệt, đứa con trai tôi nâng niu từng ngày bên anh ấy. không thể để cái nhà thối tha này cướp mất.

"tôi sảy thai, thằng bé không được sinh ra."

"có đúng không ?"

ánh mắt bà ta dò xét, tâm tôi dậy sóng, nhưng cố gắng không biểu lộ ra ngoài. cố gắng nuốt nước bọt, lại một lần nữa trả lời chắc nịch.

kim taehyung, một là sống với bố nó, hai là mồ côi. nhất quyết không thể để nó về căn nhà này được.

"mau cút."

bà ta đuổi tôi ra ngoài, coi như là tha cho tôi một mạng. ôm lết thân thể đau đớn đi ra ngoài, bỗng tôi sầm mặt lại khi nhìn người ngay trước mắt tôi. chị yang bị người của bà ta đánh đến gãy xương sườn, tôi chạy thật nhanh đến bên chị, ôm lấy chị vào lòng.

chị yang đau đớn ôm tôi, chị khóc lóc ỉ ôi rằng chị đau lắm, chị đau đến mức không thể chịu nổi. tôi lau nước mắt cho chị, dò xét xem còn nơi nào bị thương nặng không. chiếc xương sườn bị gãy, chị còn bị trẹo chân, may mắn là chưa bong gân, cả người chị thâm tím một mảng lớn. tôi đau đớn khi nhìn chị vì mình mà phải chịu khổ.

tôi hận những người đang thản nhiên đi lại trong căn nhà kia. ánh mắt tôi cay nghiệt, chỉ muốn một tay cầm dao chém chết từng người trong nhà. tiếng khóc chị yang kéo tôi về thực tại.

tôi đỡ chị đi ra khỏi cổng nhà dơ bẩn này, định bụng gọi một chiếc xe taxi, nhưng đường này vắng vẻ, cũng không có điện thoại để gọi. tôi bất lực, đặt chị nằm dựa vào cột đèn, loay hoay không biết làm thế nào thì có người phụ nữ tiến đến. tôi biết, đây là vợ của người đàn ông - bố của gã chồng vô dụng.

"từ từ đã, tôi muốn giúp cô một chút. nhanh thôi"

người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn tôi, đề nghị giúp đỡ. tôi im lặng, dò xét xem chị ta muốn làm gì.

chị ta lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại và một ít tiền, dúi vào tay tôi.

"cầm lấy đi, mong hai thứ này có ích cho cô."

sau đó chị ta liền nhanh chóng chạy vào nhà. có lẽ là sợ bị phát hiện, tôi vẫn còn đang ngờ vực tại sao cô ta lại tốt bụng như vậy. tiếng rên rỉ của chị yang thôi thúc tôi, chiếc điện thoại cầm trên tay, nhưng lại không nhớ số máy của taxi, tôi ấn bừa vài số, ai ngờ trong danh bạ lại có số máy của xe, tôi nhanh chóng gọi tới địa chỉ. cõng chị trên vai đi đến nhanh ra khỏi nơi này.

thấy được chiếc taxi, tôi vui sướng như vớ được vàng. kéo chị lên xe, đưa đến bệnh viện.

______________

tôi và chị trải qua những ngày tháng êm đềm, chị cũng đã có người chồng chờ ở nhà.

"chị về nhé, nếu có rảnh hãy đến ghé thăm chị."

"vâng, chị đi cẩn thận."

tôi đưa chị ra sân bay, còn mua một chút hoa quả và ít thuốc bổ mang lên cho nhà chị. chị về với người thương, em ở lại chốn này.

số tiền mà người vợ kia cho tôi rất nhiều, thậm chí còn có trong tài khoản điện thoại. lúc ấy suy xét chiếc điện thoại xem xem có gắn thứ gì đáng nghi vào không, tôi nhận ra trong chiếc ốp lưng có có ghi một dòng chữ mờ mờ, tôi bật đèn lên soi: nếu có dịp hãy báo đáp tôi cho tốt. thêm đó là một dòng số tài khoản ngân hàng và mật khẩu thẻ.

tôi dùng số tiền này cùng chị yang xây dựng một tiệm bánh nhỏ ở đất new york. chị yang thích làm bánh, làm cũng ngon, chị ấy cũng rất biết sáng tạo. dần dần việc kinh doanh cũng khá lên, tôi cũng có thêm tiền trang trải, sau gần ba năm gắn bó với đất nước này, chị cũng cần trở về với gia đình lớn. tôi dù tiếc nhưng cũng hiểu cho chị.

chị đi thì tôi cũng đi. tôi ở lại đây thêm hai năm nữa, sau đó cũng một mình mua vé máy bay trở về với bố mẹ. đường nhà tôi có vẻ được đắp lại, ít gồ ghề và thời tiết cũng thoáng mát hơn.

tôi xách vali về nhà, không nhắn tin hay gọi điện cho bố mẹ, chỉ im lặng trở về. lúc ấy tôi có nhớ, mẹ tôi đã rất vui mừng đến òa khóc, ôm chặt tôi vào lòng, còn bố tôi thì lạnh nhạt như trước. bữa cơm canh đạm bạc, chỉ có mẹ nói chuyện hỏi thăm tôi, còn bố thì không.

ăn cơm và dọn dẹp xong xuôi, tôi bước lên phòng mình. sạch sẽ và thoáng đãng.

"mẹ vẫn luôn dọn dẹp phòng để chờ con về."

"cảm ơn mẹ."

tôi ôm chặt lấy mẹ, người mẹ của tôi ấy, là một người phụ nữ nhu nhược nhưng lại vì tôi mà mạnh mẽ chống trả mọi chuyện. sau này tôi nhận ra mẹ không yếu đuối như vẻ bề ngoài, mẹ thương tôi, vì tôi mẹ có thể làm tất cả.

"bố... ghét con rồi ạ ?"

tôi rất chán ghét tính cách của bố, từ bé đến giờ, tôi chỉ bám và yêu mỗi mẹ. tôi chưa bao giờ yêu bố, thậm chí còn chống đối bố. ông ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, bắt ép tôi phải theo khuôn khổ, lúc nào cũng bảo đó là truyền thống của phụ nữ.

"bố không ghét con như con vẫn thường thấy. bố yêu con theo cách của ông ấy."

"vậy bố có yêu mẹ không ?"

"có chứ."

"nhưng..."

"dul lee này, có những chuyện không phải lúc nào cũng là như vậy."

tôi để mẹ ngủ trong phòng mình, đứng trước căn phòng của bố mẹ, tôi không dám gõ cửa. chần chừ rất lâu, sau đó nghe được tiếng bố vọng lại, tôi mới mở cửa bước vào.

"bố ạ." tôi lên tiếng.

"con lần sau đừng về nhà nữa được không ?"

"dạ ?" tôi ngạc nhiên. bố nói như vậy nghĩa là cạch mặt tôi rồi đúng không.

"bố bảo con lần sau đừng trở về nhà."

"chỉ vì con không được như bố mong muốn, hay là bố cảm thấy con không xứng đáng làm con bố, hay là vì con sinh con gái ?"

tôi nhìn bố với ánh mắt dò xét, thực tình mà nói, tôi cũng đã đoán trược được viêc này, nhưng khi nghe từ chất giọng của bố, tôi mới cảm thấy nó đau đớn đến nhường nào.

"chẳng vì gì cả, bố chỉ muốn con từ nay đừng về nhà nữa."

"nếu con đi rồi, bố có chăm sóc mẹ cho tốt không ?"

tôi không quan tâm bản thân tôi có sống chết ra sao, tôi chỉ quan tâm mẹ tôi.

có câu: "mẹ nuôi con trăm tuổi thì lo cho con 99 năm." câu nói này không sai, nó chỉ sai với những người không xứng làm mẹ. tôi hay bảo mẹ hãy sống cho bản thân mình, nhưng trên thực tế, nói cũng chỉ là nói. khi biết tôi mang thai con gái mẹ đã lo lắng gọi điện cho tôi, hỏi thăm tôi. một tuần bảy ngày thì mẹ gọi hết năm ngày, mục đích duy nhất là không muốn tôi cảm thấy cô đơn và có dấu hiệu trầm cảm, thai phụ dễ mắc bệnh về tâm lý. tôi thương mẹ đến nhường nào, nhưng để mang lên bàn cân xem "cái" thương của tôi đối với mẹ là bao nhiêu thì mãi mãi không đủ.

mẹ thương tôi bờ bến, thương hộ bố tôi hộ nhà chồng tôi. trong trí nhớ của tôi, mẹ là người phụ nữ chan hòa tình cảm, bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng lại cứng rắn mạnh mẽ, mẹ mít ướt nhưng dù nước mắt có chảy thành hai hàng nhưng gương mặt mẹ vẫn kiên cường bảo vệ tôi.

mẹ hay cho tôi lời khuyên rằng hãy đặt bản thân mình lên đầu mà yêu thương, tôi không thích, tôi đặt mẹ lên trước. nhưng sau này, trải qua từng ấy chuyện, tôi thấy mẹ nói đúng. nếu tôi không yêu bản thân, không gông cổ ngước mắt lên đối chọi với người đàn bà già ác kia thì tôi đã không ở đây. và nếu tôi không yêu bản thân mình thì tôi đã chẳng sinh ra cô con gái đáng yêu ấy. bao nhiêu lời khuyên của mẹ, tôi nhớ như in nhưng chưa bao giờ làm theo cả.

tôi hỏi bố, bố có chăm sóc tốt cho mẹ không, bố chẳng nói gì. quay lưng về phía tôi, lạnh lẽo vô cùng, coi như đã có câu trả lời. tôi bảo mẹ hãy đi theo tôi, mẹ bảo muốn ở lại đây chăm sóc cho bố. tôi hỏi mẹ tại sao lại yêu một người đàn ông như bố, bố lạnh nhạt và chẳng có chút gì yêu thương mẹ. mẹ bảo có mẹ yêu thương bố là đủ. tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, tôi uất ức vì mẹ không nghe theo tôi, muốn ở đây chịu khổ.

sáng hôm sau tôi dứt áo ra đi, để lại tấm thẻ tiết kiệm, viết một lá thư mong bố mẹ dùng như một món quà tạm biệt, không cần nâng niu, chỉ cần dùng là được.

___________________

tôi bắt xe đi đến nhà trẻ tình thương.

"chào chị. tôi có mang ít bánh mỳ tự làm, mong chị không chê."

"không chê không chê."

chị jung dẫn tôi vào nhà, nơi mà tôi với chị hay ngồi. tôi lấy chiếc bánh kẹp thịt, ruốc, rau xà lách và cà chua đặt ra trước mặt chị. chị khen tôi làm ngon, ngon hơn chị làm.

"minji, con bé vẫn ổn chứ ạ ?"

"cứ định dùng thuốc mãi à ?"

chị hỏi tôi, tôi lại chẳng biết trả lời như nào, tủy của con bé rất khó tìm, chỉ có thể dựa vào thuốc và hóa trị mà duy trì sự sống.

tôi biết bệnh của con bé cũng khá lâu, sau này cũng biết chính chị yang đã thẳng thừng nói với con bé rằng nó bị bệnh bạch cầu, không ai muốn chăm sóc và yêu thương nó cả. mục đích chị ấy nói như vậy đơn giản là muốn con bé triệt để mất hi vọng, lúc ấy tôi trách móc chị, cãi nhau một trận to với chị. nhưng dần dần tôi thấy điều đó cũng ổn, con bé cũng được chị jung đối xử yêu thương như con ruột, tôi cũng nhẹ lòng.

thăm hỏi xong cũng đến giờ bay, tôi ngó qua cửa sổ phòng con bé minji, dặn chị nhớ để lại chiếc bánh mì dày cho con bé, ngắm nó một lúc tôi cũng chào tạm biệt chị và nhà trẻ.

tôi trở lại với new york và công ăn việc làm nơi đó. ôm tâm tình thoải mái mà làm việc, cũng dẹp bỏ trong đầu những mớ hỗn độn và vỡ vụn. chào đón một ngày mới và tôi mới.

tại đây tôi cũng có một số người bạn, trong đó có người châu á. một người làm luật sư là châu á, cô ấy là người việt, cũng thông thạo tiếng hàn và nhật; một người là gốc canada là cảnh sát hình sự. tôi làm quen biết với họ cũng rất tình cờ từ hai năm trước. vì khu tôi sống xảy ra một biến động khá lớn đến mức tất cả phải dẫn nhau lên tòa.

từng là sinh viên trường luật ở hàn, cũng có vốn liếng tiếng anh khá tốt nên tôi đã nhúng tay vào và giúp các công an luật sư điều tra. chính lúc ấy đã khiến tôi cảm thấy tự hào về bản thân và tìm thấy chút gì đó tin yêu trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro