18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày dul lee tiến về bầu trời new york, cũng là ngày bố cô phải chống trọi với gia đình nhà kia. bà ta đã tha cho dul lee một mạng, nhưng không có nghĩa là tha cho những người thân của cô.

hôm ấy bà ta nhận được tin dul lee có đứa con trai ngoài giá thú với tên nhà nông họ kim. đứa con trai qua ảnh chụp có gương mặt xán lạn và thông minh, bà ta liền ưng ý, ngỏ ý muốn đứa cháu này về làm bệ đỡ cho mình. phải nói, dù bà ta là người cổ hủ nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bà ta là mọi cách đã gầy dựng lại vẻ ngoài và uy quyền của mình. mấy đứa con mấy đứa trong nhà không giúp bà ta làm được chuyện này nên tình cảm của bà đối với bọn họ cũng lạnh nhạt vài phần.

bà ta cho người đi tìm kiếm tung tích của đứa cháu này, tuy là con giá thú, bà lại chẳng ưa gì mấy, nhưng vì muốn tất cả, bà cũng chẳng ngại gì mà không ra tay.

mục tiêu đầu tiên mà lũ người kia tìm đến đó là gia đình của dul lee. ông lee biết trước được chuyện này vì cô con dâu nhà họ đã gọi điện thông báo trước một tuần liền. mặc dù không tin tưởng gia đình họ nhưng trước khi chuyện xảy đến, ông đã nhanh chóng "đuổi" đứa con gái mình yêu quý sang một nơi khác và nhẫn tâm nói nó không bao giờ trở lại nữa.

lũ côn đồ tiến đến nhà ông với gương mặt xám xịt và ghê tợn, bọn chúng phá hoại sân vườn nhà ông, còn có những khóm hoa dul lee trồng được ông chăm sóc nở thành một hàng đã bị giẫm nát không thương tiếc. một vài kẻ thô lỗ tiến vào nhà, không ngừng lấy gậy bóng chày và tay không đập vỡ đi mọi thứ trong nhà.

ông đưa vợ mình trốn trong một căn phòng nhỏ chỉ có mười mét vuông mà ông mới xây cách đây vài tháng, mục đích là muốn lưu trữ ảnh và một vài nhạc cụ con gái yêu thích cất giữ trong này, tránh bị trầy xước và hỏng hóc.

"mình ngồi đây đợi tôi nhé, đừng bao giờ ra khỏi phòng nhé. hãy giữ yên lặng." ông cẩn thận dặn dò vợ mình.

"mình ơi, em thương mình lắm." người phụ nữ của ông khóc hết nước mắt, tay bám chặt lấy tay áo ông, không muốn buông.

ông không thích nhìn vợ mình khổ sở như thế này, nhưng cũng dứt áo đóng khóa cửa, một thân già đối mặt với năm sáu tên côn đồ.

"không ai dạy chúng mày tự ý xông vào nhà người dân là bất hợp pháp à ?"

"đạo lý cái đéo gì." tên cầm đầu văng tục.

đằng sau ông có một đứa giữ chặt lấy gáy ông, nhắm trúng đá thẳng vào khủy chân khiến ông ngã quỵ .

tên cầm đầu lôi ra một tấm ảnh, chỉ vào và hỏi.

"thằng bé này, ông già có biết nó đang ở đâu không ?"

ông nhìn vào bức ảnh, gương mặt trẻ con lạ lẫm này ông không quen.

"tao không biết."

tên cầm đầu cảm thấy nực cười:

"vãi ông không biết ? nó là cháu trai ông còn gì ?"

"tao không có đứa cháu như này." thậm chí còn chưa từng gặp hay biết đến tên nó.

tên cầm đầu cảm thấy tức giận, dùng chân đá thẳng vào mặt ông. ông lee cũng cảm thấy nực cười, mấy năm trước chúng mày cũng đánh con gái tao như vậy, giờ cũng đánh tao như vậy.

"con mẹ ông, ăn nói sự thật. thằng oắt con này là do con gái ông ăn nằm cùng với một tên họ kim đấy, không phải cháu ông thì là cháu thằng già nào nữa đây ?"

nghe đến đây ông mới ngớ người ra, kinh ngạc mở to mắt. hóa ra trước khi bắt con gái trở về, nó đã có một đứa con với tên họ kim kia rồi. nếu ông biết cô đã có con với người khác thì cũng chẳng nhẫn tâm ép cô đi cưới kẻ khác để nghĩ cho bản thân mình. lúc này hối hận không kịp, nhưng ông chỉ mong mọi chuyện có thể cứu vớt được.

"tao không quan tâm đến nó, nó không phải cháu tao."

bọn côn đồ thấy ông kiên quyết không nhận cháu, cũng ra về tay không, trước khi đi

"ông già làm tôi hơi bực mình nên tôi đánh ông mấy cái coi như hòa nhé."

không chút nhân nhượng, tên cầm đầu và năm sáu thằng đánh thẳng vào bụng và lưng ông. đánh xong còn cười thỏa mãn, ung dung bước ra ngoài. ông ôm thân xác đau đớn nhấn điện thoại gọi vào số máy quen nhưng lại xa lạ.

đầu dây bên kia ngẩn người, nhìn vào đứa con trai đang ăn dâu ngon lành. trong lòng có dự cảm chẳng lành sắp xảy đến.

__________________

kim taehan có con trai kim taehyung là "món quà" cuối cùng mà mẹ nó - dul lee dành cho ông.

ông dành những 7 năm để yêu cô, nhưng chỉ dành 2 năm để cưới cô về rồi để mất. dul lee cưới sớm và sinh con sớm, vậy nên ông chăm từng chút một về tinh thần và thân thể cô.

"em còn trẻ lắm, chưa được đâu."

bao lần từ chối nhưng cuối cùng cũng vẫn rơi vào vòng ám dục. đứa con đầu tiên được chào đời trong sự mong đợi của mọi người, trong hơi ấm có đầy đủ về tình thương nhưng thiếu thốn về vật chất.

nhưng điều đó không làm mòn quyết tâm của ông. cố gắng làm nhiều việc để mua bỉm mua sữa cho con. dần dần kim taehyung cũng phát triển nhưng hơi còi. lúc ấy trông thằng bé buồn cười lắm.

sáng sớm hai vợ chồng đi làm, gửi con bên nhà ông bà, chiều về lại đón con về ăn cơm, tắm rửa, một nhà ba người đầy đủ. nhưng chỉ đầy đủ trong một năm, sang năm sau là chỉ có hai người.

kim taehan ôm tâm tình vỡ vụn, ngăn không cho nước mắt trực trào, một tay bế con một tay kí vào tờ giấy li hôn. lúc thấy cô ấy đi đến ra cửa nhà, đã nhanh chóng chạy theo, túm lấy tay cô, như thể không muốn cô đi.

"xin em đừng quên gia đình mình."

đó là lời cuối cùng ông nói với cô ấy. đặt trong hoàn cảnh của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy đau lòng và ghét bỏ ông. cô ấy sắp đi lấy chồng, nhưng ông nói vậy, chẳng khác nào bảo cô ấy phải chia hai mảnh trái tim mình ra yêu thương từng người. cô ấy chỉ có một, một là yêu ông, hai là về với người kia. ngay từ đầu, cô ấy đã phải về với người kia rồi, vậy nên, ông có muốn níu kéo cũng chẳng được.

cái ngày ông nhận được cú điện thoại từ bố cô ấy, ông đã trầm tư suy nghĩ về nhiều thứ.

ông muốn bảo vệ con trai nên đã nói chuyện muốn đưa nó đến nhà trẻ Tình Thương, mặc dù lúc ấy thằng bé chỉ mới 7 tuổi.

"con không đi, không đi. có chết cũng không đi."

không nhịn được sự ương bướng, ông đã đánh vào mu bàn tay thằng bé một cái, bàn tay hồng hào hiện lên vết đỏ ửng

"kim taehyung, ai dạy con ăn nói kiểu đó hả ?"

cậu bé rơm rớm nước mắt, vẫn ương ngạnh giương mắt lên nói

"bố muốn bỏ rơi con à ? con có gia đình đầy đủ rồi còn gì, chỉ là mẹ không có ở đây thôi."

kim taehan vẫn nhẹ giọng kiên trì thuyết phục,

"kim taehyung, nghe lời bố, con chỉ lên đó vài ngày thôi. bố đi công chuyện một chút rồi lại quay về đón con."

"không. những người đưa các bạn lên đấy toàn nói giống bố, nhưng bọn họ có đón các bạn ấy về đâu

bố không muốn nuôi con thì nói thẳng ra đi, hà cớ gì phải lấy lí do."

ông bắt đầu tức giận, chưa bao giờ ông lại cảm thấy con cái lại phiền phức đến mức này. kim taehan trước giờ, chỉ duy nhất vì một người là min dul lee mà luôn giữ thái độ ôn hòa, nhã nhặn hết mức.

"taehyung, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp lên như vậy. con muốn trở thành trẻ hư sao ?"

mặc dù trong lòng nổi sóng, nhưng bản thân vẫn phải kiềm chế sự nóng nảy để tránh việc ăn nói làm tổn thương con trai. 

kim taehyung rơm rớm nước mắt rồi bật khóc. trẻ con thì dễ tự ái, cậu cũng không ngoại lệ. bố nói như vậy tức là mình phiền, tức là mình không phải là trẻ ngoan nữa. không hiểu sao, kim taehyung lại tức giận, gương mặt bầu bĩnh ấy đỏ bừng, thân hình bé nhỏ ngước cổ lên nhìn thẳng ông,

"con ghét bố, cực kì ghét bố, bố đi luôn đi."

kim taehan sợ bản thân còn đứng đây nữa sẽ không kìm chế được bản thân, liền nhanh chóng rời đi, để lại đứa con trai nước mắt hai hàng chảy dài đang ngồi bệt dưới đám cỏ xanh.

tối đêm hôm ấy, ông có ngồi ở quán rượu mà uống say. mấy bà mấy cô ở đấy không biết tốt xấu gì mà nhìn chằm chằm vào ông. lời ra tiếng vào, tất cả đều lọt vào tai ông. nhất thời định bỏ qua tất thảy rồi trở về nhà, nhưng khốn nạn thế nào, mấy lời nói ấy từ chê bai ông, chuyển sang nói vợ "cũ" ông. nào là con đàn bà ấy có con với người khác còn dám bỏ để lấy chồng giàu, nào là con đàn bà ấy còn sinh con gái nhưng lại dám vứt bỏ nó ở côi nhi viện để chạy theo tiền. không biết thông tin lấy ở đâu mà ăn nói như đúng rồi, kim taehan trước giờ là người nóng máu, chỉ vì yêu nên mới thay đổi, giờ đây, bản chất thật đã lộ. một phát đá văng cái bàn đi làm đổ vỡ mấy chai rượu và mấy chiếc cốc thủy tinh.

chai rượu trên tay còn thừa, nốc thẳng vào cổ họng, đập vỡ thân chai, chỉ thẳng vào mấy con đàn bà già ở đằng trước. mấy người khác thấy chuyện chẳng lành liền trốn đi lánh, sợ rằng ở đây một lúc mình bị vạ lây.

"con mẹ chúng mày, ăn nói cho nó cẩn thận. biết thân biết phận thì ngậm cái mồm vào."

cứ tưởng bọn họ biết sợ, ai ngờ còn có người quan tài ngay gần trước mắt mà không sợ chết. dỏng mồm lên cãi lại:

"úi dời, tao nói lại đúng quá, mày thẹn quá hóa giận hộ con đàn bà ấy à ?

mày nhìn bản thân mày xem, có khốn đốn chưa, nhục chưa, vác cái loại nào không vác, đi vác cái loại không ra gì về nhà, giờ thì hay rồi, nó bỏ nhà theo trai giàu, mày nghèo nát thế này, nó bỏ cũng chả uổng."

mấy bà ngồi cùng ả này biết chuyện chẳng lành, liền ngăn cản nhưng con ả kia không biết điểm dừng, vẫn theo định nghĩa "cây ngay không sợ chết đứng", con ả thấy bản thân thấy nói không sai nên nói tiếp, càng thêm dầu vào lửa.

kim taehan máu nóng dồn lên não, lại thêm một lần không nhân nhượng, ném chai rượu vỡ trên tay vào thẳng con ả kia.

"nói bố mày thì nói, còn động vào vợ con tao, thì là đàn bà hay đàn ông, già hay trẻ, tao đập hết chúng mày." 

nhận thấy mọi chuyện đã đi quá xa, con đàn bà kia mới ngưng nói, mặt vẫn đanh lại nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ sợ sệt. ả cùng mấy người bạn khác ba chân bốn cẳng đi ra khỏi quán rượu.

cũng hết chuyện ở đây, kim taehan ném nửa chai rượu xuống đất khiến nó vỡ toang, bao nhiêu mảnh vỡ bay tứ tung. lục túi quần có bao nhiêu tiền cứ thế ném xuống đất, mang theo tâm trạng hậm hực đi về.

ông chủ quán tham lam, thấy có chuyện ở quán nhưng không ngăn cản, lại chọn trốn ở nơi gần đó, thấy tiền được ném xuống đất ham hố nhặt lên, cũng không trả lại tiền thừa. tiền rượu cũng chỉ mất chưa đến một trăm nghìn, nhưng tiền kim taehan để lại toàn những tờ một trăm, hai trăm. con người cứ mở miệng ra rồi bảo tiền nong không là gì cả, nhưng đứng trước tiền, vẫn bị cám dỗ dễ dàng như vậy.

kim taehan mang bộ dạng say rượu trở về nhà. thấy con trai nằm ngủ ở ghế sô pha, trên bàn ăn còn có bát cháo trắng thịt bằm đã nguội, ông đem nó bọc màng bọc thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh. bế thằng bé lên lầu, có vẻ mùi rượu đã xộc vào khoang mũi khiến nó khó chịu. ông bắt đầu cảm thấy hối hận, biết vậy đã không uống rượu.

đặt thằng bé vào giường, có vẻ nó nghe thấy mùi xả vải dễ chịu của chăn màn liền rúc vào, cuộn chăn vào người như con gấu nhỏ, khuôn mặt thả lỏng ôm chăn đi ngủ.

thấy thằng bé ngoan ngoãn ngủ, ông cũng biết ý cách xa nó một đoạn, trong đêm tối, đột nhiên trời chợt đổ cơn mưa rào, từng tiếng tùng tiếng mưa nặng hạt, kim taehan xiên vẹo đóng cửa sổ phòng con trai. sau đó, vì mệt mỏi mà gục xuống góc tối, thơ thơ thẩn thẩn nhìn con trai nằm trên giường. kim taehan vẫn còn nhớ lời của con đàn bà kia nói, cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai được.

sao mà nguôi được chứ !

min dul lee đặt biệt danh cho nó là gấu tuyết, lúc đầu ông còn cảm thấy buồn cười, đáng nhẽ nên đặt là khỉ thì đúng hơn, mặt nhăn như khỉ vậy. nhưng giờ thấy con trai giống gấu thật, như thể là con gấu nhỏ đang ngủ đông vậy.

thờ thẩn ngắm nhìn con trai đang ngủ ngon, ông vẫn còn nhớ về cuộc gọi điện thoại kia. vẫn chưa biết làm cách nào để bảo vệ thằng bé, giờ hàng xóm còn chẳng thân thiết, nếu để nó phát hiện, có khi còn bị vạ lây. gửi nó lên nhà trẻ kia thì nó không chịu, thằng bé thông minh như vậy cũng làm khổ bố nó quá.

"bố uống rượu à ?"

kim taehan giật mình, con trai nằm trên giường nhìn vào mình, gương mặt nó nhăn lại.

"ừm"

"hôi chết mất, bố đi ra ngoài đi".

"một lúc nữa thôi." kim taehan thều thào nói, ông nhắm chặt mắt, điều tiết lại hơi thở.

kim taehyung tính tình sắc sảo, mặt đanh lại.

"con vừa nghe mấy bà nói, bố uống rượu xong đánh người ...."

tiếng nói của kim taehyung không lọt vào tai ông chữ nào, chỉ thấy khó chịu. ông cố gắng nhắm mắt, bỏ qua những lời khó nghe của con trai. sao mà phiền toái đến thế không biết, bây giờ đã đủ mệt mỏi, phiền toái rồi. im lặng đi, đừng nói nữa. nhức đầu quá !

"... bố như này, thảo nào mẹ bỏ bố mà đi."

kim taehan từ mơ mơ màng màng, hiện hai mắt mở to nhìn thẳng vào con trai. rượu bia ngấm vào người, máu nóng ngấm vào não, sự tức giận cùng cực hiện lên đôi mắt của ông.

kim taehyung thấy bố cứ nhìn mình chằm chằm mà bắt đầu rụt đuôi, trở nên sợ hãi. cậu bé trốn vào trong chăn, cố gắng nhắm chặt mắt bỏ qua tiếng bước chân đến gần bên mình.

"kim taehyung à, không phải được nuông chiều là hỗn đâu nhé !"

trong đêm thanh vắng, tiếng tay đánh đập của ông giáng xuống người kim taehyung. một người đàn ông to khỏe, chỉ bằng với tay không, đã làm sưng tím thân thể của một đứa trẻ 7 tuổi.

cũng trong đêm đó, tiếng khóc gào lên của kim taehyung được ông lấy tay giữ chặt để không phát ra một chút tiếng động nào.

cuối cùng là để mặc thằng con trai nhỏ nằm giữa nhà mà thút thít khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro