đau đớn thay phần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dạ em biết rồi, em đang trên đường đến "

JungKook tắt máy rồi hướng mắt ra cửa sổ của taxi mà ngắm nhìn đường phố, đôi mắt khẽ cười tươi khi nhìn đâu đâu cũng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì được yêu, được bên cạnh người mình yêu.

" ây da " 

Tài xế dừng thắng gấp khiến đầu cậu không cẩn thận đập vào cạnh cửa kính của xe, tài xế bực bội nói : " xin lỗi cậu do xe đằng sau đâm vào xe tôi "

ông bực bội mở cửa xe ra, nhìn thấy sau xe của mình bị bể và trầy đến mức hỏng. Ông nhìn chiếc xe đã đâm xe mình vội đi đến nhưng vừa lúc chủ nhân chiếc xe cũng bước ra.

" ông chạy kiểu gì đâm vào xe tôi thế "

" ông thắng lại làm gì "

" ông đâm vào nên thắng lại "

JungKook bước ra khỏi xe, khung cảnh hỗn loạn đều là những tiếng mắng chửi nhau không có hồi kết, cậu nhìn đồng hồ đã thấy sắp đến giờ hẹn ăn trưa cùng Kim Taehyung nhưng mà cứ đà vậy thì không biết lúc nào sẽ đến, tình hình thì chắc xe không thể tiếp tục chở cậu.

..........

Kim Taehyung ngồi trong văn phòng trên bàn cũng dọn thức ăn ra chỉ còn thiếu mỗi cậu, anh nhìn đồng hồ đã trễ hơn 20 phút bỗng lo lắng anh lấy điện thoại ấn dãy số quen thuộc rồi đợi bên kia bắt máy.

" JungKook bé đến đâu rồi "

" xảy ra tai nạn nên có lẽ em sẽ đến muộn, anh ăn trước đi không cần chờ em "

" em có bị thương không? "

Bên kia tắt máy, anh vội vàng gọi lại lần nữa nhưng không nhận được hồi âm. Anh chạy đến bàn làm việc rồi để điện thoại kết nối vô máy tính, trong vòng 1 phút anh đã tìm được địa chỉ của cuộc gọi đó.

..............

JungKook bễu môi nhìn cái điện thoại của mình cúp nguồn vì hết pin, rồi hướng mắt nhìn cuộc tranh cãi của hai người kia. Xui thật điện thoại thì hết pin không thể đặt xe khác được.

" cảnh sát đến đây mọi người vui lòng cung cấp lời khai "

JungKook đi đến chỗ cảnh sát để cung cấp lời khai của mình, cậu vừa tan trường đã bắt xe đến công ty giờ cậu chỉ muốn nằm ngủ thôi, cậu mệt.

Khi cung cấp lời khai cho phía cảnh sát thì họ cũng cho cậu đi, giờ cũng trễ chắc đã 1 tiếng đồng hồ chắc Kim Taehyung đã đi làm việc rồi. 

một chiếc xe mercedes màu đen quen thuộc chạy đến và dừng lại ngay chỗ cậu đứng, người trong xe mở cửa ra và chạy đến ôm chầm lấy cậu.

" Kim Taehyung... "

" em có bị thương ở đâu không? thật lòng xin lỗi em ""

" em không bị thương "

anh buông người cậu ra, nhìn thấy trên trán cậu bị sưng đỏ lên anh lấy tay chạm vào.

" aa "

cậu khẽ kêu lên, suýt chút cậu quên mất rằng trán cậu bị va đập.

" đau không..."

" không đau "

" rõ ràng là đau mà sao lại kêu không đau...Kookie hư rồi "

khóe mắt anh đỏ hoe, anh nhìn cậu mà xót xa vô cùng nếu anh đi đón cậu thì cậu sẽ không bị thương như vậy tất cả là tại anh.

" em không sao đâu anh đừng khóc "

" đau lòng..."

cậu hôn lên môi anh để an ủi anh, thứ khiến Kim Taehyung khóc chỉ có 2 từ " Jeon JungKook ".

............

đến văn phòng của anh, anh để cậu ngồi trên ghế còn bản thân đi lấy thuốc để thoa cho cậu. Nhìn đống thức ăn trên bàn được trang trí thịnh soạn trông ngon mắt nhưng tiếc nó đã bị nguội rồi. 

" anh vẫn chưa ăn à "

Kim Taehyung lắc đầu, đi đến ngồi xuống đối diện cậu rồi thoa nhẹ lên vết thương của cậu, cậu không đau vì anh làm nhẹ tay lắm chẳng còn thấy đau.

" cảm ơn anh "

" yên nào nhúc nhích sẽ khiến bé đau đó "

" vâng "

Anh ước sẽ chịu những cơn đau của cậu, ước sẽ chịu những áp lực do xã hội gây ra cho cậu. Dù biết đau sẽ trưởng thành nhưng anh không đành lòng để cậu chịu khổ, thà rằng cậu mãi là trẻ con để Kim Taehyung này chăm sóc còn hơn để cậu biết được bộ mặt tăm tối của xã hội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro