END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày bên em đều khiến anh thấy hạnh phúc.

Ngày hôm nay cậu sẽ chính thức tốt nghiệp rời xa mái trường suốt 4 năm đại học, đáng lẽ hôm nay là ngày vui của cậu nhưng Kim Taehyung nói rằng anh sẽ đi công tác không về kịp lúc cậu tốt nghiệp, nói thật thì có hơi tuổi thân một chút nhưng biết làm sao bây giờ.

" JungKook qua đây tớ chụp hình cho cậu "

Jimin cầm máy ảnh kêu gọi JungKook đến, căn gốc để bức hình cho đẹp nên anh đứng chẳng yên cứ tiến tới lùi về chẳng may va phải một người khiến ly cà phê của người đó rớt xuống vương vào giày của cả 2.

" Jimin không sao chứ "

JungKook lo lắng đi đến hỏi thăm Jimin, nhận ra người này có vẻ quen thuộc trên tay còn cầm bó hoa hồng được gói kỹ càng và tinh xảo.

" Min Yoongi? sao anh ở đây? "

Min Yoong nhìn không thuận mắt với jimin khi cậu làm bẩn giày của anh, nhìn sang JungKook đưa bó hoa cho cậu mỉm cười nói:

" chúc mừng cậu tốt nghiệp "

JungKook nhận lấy cười đáp lại, không ngờ một người cứng ngắt như anh cũng sống tình cảm.

Jimin nhìn Yoongi không ngớt tuy đẹp trai ngang ngửa mình nhưng làm bẩn giày người khác mà không xin lỗi thật là bất lịch sự.

" đồ bất lịch sự "

Jimin thì thầm nhưng chẳng may đều bị anh nghe thấy, anh nhíu mày thắc mắc đáp: " cậu nhỏ là cậu va phải tôi làm bẩn giày tôi sao lại mắng tôi chứ? ".

" tôi thích mắng đấy cái tên bất lịch sự não tàn "

" người xinh xắn nhưng sao lại mắng người ghê thế "

JungKook đi ra chỗ khác để cho 2 con người tâm sự với nhau, nhìn thấy xung quanh ai ai cũng có bạn trai đến để tặng hoa chúc mừng trong lòng buồn hẳn đi.

" con trai qua đây chúng ta chụp hình "

là ba mẹ cậu, cậu mỉm cười đi đến khi đến gần cậu thấy những sợi tóc bạc trên tóc ba những nết nhăn trên khuôn mặt của mẹ. Biết ơn cha mẹ vì đã cho cậu cuộc sống ngày hôm nay cho dù cậu bị xã hội xa lánh thì ba mẹ vẫn luôn bên cậu cho cậu nguồn động lực để sống và vươn lên.

" rồi 2 3 cười lên "

Ngày hôm nay gió mát, trời xanh có gia đình có bạn bè cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn và hạnh phúc đời này của cậu như thế là viên mãn rồi.

Đang đứng giữa chốn người chợt ánh mắt mọi người đều nhìn về một phía sau lưng cậu mà la hét, theo bản năng cậu quay người nhìn lại đôi mắt tròn xoe nhìn anh đang đi đến về phía mình trên tay còn cầm bó hoa hồng rất lớn tay còn lại cầm một cái hộp gì đó cậu nhìn chẳng rõ.

" Kim Taehyung không phải anh đi công tác sao? "

Kim Taehyung cười tươi nói lớn: 

" phải đợt công tác lần này ảnh hưởng đến tương lai anh "

đứng đối diện cậu, anh ngụy gối xuống đưa bó hoa ra và chiếc hộp đó là nhẫn DR chiếc nhẫn chỉ mua được 1 lần trong đời.

" Jeon JungKook em có đồng ý ở cạnh anh cả đời với tư cách chồng Kim Taehyung này không? "

anh hồi hộp lắm chân tay anh run lên đến nổi toát mồ hôi ra.

Jungkook đứng nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

" em đồng ý "

Xung quanh la toát lên người người vỗ tay chúc mừng cho cả hai, ba mẹ Jeon cũng hạnh phúc vui mừng vỗ tay cho hai đứa nhỏ. Phía xa là bà Kim đứng vỗ tay, thân làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình được hạnh phúc và chọn đúng người bà Kim cũng vậy tuy đang được điều trị mức độ tỉnh táo ở mức trung bình nhưng bản năng làm mẹ vẫn còn đó có người nói một kẻ điên cũng có thể nuôi con khôn lớn.

Chúng ta bên nhau từ lúc còn ngây thơ khoác lên mình chiếc áo đồng phục của thời học sinh, chiếc áo màu trắng tinh trong sáng đến lạ thường một tình yêu thời học sinh không vì bất cứ mục đích hay lợi nhuận gì khác chỉ đơn giản là yêu. Đến khi chúng ta rời xa nhau nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau, sau khi lớn ta luôn mặc những bộ vest hay những trang phục công sở tối màu vì chúng ta không còn trong sáng nữa rồi nhưng thật may mắn ta lại tìm thấy nhau với một trái tim không đổi cho người kia.

Trong tim mỗi người chúng ta đều cất giấu hay cất giữ một tình cảm bất diệt dành cho một người nào đó, thành đôi là tốt nhưng không thành thì rất đau đớn khi ta vẫn dành vị trí đặc biệt cho một người mãi mãi rời xa ta. Một người chỉ cho phép chúng ta nhớ họ nhưng không cho phép làm phiền họ.

Xã hội này lớn đến mức không thể nhìn thấu được lòng người, Kim Taehyung cũng không thể rõ chỉ biết lòng người là thứ đáng sợ đâu ai có thể khởi nghiệp một cách thành công có bao nhiêu cám dỗ cạm bẫy xung quanh, bởi thế mới nói rằng Kim Taehyung nguyện dùng thân mình chịu hết khổ đau thay luôn cả phần Jeon JungKook.

Jeon JungKook không phải cảm nhận được cái đau của xã hội, như một dòng suối mát tưới lên thân Kim Taehyung là ánh sáng giúp anh sưởi ấm là người khiến anh cười, một lòng một dạ với người mang tên Kim Taehyung.

______________END___________20/11/2023________

Lời cuối cùng mình dành cho người ấy: hy vọng cậu không phải chịu những tổn thương nào trong cuộc sống, đến đây thôi mình sẽ cất giấu cậu ở một nơi nào đó ở trong tim đợi một ngày chúng ta tái ngộ ở một thời gian chúng ta đều lớn không phải là những đứa trẻ ngày ấy. Có lẽ sẽ hơi khó khăn với mình nhưng mình không được phép làm phiền cậu thêm một giây phút nào, mối tình đầu của tớ chúc cậu luôn hạnh phúc và luôn mong có người đến bên cậu yêu thương cậu thay tớ tuy rằng tớ không hề muốn và biết rằng chẳng chịu được nếu một ngày thấy cậu công khai người mới chắc tớ sẽ khóc nấc lên mất...tệ thật khi gọi nhau là " người cũ " cũng đau thật khi " người cũ " mà vẫn còn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro