" Mặt trời của Kim Taehyung "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đang gần đến, những cánh hoa đua nhau nở rộ khắp con phố. JungKook vừa xong tiết học cuối và chuẩn bị đến công ty, trong lúc ngồi chờ tuyến xe buýt đến cậu nghe một bản nhạc buồn rồi ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp ngoài kia.

Lòng mình ra sao chỉ có một mình mình được biết chẳng ai có thể hiểu được đâu, họ nói rằng họ đồng cảm với câu chuyện của cậu và mắng chửi Kim Taehyung là một kẻ tồi tệ. Rõ ràng đúng là vậy nhưng sao tim cậu lại đau khi có người chửi mắng anh.

" ây dô tiểu mỹ nam đợi ai đấy "

Một đám thanh niên ăn mặc loè loẹt đi đến đụng vào mặt cậu, cậu hoảng hốt đẩy tay họ ra rồi đứng dậy né tránh họ, họ cười đùa nhìn cậu mà trêu chọc.

" tiểu mỹ nam rảnh không đi với bọn anh đi "

" cút "

Một trong số họ đi đến nắm tay cậu rồi lần lượt nhiều người đến gần cậu.

Cậu sợ hãi đẩy bọn chúng ra xa miệng luôn nói " cút ra " nhưng vô ích.

Một người đàn ông đi đến bước chân vội vã đầy lực bước đến, dùng bàn tay mình đẩy bọn họ ra, ánh mắt sắt lẹm nhìn chúng.

" mày là ai đấy? "

" Đụng vào người của tao? Chán sống à? "

" Kim Taehyung..."

Cậu thì thầm.

" mày nhớ mặt tao đấy, đi thôi bọn mày "

Kim Taehyung không nói gì thêm cứ thế nắm lấy tay cậu và kéo đi dù đang tức giận nhưng cách nắm tay cậu dắt đi luôn nhẹ nhàng không làm cậu đau đớn hay khó chịu.

" vào đi "

Anh mở cửa xe đằng trước cho cậu vào, ban đầu cậu có vẻ chần chừ không bước vào nhưng anh vẫn đợi đó không một tiếng hối thúc cậu, thế rồi cậu đành lên xe anh như vậy cũng đỡ hơn lỡ đâu gặp lại mấy người bọn nãy thì toang.

Suốt đường đi cả hai vẫn im lặng, có đôi lúc anh nhìn trộm cậu và muốn nói chuyện với cậu nhưng nghĩ lại thôi vậy.

* Tích tích *

Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im ắng này, Kim Taehyung cầm lên mở loa ngoài rồi cất tiếng:

" tôi nghe "

" cậu chủ không ổn rồi phu nhân...phu nhân lại phát điên rồi...tôi..tôi ngăn không nổi cậu mau về đây đi "

Bên kia tắt máy cùng lúc đó anh chuyển vô lăng chạy về hướng ngược lại, JungKook nghe đầu dây bên kia hối hả biết là chuyện quan trọng nên cũng mặc kệ dù gì mình cũng đang đi với chủ tịch có đi trễ cũng không sao.

Cậu nhìn thấy anh có vẻ không được ổn trong suốt đường đi, cuối cùng cũng đến nhà anh. Anh liền chạy vào nhà để xem, JungKook cũng vậy cậu tò mò xem ruốc cuộc có chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng bên trong khiến cậu mở to mắt mà nhìn, xung quanh toàn những miếng kính vụn không cẩn thận sẽ đạp trúng, nhà cửa như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả mọi thứ tả tơi đến mức không thể coi đây là nhà.

Ấy vậy mà anh không chần chừ cứ thế đi vào trong mặc kệ những vụn kính kia, cậu thì có mang giày nên cũng đi vào nhưng phải cẩn thận vì sợ sẽ trúng vụn kính.

" mẹ "

Cậu nhìn anh, anh ôm mẹ mình vào lòng mà xoa đều tấm lưng ấy. Người phụ nữ trước mặt trông có chút quen quen nhìn bà ấy trông thật thảm hại, đầu tóc thì rối bời, quần áo thì sộc sệch, khuôn mặt thì cứ luôn sợ hãi mà khóc nấc lên. Khoan đã...Kim Taehyung vừa gọi bà ta là " mẹ " chẳng lẽ đó là bà Kim? Người phụ nữ thanh lịch năm ấy cậu từng khen xinh đẹp giờ đây sao thành ra thế này?

" sợ quá....sợ quá..."

" không sao rồi con đây đừng sợ nhé "

Đôi mắt bà nhìn xung quanh như thể toàn bộ xung quanh đây đều là cạm bẫy không một chút an toàn, rồi ánh mắt của bà hiện lên người cậu bà nhìn cậu thật lâu.

" Mặt trời "

Bà hét to tay cũng chỉ vào người cậu.

Kim Taehyung giật mình nhìn sang cậu.

" sao ạ? "

Cậu thắc mắc hỏi bà.

" là mặt trời của Kim Taehyung "

"...."

Bà mỉm cười nắm tay anh.

" Tae ơi mặt trời của con kìa, vậy thì con không cần sợ bóng tối nữa rồi, con không cần mỗi đêm phải khóc nữa rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro