Kẻ Phản Diện Dưới Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cao gót vang lên khắp dãy hành lang, Amily tức giận mở cánh cửa phòng chủ tịch ra khi nhìn thấy anh ngồi bên trong không chần chừ mà chạy đến thẳng tay tát vào mặt anh.

" cô? "

Anh nhìn cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Kim Taehyung anh đi đâu mấy tuần qua tôi tưởng anh chết luôn rồi đó "

Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng không một chút biểu cảm nào.

" anh không trả lời tôi ruốc cuộc anh đã đi đâu? "

" tại sao tôi phải trả lời cô? Cô khiến tôi ra nông nỗi này còn chưa thoả mãn à "

Cô nhếch môi cười nhìn anh.

" tôi khiến anh ra nông nỗi gì chứ? "

" Amily làm ơn cô hãy tránh xa tôi ra tôi không yêu cô cả đời này tôi chỉ yêu..."

Chưa kịp để anh nói hết câu thì cô đã lên tiếng.

" một mình Jeon JungKook thôi đúng không? "

" ừ "

Cô liếm môi cô gắng kiềm nén nước mắt của mình, cô giống như một nhân vật phản diện luôn phá hoại tình cảm của khác vậy.

" tôi yêu anh Kim Taehyung, yêu đến mức dù anh có chửi mắng tôi thì tôi vẫn luôn ở phía sau anh thậm chí khi anh hủy hợp đồng với công ty ông tôi thì tôi vẫn lo cho sức khoẻ của anh. Ngày hôm đó ở bệnh viện khi anh nói tôi và anh không cùng một thế giới, anh có biết tìm tôi đau như thế nào không? Tôi nhìn anh vất vả như vậy sao tôi chịu nổi chứ, tôi van xin người ta để cho anh vào công ty "

Khoé mắt bỗng có chút cay cay.

" Kim Taehyung tôi làm tất cả vì anh như vây nếu không có tôi thì anh không có ngày hôm nay đâu "

Anh lặng người, tồi thật anh đã quên mất người giúp anh thành công như bây giờ là cô gái ấy.

" tôi xin lỗi "

Không kiềm được bao nổi uất ức trong lòng, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng. Cô gái có mái tóc màu vàng kim cùng với nét mặt hài hoà khiến cho phụ nữ cũng phải ganh tỵ, vậy giờ đây cô lại khóc vì một chàng trai thử hỏi xem có xứng đáng không? Xứng đáng chứ vì anh là người cô yêu mà.

" ngày hôm đó bác sĩ bảo rằng ngoại trừ nguyên nhân không ăn đủ bữa ra còn có một nguyên nhân khác khiến anh bị ngất phải tiêm loại thuốc dinh dưỡng và truyền nước biển mới có thể khoẻ lại "

Anh khó hiểu nhìn cô trong đợi cô nói tiếp.

" bác sĩ nói trong máu của anh có chứa nhiều loại thuốc "

Anh im lặng dường như biết trước những gì cô sắp nói tiếp theo.

" Nào là thuốc an thần, thuốc rối loạn lo âu, thuốc giảm đau, trong đó hàm lượng của thuốc ngủ đã vượt quá giới hạn... những loại thuốc đó dành cho người trầm cảm, ruốc cuộc là Jen JungKook có biết anh đã từng đau đớn như vậy chưa, lúc giúp y tá thay đồ cho anh em đã vô tình nhìn thấy những vết sẹo trên người anh tuy nó không nhiều nhưng nhìn kĩ sẽ thấy những vết sẹo đó là tự anh làm ra và chồng lên đó hàng ngày "

" tôi đau lòng lắm khi nhìn anh như vậy, tôi muốn ôm anh vào lòng nhưng chẳng thể vì anh chỉ xem tôi là một cô gái hư hỏng ăn chơi và khi nghe chính anh nói tôi càng xác nhận rằng anh đã nghĩ tôi như vậy "

Kim Taehyung không đáp bản thân anh cũng biết rằng anh từng bị trầm cảm vào thời điểm đó, đã từng muốn chết nhưng vì mẹ mà cố sống đến tận bây giờ.

" Jeon JungKook không yêu anh bằng tôi tuyệt đối không! "

" Cô sai rồi, em ấy yêu tôi hơn bất kỳ ai và tôi cũng yêu em ấy. Tôi đã sai với cô mong cô tha thứ cho tôi "

Anh cúi đầu tạ lỗi với Amily.

" tôi sẽ phá hoại tất cả tôi sẽ không để Jeon JungKook sống yên ổn "

" xin cô "

Đôi vai của anh bỗng run lên giọng nói cũng lạ hẳn đi, Amily đột nhiên khựng người lại và nhìn anh.

" xin cô hãy từ bỏ tôi đi, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên với JungKook nếu cô muốn thì tôi sẽ trả lại toàn bộ những thành công của tôi cho cô, tôi sẽ đưa cô công ty này "

Anh khóc ư? Nhưng tại sao? Vì Jeon JungKook sao?

" rõ ràng...hic...rõ ràng tôi yêu anh mà, tôi không cần công ty của anh tôi...tôi từ giờ cũng không cần anh nữa "

Giọng cô nhỏ lại đi hẳn cô tuyệt vọng lắm.

Quay người lại rời đi, từ bỏ thôi không phải cái gì muốn là sẽ được. Bởi giây phút nhìn anh khóc vì người khác là cô biết cả đời này sẽ không có được trái tim của Kim Taehyung.

Ngồi trong xe của mình không kiềm được mà oà lên, không sao cứ khóc đi vì chẳng ai thấy đâu.

Làm tất cả vì người đó, dành hết tình cảm cho người đó nhưng quên hỏi người ta có cần không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro