Thích Chìm Vào Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đau khổ...

JungKook vẫn đi làm thường ngày ở công ty như chưa có chuyện gì xảy ra vì đang giả vờ không có hay đang cất giấu nổi đau bên trong.

Cậu một mình đi về nhà, phố vắng vì đêm đã khuya xung quanh yên tĩnh đến lạnh người. Cậu dừng chân nhìn đối diện mình không sai đó là Kim Taehyung, cậu còn đang tự hỏi mấy tuần ra anh đã trốn ở cái xó nào cùng người đàn bà kia.

" Gì đây? "

Cậu lên tiếng giọng điệu chán ghét, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

" Vạn lần xin lỗi em "

Lời đầu tiên gặp cậu đó là hai từ " xin lỗi " đau lòng lắm chứ khi người mình yêu lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, đau lắm đau đến mức không thở được.

" Nực cười thật chứ, nhìn xem kẻ đã bỏ rơi tôi lại đang đứng trước mặt tôi để xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ cho những lỗi lầm "

JungKook nhìn anh đôi mắt tựa viên đạn lửa đầy uất hận, hận vì trái tim đã bị người này dẫm đạp.

" anh hỏi xem anh có xứng hay không? "

Anh quỳ xuống trước JungKook, đôi mắt như đã ngấn lệ nhưng bị kiềm nén lại để nó không rơi ra.

" xin em đừng rời xa anh "

JungKook cười khẩy, nhìn anh đầy khinh thường.

" sao? Anh sẽ chết nếu không có tôi à?

Kim Taehyung hạ ánh mắt xuống.

" không, anh vẫn sẽ sống chỉ là...anh mất đi một mục đích to lớn, sống với con tim nguội lạnh như đã chết từ lâu "

* chát *

Đôi tay run lên, JungKook giận dữ nhìn anh miệng cười nhưng mắt lại khóc.

" anh có quyền gì mà được sống, anh đùa giỡn tôi như vậy còn không đủ hả? Kẻ như anh...không xứng đáng được sống "

" cho dù vài năm nữa hay cả tỉ năm thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nguyện đời đời kiếp kiếp mãi mãi không tương phùng "

Cậu rời đi, lần này là cậu rời đi còn người đứng đó là anh.

Về nhà cậu đóng rầm cánh cửa lại không chịu nổi mà bật khóc nức nở, cớ sao bị đối xử như vậy rồi mà cậu vẫn còn tình cảm với anh.

" đau lắm, không muốn yêu nữa "

Người vốn không nên gặp cũng đã gặp
Người không nên thương cũng đã thương.

Tại sao không buông được kẻ tồi, nhưng tôi lại kẻ buồn?

Tình yêu là một thứ không thể giải thích bằng lý thuyết hay bằng một phép toán nào cả, không có gì giải thích được ngoại trừ trái tim ấy có hình bóng một ai hay không.

Trả anh về với biển người
Trả em về với tự do
Đời đời kiếp nguyện không tương phùng.

.......

Kim Taehyung ngồi trong gốc phòng của mình, tay sớm đã rỉa máu bởi những vật nhọn đâm qua. Không phải vì muốn chết chỉ là làm như vậy cảm thấy đỡ đau hơn, lạ nhỉ đáng ra như vậy thì phải đau hơn chứ?

Khóc, khóc, khóc mãi chẳng giúp ích được gì hay là mình ngủ đi cho quên đi một phần nào ấy của sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro