những ngày ở Paris ( phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiều tụy về thể xác lẫn tinh thần, mái tóc ướt nhoà cùng khuôn mặt hốc hác đứng trước gương nhìn lại bản thân trông thật thảm hại.

Đã bao giờ bạn tự nhìn lại bản thân mình trước gương chưa? Anh nhìn bản thân chẳng giống anh chút nào, nó giống một Kim Taehyung cho cuộc sống tạo ra.

_____

" Xin lỗi anh không phù hợp với công ty chúng tôi "

" Anh về nhà chờ thông báo nhé "

" rất tiếc "

" xin lỗi "

Anh đã đi rất nhiều công ty để xin việc thực tập tuy bảng điểm của anh rất đẹp nhưng anh cũng chỉ là một sinh viên nghèo không ai chống lưng hay có thể lực nào giúp anh. Xã hội bây giờ là vậy, một người không có tiền thì cũng không làm được gì. Thực tập cũng chỉ là thực tập, thử xem một thực tập với học lực tốt nhưng không danh không phận với một thực tập học lực trung bình nhưng có nhiều mối quan hệ lớn như con của giám đốc hay chủ tịch một công ty lớn thì sẽ chọn ai. Thực tập bây giờ cũng giống như một người sai vặt nhưng sai vặt nào sẽ ổn hơn.

Kim Taehyung bất lực thôi thì cứ tiếp tục làm những công việc kia để có thêm kinh phí chi trả cho cuộc sống.

Vẫn như mọi hôm Amily ngồi xem anh làm ở cửa hàng tiện lợi.

" anh không biết mệt sao? "

Anh không đáp cứ tiếp tục lau sàn rồi lại sắp xếp hàng hoá lên kệ.

" nghe nói anh đang đi tìm nơi để thực tập "

Anh im lặng.

" tôi có một người chú ở công ty JPL, chắc anh cũng nghe danh công ty đó rồi "

" thì sao? "

" tôi sẽ giúp anh thực tập ở đó "

" Tôi không cần "

Anh miệt mài làm việc, tan ca anh vội lấy balo rồi rời đi nhưng vừa bước ra khỏi cửa bất chợt anh ngã xuống đất, phút chốc mắt anh chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen, đầu anh vang lên inh ỏi không rõ là âm thanh gì.

" Kim Taehyung anh sao vậy tỉnh lại đi "

Tại bệnh viện thành phố, Amily ngồi đợi trước phòng cấp cứu mà sốt ruột.

" bác sĩ "

Cô chạy đến khi thấy bác sĩ đi ra khỏi phòng.

" cô là người nhà bệnh nhân à? "

" vâng "

" cô đi theo tôi "

....

5 tiếng đồng hồ anh nằm trên giường bệnh, anh từ từ hồi sức lại khẽ mở đôi mắt ra khứu giác hoạt động lại một mùi hương thuốc khử trùng ập vào khiến anh nhăn mặt.

" ưmm..."

Nghe thấy tiếng anh Amily tỉnh lại sau một đêm thức canh anh, cô đỡ anh dậy một cách nhẹ nhàng và cẩn thận.

" sao tôi ở đây? "

Giọng anh yếu ớt hẳn đi.

" anh ngất "

Anh cởi bỏ cây tiêm trên cổ tay mình ra.

" anh làm gì vậy? "

Amily ngăn cản anh giữ tay anh lại.

" tôi phải đi làm để tôi đi "

" anh điên rồi Kim Taehyung, anh có biết lý do khiến anh ngất đi hay không? "

Anh im lặng dường như đã biết.

" bác sĩ nói với tôi trong người anh có chứa một lượng thuốc ngủ rất cao, không những vậy còn khiến thuốc rối loạn lo âu, thuốc giảm đau...Kim Taehyung tại sao anh lại dùng những loại đó chứ? Đó là thuốc dành cho người trầm cảm cơ mà "

" mặc kệ tôi "

" mặc kệ? Tôi cũng muốn mặc kệ anh lắm chứ nhưng biết sao giờ tôi lại yêu anh...tôi xót vô cùng vì những viên thuốc đắng kia thay nhau hành hạ anh cơ chứ, lúc giúp y tá thay đồ cho anh tôi vô tình nhìn thấy những vết sẹo trên người anh không khó đoán những vết đó là do anh tự làm đau bản thân mà ra "

Kim Taehyung không đáp, anh bước đi thật chậm muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

" anh trả lời tôi đi ruốc cuộc anh còn muốn sống không? "

Khoé mắt cô đã sớm đỏ hoe đau lòng lắm chứ khi nhìn người ấy đau đớn từng ngày.

" cô rảnh rổi lo chuyện của tôi nhỉ? Một tiểu thư như cô không bao giờ hiểu được tại sao tôi lại như vậy đâu, cô nên trở về cuộc sống vốn có của cô thì tốt hơn "

" Tôi lo cho anh cơ mà tại sao anh lại đuổi tôi hết lần này đến lần khác vậy "

" tôi chỉ yêu mình Jeon JungKook "

" Jeon JungKook đó là ai hắn có biết anh đau khổ như thế nào không? "

Anh rời đi không ngoẵn đầu lại dù chỉ một chút.

Khoảng khắc ấy cô đã biết mình mãi mãi là một kẻ phiền phức trong mắt anh, đành vậy thôi thì cô lùi lại một bước để ngắm anh từ xa.

.........

Đúng như lời Amily nói, anh nhận một cuộc điện thoại của Qesstinn báo rằng ngày mai sẽ phỏng vấn anh.

Hồ sơ đẹp thành tích tốt cùng với tài năng của bản thân anh đã hoàn thành nhận được một công việc tốt, tuy chỉ là thực tập ở vị trí thấp ở công ty nhưng anh vẫn nỗ lực để thăng cấp cho bản thân.

Sáng khi không có tiết thì anh sẽ đi làm ở công ty, chiều thì thay đồ làm việc ở cửa hàng tiện lợi đến khuya lại làm ở nhà hàng. Cuộc sống chỉ có vậy, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu hay cơ thể tốt đến mấy cũng không chống lại được cái bệnh tật.

" anh làm việc nhiều nhỉ "

Amily ngồi ở cửa hàng tiện lợi mà anh đang làm, anh đang miệt mài lau sàn thật nhanh để kịp giờ đến nhà hàng.

Sau khi lau dọn xong anh vội vàng cầm balo và rời đi nhưng vừa đi ra khỏi cửa anh liền ngã quỵ xuống và bất tỉnh.

" anh Taehyung "

Amily lây người anh thật mạnh nhưng anh vẫn nằm im không một chút động đậy.

Tại bệnh viện thành phố, Amily nắm tay anh với vẻ mặt lo lắng lần đầu tiên cô biết quan tâm một người nhiều như thế này, lần đầu tiên cô lo sợ sẽ mất đi một người và cũng là lần đầu cô yêu một người.

" ưm.... "

Anh từ từ cử động có vẻ khó khăn một chút, Amily vui mừng mỉm cười.

Anh mở mắt ra nhìn thấy cô, chao ôi! Nhìn đôi mắt của chàng trai trẻ này xem sao nó lại u sầu đến thế cứ như không có một chút sức sống nào trong ấy.

" đây...đây là đâu "

Anh thì thầm cố gắng nói.

" đây là bệnh viện, khi nảy anh ngất xĩu đấy bác sĩ nói do anh làm việc quá sức không ăn uống đầy đủ nên mới..."

Anh vội ngồi dậy vứt bỏ cây tiêm ra và đứng dậy nhưng anh không đủ sức chân liền ngã xuống nhưng may mắn là Amily đỡ anh kịp.

" anh làm gì vậy? "

" tôi phải đi đến nhà hàng làm việc "

Cô tức giận quát.

" anh có cần phải thế không? Anh cần tiền đến vậy ư? "

" ừ "

" anh cần tiền mà không màn sức khỏe của bản thân sao bộ anh muốn bị đồng tiền thao túng đến chết hả "

Anh hất tay cô ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt cô.

" tôi đâu còn cách nào khác, phải chi tôi có nhiều tiền hơn phải chi tôi khá dả một chút thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ dễ thở hơn "

" quý cô Amily cô là một đại tiểu thư cuộc sống của cô là toàn màu hồng luôn đạt được thứ mình muốn, cô không bị áp lực đồng tiền đè lên vai. Cuộc sống của tôi và cô khác nhau cô vốn là người ở thế giới khác "

" tôi..."

" cảm ơn cô vì đã đưa tôi đến đây "

.....

Ngày sau đó chẳng còn thấy Amily bám theo sau anh nữa, anh tập trung cho công việc nhiều hơn.

" dự án lần này rất quan trọng vậy mà anh lại làm mất nó đúng là chọc tức tôi mà "

" tôi xin lỗi tối qua tôi hơi quá chén nên đã..."

Kim Taehyung vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của chủ tịch và phó giám đốc của công ty.

" tôi xin nhận dự án lần này thưa chủ tịch "

Vị chủ tịch nhìn anh mà nheo mắt bởi ông ta còn không biết đến sự tồn tại của anh.

" cậu là..."

" tôi là thực tập Kim Taehyung "

Nhờ có anh nên dự án lần này thành công tốt đẹp thậm chí còn khiến vị chủ tịch hài lòng về anh. Và có một người hứng thú về anh nữa...

" xin chào tôi là Min Yoongi là chủ tịch của JH "

" tôi là Kim Taehyung không biết ngài Min tìm tôi có việc gì không? "

" Cậu Kim có bằng lòng theo tôi không? Nếu cậu Kim chứng minh cho tôi thấy cậu có tài năng thì tôi sẽ nhường vị trí chủ tịch cho cậu "

" lý do là gì? "

" tôi thích người có tài và tôi muốn làm cùng người có tài, tôi sẽ giúp cậu đạt được những gì vốn có cho cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro